[SaeRin] Just change your clothes - nazenanokas

Author: nazenanokas in X

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không bê đi nơi khác.

---------

"Nhất định không được uống quá nhiều rượu đấy."

Ngày hôm sau, sau lần đầu tiên cùng Rin thưởng thức rượu, Sae đã đưa ra lời hứa như vậy. Giờ cả hai đã là người lớn, chuyện uống rượu khi giao tiếp là điều khó tránh, nhưng uống quá mức thì sẽ gây hại cho sức khỏe — đó là điều mà Sae đã nói.

Nếu cứ uống bừa bãi thì không chỉ bị nôn nao, gan bị quá tải mà còn có vô số tác hại đến sức khỏe. Uống quá đà thậm chí còn có thể dẫn đến ngộ độc rượu cấp tính.  

Sae cũng thích uống, nhưng việc uống quá nhiều sẽ làm giảm hiệu suất vào ngày hôm sau. Vì thế, anh dặn dò Rin chỉ được uống vài ngụm, chỉ trong phạm vi có thể thưởng thức, thì Rin ngoan ngoãn gật đầu.

Có lẽ một trong những lý do khiến Rin dễ dàng chấp nhận lời hứa đó là vì lưỡi của em vẫn chưa cảm nhận được sự hấp dẫn của rượu. 

Anh vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc Rin nhấp ngụm đầu tiên của chai rượu vang vào ngày sinh nhật của mình, em cứ nhìn chằm chằm chất lỏng đỏ ấy đầy vẻ tò mò. 

Lúc đó, Sae đã buột miệng trêu: 

"Đến cái vị này mà cũng không biết thì đúng là đồ con nít ranh." 

Thế là Rin phát cáu rồi bắt đầu uống không chịu thua. Ký ức đó vẫn còn mới nguyên. Và cũng không lâu sau cái lần Rin cứng đầu uống mãi không dừng ấy, chỉ chưa một tiếng sau đã say bí tì.

"Xin lỗi vì đã làm phiền anh lúc muộn nhé, anh Sae. Anh mở cửa cho em đúng là cứu mạng. Hỏi mãi mà Rin không chịu nói chìa khóa ở đâu..."

"Còn gì trăn trối không? Vì nể tình từng nhiều lần đối đầu với nhau, tao sẽ truyền đạt lại cho bố mẹ mày."  

"...Hả!? Em sắp chết hả!? Rõ ràng em dẫn Rin về an toàn mà!?"

Chính vì thế, khi thấy Rin dựa vào vai Isagi mà lảo đảo về nhà, Sae chỉ biết ôm đầu thở dài: "Thằng nhóc này dám phá vỡ lời hứa."

"Blue Lock", nơi đã thổi một làn gió mới vào nền bóng đá Nhật Bản. Những người cùng thời với Sae – những thành viên đầu tiên và cả những kẻ đã theo dự án đến tận cùng – dường như vẫn giữ liên lạc đều đặn, thường xuyên tổ chức những buổi tiệc uống rượu.  

Nghe đâu đó bảo rằng đó là dịp để họ cùng ôn lại những ký ức tại "nhà tù" nơi từng không ngừng mài giũa lẫn nhau, cạnh tranh khốc liệt. Mà cũng phải thôi, phần lớn bọn họ đều chuyển ra nước ngoài thi đấu, nên khi lịch nghỉ trùng nhau, việc họ tụ họp cũng là điều dễ hiểu.  

Bản thân Sae cũng từng được Shidou, Aiku và Sendou rủ đến tham gia vài lần. Chỉ là, Sae dù có quen biết với Blue Lock nhưng không phải là người tham gia dự án. Anh nghĩ rằng một người ngoài cuộc như anh tham gia vào những dịp thế này thì thật là lạc lõng, nên vẫn luôn từ chối lời mời.

"Này, Rin."

"..."

"Ủa, lúc nãy còn nói chuyện rôm rả lắm mà. Này, Rin. Về đến nhà rồi đó?"

"..."

"Chắc ngủ quên rồi ha. Nếu buồn ngủ thì ngủ trên taxi có phải hơn không..."

"Nó có nói gì không?"

"Suốt đường cứ chê bai mấy pha xử lý tệ của em hồi kỳ trước. Mấy chuyện như sút trượt thì còn đỡ, đằng này còn lôi chuyện em lùn ra chọc. Rồi còn bảo tóc em vướng víu sân cỏ nên đòi... nhổ tóc em như nhổ cỏ dại luôn ấy. Tệ hết biết... đúng là ác mồm thật."  

"Nghe thú vị đấy chứ."

"Anh có thể nghĩ đến cảm giác của người bị hại không vậy...?"

Thằng em trai của Sae – người bình thường có chết cũng chẳng chịu dựa vào vai Isagi – giờ đang hoàn toàn im lặng, để mặc cơ thể mình tựa vào "kẻ thù không đội trời chung". Vì chiều cao chênh lệch nên trông nó chẳng khác nào đang leo hẳn lên người Isagi.

Isagi nói khá to, vậy mà Rin chẳng tỏ vẻ khó chịu gì, cái đầu tròn tròn cũng không động đậy lấy một chút.

Thường ngày Rin chẳng mấy khi giao du với ai, vậy mà lần này lại quyết định tham gia, lý do thì nghe đâu "tại tên kia kia ồn ào quá nên đành phải đi".

Dù cách nói hơi chướng tai, nhưng vốn dĩ Rin cũng không quá lạnh nhạt với những người đối xử tốt với mình.

Sae đoán chắc là có một người bạn khó từ chối nên cậu mới nhận lời đi.

Cũng vì lẽ đó, Sae vui vẻ tiễn Rin đi. 

Ngay trước lúc đi, anh còn buông một câu dặn dò: 

"Nếu về muộn thì anh sẽ đi đón" 

Rin nghe vậy đã khẽ cười, có lẽ là vì vui. 

Nhưng bây giờ thì sao? Về tới nhà mà chẳng buồn chào một câu "Em về rồi". 

Mặt thì cúi gằm không thấy rõ biểu cảm. Chỉ là, dù không thấy mặt, Sae cũng biết chắc chắn đôi mắt kia hoặc là đã ngủ say, hoặc là đang mơ màng như hồi bé vì say khướt.

Đáng lẽ anh phải nghi ngờ ngay từ lúc Rin không trả lời tin nhắn hỏi khi nào về, đến cả dấu "đã xem" cũng không có. 

Anh đã nghĩ không nên quá bao bọc Rin khi em đã trưởng thành rồi, nhưng lúc thấy vành tai lộ ra dưới lớp tóc buông xõa rủ xuống như rèm cửa. Lần theo xuống, đến tận đầu ngón tay cũng ửng đỏ. So với làn da trắng bóc thường ngày, lại càng làm người ta thấy chướng mắt hơn. 

Sae bỗng thấy bực dọc không hiểu vì sao.  

"......Dù nó có to xác hơn mày,  nó vẫn là người nhỏ tuổi hơn đấy. Bình thường có ai lại ép nó uống đến mức này? Cái loại vô đạo đức đáng bị trừng phạt. Yên tâm đi, tao sẽ cho mày kịp chuẩn bị cho mùa giải sau."

"Trừng phạt là sao chứ!? Em phản đối hành vi này!! Ít nhất cũng phải giao cho pháp luật xử lý đi! Với lại người chuốc đâu phải em! Ngược lại là em cố can ngăn đấy chứ! Em là người duy nhất chịu đưa cậu ấy về rồi còn bị vu oan là sao hả!?"

"Hả? Vậy là ai, tao có biết không? Cái thằng khốn nạn ép người khác uống rượu đó chắc chắn không phải người quen của tao."

"...Ai á...thật ra bắt đầu là do Shidou khiêu khích nên Rin mới bắt đầu uống ừng ực...Dù em có bảo cậu ấy uống nước nghỉ ngơi, nhưng lúc đó thì... nói sao nhỉ... mọi chuyện đã muộn mất rồi..."

"...Ra vậy."

Nghe Isagi biện minh, trong đầu Sae lập tức hiện lên nụ cười nham nhở của tên Shidou. Hóa ra là do bị tên ác quỷ kia xúi giục. 

Lúc Sae uống cùng thì hắn ta còn chẳng lộ ra tí gì gọi là ép buộc người khác, nên Sae chưa từng nghĩ đến khả năng Shidou là thủ phạm. Có lẽ khi thấy Rin giữ đúng lời hứa, chỉ uống vài ngụm rồi dừng lại, Shidou đã không để nó yên. 

Không cần Isagi kể chi tiết, anh cũng dễ dàng tưởng tượng được cái cách cậu ta khiêu khích Rin như thế nào. Quen biết nhau bao lâu nay, anh quá hiểu cái nhân cách đó, thậm chí còn tự tin đoán trúng được mấy câu tên kia đã nói.

Trước khi mối quan hệ của anh và Rin trở lại thân thiết như bây giờ - vào khoảng thời gian diễn ra trận đấu với Blue Lock, anh đã được cung cấp các video ghi hình sinh hoạt của các cầu thủ trong cơ sở huấn luyện.  Và trong số đó, anh đã thấy cảnh hai đứa kia xô xát nhau. 

(Bình thường thì loại video này sẽ không được để lộ ra ngoài. Có lẽ vì thời điểm đó Blue Lock đang đứng trước nguy cơ bị giải thể, thiếu người kiểm soát nên đã để lọt.) 

Sae đã nghĩ rằng so với hồi đó thì hai đứa này đã khá hơn nhiều rồi, Nhưng hóa ra chỉ là bớt đánh nhau thôi, chứ bản chất vẫn không hề thay đổi. Từ góc nhìn của Sae, cả hai đều có những cảm xúc khác người, nên trông cứ như cùng một loại, vậy mà chẳng hiểu sao lại không thể hợp nổi. Không chỉ vậy, cái tật dễ bị khích tướng của Rin vẫn chẳng thay đổi gì theo thời gian, thế thì đúng là bó tay thật rồi.

"Rin bình thường đâu có hay tham gia tiệc tùng gì đâu, lại càng không uống rượu... nên chắc mấy người xung quanh thấy lạ quá nên phấn khích rồi rủ nhau ép cậu ta uống thử cái này cái kia..."

"Và kết quả là nên nông nỗi này?"

Sae liếc nhìn thằng em say khướt, Isagi chỉ biết gật đầu.  Trong số những người tham gia Blue Lock, Rin thuộc nhóm "nhỏ tuổi hơn". Việc mọi người trở nên sôi nổi khi thấy Rin đến chắc cũng một phần vì hiếm khi thấy cậu xuất hiện, còn có cả sự quý mến đàn em nữa – điều đó Sae hoàn toàn có thể tưởng tượng ra.

"Vì bình thường cậu ấy không uống, nên chẳng ai biết được tửu lượng của cậu ấy là bao nhiêu. Em còn hỏi Nanase – người có vẻ thân nhất với Rin trong nhóm hôm nay – nhưng cậu ta cũng bảo không biết..."

Nanase. Sae biết mặt, biết tên, biết cả đội bóng, nhưng việc cậu ta thân với Rin thì đây là lần đầu anh nghe thấy. 

Việc Sae biết được "tên kia" mà Rin nhắc đến chính là cậu ta, có lẽ không còn xa nữa. 

"Rin tửu lượng kém, lần sau đừng có ép nó uống nữa. Hiểu chưa? Bằng mọi giá mày phải ngăn nó lại."

"Vâng vâng em hiểu rồi... Ể, em á!?"

"Mày đấy. Giao cho mấy tên kỳ quặc khác còn tệ hơn. Dù Rin có nói gì, mày cũng phải ngăn nó."

"À, ra là vậy. Vâng! Thì ngăn cản cũng được, nhưng nếu vậy thì lần sau anh Sae cũng tham gia cùng thì có lẽ hay hơn... Ý em là, đâu phải lúc nào em cũng có mặt đâu..."

"Những buổi tụ tập như vậy người ngoài chen vào còn gì hay."

"Đừng có đùa, anh đâu phải người ngoài. Em nghĩ không chỉ mình em, mà còn rất nhiều người muốn nghe anh Sae kể chuyện nữa đó"

"Vậy à?... Ừm, để tao suy nghĩ."

Nghe Sae nói vậy, Isagi khẽ làm động tác ăn mừng. Trong cái động tác đó còn ẩn chứa ý nghĩa "Cuối cùng cũng không bị Rin đấm nữa!" Sae thì chẳng mảy may nhận ra, chỉ thắc mắc phản ứng của Isagi là sao, bộ thằng này muốn uống với mình lắm à?

Dù sao đi nữa, ngoài đám người quen thuộc, giờ lại có thêm Isagi mời, Sae dù có kiên quyết tiếp tục từ chối mãi cũng không hay. Cả hai cùng tham gia, Rin có lẽ cũng sẽ vui vẻ hơn. Chắc vậy.

"Thôi được rồi, xin lỗi nhé. Đưa Rin cho tao. Chăm sóc mấy tên say xỉn đâu phải chuyện ai cũng muốn làm."

"À, cảm ơn anh. Mà thực sự cậu ấy nặng lắm, anh cẩn thận nhé."

...

"Rin. Nếu em ngủ thật thì anh sẽ bế em lên giường luôn, thế nào?"

Nếu nó ngủ thật, thì thay vì đỡ như Isagi, bế thẳng lên phòng ngủ có khi lại nhanh hơn. Nghĩ vậy, Sae khẽ nâng cằm Rin lên kiểm tra.

"Anh hai?"

Khuôn mặt Rin cuối cùng cũng lộ ra, quả nhiên, giống như tai và tay, má Rin cũng đỏ bừng. Chớp mắt. Đôi mắt lim dim như sắp ngủ đến nơi chớp nhẹ, và một nụ cười ngây thơ, trẻ con nở ra trên môi.  

Nụ cười này khiến Sae bất giác nhớ lại quãng thời gian hai anh em nắm tay nhau đi dạo bên bờ biển thuở bé, thở dài thật sâu. Cái cảm giác hơi nhói trong tim này, anh đã nhận ra từ lâu rằng nó xuất phát từ sự ích kỷ muốn Rin chỉ cười với một mình anh, nhưng dù em trai có lớn đến đâu, anh vẫn cứ nghĩ như vậy, thật là hết cách.

"Anh hai?Sao anh lại ở đây?"

"Vì đây là nhà của anh và em. Mà, em tỉnh rồi à? Em có gì muốn nói với anh không?"

"Em về rồi?..."

"Không phải thế. Em thất hứa rồi, Rin."

"Hứa... chuyện gì...? Chuyện gì cơ...? Hứa với anh...ăn sáng cùng nhau...?"

Với lượng dopamine đang tràn khắp não, Rin chẳng những không nhớ ra mình đã thất hứa, mà còn chẳng nhận thức nổi chuyện đó.  

Giọng ngọng ngịu, gắng gượng nghĩ ngợi, nhưng xem cậu cứ lần lượt nhớ tới mấy lời hứa không liên quan, thì khả năng cậu nghĩ ra được đúng cái cần nhớ trong tối nay gần như bằng không.

"Ể. Rin ở nhà gọi Sae là 'anh hai' á..."

Nghe Rin lầm bầm mãi mà không tìm ra câu trả lời, Isagi thì thào như phát hiện điều gì đó mới lạ. 

Sau khi cuộc cãi vã anh em tưởng dài mà lại ngắn ngủi kết thúc, Rin vẫn gọi Sae là "anh hai" khi ở ngoài.

Sae nghĩ có lẽ hồi đó Rin đang ở độ tuổi dở dở ương ương, nên chưa bao giờ hỏi lý do. Thế nên, anh không hề biết tại sao em mình lại phân biệt cách gọi như vậy.  

Nhưng với Sae, dù có bị gọi là 'anh hai' hay 'anh trai', thì việc anh là người anh duy nhất của Rin vẫn không thay đổi, nên anh chưa bao giờ để tâm.

"Ừ."

"Anh hai là anh hai mà?"

"Bình thường cậu gọi anh ấy là anh hai đúng không?"

"?"

"Mày nói cái quái gì thế thằng Isagi khốn kiếp...? Anh trai cũng là anh hai, đến cái đó mà mày cũng không hiểu à, đồ hời hợt. Về học lại tiểu học đi. Trình độ não của mày chắc vừa đủ đấy."

"Này, sao tôi cứ cảm thấy cậu ác cảm với mỗi mình tôi thế hả!? Tại sao lại vậy!!?"

"Mày đang làm gì thế hả...? Đừng có lại gần, ghê quá, biến đi."

"Hả!? Cái gì chứ, cậu nghiêm túc đấy à...!"

Rin vốn dĩ đã là một người sống tùy hứng, vậy mà khi uống rượu vào, cái sự tùy hứng ấy lại được nhân lên gấp bội. Nó xả mọi sự vô lý lên đầu Isagi một cách tùy tiện, vậy mà vẫn chưa thấy đủ, còn thẳng thừng kêu Isagi "hết giá trị lợi dụng" rồi quẳng cậu ta sang một bên. 

Chính nó là người say đến mức không đi nổi nếu không có Isagi giúp đỡ, thế mà vừa nhận ra khoảng cách hai người quá gần thì  liền trừng mắt rồi đẩy Isagi ra như vứt một món đồ.

Không thể diễn tả bằng cách nào khác ngoài hai chữ "vô lý". Isagi đã tận tâm chăm sóc nó như vậy, mà nó thì lại phủi tay như phủi bụi trên áo, thậm chí còn chẳng nhận được một lời cảm ơn. Cứ thế đẩy cậu ta xuống sàn.

Ngay cả Sae, người luôn đứng về phía em trai, lần này cũng không khỏi thấy tội cho Isagi.

"Đau quá!! Sao cậu lại đẩy tôi, đáng lẽ cậu phải biết ơn tôi mới đúng chứ!"

"Phiền phức"

"Rin, vừa nãy em hơi quá rồi"

"Anh... không nói 'mừng em về'... Em đã nói 'em về rồi' mà... sao vậy..."  

"..."

"Chào mừng về nhà, Rin." 

"Ừm..."

Bỏ mặc Isagi bị quăng xuống nền nhà ngay trước cửa, Rin loạng choạng bước đi, suýt ngã rồi đổ người ôm chầm lấy Sae. Ngay lập tức, mùi rượu xộc lên mũi khiến Sae khẽ nhăn mặt, nhưng vì Rin cứ dụi mặt vào vai anh như mèo con nên cảm giác khó chịu cũng nhanh chóng tan biến. 

Còn Isagi – người bị vứt bỏ không thương tiếc – vẫn đang ngồi bệt dưới đất, run rẩy chỉ tay về phía Rin như muốn nói "chính cậu ta là thủ phạm đấy!". Bản thân đã cho mượn vai để dìu về đến tận nhà mà bị đối xử như tệ bạc, lại còn phải tận mắt chứng kiến cảnh em trai nũng nịu với anh trai, thì cái bộ mặt đó cũng là điều dễ hiểu.

"Thằng em ngốc của tôi có lỗi rồi, xin lỗi cậu nhé, Isagi."  

"Không... không sao đâu. Rin có vẻ khỏe hơn rồi là tốt rồi... ừm..."

"Anh hai? Sao anh hai lại xin lỗi? Isagi? Em xử nó nhé? Được rồi, đợi em năm phút. Em làm ngay."

"Đừng có giết người. Em làm phiền người ta thì anh phải xin lỗi thay em chứ."  

"Phiền phức? Anh hai, vì em?"

"Có gì to tát đâu, em nghĩ anh làm anh trai em bao nhiêu năm rồi hả?"

"Ra vậy."

Nhận thấy một cơn "vô lý" nữa sắp sửa nổ ra, Sae dịu dàng xoa đầu dỗ dành Rin. Rin khúc khích cười – một kiểu cười mà khi tỉnh táo chẳng bao giờ có – rồi nhỏ giọng lặp đi lặp lại "anh trai của em". Cùng lúc đó, vòng tay ôm lấy Sae càng siết chặt hơn khiến anh cảm thấy hơi ngộp thở, nhưng chịu đựng chút ràng buộc này cũng là bổn phận của một người anh trai.

"Ờm... tôi về trước nhé... còn đang để taxi đợi ngoài kia..."

Không chịu nổi những hành động kỳ lạ của Rin, Isagi lảo đảo đứng dậy, nói với Sae bằng giọng mệt mỏi.

"Lần tới nhớ rủ tao nữa đấy."

"Vâng... Anh giúp em nhiều lắm luôn ấy... À! Cái này, quà bốc thăm trúng thưởng. Rin trúng đấy, suýt nữa thì em quên mất không đưa rồi."

"Bốc thăm trúng thưởng?"

"À... Thì là... Anh đừng có nhìn vào bên trong nhé..."

"Càng bảo không nhìn thì tao càng muốn xem đấy."

"Ơ"

"Gì?"

Isagi đưa cho Sae một chiếc túi ni lông màu đen tuyền. Thoạt nhìn, anh tưởng bên trong có hộp gì đó, nhưng túi lại mềm oặt và dày cộm một cách kỳ lạ. Nếu là quà bốc thăm trúng thưởng, chắc Sae xem cũng không sao đâu. 

Tò mò, anh liền nhìn vào bên trong, và thấy một thứ hoàn toàn xa lạ với Rin, thậm chí là với bất kỳ cầu thủ bóng đá nào, một thứ không thể tin được.

"..."

"Sở thích của ban tổ chức à? Quà bốc thăm trúng thưởng mà lại là cái này, có vấn đề rồi đấy. Chọn cái gì mà có người thích ấy, có tiền rồi thì đừng có vứt tiền qua cửa sổ thế. Hay là toàn lũ ngu ngốc không biết suy nghĩ? Đừng có rủ tao đến mấy cái chỗ rác rưởi như này."

"Không phải...! Để em giải thích, Nagi nói là 'Để hiện thực hóa ước mơ trở thành người phục vụ như Barou, chắc phải bắt đầu từ ngoại hình chứ nhỉ?' và bảo Reo chuẩn bị cho...Không sao đâu! Size đàng hoàng là đồ nam đấy! Sae mặc vừa luôn!"

"Cái quái gì vậy? Mày cũng say rồi à?"  

Thứ nằm trong túi ni lông là bộ đồ hầu gái - cái mà người ta hay gọi là "maid". Sae tưởng mình nhìn nhầm, nên nhìn lại lần nữa. Đây không phải bộ đồng phục người hầu nam mà là bộ đồ maid nữ, rõ ràng.

"Thật ra không phải lúc nào cũng thế đâu! Người ta có tâm chọn dựa trên ngân sách đàng hoàng cả đấy! Lần sau anh Sae tham gia thì không sao đâu!"

Isagi lắc đầu lia lịa, ra sức khẳng định đây không phải sở thích của ban tổ chức, nhìn kiểu gì cũng thấy có lẽ chính cậu ta là người tổ chức lần này. 

Với Sae, người đã nhìn thấy thứ bên trong túi, thì dù ai là người tổ chức cũng chẳng quan trọng, cái việc cậu ta ra sức biện minh đã đủ khiến anh khinh bỉ rồi.

Reo. Nếu "Reo" mà Isagi nhắc đến là "Mikage Reo" kia, thì chắc chắn đây không phải là thứ đồ bán ở mấy cửa hàng giảm giá, mà có khả năng là đồ xịn dùng trong thực tế. 

Bằng chứng là, theo những gì Sae thấy, không có bao bì sản phẩm kèm theo như đồ bán ở mấy chỗ đó, và chất vải cũng không mỏng manh như đồ rẻ tiền. Cái độ dày dặn đầy ắp trong túi toát lên vẻ cao cấp. Đúng là không biết tiêu tiền vào đâu, sao không tập trung vào thứ khác có ích hơn chứ. Đến cả việc lên tiếng chỉ trích anh cũng thấy phiền. 

Mà "Maid Barou" mà nó vừa nói là cái quái gì vậy? 

Cái tên cầu thủ đó có liên quan gì đến bộ đồ hầu gái? Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu Sae, nhưng anh chẳng muốn nhúng chân vào chút nào.

"Chắc chắn là có ít nhất một thằng điên khùng tham gia cái trò này. Trúng rồi thì đừng có mang về, cho ai cần thì cho đi."

"Tại nghĩ lỡ chuẩn bị một bộ cho Barou mà nó không trúng thì phí... Nên có mấy bộ..."

Vừa nói, Isagi vừa chìa thêm một chiếc túi ni lông nữa, là của cậu ta. Khác với của Rin, cái túi này bị gấp nhăn nhúm, còn có một chút vải thò ra ngoài. Isagi nhanh chóng nhận ra điều đó, vội vàng dùng tay còn lại nhét vội miếng vải vào trong túi.

"Mày mặc rồi à?"

Cái cách gấp quần áo nhăn nhúm đến mức đó, Sae không khỏi hỏi.

"Xin phép giữ im lặng ạ..."

"?"

Cái giọng nói nhỏ hơn bình thường gấp mấy lần của cậu ta dường như đã là bằng chứng rõ ràng nhất rồi, nhưng ai lại thích thú với việc biết tường tận cái bộ dạng đàn ông mặc đồ hầu gái chứ? Cố tình lờ đi cũng là một bí quyết sống khôn ngoan.

Có vẻ như đó là một buổi nhậu địa ngục. Anh chẳng muốn lại gần chút nào, nhưng vì bảo vệ Rin, có lẽ từ lần sau nếu Rin tỏ ra hứng thú với những buổi như vậy, anh nên đi cùng nó thì hơn, Sae nghĩ bụng.

"Rin say rồi nên chắc không mặc cái thứ này đâu đúng không?"

"? Cái thứ này...? Gì vậy? Cho em xem..."

"À, em trai anh lúc bốc thăm trúng thưởng đã say bí tỉ rồi nên chắc không sao đâu anh. Lúc tỉnh chắc chắn nó cũng không mặc đâu. Chắc nó còn không biết mình trúng cái này ấy chứ. Bachira ngồi cạnh mở hộ thẻ của Rin rồi."

"Ra vậy."

"Thì cái người tặng bảo là chuẩn bị riêng cho dịp này thôi nên anh không thích thì vứt đi cũng được! Nếu phiền phức quá thì cứ để lần sau mang ra làm quà tặng tiếp cũng được... Tùy anh xử lý."

"..."

Nếu cứ để những món quà không cần thiết sang lần sau, chẳng phải càng ngày càng tệ hơn sao? Đúng là phải dặn Rin lần sau dù có chuyện gì cũng phải tránh tham gia mấy cái trò này.

Học sinh thì còn đỡ, đằng này toàn người lớn mà làm ầm ĩ đến đau đầu, dù thân thiết đến đâu cũng có giới hạn chứ. 

Chắc chắn là cái vụ bị bắt mặc đồ kỳ quặc trong mấy cái chương trình BLTV để kiếm tiền cho Blue Lock cũng ảnh hưởng không nhỏ đến đầu óc bọn họ. Đã là một cái kế hoạch điên rồ rồi, còn làm lệch lạc thêm cái gu thẩm mỹ của mấy người tham gia nữa thì hỏng hết, đúng là hết thuốc chữa.

Ngày đổ rác cháy gần nhất là khi nào nhỉ? Sae nhẩm lịch đổ rác trong đầu. Anh cũng hơi ngại dùng kéo cắt cái thứ vải có vẻ đắt tiền này, nhưng chắc chắn là phải xử lý càng sớm càng tốt. 

Cái thứ không phù hợp với căn nhà mà anh và Rin đã chọn lựa kỹ càng này, anh muốn tống khứ cho Isagi lắm, nhưng nhìn thấy cái túi y hệt của cậu ta thì anh lại chùn bước.

"Vậy em về nhé!"

"Này, chờ chút."

Sae gọi Isagi lại khi cậu ta vừa mở cửa định đi, anh móc ví trong túi quần thể thao đang mặc, rút ra mấy tờ tiền rồi đưa cho Isagi. 

Ngay từ lúc chuông cửa ở sảnh chung cư reo lên, anh đã biết Isagi đến để đưa Rin về rồi. Vì vậy, anh đã mở cửa sẵn với chiếc ví vẫn còn trong túi, để có thể đưa tiền ngay.

"Hả"

"Chắc cậu cũng biết đồng hồ tính tiền vẫn chạy khi đợi đúng không, cầm lấy đi."

"Không không! Thôi anh, tiện đường em về nhà mà."

"Lòng tốt thì cứ nhận lấy. Coi như tiền cảm ơn vì đã không để thằng em tao ngủ ngoài đường."

"...Vâng ạ. Nếu anh đã nói vậy thì em xin nhận ạ, cảm ơn anh."

"Nhìn thế này cũng ra dáng anh trai tốt đấy chứ nhỉ." Isagi nghĩ thầm rồi vui vẻ nhận lấy tờ tiền Sae đưa. 

Về phần Sae, anh chẳng thể nào biết được suy nghĩ trong lòng Isagi, chỉ thấy khó hiểu vì khóe miệng cậu ta hơi nhếch lên, không biết mình có bỏ lỡ điều gì không nên cứ nhìn chằm chằm vào Isagi.

"Nếu còn khoản nào Rin chưa trả thì cứ nói, tiền nhậu ấy."

"À, cái đó không sao đâu anh! Em nhận đủ rồi."

"Vậy à."

Chắc là vui vì được tiền taxi. Hoặc cũng có thể thằng nhóc này say rồi nên mới vui vẻ thế, Sae kết luận rồi thôi không tìm hiểu nguyên nhân nữa.

"Vậy em xin phép về trước ạ. Tạm biệt hai người nhé."

"Ừ."

"Đừng có mà bén mảng đến đây nữa... Bước chân vào đây một bước thôi là tao giết thật đấy..."

Rin vùi đầu vào vai Sae, giọng khàn khàn đe dọa, chẳng thèm quay lại nhìn Isagi đang ra về.

"Nếu không phải tại cậu say thì tôi đã chẳng đến đây rồi! Ngủ ngon!"

Bị đối xử tệ bạc đến thế, đến cuối cùng vẫn bị Rin xem như kẻ thù, mà Isagi vẫn vẫy tay chào tạm biệt với nụ cười thân thiện. 

Nụ cười tươi tắn đến nỗi không ai nghĩ đó là cái cậu nhóc ngày xưa từng gây xôn xao vì những phát ngôn gay gắt trong các trận đấu ở Blue Lock. 

Chắc chắn cái sự đối lập đó cũng là một trong những lý do khiến cậu ta thu hút mọi người.

Cánh cửa từ từ khép lại, "cạch" một tiếng, khóa tự động kêu lên. Cuối cùng, hai anh em lại trở về không gian riêng quen thuộc. Rin vẫn ôm chặt lấy Sae.

"Ngày mai nhớ gửi một lời cảm ơn tử tế đến người ta đấy."

"Sao phải thế? Vừa vướng víu vừa vô nghĩa, chẳng có lý do gì phải cảm ơn cái loại người như cậu ta cả."

"..."

Có vẻ như việc anh trai thay em trai gửi lời xin lỗi và cảm ơn đến người bị làm phiền cũng là một phần trách nhiệm của người anh.

"Cuối cùng thì cái tên Isagi phiền phức kia cũng đi rồi. Anh hai... Anh hai nói chuyện với em đi... Bất công quá, đây là nhà của em mà"

"Xin lỗi. Vậy, em đi vui không?"

"Ồn ào, toàn đồ ngốc, tệ nhất."

"Anh biết mà. Khổ thân, Rin. Lần sau tốt nhất đừng uống với bọn họ nữa."

"Vậy nên."

"Vậy nên?"

"Bây giờ, em cần bổ sung năng lượng từ anh hai."

"Bổ sung năng lượng từ anh hai?"

"Em thích mùi của anh hai lắm..."

"Mùi?"

"Vâng..."

Rin lại tựa đầu vào vai Sae, hít sâu một hơi, rồi thở ra. 

Khác với kẻ say mèm này, Sae đã tắm xong rồi, nên dù Rin có hít bao nhiêu thì cũng chỉ ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc thôi. 

Có vẻ như việc Isagi đi rồi, chỉ còn một mình nó chiếm trọn Sae là một khoảnh khắc hạnh phúc tột độ, thấy nó vui vẻ như vậy, Sae cũng dễ dàng điều khiển hơn, nên anh cứ để Rin làm theo ý mình.

"Cứ hít bao nhiêu tùy thích, nhưng trước hết phải cởi giày ra, em không vào nhà được đâu."

"Em muốn thế này."

"Không cởi giày thì không cho vào phòng đâu nhé. Em định ngủ ở ngoài cửa à?"

"Ngủ với anh hai..."

"Vậy em biết phải làm gì chưa?"

"Giày...em cởi rồi."

Rin khịt mũi đắc ý như vừa làm được một việc gì đó vĩ đại, nên Sae nhìn xuống chân em.

"Này nhé."

Có lẽ vì không muốn rời Sae dù chỉ một chút, Rin cứ thế dùng chân cởi giày. 

Vì không dùng tay, nên giày bị hằn những vết kỳ lạ, mà đôi giày bị vứt ra cũng nằm lăn lóc ở cửa, chẳng theo hàng lối hay đúng chiều nào cả. 

Ký ức về những ngày còn bé, mỗi lần Rin cởi giày ra là y như rằng, và anh lại phải cẩn thận xếp lại giày cho em, ùa về trong tâm trí Sae.

"Rin, em quên cách cởi giày rồi à?"

"Cởi được rồi thì thôi chứ sao."

"Ngày mai, anh dạy em lại cách cởi giày nhé."

"Không phải bây giờ ạ? Cũng được thôi. May mắn quá."

Nói gì với người say cũng vô ích. Sae đoán rằng việc bị đối xử như trẻ con khi tỉnh táo mới là điều Rin khó chịu hơn nhiều, nên anh quyết định hứa hẹn. 

Chắc chắn ngày mai Rin sẽ sủa oang oang, rồi nhìn thấy đôi giày mình vứt bừa bộn mà cắn môi trừng mắt với Sae. anh lại có thêm một niềm vui để mong chờ vào ngày mai. Rin chẳng hiểu gì sất về những tính toán của anh, vui vẻ nói:

"Ngày mai cũng ở cùng anh hai" 

Giọng nó cao hơn bình thường, chứa đựng đầy vẻ ngây thơ, khiến Sae không kìm được mà xoa đầu nó. 

Hai người sống chung một nhà, nên dù có cãi nhau ngày hôm trước thì sáng hôm sau vẫn chạm mặt nhau, nhưng giờ đây, ngay cả những điều hiển nhiên đó cũng khiến nó vui sướng khôn tả.

"Say đến thế này chắc không tắm được đâu, hôm nay ngủ thôi. Ít nhất cũng thay đồ đã, em tự cởi được không?"

"Đồ thì đương nhiên em tự cởi được rồi...Vậy nên, em muốn tắm với anh hai. Ngay bây giờ. Nhất định em muốn tắm cùng anh hai..."

Hôm qua chỉ rủ thôi mà nó đã né tránh, vậy mà hôm nay lại được chấp nhận, sức mạnh của rượu thật khó lường. 

Cái dáng vẻ nũng nịu đòi hỏi của Rin khiến tim Sae mềm nhũn. 

Về phần Sae, anh cũng chẳng ngại tắm lần thứ hai trong ngày, nhưng có lẽ nên đợi vài tiếng nữa, khi đôi má vẫn còn ửng đỏ của Rin dịu bớt rồi mới tính.

"Nếu trượt chân đập đầu thì sao, nguy hiểm lắm, không được."

"Anh hai trông nom em là được chứ gì. Anh hai thích em mà, đúng không?"

"Ừ. Nhưng hôm nay ngủ thôi nhé, Rin."

"Anh hai, trả lời em đi? Này, trả lời đi, đừng có giỡn. Đúng là đồ anh trai tồi tệ"

"Trả lời?"

"Anh hai thích em không?"

"Ừ, anh thích em."

"Anh thích em."

"Sao, em không biết à?"

"Vâng..."

Rin lại dụi dụi người vào anh, khẽ cười ngượng ngùng, mái tóc đen chạm vào cổ Sae. 

Cái sự mềm mại đó mang đến một cảm giác nhột nhột khó tả, Sae hơi lưỡng lự nhưng rồi không nói gì.

Rin say rồi thì lúc mạnh mẽ, lúc yếu đuối, lời nói lộn xộn và vội vàng. Nhưng chỉ cần Sae dịu dàng đáp lời, nó lại hài lòng cười, khiến anh không thể nghiêm khắc được. 

Đúng là một thằng em phiền phức thật.

Cái tình huống Rin đang ôm chặt lấy anh cũng không tệ, nhưng tiếc là đây lại là cửa ra vào. Hơi ấm từ cơ thể nó thật dễ chịu, mà cái sức nặng của Rin đè lên người Sae cũng chẳng có dấu hiệu giảm bớt. 

Anh cũng muốn để nó ngủ một lát, nhưng ở đây chẳng có đệm cũng chẳng có chăn. Đứng mãi cũng không ổn, Sae nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Rin.

"Rin, buông anh ra một lát. Anh không thể vừa đỡ em vừa đi lùi được đâu."

"Sao cơ?"

"Anh vừa giải thích rồi đấy. Nghe người khác nói đi. Hay là sao, em muốn anh trai bị thương không đá bóng được nữa à?"

"Không muốn."

Có lẽ đang đấu tranh với sự quyến luyến, Rin khẽ "ư ư" rồi buông anh ra. Khuôn mặt nó vẫn đỏ như sắp bốc hỏa, chẳng khác nào mọi khi. 

Sae nghĩ nên cho nó uống chút nước, nên anh đặt cái túi Isagi đưa xuống sàn rồi đi về phía bếp.

"Anh hai đi đâu đấy? Em không muốn"

Rin đương nhiên không chịu, nắm chặt lấy cổ tay áo Sae.

"Uống chút nước sẽ tốt hơn đấy."

"Em không muốn uống."

"Vậy ăn kem không?"

"Vâng."

"Được. Vậy ngoan ngoãn ngồi đây nhé, anh quay lại ngay."

"Vâng..."

Sae nghĩ không nên để Rin cứ ngơ ngác như vậy, nên anh đỡ em ngồi xuống hành lang. Nếu nó cố đuổi theo anh mà ngã thì chẳng buồn cười chút nào. 

Ngồi trên sàn cứng thì cũng hơi áy náy, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc để nó loạng choạng đi lung tung.

Anh khẽ vuốt mái tóc mềm mại của em, rồi đi vào bếp lấy nước cho Rin. Với tình trạng của Rin bây giờ, chắc chắn khi Sae quay lại nó đã quên béng chuyện kem rồi. Cây kem đang nằm trong tủ lạnh, để đến mai ăn cùng nhau sau bữa trưa cũng được. Vậy nên anh không nói dối.

Vừa đến nơi, Sae liền mở cửa tủ lạnh. Rồi anh lấy chai nước khoáng mà ban trưa anh đã để vào tủ lạnh, để dù Rin có say hay không say thì anh cũng có thể đưa cho nó. Uống chút nước lạnh sẽ giúp cơ thể phân giải cồn nhanh hơn. 

À, có lẽ anh cũng nên hỏi xem nó có muốn đi vệ sinh không. Tống cồn ra ngoài nhanh chóng cũng là một cách để tỉnh táo lại.

"Hả?"

Vừa nghĩ vậy, Sae cầm chai nước quay lại hành lang, chỉ một thoáng rời mắt mà hành lang đã bừa bộn. 

Bộ quần áo với bèo nhún ren rườm rà vứt lung tung trên sàn. Cái túi đồ anh để dưới sàn - Rin đã lấy bộ đồ hầu gái ra khỏi túi rồi. Bên cạnh đó, Rin đang quấn quấn chiếc nơ trên cái mũ đội đầu lên ngón tay, đôi mắt nghi ngờ nhìn Sae.

Sae cố gắng không kích động Rin, mắt vẫn nhìn thẳng vào em, từ từ tiến lại rồi quỳ xuống bên cạnh. Anh mở nắp chai nước đưa cho Rin. nó chẳng nghi ngờ gì mà nhận lấy, rồi uống ừng ực. Quả nhiên là quên béng chuyện kem rồi. Sae đặt tay lên chai nước để Rin khỏi làm đổ, nhưng hóa ra anh lo thừa. 

Thậm chí, Rin còn uống hết gần 2/3 chai nước 500ml trong chớp mắt. Dù chỉ là 500ml, cảnh tượng đó khiến anh nhớ đến con sư tử uống nước ở sở thú hôm nọ. Mà thôi, thằng nhóc này đôi khi cũng giống động vật thật, anh tự nhủ.

Sae nhận lại chai nước từ Rin, rồi đóng nắp lại. 

Anh không muốn nghe chút nào. 

Nhưng rõ ràng cái quả bom này có liên quan đến tâm trạng của Rin. Miễn cưỡng, Sae lên tiếng:

"Rin. Bày bừa ra thế này là không được đâu."

"Cái gì đây, anh hai, sao anh lại có cái thứ này? Sở thích của anh hai ư? Đùa em đấy à?"

"Anh không có cái sở thích kỳ quặc đó."

"Vậy là con gái... Là con gái đúng không? Em không tin..."

"Bình tĩnh. Đầu óc em bay bổng quá rồi."

Anh định bụng nghe nó nói, ai ngờ lại bị đổ oan. Anh đã chung tình đến thế mà nó vẫn không tin anh sao, Sae thoáng buồn bực, nhưng nghĩ bụng nói với Rin đang say xỉn cũng vô ích nên anh lại trở về vẻ mặt nghiêm túc.

Sae thở dài, ước gì đã ép Isagi vứt nó đi, Rin lại càng hiểu lầm hơn, buồn bã cụp mắt xuống.

"Từ trước đến giờ anh có từng ngoại tình không?"

"Chưa..."

"Cái bằng chứng đột nhiên xuất hiện này rõ ràng là kỳ lạ rồi. Em nghĩ xem, bình thường người ta phát hiện ra chuyện đó qua đồ trang sức rơi vãi hoặc lịch sử tin nhắn chứ

"Hả? anh có kinh nghiệm quá ha? Để em tìm thử xem có đồ trang sức của con gái trong phòng không"

"Không có. Anh vừa nói là nói ví dụ thôi."

"Nhưng cái thứ này. Em không biết. Anh giấu giếm chuyện gì đó, chẳng phải là ngoại tình sao?"

Anh biết em trai mình cũng từng bị cuốn vào mấy cái trò hề của BLTV, bị bắt mặc đồ cosplay. Đồ hầu gái thì đúng là chưa thấy, nhưng anh vẫn nhớ như in những bộ đồ xác ướp, người sói...Chẳng khác gì mấy bộ đồ hóa trang Halloween cả. 

Ít nhất thì cũng nên nghi ngờ theo hướng đó chứ, ngoài mấy cái liên quan đến Blue Lock ra thì em cũng từng tham gia mấy cái trò đùa trên TV mà. 

Sao em không nghĩ đến mấy chuyện em đã từng làm chứ?

Càng cố chấp thì càng bị nghi ngờ ngoại tình, đầu Sae càng đau như búa bổ, nhưng Rin chỉ có thể biết được sự thật từ miệng anh.

Rin say rồi thì những chuyện nhỏ nhặt sẽ quên ngay, nhưng một khi đã vướng vào chuyện gì thì nhất định không quên cho đến khi nào nó hài lòng mới thôi. 

Bây giờ đầu Rin đang chứa đầy những suy nghĩ về chuyện Sae ngoại tình, dù Sae có cố gắng chuyển chủ đề thế nào thì nó vẫn sẽ nghi ngờ lung tung cho đến khi nào nó chịu thôi. Cứ để thế này thì nó sẽ không nhúc nhích khỏi hành lang này, mà Sae cũng đừng hòng bước đi đâu. 

Có khi nó còn nói 'Anh trai ngoại tình nên mới biện hộ như thế' ấy chứ.

"Cái này của em đấy. Anh chỉ nhận hộ em thôi."

"Hả? Cái thứ này em mua làm quái gì, anh bị điên à?"

"Rin, em nhớ không? Quà bốc thăm trúng thưởng ấy."

"Quà kiểu gì lại có cái thứ này chứ, em chưa thấy bao giờ."

"Thật đấy."

"Em chịu. Anh nói dối em à, không thể tin được. Biến đi, em không cần anh nữa."

Anh muốn nói là anh không nói dối, là do cái đám điên khùng tụ tập đi nhậu kia, nhưng nhìn thấy giọng nó càng ngày càng nhỏ đi, và khóe mắt hơi ươn ướt, anh chỉ xoa đầu nó nhẹ nhàng, dỗ dành. Cái kiểu làm lành quen thuộc của hai anh em.

"Này, Rin. Em nghĩ anh trai em có ngoại tình không?"

"Nếu có, em giết, cả cái con bé kia nữa. Nhưng em sẽ đẩy anh xuống địa ngục trước. Rồi em cũng xuống địa ngục.Đáng đời anh..."

"Anh không hỏi chuyện sau khi anh ngoại tình em sẽ làm gì."

"Ể. Địa ngục, anh không thích à?"

"Bình thường nghe nói xuống địa ngục thì ai mà thích chứ."

"Em thì, nếu được ở cùng anh hai, địa ngục hay đâu em cũng chịu."

"..."

Anh định giải thích cho em hiểu, ai ngờ lại nhận được một lời tỏ tình nồng nhiệt từ Rin. Một cú bóng nhanh bất ngờ ập đến, Sae vừa ngượng vừa lảng tránh. 

Thằng nhóc này đúng là thích mình thật lòng. 

Sae cũng vậy, chỉ cần có Rin thì ở đâu cũng được, xem như cả hai đều như nhau.Nó nghi ngờ nhưng nếu không được Sae chú ý thì lại bất mãn, Rin nắm lấy ngón tay anh. Sae nhìn xuống, Rin siết chặt ngón tay anh, từng chút một. Giống như khi nó ôm anh lúc nãy, cái siết tay mạnh mẽ đó là vì nó cô đơn, Sae biết. Cái tính hay cô đơn quá đỗi này khiến khóe mắt Sae dịu lại.

"Anh hai có ngoại tình không?"

"Không có. Anh làm thế làm gì khi có em rồi?"

"Vì có em?"

"Anh chỉ cần có Rin là đủ."

"Vậy... anh không ngoại tình, bằng chứng đâu?"

Không gì khó hơn việc chứng minh sự vô tội, nhưng nếu là yêu cầu từ đứa em trai mà anh yêu quý, anh không thể không đáp ứng.

"Bằng chứng... Được rồi, Rin. Nhìn kỹ này, cái này chỉ có đàn ông mới mặc được thôi."

Sae kéo cái đống vải vứt trên sàn lại, từ từ giũ mạnh để nó phồng lên. 

Thứ hiện ra là chiếc áo tay phồng rộng thùng thình, đến cả bắp tay cuồn cuộn của anh cũng mặc vừa, vai áo cũng rộng rãi, chiều dài áo thì chắc chắn một người phụ nữ có chiều cao trung bình mặc sẽ bị rộng thùng thình.

"Anh hai."

"? "

"Cái này là đồ nam?"

"Đúng vậy."

"Ra vậy..."

Với tính cách thường ngày của Rin, nó sẽ truy hỏi ngay tại sao anh lại có đồ hầu gái nam, hay là anh mặc cho bồ nhí mặc cũng nên. Nhưng cái đầu say xỉn của nó giờ chỉ nghĩ đơn giản là đồ hầu gái = con gái, con gái = ngoại tình, vậy nên khi đồ hầu gái = con trai. Cái công thức nó vừa dựng lên liền sụp đổ, và nó ngoan ngoãn chấp nhận đó là bằng chứng chứng minh sự vô tội của anh.

Sae thở phào nhẹ nhõm nhìn Rin lại toe toét cười, anh thật sự cạn lời với cái sự suy luận lỏng lẻo của nó.

"Đồ nam... Ra vậy. Anh hai em không đời nào ngoại tình"

"Ừ, đúng thế. Cuối cùng em cũng hiểu rồi à?"

"Này, cái này em mặc được không?"

"Chắc là được đấy."

"Anh hai muốn em mặc cho anh xem không?"

"Nếu em không ghét thì anh cũng muốn nhìn thử một lần."

"Hì hì, ra vậy. Vậy thì anh mặc đi."

"...?"

"Em...em muốn chắc chắn anh không ngoại tình..."

"...? Vừa nãy không phải em tin rồi à?"

"Anh mặc đi mà... Này, mặc nhanh lên đồ anh trai đáng ghét"

Từ nghi ngờ chuyển sang ngơ ngác rồi lại bất ngờ bị "vạ lây" khủng khiếp. Thậm chí còn tệ hơn cả lúc bị nghi ngờ ngoại tình. 

Nghĩ kiểu gì thì cũng đến nước Rin đòi mặc thôi chứ. Sao cái thằng nhóc này lại muốn mình mặc chứ? Sae thở dài một hơi dài nhất trong ngày.

"Em đúng là bị ép uống quá nhiều rồi... Yên tâm đi, anh sẽ mắng Shidou cho em. Còn nhớ tên đứa nào khác ép em uống rượu không? Anh sẽ đấm cho chúng nó một trận."

"Không phải. Không ai ép em uống cả. Em tự nguyện uống. Đừng có lải nhải nữa, mặc nhanh lên."

"Anh chẳng hiểu. Thứ nhất, người cần thay đồ là em. Ngủ thôi nào, mệt rồi."

"Em thay đồ, anh hai cũng thay đồ"

"Nhìn kỹ đi, anh mặc đồ ngủ sẵn rồi đây này."

"Không cần biết, mặc nhanh lên. Em muốn xem anh hai mặc đồ hầu gái ngay bây giờ"

"Đó mới là bộ mặt thật của em đúng không?"

Cuối cùng thì Rin cũng quên chuyện ngoại tình, giờ lại bị ám ảnh bởi bộ đồ hầu gái. Ai mà đoán trước được chứ? 

Dù là lời thỉnh cầu của Rin, Sae vẫn ngần ngại không muốn mặc.

A, biết thế lúc nãy đã không quan tâm đến Isagi làm gì. Đầu Sae tràn ngập sự hối hận. Nếu không có cái mảnh vải này, anh đã không bị nghi ngờ ngoại tình, không bị bắt mặc đồ hầu gái, và giờ này chắc đã thay đồ cho Rin rồi đặt em lên giường ngủ rồi.

"Nếu anh hai không mặc thì..."

"Thì sao? Lại định giở trò uy hiếp gì à? Chắc chắn là vớ vẩn thôi, nói thử xem."

"Không vớ vẩn, cái đó là do em quyết định."

"Nếu em muốn uy hiếp anh thì điều quan trọng là anh có cảm thấy bị đe dọa hay không."

"Đừng có nói chuyện khó hiểu, đồ anh trai keo kiệt."

Rin trèo lên người Sae đang ngồi khoanh chân, đối diện với anh. 

Kiểu nũng nịu mới à? 

Sae nghĩ bụng, nhưng khi mắt hai người chạm nhau, Rin lại cười khẩy nhìn xuống anh. Sae biết đây là nụ cười của một đứa trẻ tinh nghịch.

"Em tè ra đây đấy."

"Hả?"

Đúng như Sae dự đoán, lại là một trò chẳng ra gì.

"Em buồn tè từ nãy đến giờ rồi"

"Đi nhanh đi, quên cả cách vệ sinh rồi à?"

"Nếu anh không thay đồ thì em không đi nữa đâu, em tè ra đây rồi ngủ luôn."

"Thích thì cứ làm. Anh mong chờ đến lúc em tỉnh táo lại đấy."

"Em không có say."

Bị xem như lời nói nhảm của kẻ say, Rin bĩu môi. 

Dù có thực hiện hay không, việc nó tuyên bố sẽ tè ra quần anh là điều mà một Rin tỉnh táo chắc chắn không thể chấp nhận, nhưng Rin bây giờ chỉ nghĩ đến hiện tại, chẳng quan tâm đến tương lai, nên nó không hài lòng với thái độ của Sae.

Có vẻ như Rin thật sự buồn tè, nó ngồi trên đùi Sae dùng mắt thúc giục anh trả lời nhanh. 

Về phần Sae, anh chẳng ngại việc Rin tè ra quần, hay việc phải tắm lại vì chuyện đó, và việc lau dọn sàn nhà bẩn cũng không làm anh khó chịu. 

Chỉ là, nếu tắm thì Rin lại đòi tắm cùng anh. Đến lúc đó anh cũng không tự tin mình sẽ không làm gì quá đáng. Mà nếu chuyện đó bị Rin tỉnh táo biết được thì chắc chắn anh sẽ bị nó bơ đẹp vài ngày. 

Đó mới là vấn đề.

Đang mải nghĩ ngợi, một ngón tay mảnh khảnh khẽ chọc vào má Sae. Ngón tay của Rin, người đang mè nheo và ngang ngược hơn bao giờ hết. Ngón tay dài và thon ấy đã bớt đỏ hơn lúc nãy một chút.

"Anh hai không thích?"

"Anh chẳng có lợi lộc gì cả."

"Lợi... lợi gì? Để em tra trên điện thoại... điện thoại đâu rồi ta..."

"Ý anh là anh chẳng vui vẻ gì cả. Chỉ có em vui thôi, anh thì chẳng thấy có gì hay ho cả."

"Chuyện làm anh vui vẻ...? Anh đang nói gì vậy chứ, được nghe lời em, anh nên cảm thấy vui mới đúng... phải biết ơn vì được phục vụ cho em nữa..."

"Đúng là đứa em trai hết thuốc chữa mà."

"?"

Mình vừa nói gì sai à?

Ánh mắt híp lại đầy nghi hoặc của Rin khiến Sae suýt bật cười. Ờ thì, nghĩ kỹ lại thì nó cũng không hẳn là sai hoàn toàn... nhưng mà vẫn thấy chướng tai, nên anh đưa tay véo nhẹ má Rin và cằn nhằn:

"Láo toét vừa thôi."

Do gương mặt đã đỏ bừng vì rượu, trông Rin lúc này chẳng khác nào con bạch tuộc.

"Vậy em phải làm gì anh hai thích?"

"Em hiểu rồi đấy. Giỏi lắm, Rin. Đúng là như vậy."

"Hì hì... Vậy thì anh hai cũng mặc đồ, rồi em đi vệ sinh?"

"Anh có cấm em đi vệ sinh đâu, tè ra quần rồi thì nhanh đi đi."

"Ưm... Vậy thì, lần sau, em cũng mặc, chẳng hạn...?"

"..."

"Anh hai không thích em mặc, nên cũng không mặc đúng không?"

"Em vừa nói gì đấy?"

"Em nói gì cơ?"

Rin mặc gì cũng được, miễn là nó thích. Mà nói đến đó, Sae cũng là đàn ông, anh cũng tò mò muốn xem Rin mặc đồ hầu gái, cái vẻ ngượng ngùng ửng đỏ trên má không phải do say rượu.

Sae biết trí nhớ của Rin say xỉn không rõ ràng lắm. Nó nhớ mình đã làm gì đó, nhưng chỉ nhớ đại khái thôi, còn chi tiết thế nào thì không nhớ. 

Vậy nên dù Sae có xỏ tay vào tay áo bộ đồ này, cũng không thành cái cớ để Rin sau này uy hiếp anh được. Vậy thì, cán cân trong lòng anh liền nghiêng hẳn về phía ngược lại.

Sae lấy điện thoại trong túi ra, mở ứng dụng camera. Vuốt sang trái là chuyển sang chế độ quay video một cách dễ dàng. Rồi bấm nút đỏ ở giữa là bắt đầu quay. Thế giới này đúng là ngày càng tiện lợi.

"Anh hai? Anh vừa làm gì vậy?"

"Rin, lần sau em định mặc gì cho anh xem nào?"

"...? Hầu gái..."

"Bộ nào? Cho anh xem."

"Cái này...lần sau em mặc..."

"Hôm nay em thất hứa rồi mà."

"...Vâng... Vậy nên, em sẽ mặc..."

"Hì hì" 

Tên say xỉn này chẳng hiểu gì cả nghiêng đầu, Sae liền tắt quay phim.

"Được rồi. Vậy thì, trước hết đi vệ sinh đã nhé."

"Ưm... anh hai, hầu gái...?"

"Anh mặc cho em xem, rồi anh cũng chuẩn bị đồ cho em nữa."

"Thật á?"

"...Nếu không làm thế thì em không chịu đi vệ sinh, anh cũng hết cách thôi."

"Tuyệt vời!"

Rin vui sướng vì mọi chuyện diễn ra đúng như ý muốn, 'chụt' một tiếng hôn lên má Sae. 

Sae thoáng tròn mắt ngạc nhiên, rồi đáp lại bằng cách chiếm lấy đôi môi Rin, nó liền nở một nụ cười tan chảy đến mềm nhũn.

Ai đã chuẩn bị bộ đồ hầu gái này với niềm đam mê gì, Sae không biết và cũng không muốn biết, nhưng một cầu thủ được rèn luyện như anh cũng có thể mặc vừa bộ đồ đó một cách dễ dàng. 

Đây là lần đầu tiên Sae mặc một bộ đồ có nhiều bèo nhún đến vậy. Hơn hai mươi tuổi đầu rồi mà còn xảy ra chuyện này, đúng là cuộc đời không biết đâu mà lần.

"Anh hai mặc đồ hầu gái..."

"Tại em mà anh mới ra nông nỗi này đấy."

"Ể. Nhưng mà em siêu vui luôn..."

Có lẽ do thời gian trôi qua, cơn say của Rin đã dịu bớt, cái giọng líu lưỡi lộn xộn của nó đã đỡ hơn một chút. 

Việc nó tự mình đi từ nhà vệ sinh vào phòng ngủ được cho thấy cồn đã bắt đầu tan hết. 

Vậy thì, phải cho Rin ngủ trước khi nó hoàn toàn tỉnh táo lại. Khoảnh khắc nhiệm vụ mới của Sae xuất hiện.

"Này, đồ của em đây."

"Ưm... hoan hô... Anh hai, mặc cho em đi."

"...Hết nói nổi."

Sae vừa ngán ngẩm vừa cởi quần áo cho Rin, nó chẳng thèm tự cởi mà cứ chậm rãi giơ tay lên chờ anh giúp. 

Quần áo của Rin không có nhiều nút, chất liệu co giãn dễ mặc nên anh cởi rất nhanh. Còn quần thì chỉ cần kéo xuống là xong, nên cũng xong ngay.

"Này, ít nhất thì đồ lót tự cởi đi chứ. Hay là sao, đến đồ lót em cũng không cởi được nữa à?"

"Anh hai cởi cho em đi."

"..."

Sae nhớ lại Rin hồi còn bé, tầm tuổi lên mười, hay phá đồ chơi. Hồi đó Rin hay đi tất lệch, nhưng vẫn khoe với anh 'Anh hai nhìn này!' rồi tự bắt chước anh mặc quần áo. Lớn hơn cả anh rồi mà còn thua cả chính mình hồi bé là sao.

Lúc thay đồ cho Rin, anh đã nghĩ hay là nên quay phim lại hết nhỉ. Sae vừa nhận ra mình nuông chiều em như thế này là không tốt, nhưng cái tính hay lo lắng cho người khác của anh lại không cho phép anh dừng lại.

"Anh hai... thay đồ rồi. Vui quá..."

"Hài lòng chưa?"

"Đứa dám nhìn anh thế này em giết."

"Chỉ có em mới bắt anh mặc cái thứ này thôi."

"Hì hì... chỉ mình em"

Rin vẫn hớn hở ôm chầm lấy Sae, đè cả người lên anh. Cái lực mạnh mẽ đó khiến Sae dù thể lực tốt đến đâu cũng không đỡ nổi, cả hai ngã nhào xuống giường. Chiếc giường cỡ king size dễ dàng đón nhận cả hai, nhưng theo quán tính, tiếng cọt kẹt vang lên khắp phòng.

"Nguy hiểm thật."

"Anh hai... dễ thương quá... anh hai..."

"Hả? Này, cái vẻ đẹp trai em thường khen anh hằng ngày đâu rồi?"

"Gì? Anh hai dễ thương..."

"Dễ thương không phải anh mà là e-"

"Ưm... Anh hai dễ thương..."

Rin không rời khỏi người Sae, cứ ngắm khuôn mặt anh với đôi mắt si mê. Cái miệng thường ngày luôn thốt ra những lời "đẹp trai" của Rin, hôm nay lại chỉ toàn "dễ thương".

Sae là người hiếu thắng và thích tỏ ra cool ngầu, anh luôn muốn Rin khen mình đẹp trai. Dù đã để lộ bao nhiêu khoảnh khắc xấu xí, anh vẫn muốn mãi là người anh đẹp trai trong mắt Rin. Vì vậy, dù anh mặc gì, anh vẫn muốn được khen như vậy. Với suy nghĩ đó, Sae bĩu môi hờn dỗi, nhưng mắt Rin giờ chỉ còn hình ảnh anh trai dễ thương, nên mọi thứ đều phản tác dụng.

"Anh hai dễ thương..."

"Vậy nên đừng có nói thế nữa, anh giận đấy."

"Em muốn ăn anh"

"Em nói thế nghe đáng sợ quá."

"Anh nghĩ em là gì?"

"Quái vật."

"Tuyệt vời!"

Chắc chỉ có Rin mới coi quái vật là một lời khen. Cứ tủm tỉm cười, ngơ ngác. Được anh trai khen là con quái vật đáng ngưỡng mộ, Rin liền cắn vào môi Sae. Chắc nó đang tưởng tượng mình là quái vật thật.

Nụ hôn này, nói một đứa trẻ thì quá dữ dội, nói của người lớn thì lại quá vụng về, nó không phải là để cả hai trao nhau tình yêu, mà chỉ đơn giản là Rin đang vui vẻ nên làm thế. Có lẽ vì những gì vừa xảy ra, trong lòng Sae không phải là rung động mà là lo lắng, không biết chừng nào nó sẽ cắn thật. Mà thôi, đối tượng là quái vật thì bị thương chút đỉnh cũng là chuyện thường. Ngay cả cái sự nguy hiểm đó cũng khiến anh yêu em đến nhường này.

"Buồn ngủ à?"

"Vâng..."

Một lúc sau, Rin thỏa mãn rời đi. Môi Sae ướt nhẹp nước bọt của nó. Rin phủ nhận, nhưng lại dụi mắt, có vẻ như cơn buồn ngủ đang ập đến.

"Anh hai... dễ thương quá... em phải nhìn kỹ hơn mới được..."

"Thôi đi mà."

"Cái cảnh anh hai thua em, rồi mặc đồ con gái buồn cười vãi... Ba năm nữa em vẫn còn cười được... Đáng đời anh..."

"Em nghĩ cái gì thế hả? Anh vứt em xuống sàn bây giờ."

"Không chịu... Anh hai dễ thương nhất!"

"Đừng có nói dễ thương nữa. Thật đấy"

"..."

"Rin?"

Yên tĩnh hẳn, Sae khẽ gọi. 

Không có tiếng đáp lại của cậu em ngang ngược, thay vào đó là tiếng ngáy khe khẽ, hơi khác thường.

"Ngủ ngon, Rin."

Khẽ thì thầm như vậy, Sae mỉm cười.

Itoshi Rin đang hối hận một chuyện mà nó hiếm khi nào mắc phải. 

Sáng tỉnh dậy, lẽ ra nó phải nghi ngờ việc Sae đối xử dịu dàng với mình dù nó đã thất hứa, nhưng nó lại nghĩ chuyện lạ cũng có rồi bỏ qua, giờ chỉ còn biết nguyền rủa sự nông cạn của bản thân. 

Mà thôi, lúc nó tỉnh dậy sau Sae thì mọi chuyện đã muộn rồi.

"Này, Rin. Hôm nay em mặc cái này đi, coi như chuyện hôm qua em thất hứa anh sẽ bỏ qua."

"Hả?"

Rin bị đẩy xuống địa ngục ngay sau khi bữa sáng ấm áp kết thúc. 

Sau khi rửa bát xong, Sae đột nhiên đưa cho Rin bộ đồ hầu gái. 

Hả? Anh hai sao vậy? Đồ hầu gái? 

Chuyện anh hai có đồ hầu gái trên đời này có thật không vậy...? 

Với lại anh hai biết cả đồ hầu gái nữa à...? 

Cái sự kết hợp không thể tin nổi trước mắt khiến đầu óc Rin bay thẳng ra vũ trụ.

Hỏi Sae lấy cái này ở đâu, anh lại trả lời:

"Em mang về đấy"

khiến Rin há hốc mồm không nói nên lời. nó chẳng hề nhớ đã chạm vào cái thứ này, nhưng cũng chẳng tìm ra lý do gì để Sae nói dối trắng trợn như vậy, Rin chỉ còn biết hoảng loạn.

"Hả, cái..cái gì? Trò đùa à? Cái trò nhảm nhí này dẹp ngay đi, chẳng có chút thẩm mỹ nào cả."

"Yên tâm đi, anh không cho phép em nói là quên đâu, Rin."

≪Rin, lần sau em định mặc gì cho anh xem nào?≫

≪...? Hầu gái...≫

≪Bộ nào? Cho anh xem.≫

≪Cái này...Cái này, lần sau em mặc...≫

"Hả?..."

Thứ được chiếu cho Rin đang hoang mang xem là cái bộ dạng xấu xí của chính nó đêm qua say khướt về nhà. Dù chỉ là một đoạn video ngắn, nhưng cái thứ hiện lên trong đó, không nghi ngờ gì nữa, chính là bộ đồ hầu gái mà Sae đang giữ. 

Đồng thời, một ký ức không mấy tốt đẹp nào đó mơ hồ ùa về. Đúng rồi, hình như mình đã đòi hỏi vô lý với Sae thì phải. Mình nhớ là đã cố tình nói những điều khiến anh trai vốn luôn dư dả bình tĩnh phải nhíu mày, chỉ vì thấy buồn cười. 

Chỉ là, mình không thể nhớ nổi nội dung là gì. 

Rốt cuộc mình đã yêu cầu cái gì nhỉ? 

Chắc chắn là tại chuyện đó mà mọi thứ mới thành ra thế này. Để phản bác, mình phải tìm ra cái gì đó mới được.

Nhưng Sae đâu dễ dàng cho nó cơ hội đó, trước khi Rin kịp đào sâu thêm. Sae đã tuyên bố phán quyết: 

"Mặc vào đi." 

Ánh mắt anh lạnh lùng hơn mọi khi, rõ ràng nếu Rin dám từ chối thì địa ngục khác đang chờ đợi.

Một khi đã như vậy, Rin - tên đêm qua đi nhậu say khướt mới về nhà lại chẳng có quyền từ chối. Để được anh trai tha thứ, ngày nghỉ lẽ ra được thư thả ở nhà lại phải mặc đồ hầu gái. 

Phải mặc. Tại vì anh trai muốn thế. 

Và cái video quay lại cảnh chính Rin tuyên bố như vậy vẫn còn rành rành, không chối cãi được. Tại sao đêm qua mình lại uống nhiều rượu đến thế nhỉ? Hối hận sâu sắc, nhưng Rin chỉ còn lại những ký ức mơ hồ, đến cả nguyên nhân cũng không nắm được. 

Hình như thoáng thấy một con côn trùng màu vàng lướt qua thì phải. Mà nói đến thuốc diệt côn trùng, hình như hết rồi thì phải.

"Anh hai, em xin lỗi mà... Thật sự xin lỗi. Em sẽ không uống nữa..."

"Em uống hay không là tùy em. Em cũng là người lớn rồi, cần gì phải nhìn sắc mặt anh mãi. Anh cũng không giận."

"Hả, à, nhưng mà..."

"...Nhưng mà. Dù lớn đến đâu, dạy dỗ em trai vẫn là nghĩa vụ của anh trai mà nhỉ?"

"..."

Giờ thì Rin chẳng còn đường lui nào nữa.

"Rin. Ai cho em mặc cái thứ này bên trong hả? Cởi nhanh ra."

"A, đồ của em! Tự tiện vén lên làm cái gì hả? đồ anh trai chết tiệt...!!"

Rin đỏ mặt trừng mắt nhìn Sae đang vén cái váy lên như thể nó là của mình. Sae thản nhiên bỏ ngoài tai.

"Chẳng phải đồ của em thì là của ai?"

"Tch, không phải! Đó chỉ là cách nói thôi! Không phải của em!"

"Vậy thì đừng có mà phàn nàn."

"A, Chết tiệt!"

Sae đã nói là Rin mang cái này về từ buổi nhậu, nhưng tại sao một bộ đồ hầu gái lại được chuẩn bị sẵn để một người cao gần 1m90 mặc vừa, bí ẩn đó ngày càng sâu sắc. Có lẽ chiều dài của váy là cứu cánh duy nhất. Rin nhớ hình như cô gái đứng đường nó thấy đâu đó mặc cái váy hầu gái còn ngắn hơn, lộ cả chân ra. Cái thứ mà chỉ cần cúi xuống là thấy hết bên trong thì tuyệt đối không thể mặc được. So với cái đó, cái Rin đang mặc có thiết kế tương đối kín đáo. 

Dù vậy, Rin vẫn mặc thêm quần short bên trong để bớt cảm giác lạ lẫm, nhưng ngay lập tức bị Sae phát hiện và tịch thu. Với Rin, có cái quần short đó hay không ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng, nên đây là thành trì nó nhất định phải bảo vệ.

"Hôm qua ai là người chăm sóc em hả? Quên rồi? Buồn thật, anh tận tình như thế mà em lại quên."

"Cái đó... Nhưng mà anh hai, không mặc gì bên dưới thì không được, gió lùa ấy... Này, được không... Em xin anh đấy, anh hai. Em xin lỗi mà..."

"Hả? Con gái có quan tâm đến chuyện đó đâu."

"Em không phải con gái..."

"Vậy thì, hôm nay em là hầu gái riêng của anh, ăn mặc như con gái, coi như em là em gái đi. Vậy là không có vấn đề gì cả, em sẽ quen ngay thôi. Anh vừa quyết định đấy. Phải tuân thủ luật lệ, Rin. Hiểu chưa?"

"Hả!? Anh bị điên à, em không rảnh mà dây dưa với anh đâu! Đồ biến thái ép buộc sở thích quái đản lên người khác..."

"Cởi ra. Ngay lập tức. Hay là em không cởi được? À, hôm qua em cũng bắt anh thay đồ cho em mà nhỉ? muốn làm cũng không làm được à. Ít nhất thì cũng thành thật nói ra đi chứ. Đúng là đồ phiền phức thật. Này, anh cởi cho em nhé."

"Không, đừng! Em tự cởi! Em bảo anh nghe người khác nói cơ mà!"

"Đồ lót nữ thì anh không có, đành cho em mặc tạm đồ lót của anh vậy. Nếu em ngại thì anh đi mua cho em cái khác ở cửa hàng tiện lợi. Chờ anh một lát nhé."

"!! Chết đi! Đừng có mua cái thứ đó! Mà thôi, chết ngay bây giờ đi! Này! Đã bảo đừng có cởi mà, anh muốn bị đấm à!"

Tệ hại nhất. 

Cái gì tệ hại chứ, chính là việc Sae chắc chắn đang thích thú với sự nhục nhã của Rin. Rin đã nhận ra cái khóe miệng hơi nhếch lên mà người thường không thể nào phát hiện ra của anh trai. 

Nhưng Rin không thể chỉ trích hay lên án. Nguyên nhân khiến người anh trai hiền lành thường ngày trở nên như thế này thì không cần nói cũng biết. 

Vì vậy, Rin phải chịu đựng. 

Dù Sae có nói những lời cay nghiệt đến đâu, dù Rin đã nói là tự cởi mà Sae vẫn tự tiện kéo quần short của em xuống, Rin chỉ còn cách run rẩy chịu đựng, dù muốn đá cho Sae một phát.

Khi bị Sae cởi quần short, Rin cảm thấy một sự bất an chưa từng có, nó chà xát các ngón chân vào nhau. 

Đúng là đáng lẽ phải bảo vệ nó bằng mọi giá. Đến cả làn gió nhẹ lướt qua chân cũng khiến Rin rùng mình.

"Ngại à? đáng yêu thật. Mà thôi, em sẽ quen với mấy bộ đồ bèo nhún này nhanh thôi."

"Giết... giết... Nhất định giết anh! Nhớ đấy... Tôi nguyền rủa anh... Đồ anh trai biến thái thích thú khi bắt em trai mặc đồ hầu gái rồi coi như con gái..."

"Rin? Chuyện gì vậy? ...À đúng rồi, tiền taxi anh trả hộ em rồi, không cần lo đâu nhé."

"Vâng..."

"Tiện thể hôm nay nhờ hầu gái dọn dẹp nhà cửa luôn nhỉ. Vậy thì, trước hết là dọn giày ở cửa đi. Dọn sạch đống giày mà em trai anh bày bừa ra nhé. Nhờ em đấy. Tiện thể dọn dẹp luôn đi, Rin. Hôm qua em đẩy Isagi ngã mà, chắc bụi bay tung tóe rồi."

-----END-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip