[SaeRin] Meaningful Tattoo - Tinekwr
Author: Tinekwr
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không bê đi nơi khác.
Link: https://archiveofourown.org/works/47579767
Summary:
Vòng hình xăm đen trên ngón áp út, như một lời tuyên bố lặng lẽ, hay một bằng chứng không giống ai. Sợi dây máu mủ, cái tên khắc sâu vào da thịt, ai bảo đó không phải là sự khắc cốt ghi tâm chứ?
-----
(1)
Bầu trời đêm mất ngủ ở Madrid là một cái ngáp dài, rộng đến mức như muốn nuốt trọn cả thế giới, vô dụng, vô định. Trên đó, những vì sao lấp lánh không ngơi nghỉ, như nhịp thở lười nhác của vũ trụ, phập phồng giữa hư vô và hiện diện.
Ở Madrid, để thấy được một bầu trời không mây như thế thật chẳng dễ. Huống chi vào một đêm hè mát mẻ hiếm hoi, lại càng quý như vàng. Đáng lý giờ này, anh nên ở nhà chuẩn bị rong biển để ngâm cho ngày mai, quấn mình trong chăn, tìm vài thú vui lặng lẽ. Chứ đâu phải ngồi ở một quán bar xa lạ, cụng ly với Michael Kaiser dưới cái cớ uống rượu giải sầu.
Nói cho công bằng, dù München vừa thua PXG, Itoshi Sae vẫn phải thừa nhận Kaiser đã chơi gần như hoàn hảo. Ở cú bóng cuối, khi Kaiser cắt được từ chân Shidou Ryusei, anh ta đã thành công, nhưng bóng lại lệch hướng, bay thẳng tới chỗ Rin đang áp sát.
Pha đó, nhìn thôi cũng thấy nguy hiểm. Nếu khi ấy cổ chân Kaiser gãy thì cũng chẳng có gì lạ. Shidou đá mạnh cỡ nào, Sae biết rõ. Hồi đó mà Rin không nát mặt chắc chỉ nhờ ánh hào quang nhân vật chính độ mạng.
Kaiser trên sân thì kiêu căng ngút trời, mà rời sân rồi vẫn dính cái kiêu ấy như keo. Phiền phức. Sae lật điện thoại lần nữa giữa lúc hắn vẫn đang thao thao bất tuyệt, không thèm giấu sự thiếu kiên nhẫn. Còn Kaiser? Không rõ là không thấy hay chẳng thèm quan tâm.
"Không chỉ phải trông chừng em trai cậu, còn phải đề phòng 'bạn tốt' Isagi cướp bóng nữa... Hai đứa đó thật sự phối hợp à?"
Sae liếc ly rượu cạn trơ, thoáng nghĩ gần đây mình có đang quá buông xuôi. Đến cả chuyện Kaiser rủ đi uống mà anh cũng chẳng thấy lạ nữa rồi.
Dabbadi, người đại diện, từng nhiều lần khuyên anh tham gia vài hoạt động xã giao để hồi phục tinh thần sau trận đấu. Giao lưu với đồng nghiệp cũng là cách mở mang chiến thuật. Sae nghe thì nghe, nhưng biết rõ rằng Rin, trong kỳ nghỉ hoặc cắm đầu luyện tập, hoặc vừa xem phim kinh dị vừa phân tích trận đấu. Có lần anh buột miệng, "Em định mốc meo trong phòng luôn à?" Kết quả là thằng nhóc bặt vô âm tín. Hóa ra đi ăn mừng chiến thắng với lũ đồng đội bên PXG Pháp.
Rin đâu phải đứa ngây thơ chưa lớn. Người trưởng thành rồi. Có ra ngoài dán miếng ức chế hay làm trò gì thì cũng chẳng đến lượt anh phải nhắc.
Mọi chuyện chỉ rẽ sang hướng khác khi Aiku bắt đầu nhắn tin liên tục. Từ sau đợt hợp tác U-20, hắn như thể phát hiện ra một châu lục mới tên "phản ứng hóa học với Sae", bám hoài không buông. Sae đoán chắc Nhật đang thiếu trận, nên Aiku mới nhắn tới tấp hỏi kỳ nghỉ đông có về đá vài trận "cho vui" không.
Ban đầu Sae còn lịch sự trả lời "không biết", "chán chết đi được", về sau đổi thành "bận", "cút đi", thế mà Aiku vẫn thản nhiên: "Không sao, kỳ nghỉ hè cũng được."
Sae hừ lạnh, định xóa hắn khỏi danh bạ thì tin nhắn tiếp theo tới: "Em cậu chắc sẽ về chứ? Bảo nó chơi vài trận với bọn tôi đi."
Sae nhướn mày. "Dù là Rin thì cũng chẳng rảnh rỗi đến mức đá cho đội trường hạng ba của mấy người đâu."
Ở tận Nhật, Aiku nghiến răng. Nếu có số Rin, hắn thật sự muốn hỏi xem sao thằng nhóc đó lại để anh trai nói kiểu đó mà không phản ứng. Nhưng rồi hắn bật cười, lạnh toát. Hắn quên mất, Rin cũng chẳng dễ nuốt. Hai anh em nhà đó, kỹ thuật thì thượng hạng, còn tính khí thì chua như nhau.
"Thôi khỏi làm phiền. Nhưng gửi tôi liên lạc của em cậu đi, thiên tài à? Ăn bữa cơm, tám vài chuyện." Dân bóng đá với nhau, nói ba câu rồi cũng ra sân cả thôi.
Aiku có mục đích rõ ràng. Còn Sae thì đáp gọn: "Tự hỏi nó đi, nó đang ra ngoài uống rượu rồi."
Mà cũng chẳng ai nói là uống ở quán Nhật cả.
Phía bên kia, Aiku phản ứng ngay: "...Với đồng đội?"
Sự kiên nhẫn của Sae gần như tan chảy: "Chẳng lẽ với ai?"
Aiku thở phào: "Vậy thì còn đỡ. Cậu tưởng ai cũng uống mãi không say như cậu à? Em cậu, thật ra... tửu lượng tệ lắm."
"Hả?" Sae cau mày.
"Cậu không biết vụ sinh nhật mười tám của em cậu à?"
Nếu được chọn, Aiku thà không biết còn hơn.
Đội trưởng Blue Lock năm đó, bé nhất PXG. Sinh nhật mười tám đúng hôm vừa đá xong trận. Xa nhà, không người thân, chẳng bạn cũ. Chuyện nghe thôi đã muốn khóc. Trong cơn thương cảm ấy, cả đội thi nhau dụ cậu nhóc uống rượu.
Rin cố từ chối. Cuối cùng vẫn uống một ly Mojito. Một ly duy nhất.
Ai ngờ say mèm, ngã thẳng xuống hồ bơi, phải nhờ Shidou Ryusei kéo lên. Vừa lên khỏi mặt nước, Rin tung luôn cú Túy quyền vào mặt hắn, khiến Shidou cười sặc sụa quay clip toàn bộ.
Sáng hôm sau, Rin gõ cửa phòng Shidou đòi xóa clip, tiện tay đập luôn cái điện thoại.
Câu hỏi là: Aiku biết chuyện bằng cách nào?
Đáp án: Đêm đó, Shidou gửi clip cho cả team U-20, trừ Itoshi Sae.
Ai dám kể với Sae rằng em trai Omega của anh bị chuốc rượu say rồi nổi điên giữa đám trai lạ?
Với loại như Shidou, bàn thắng bị cướp còn không cam lòng, huống gì bỏ lỡ trò vui thế kia. Aiku nghi ngờ không sai—hắn chắc lại đang dụ Rin uống tiếp lần nữa.
Aiku ngập ngừng rồi nhắn, "Ờ... tôi gửi clip cho cậu nhé?"
"...Bảo bọn kia xóa hết đi." Sae ngừng một chút. "Gửi tôi một bản."
Anh xem đoạn clip với vẻ mặt không biểu cảm. Sau đó, nhắn cho Rin: "Đừng uống rượu."
Chưa đầy một phút, Rin nhắn lại: "Em có uống đâu, anh trai khốn kiếp."
Sae ngẩng lên nhìn căn phòng chỉ có mình Kaiser, đột nhiên thấy hôm nay đúng là ngày xui xẻo.
Anh vốn chỉ định làm một ly Vermut rồi rút lui. Bằng không, người mốc meo trong phòng lại thành anh mất. Nào ngờ Kaiser cười tươi rói: "Cậu là người đầu tiên không leo cây tôi đấy."
Sae cố kiên nhẫn, vẫn mặt lạnh ngắt lời: "Bị điên à? Dùng tư thế đó cắt bóng, muốn nát cổ chân?"
Kaiser biết rõ tửu lượng của Sae. Khi anh vẫn tỉnh như không, hắn đã đỏ mặt, ngả người ra sau, cởi nút áo đầu tiên: "Chưa bằng em cậu đâu," hắn nói khẽ, "Cậu chưa từng quan sát nó chơi bóng à? Có vài thứ tôi cũng học từ lũ nhóc ấy đấy."
Sae lạnh lùng: "Tôi tưởng sân bóng không cần mấy đứa chưa ghi bàn đã tự làm mình bị thương."
Kaiser bật cười. "Tôi cũng mong trận Tây Ban Nha gặp Pháp lắm. Hai anh em giết nhau trên sân, nghĩ thôi đã thấy kích thích. Cậu thử để nó xoạc một cú xem?"
Sae cau mày. Anh biết, từ nhỏ đã biết rồi. Khi Rin đá bóng bằng tất cả những gì mình có, dáng vẻ ấy chẳng khác gì phát cuồng. Dù đã bị kìm nén bốn năm, dù đôi chút góc cạnh đã mài mòn, nhưng bản năng vẫn còn đó. Cái cách nó lao lên hàng công, lè lưỡi điên dại như muốn nổ tung mọi thứ, ngông cuồng, dữ dội, kiêu ngạo đến phát khiếp.
Thì ra, đó là hình ảnh khiến Kaiser cũng phải rúng động.
"Tôi quên mất," Kaiser chống cằm, nghiêng đầu nhìn Sae, "Cậu cũng đâu có kém. Đánh dấu em trai ruột mình, đúng là ông anh tốt."
Sae ngước mắt, đặt điện thoại xuống, mím môi. Cái gật đầu khẽ khàng ấy mang theo sự kiêu ngạo và chất men, khiến nó càng thêm nguy hiểm.
"Cậu làm hết những gì cần làm rồi mà, đúng không? Lần nào đến kỳ phát tình của cậu, nó cũng nồng mùi tuyết tùng, ngửi phát muốn chết. Cậu định thế nào đây?" Kaiser đẩy qua ly rượu khác, vẫn giữ nụ cười bất cần, "Đừng nói với tôi là chỉ chơi cho vui."
"Cậu hôm nay thật sự rất rảnh rỗi đấy, Kaiser."
Đôi mắt như ngọc lam. So với Itoshi Rin thì thiếu đi phần ngạo mạn phô trương, nhưng lại có thêm sự đe doạ lạnh lẽo ẩn dưới vẻ hờ hững. Chỉ là... một Omega bị đánh dấu vĩnh viễn nhưng chưa đăng ký, có thể tham dự World Cup không nhỉ? Anh vẫn chưa đưa em ấy đi đăng ký đâu đúng không?"
"Chuyện đó chẳng liên quan gì đến cậu." Itoshi Sae lật điện thoại lên xem, hàng mày đang cau chặt cũng giãn ra được một chút.
Kaiser vẫy tay ra hiệu, "Không phải anh tự lái xe đến sao? Uống rượu rồi còn định về kiểu gì, hay ở lại đây uống thêm vài ly đi. Tôi cũng tò mò đấy, không biết tửu lượng của anh thế nào."
Kaiser đánh giá tâm trạng của Itoshi Sae lúc này hình như khá ổn, ít nhất thì không còn cái cảm giác căng thẳng khó lường như lúc nãy nữa. Alpha đúng là khó đối phó, Kaiser vẫn luôn nghĩ Itoshi Sae là kiểu người chơi trash-talk dễ như bỡn trên sân, thế mà chỉ cần nhắc đến Rin vài câu, biểu cảm trên mặt hắn ta đã trở nên đáng sợ đến vậy.
Nhưng Sae chỉ nhướng nhẹ mày, "Ai bảo tôi sẽ tự lái về?"
"Chiếc siêu xe đó của anh mà gọi tài xế hộ à?" Kaiser bật cười khẽ, "Đừng đùa."
Lời còn chưa dứt, bên ngoài phòng vang lên tiếng nói chuyện. Người đến dùng thứ tiếng Tây Ban Nha còn vụng về để trao đổi với nhân viên phục vụ ở cửa, ngay sau đó cánh cửa phòng bị đẩy ra.
Kaiser ngớ người.
"Em cậu sống cùng cậu ở Madrid á? Đúng là thiên tài."
Người bước vào chính là Itoshi Rin.
Cậu mặc một chiếc áo thun trắng và quần short đen, so với bộ áo khoác dài tay của anh trai thì trông cứ như một sinh viên du lịch đang ghé qua Madrid. Miếng dán ức chế được dán gọn gàng sau gáy, khiến Kaiser dám chắc khi bước vào quán bar này, cậu nhất định đã thu hút không ít ánh mắt.
Rin tiến lại gần chỗ Sae, Sae cũng đưa tay lên chạm nhẹ sau gáy cậu, như để kiểm tra miếng dán còn ổn hay không, mà cũng như chỉ để vuốt ve mảnh da mềm mại kia. Động tác tự nhiên đến mức tưởng như đã lặp lại cả ngàn lần.
"Không uống rượu chứ?" Sae chăm chú nhìn cậu em trai.
"Không. ...Anh phiền chết đi được."
Sae lấy chìa khóa xe trong túi ném qua cho Rin, "Ừ, vậy em lái."
Kaiser vẫn còn hơi sững sờ. Hắn luôn nghĩ Rin đã quay lại Pháp cùng đội rồi, không ngờ lại đang sống cùng Sae ở Madrid. Bảo sao hôm nay Sae lại dễ dàng nhận lời mời, thì ra là vì Rin cũng ra ngoài.
Rin nhìn thấy Kaiser đang ngồi giữa đống chai rượu lộn xộn. Bọn họ mới đối đầu vài ngày trước, cú cắt bóng cuối cùng của Kaiser vẫn để lại ấn tượng sâu đậm. Cậu bước tới, đá nhẹ vào chân Kaiser, "Này, chỉ còn mỗi anh thôi à?"
Sae đã khoác áo bước ra tới cửa. Kaiser còn định nói "cho tôi mượn anh cậu một ngày đi", thì Sae đã tỏ ra mất kiên nhẫn: "Em hỏi nó làm gì?"
Rin khựng lại, rồi nhanh chóng xoay người đuổi theo anh trai. Kaiser cảm thấy trên trán mình chắc chắn đã nổi gân xanh, hắn bật cười lạnh, dập mạnh cánh cửa phòng lại.
—
Chiếc xe mui trần màu bạc lặng lẽ trôi trong màn đêm Madrid. Rin mím môi, hơi giảm tốc độ.
Sae ngồi ở ghế phụ. Không biết có phải vì đã uống rượu hay không, Rin có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt thẳng thừng của anh trai cứ dán chặt lên gương mặt nghiêng của cậu, không hề kiêng dè, như một ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ bùng cháy.
Rin vô thức liếm môi. Cậu mới lấy bằng lái ở Tây Ban Nha không lâu, vẫn đang tập quen với cách lái bên phải. Chiếc Lamborghini Centenario Roadster màu bạc này của anh cậu vừa đẹp vừa đắt đến mức khiến người ta thót tim.
Hình như Sae khẽ cười một tiếng, như đang trêu chọc vẻ căng thẳng của cậu. Rin nghe thấy, nghiến răng chịu đựng, không muốn đáp trả. Cậu không muốn bị phân tâm, càng không muốn vì chuyện gì đó mà phải bồi thường cho gã anh trai này hơn hai triệu đô.
Thế nhưng ánh nhìn lười biếng của Sae cứ bám riết lấy cậu, như mùi hương tuyết tùng len lỏi dần dần, hiện diện quá rõ ràng. Rin gần như muốn quay đầu lại, cuối cùng vẫn cố nhịn.
Cuối cùng cũng đến đèn đỏ đầu tiên, Rin dừng xe, quay mặt sang nhìn. Sae vẫn tựa người vào ghế, vẻ mặt thảnh thơi, nhịp thở chậm rãi thoang thoảng mùi cồn, Rin xác định anh mình thực sự uống không ít, và đúng là hơi say rồi.
Ánh đèn neon rọi lên gương mặt Sae, khiến nó trông dịu đi vài phần. Rin quay đi, nói bằng giọng cứng nhắc:
"Chỉ uống với Kaiser thôi mà mặt đã đỏ thế, tửu lượng của anh đúng là chẳng ra gì."
Cho nên cứ ngoan ngoãn uống trà rong biển của anh đi, rượu chè thì có gì hay đâu.
Đèn đỏ vẫn chưa chuyển xanh, Rin nghe thấy âm thanh chuyển động bên cạnh, kinh ngạc quay đầu lại — đúng lúc đó, Sae nghiêng người từ ghế phụ sang hôn lên môi cậu, mang theo vị ngọt của Tinto de verano.
Dưới bầu trời mất ngủ của Madrid, giữa dòng xe chậm rãi, là nụ hôn mang hương rượu vang đỏ và chanh.
Còn năm giây trước khi đèn xanh, Sae hơi lùi ra, nét mặt vẫn thong dong như cũ.
"Vậy à," hắn nói, "Em không uống rượu, mà mặt cũng đỏ quá rồi đấy, Rin."
(Tinto de verano: "Mùa hè rượu vang" – một loại cocktail Tây Ban Nha làm từ rượu vang đỏ và nước chanh có ga.)
(2)
Ngày Itoshi Rin lên đường sang Pháp, trời Madrid trong xanh không gợn mây, là một ngày hiếm hoi đẹp đến nao lòng.
Rin vốn chẳng có nhiều đồ đạc, phần lớn đều để lại trong căn hộ ở Pháp. Cậu không muốn làm loạn không gian của Sae, mỗi lần đến Tây Ban Nha đều chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ là đủ. Ngoài mấy món đồ bố mẹ nhờ đưa hộ cho Sae, cậu chẳng để lại gì. Mỗi lần Sae đến đón, đều sẽ nhìn chiếc vali bé tí của cậu mà im lặng trong chốc lát, tâm trạng không tốt thì nói thẳng: "Em đi dã ngoại đấy à?" Làm Rin chẳng hiểu mô tê gì. Nhưng mà, quan hệ của bọn họ vốn dĩ đã chẳng bình thường, nên Rin thường sẽ kết thúc đối thoại bằng một cái lườm cháy mặt.
Là khách VIP, các thủ tục gần như không cần phải động tay. Hành lý đã được chuyển đi, hai người chỉ ngồi không trong phòng chờ, không ai nói câu nào.
Bao năm qua, Rin đã luyện tiếng Tây Ban Nha đến mức có thể nghe hiểu và giao tiếp đơn giản, muốn lạc đường cũng khó. Nhưng Sae thì như thường lệ, chẳng có vẻ gì là sẽ rời đi. Khi kiểm tra thông tin lên máy bay, Rin liếc nhìn người đối diện. Sae không còn như mọi khi cầm điện thoại lướt linh tinh hay đọc tạp chí nữa, thay vào đó lại ngồi đấy, chẳng biết đang nghĩ gì.
Chắc lại là chuyện trên sân bóng. Lần tới có khi lại Pháp đấu Tây Ban Nha? Rin mải nghĩ ngợi, đứng dậy chỉnh lại quần áo, chuẩn bị lên máy bay.
Nghe tiếng cậu cử động, Sae ngẩng đầu nhìn sang. Rin quay mặt đi một cách lúng túng, không ngừng nghĩ xem có để quên thứ gì không.
Nếu phải nói... thì là hôm nay Sae vẫn chưa chạm vào sau gáy cậu. Việc đó gần như đã trở thành thói quen, mỗi lần gặp mặt hay chia tay, Sae đều sẽ đưa tay chạm vào sau gáy cậu, kiểm tra miếng dán ức chế. Lúc đầu Rin cực kỳ không thích, cảm thấy Sae xem cậu như một thằng trẻ con ngốc nghếch. Nhưng mỗi lần cậu phản đối một chút, Sae lại hất tay cậu đi như đuổi móng vuốt mèo con, có lần thậm chí còn mặt không cảm xúc mà xé luôn miếng dán trên gáy cậu, mà hôm đó lại trúng đúng kỳ phát tình của Sae.
Tóm lại, cậu đã quen với cái hành động nhỏ nhặt vô hại ấy rồi. Ngay lúc Rin đang suy nghĩ liệu mình có ngu không nếu tự kéo tay Sae đặt lên gáy, thì Sae đột nhiên đứng dậy, nắm lấy cổ tay cậu.
Sae giữ chặt tay phải của Rin. "Đưa tay ra." Thấy bộ dạng mờ mịt của Rin, trên mặt Sae lại lộ ra một biểu cảm hiếm hoi có thể gọi là "bất đắc dĩ".
Rin nhúc nhích tay trái. Ngay sau đó, Sae móc lấy ngón tay cậu, một vòng kim loại lạnh lẽo còn vương hơi ấm của cơ thể khẽ khàng đặt lên gốc ngón áp út bên trái của Rin.
Đó là một chiếc nhẫn.
Sae đặt tay phải lên gáy Rin, chuẩn xác tìm được vị trí của miếng dán ức chế, nhẹ nhàng xoa xoa vài cái. Anh rút tay về, tay trái vẫn giữ nguyên ở ngón áp út của Rin. "Đừng làm mất."
"...Tôi không có ngu đến thế, đồ khốn."
Hình xăm trên ngón áp út tay trái của Itoshi Sae là do tình cờ bị phát hiện.
Sau trận đấu, vẫn có những phóng viên không cam lòng tìm cách chặn đường ngôi sao thiên tài kiêu ngạo này, còn Sae thì chẳng hề khách khí, mặt lạnh như tiền, giơ tay trái gạt micro sang một bên. Trong đoạn video do máy quay ghi lại, vòng xăm màu đen trên ngón áp út lộ ra rõ ràng, trơ trẽn như một kiểu tuyên ngôn chẳng thèm che đậy.
Đó là một vị trí gợi nhiều liên tưởng. Fan hâm mộ nhanh chóng phát huy trí tưởng tượng và tìm ra đáp án chính xác, đó là một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn được xăm vĩnh viễn lên da.
Cầu thủ bóng đá phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt trước khi thi đấu, không được đeo bất kỳ loại trang sức nào, hiện nay thậm chí cả việc dán băng keo lên nhẫn cũng không được chấp nhận. Muốn đeo nhẫn mọi lúc mọi nơi, kể cả khi thi đấu, chỉ còn cách khắc sâu nó vào da thịt. Không cần nói ra nửa lời, cũng chẳng buồn giấu diếm dù chỉ một chút, đó chính là phong cách của Itoshi Sae.
Itoshi Sae có người yêu, lửa còn chưa bén xong thì một cầu thủ người Đức tên Kaiser lại đổ thêm xăng.
Hôm đó, truyền thông hỏi Kaiser về nhận xét của anh dành cho một trong những tiền vệ sáng giá nhất mùa giải, Itoshi Sae. Anh ta trước tiên lịch sự giả tạo vài câu, mấy tuyển thủ ngôi sao này có ứng phó vòng vo trong phỏng vấn hay không còn tùy tâm trạng, phóng viên cũng đành chịu.
Nhưng rồi, Kaiser lại nở một nụ cười toét miệng: "Nhưng mà, với tư cách bạn bè ngoài sân cỏ, tôi vô cùng vui mừng vì Itoshi Sae đã tìm được một người để cùng đi hết quãng đời còn lại."
Dù nét mặt Kaiser trông có vẻ khoái chí thì đúng hơn là "vui mừng", nhưng fan hâm mộ rõ ràng chẳng để tâm đến điều đó. Câu nói của anh ta chính là xác nhận ngầm cho mọi suy đoán, đủ khiến dư luận bùng nổ.
Giới truyền thông lập tức dồn sự chú ý về phía em trai ruột của Itoshi Sae, Itoshi Rin. Khi đó Rin vừa kết thúc một trận đấu, vừa tháo vòng ức chế ở cổ, tay còn đeo găng đen, tóc mái lấm tấm mồ hôi. Cậu vốn cũng chẳng thích bị phỏng vấn, đặc biệt là về mấy tin tức giải trí. Nhưng đồng đội đã chuồn sạch, nên cậu buộc phải đối mặt với cả rừng micro, mặt lạnh như tiền, thái độ chẳng hề thân thiện.
Nghe một phóng viên hỏi: "Nghe nói anh trai ngài đã có người yêu, vậy ngài có dự định lập gia đình không?", sắc mặt Rin khẽ thay đổi. Ai nấy đều tưởng đây là điềm báo chuẩn bị nổi giận, dù gì Rin vẫn luôn ghét người ta lôi cậu với anh trai ra so sánh không đúng lúc.
Rin khẽ dụi mũi, rồi cậu cười.
Nụ cười chỉ thoáng qua trong chớp mắt, nhưng cũng đủ khiến mọi người chết lặng vài giây. Trời mới biết Itoshi Rin tạo ra bao nhiêu bàn thắng kỳ ảo tuyệt đẹp trên sân mà chẳng bao giờ giơ tay ăn mừng, cậu chỉ quen kéo vạt áo lên lau mồ hôi như thể bàn thắng là chuyện hiển nhiên. Cậu và Itoshi Sae kịch liệt giằng co trên sân bóng, thế mà dưới sân lại nở nụ cười trước câu hỏi về anh trai mình, mà rõ ràng chủ đề đó chẳng mấy thân thiện. Sự kỳ lạ này còn hơn cả đường sút hiểm hóc mà cậu hay dùng để ghi bàn.
Rin nhướng mày, "Đáng tiếc là chuyện này, tôi cũng chẳng thua anh ấy."
Nói rồi, Rin dứt khoát quay lưng bỏ đi, để lại một đám người bối rối tại chỗ. "Chuyện này" là chuyện gì? "Anh ấy" là chỉ ai?
Đáp án đã rõ rành rành: Itoshi Sae không còn độc thân, Itoshi Rin cũng thế.
Việc Rin đeo găng tay thi đấu là do đã suy tính kỹ lưỡng.
Bởi vì vòng xăm màu đen trên ngón áp út tay trái của cậu giống hệt vị trí của Sae, chính xác đến từng milimet, nhìn vào là biết ngay chuyện gì đang diễn ra. Người đánh dấu Rin là Sae, Omega của Sae là Rin, một sự thật đơn giản và rõ ràng.
Rin vẫn còn nhớ cơn đau khi hình xăm ấy khắc lên da thịt. Không thể bỏ qua, nhưng cậu cam lòng chịu đựng. Kaiser xăm mình như một đóa hoa, còn cậu chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Chỉ là sau khi quy định mới được ban hành, Sae nhíu mày nói không muốn tháo nhẫn, thế là cậu cùng anh, đem chiếc nhẫn khắc nguyên vẹn lên ngón áp út.
Cũng chẳng biết anh cậu đã mất bao lâu để đặt làm mấy cái hoa văn cầu kỳ đến vậy.
Dù Sae lúc nào cũng tỏ ra dửng dưng, nhưng mối quan hệ máu mủ giữa hai người bọn họ không thể không khiến người khác dị nghị. Đây cũng chính là lý do trực tiếp khiến Rin chọn đeo găng tay. Bây giờ nhớ lại, cậu vẫn cảm thấy hơi nhức đầu. Hôm đó mẹ chỉ thuận miệng hỏi: " Sae giờ có người trong lòng chưa?", vậy mà Sae lại nhẹ nhàng thản nhiên nói: "Có rồi, đánh dấu rồi."
Sae ngừng lại một chút, "Là Rin." Ánh mắt hắn cũng theo đó chuyển hướng sang Rin, người đang ngơ ngác sững sờ.
Hai anh em, một người sống ở Tây Ban Nha, một người sống ở Pháp, căn bản chẳng cần ai phải đuổi ra khỏi nhà, một năm cũng chẳng mấy khi trở về. Ba vẫn chưa gọi cuộc nào cho Rin, chắc là giận đến đau gan rồi.
Sae thật sự chẳng để tâm. Sau khi sang Tây Ban Nha, anh gần như chưa từng quay lại Nhật. Ngược lại, đây là lần đầu tiên Rin không về nhà đón Giáng sinh, cậu ngồi trên sàn căn hộ của Sae, vừa lật bản đồ vừa hỏi có tuyến đường nào phù hợp để chạy bộ không.
Sae lấy điện thoại của cậu, nói: "Ngày mai anh dẫn em chạy một vòng." Dừng một chút, lại đột ngột thêm vào một câu: "Muốn về nhà thì cứ về, ba mẹ sẽ không làm gì em đâu."
Rin mất hai giây mới hiểu ra ý hắn. "Lúc còn ở Nhật em cũng đâu đón Giáng sinh." Cậu nghĩ rồi đáp.
"Đừng nói với anh là em ở nhà xem phim kinh dị suốt lễ nhé." Sae nói không chút khách sáo.
"...Dĩ nhiên là đi đá bóng rồi," Rin nghiến răng, "Anh có thành kiến gì với phim kinh dị à?"
"Đá lâu cũng chưa chắc đá giỏi, Shidou bây giờ vẫn ghi bàn tệ đến mức anh nghi ngờ hắn khai gian lý lịch," Sae nhíu mày, "Chẳng lẽ chỉ vì vậy mà em không trả lời mail của anh?"
Sae dù ít khi về nước nhưng chưa từng quên gửi mail chúc mừng vào các dịp lễ tết. Hồi nhỏ Rin còn chăm chú gõ từng dòng hồi âm rất dài. Sau này lớn rồi mới dần dần ngờ rằng: Có khi anh mình chỉ gửi hàng loạt cho có lệ.
Dù thế, đấy không phải lý do khiến cậu không trả lời. Khi còn nhỏ, Rin tôn thờ Sae như thần thánh, chẳng bao giờ bỏ lỡ cơ hội trò chuyện với anh.
"Anh đâu cần em hồi âm gì đâu." Anh nói.
"Đời anh đã chẳng cần đến em nữa", đó là câu Sae từng thốt ra với chính miệng mình. Dù có thiên tài cỡ nào, nếu không nỗ lực thì cũng chẳng thể đuổi kịp anh trai. Nếu không thể đứng trên đỉnh thế giới, thì cũng chẳng thể chứng minh anh mình sai, càng không thể tìm thấy ý nghĩa tồn tại của bản thân trong bóng đá. Suốt bốn năm đó, Rin sống nhờ vào niềm tin ấy, gắng gượng chắp vá những mảnh vỡ của cái tôi, mỗi ngày thêm một lớp cay đắng mới lên ký ức cũ, thì làm sao có thể yên ổn mà đón mấy dịp lễ linh đình được.
Rin nghĩ nét mặt mình vẫn không biến sắc, vậy mà Sae dường như chỉ liếc một cái đã nhìn thấu con sóng ngầm trong lòng cậu. "Rin," cậu nghe thấy Sae bình tĩnh nói, "Đừng để bất kỳ ai trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời em."
Phải rồi, đồ anh trai khốn kiếp. Dù bây giờ anh có đột ngột tuyên bố muốn trở thành chủ công số một thế giới trong bóng chuyền đi nữa, thì cũng không thể lay chuyển quyết tâm đá bóng của em.
Nhưng với em, anh lại là một người quan trọng đến mức em không thể dễ dàng từ bỏ.
Rin không trả lời câu ấy. Cậu lấy lại điện thoại từ tay Sae, bắt đầu gõ mail. "Dù sao thì cũng phải gửi lời chúc đến ba mẹ chứ? Giáng sinh vui vẻ... xong rồi, còn anh không gửi à?"
Sae chẳng buồn nhận xét kỹ năng chuyển chủ đề vụng về của Rin, chỉ ngồi xổm bên cạnh nhìn qua một chút, rồi lại cầm điện thoại của mình, gõ mấy chữ ngắn gọn, khoá màn hình, cắm dây sạc, liền mạch không chút do dự. "Xong rồi," anh để điện thoại sang một bên, "Bây giờ đi ngủ."
Nằm trong chăn, Rin vẫn băn khoăn không biết Sae rốt cuộc đã viết gì. Chỉ vài chữ thế kia, chắc không đến mức gây thêm chuyện với ba mẹ chứ?
Trên chăn của Sae có mùi tuyết tùng nhẹ thoảng. Rin dụi mũi vào lớp vải mềm, thầm nghĩ mình nhất định sẽ không nói giúp cho tên anh trai đáng ghét này đâu. Rồi trong cơn mơ màng, cậu bỗng như bừng tỉnh, nhớ ra hôm nay là đêm Giáng sinh.
Rin quay lưng về phía Sae, trong bóng tối lặng lẽ nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái. Dù không thể nhìn rõ, cậu vẫn biết bên dưới chiếc nhẫn ấy còn có một vòng xăm màu đen, bằng chứng không thể xóa nhòa, sẽ không bao giờ tháo xuống.
Trong lòng cậu khẽ thì thầm: Thôi được rồi, miễn cưỡng chúc anh một đêm bình an.
Phải đến sáng hôm sau Rin mới biết rốt cuộc Sae đã viết gì—hắn chỉ thêm dòng chữ ký ở cuối mail gửi cho ba mẹ: "Itoshi Sae, Itoshi Rin."
Nói cho họ biết, bọn họ vẫn đang ở bên nhau.
(3)
Cố gắng thao túng một tiền vệ đẳng cấp thế giới, liệu có phải là canh bạc liều lĩnh?
Itoshi Rin nghĩ vậy, nhưng cậu chưa từng thiếu can đảm và kiêu ngạo để đánh cược tất cả.
Mỗi bước chân dẫm lên thảm cỏ xanh rì đều khiến Rin có cảm giác mình đang tiến gần hơn đến bản ngã thật sự. Giấc mơ ấy vừa xa lại vừa gần, đội tuyển châu Á đột phá xuất hiện mang theo chủ nghĩa vị kỷ ngạo nghễ, chinh chiến trên đất khách với khí thế san bằng tất cả.
Nhưng hành trình đoạt cúp chưa bao giờ là dễ thở. Tứ kết, cả hai đội tấn công dồn dập về phía khung thành, tranh đoạt từng tấc cỏ, không nhường đối phương nửa phân. Thời gian kéo đến phút 82 của hiệp hai, tỉ số vẫn căng như dây đàn: 3–3.
Nói đến bản năng ghi bàn, phần lớn tuyển thủ Nhật đều bước ra từ nơi nuôi dưỡng quái vật mang tên "Blue Lock". Tham vọng của họ chẳng thua kém bất kỳ ai. Một khi đã ngửi thấy mùi bàn thắng, sẽ không có chỗ cho do dự. Đến mức trong giờ nghỉ, Isagi cũng chỉ biết cười khổ: trước khung gỗ ấy, cảm giác chẳng khác nào đang đối mặt với một Martínez sống sờ sờ.
Rin suy nghĩ không ngừng. Hiệp một cậu ghi một bàn, hiệp hai hai lần dứt điểm: lần đầu nhắm góc khung thành nhưng bị thủ môn bay người cản phá, đối phương nhân cơ hội đó lội ngược dòng gỡ hai điểm; lần hai tăng tốc, chọn góc hiểm hơn mới có thể liều lĩnh giành lại một bàn gỡ hòa.
Nhưng không ai có thể phớt lờ tiền đạo đang lao lên như điên kia. Sau khi Rin ghi bàn thứ hai, sự kèm cặp nhắm vào cậu cũng tăng cường rõ rệt, trở thành mục tiêu hàng đầu của hàng thủ. Tiền đạo đội bạn tận dụng tối đa ưu thế thể hình, chen ép, áp sát như cái bóng không thể giũ bỏ, dù không thể cướp bóng từ chân Rin cũng tuyệt đối không để cậu có cơ hội dứt điểm thêm lần nào nữa.
Tấn công, tấn công, tấn công.
Ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn.
Tại sao đứng trên sân này? Dựa vào cái gì mà đứng trên sân này? Máu nóng sôi trào, động cơ gầm rú trong lồng ngực.
Ba người vây ép. Nhiều người hỗ trợ.
Isagi từ cánh phải cắt vào, Chigiri như một vệt đỏ xé gió lao tới. Dù mất đi quyền lựa chọn sút bóng, nhưng Itoshi Rin vẫn nắm trong tay vô số phương án.
Tấn công, tấn công, tấn công.
Ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn.
Rin suýt nữa thì bật cười vì phấn khích đến nổ tung từ trái tim. Mùi bàn thắng rõ ràng đến vậy, lựa chọn sáng suốt đến thế, vẫn không nhìn thấu được sao? Không nhìn ra à?
Đáng thương thật, ánh mắt Rin từ ba người phía trước quét sang bóng người bên trái phía trước. Đôi mắt kia là màu lam ngọc giống cậu, khao khát tấn công cũng chẳng kém gì. Nếu còn không nhìn ra được, thì cũng chỉ là phường tầm thường mà thôi.
Itoshi Sae là tiền vệ, thể chất không phải điểm mạnh. Nhưng đó là vị trí cực gần khung thành, và anh như bóng ma xuất hiện đúng vào khoảnh khắc đẹp nhất.
Rin hơi há miệng, đầu lưỡi đỏ tươi thè ra như nọc độc của loài rắn. Khoảnh khắc sau đó, quả bóng lại một lần nữa vẽ nên đường cong tuyệt đẹp bay vút lên, đường chuyền dài.
Tất cả đều biết phải cảnh giác với Itoshi, nhưng trên sân này không chỉ có một Itoshi. Sẽ chẳng có thời cơ nào tuyệt diệu hơn lúc này để cái tên phương Đông kia vang dội cả khán đài.
Bóng lăn dưới chân Itoshi Sae.
Anh dám không, Itoshi Sae?
Làm tiền vệ bao năm, chẳng lẽ lại quên sạch kỹ năng của một tiền đạo rồi sao?
Không phải là nhún nhường, không phải hy sinh, không phải huynh đệ thân thiết mà là lời uy hiếp.
Nếu chúng ta là những người có thể thay đổi Nhật Bản, thay đổi cả thế giới, nếu anh cũng còn chút bản lĩnh.
Đã nhận bóng từ tôi, thì hãy ghi bàn cho tôi xem. Nếu không thì cứ thừa nhận rằng anh đã thua tôi đi, đồ anh trai khốn nạn.
Chỉ những kẻ theo chủ nghĩa vị kỷ mới hiểu được loại uy hiếp này, cũng chỉ bọn họ mới không bỏ lỡ cơ hội đó. Kết quả còn cần đoán sao? Tất nhiên là ghi bàn.
"Sự phối hợp tuyệt mỹ giữa hai anh em Itoshi! Itoshi Sae dứt điểm, giành bàn thắng quyết định ở cuối hiệp hai! Tuyển Nhật Bản chính thức tiến vào bán kết!"
Ai ai cũng nghĩ rằng đó là pha phối hợp ăn ý, đường chuyền chuẩn xác và cú sút tuyệt vời, nhưng chỉ hai người họ biết, đó là một trận tàn sát, và giờ mới chỉ là hòa tạm thời mà thôi.
Hàng vạn người gào thét, họ dõi theo hai cái tên Itoshi giữa sân cỏ: Itoshi Sae và Itoshi Rin. Họ tò mò xem hai thiên tài ấy sẽ phản ứng thế nào với bàn thắng quyết định vừa rồi. Với những cái tôi kiêu hãnh đến mức ấy, ai mà không xúc động, ai mà không muốn hò reo cho cú sút đó chứ?
Itoshi Sae vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên như mọi khi, chậm rãi bước về phía Itoshi Rin đang ngồi trên thảm cỏ. Suốt cả trận đấu, Rin chạy không ngừng nghỉ, giờ đây đã cạn sức, thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm. Cậu dùng tay trái đeo găng đen vén mái tóc ướt sũng trước trán, ngẩng đầu nhìn Sae đang tiến lại gần.
"Đưa tay đây."
"Đồ anh trai khốn kiếp..."
Sae nắm lấy cổ tay cậu, chậm rãi nhưng dứt khoát, tháo chiếc găng bên tay trái của Rin xuống.
Giữa tiếng hò reo, trên thảm cỏ xanh, hiện ra hai hình xăm màu đen.
Một vòng tròn nhỏ xíu ở gốc ngón áp út, khó mà nhận ra giữa sân bóng rộng lớn. Nhưng Sae sẽ không để Rin giấu nó đi nữa, họ sẽ đứng giữa trung tâm thế giới.
Là hai người ghi bàn quyết định, Itoshi Sae và Itoshi Rin đương nhiên không thể tránh khỏi màn phỏng vấn sau trận. Đội tuyển Nhật Bản, trong bao năm bị đánh giá thấp, hôm nay bất ngờ chấn động thế giới — làm sao không khiến người ta phấn khích cho được?
Bất ngờ hơn là lần này Sae lại không hề từ chối phỏng vấn, mà còn cùng Rin đối mặt với truyền thông. Hai người vai kề vai, tay chạm tay, đôi mắt xanh ngọc giống nhau đến kinh ngạc, như đang tuyên bố mối quan hệ thân thiết không lời của họ.
Tiếng bấm máy và ánh đèn flash dội tới như sóng vỗ bờ. Micro hướng về phía Sae, nhưng anh chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu đưa cho Rin.
Giữa cơn sóng truyền thông ấy, Rin bỗng thấy lòng mình ngẩn ngơ. Cậu vô thức đưa tay ra định nhận lấy, nhưng động tác ấy bị chặn lại một cách chắc nịch.
Sae siết chặt lấy tay phải của cậu.
Đối mặt với "đe dọa" thì phải làm gì? Tất nhiên là đáp lại bằng một "đe dọa" khác.
Sae dùng sự cứng rắn im lặng, buộc Rin phải dùng tay trái cầm lấy micro.
Rin nhướng mày, cảm giác như nhịp tim vừa dịu xuống lại bắt đầu tăng tốc, vang lên như nhịp trống trong lồng ngực, lặng lẽ tuôn trào như bao lần rung động trước đây.
Thế giới như ngưng đọng vì họ, cậu cầm micro bằng tay trái.
"Xin hỏi vì sao cậu lại chuyền bóng cho Itoshi Sae ghi bàn?"
"Để anh ta ghi bàn chứ sao," Rin nhếch môi, biểu cảm của kẻ khiêu khích, "nếu cú đó mà còn không sút vào được thì anh ta đừng đá bóng nữa cho rồi."
Rất Itoshi-style.
Nhưng trong khung hình của camera, trên ngón áp út bàn tay trái trắng trẻo của Rin, đúng vị trí ấy, đúng kiểu dáng ấy, một vòng tròn màu đen hiện lên rõ rệt.
Hình xăm như chiếc nhẫn, màu đen, như một tuyên ngôn thầm lặng, hoặc là một minh chứng lạ thường.
Nếu có ai đủ may mắn được xem một trận đấu trực tiếp, thì lúc bắt tay sau trận, sẽ nhìn thấy mặt trong gốc ngón áp út của Rin, trên chiếc nhẫn khác biệt ấy, có ba chữ cái được khắc ngang:
"Sae."
Từ đó về sau, Itoshi Rin không bao giờ đeo găng tay khi thi đấu nữa.
Cặp nhẫn không còn che giấu, hương bạc hà vương mùi tuyết tùng, câu trả lời thật ra chưa từng bị giấu đi. Không gì có thể vừa im lặng lại vừa vang dội đến thế. Có thể sẽ dấy lên tranh cãi, càng không tránh khỏi miệng lưỡi thế gian, nhưng những điều đó với họ, dường như có liên quan, lại như chẳng liên can gì.
Đây là cuộc chiến chỉ thuộc về Itoshi Sae và Itoshi Rin.
Sợi dây máu mủ, cái tên ẩn dưới lớp da thịt — họ dùng cách này, lặng lẽ tuyên thệ cho một mối tình khắc cốt ghi tâm.
----
up nốt cnay mai đi thi hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip