[Saerin/ShiRin] Runaway - White_star_1210

Author: White_star_1210 in ao3

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không bê đi nơi khác.

Org link: https://archiveofourown.org/works/65254783

Summary: Shidou Ryusei muốn "thuê chung phòng" với Itoshi Sae, nào ngờ lại vô tình 'ngủ' với em trai anh ta, Itoshi Rin...

Ghi chú:

Thời gian truyện sau giải U20, giai đoạn đầu có đoạn đề cập Shidou đơn phương thích Sae (là tình tiết giả), bản chất là thể loại "thỏa mãn riêng của tác giả khi viết cảnh bot bị hành hạ/làm cho sướng" và "cẩu huyết tu la trường" (bối cảnh hỗn loạn, kịch tính quá đà). Ai không chấp nhận được xin vui lòng dừng lại và thoát ra.

-------------------------------------------------------

Đêm khuya, bên trong Blue Lock tĩnh lặng như tờ, chỉ có phòng thay đồ của top 6 còn sáng đèn. Tủ đồ dán nhãn "Itoshi Rin" mở toang, bộ đồng phục xếp lộn xộn trên băng ghế bên cạnh, cửa phòng tắm đóng kín, lờ mờ nghe thấy tiếng nước chảy từ vòi sen.

Shidou Ryusei ngáp ngắn ngáp dài đẩy cửa phòng thay đồ bước vào. Chiều nay đá xong trận, hắn đi vội quá bỏ quên điện thoại trong tủ. Đùa chứ, hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội canh đúng giờ nhắn tin chúc "anh trai mi dưới" Sae ngủ ngon.

Nhờ có tiền vệ thiên tài đó, trận U20 là trận đấu đã đời nhất trong cuộc đời hắn, đường cong tuyệt đẹp từ những đường chuyền của Itoshi Sae khiến hắn mê mẩn không thôi. Tiếc thay, "báu vật Nhật Bản" đó lại là một người lãnh cảm thực thụ.

Dù đã giữ lời hứa và thêm tài khoản Line với Shidou, nhưng Sae thẳng thừng từ chối lời đề nghị "thuê chung phòng" chỉ bằng hai câu "nhầm số rồi" và "có người thích rồi", và hoàn toàn phớt lờ những tin nhắn dồn dập cùng sự đeo bám dai dẳng của hắn.

Shidou thậm chí còn nghi ngờ mình vừa thêm bạn bè đã bị cho vào danh sách chặn. Nhưng Shidou không định bỏ cuộc chỉ vì gặp khó khăn. Nghĩ đến đôi mắt lãnh đạm màu xanh ngọc bích của anh trai thiên tài đó là hắn lại không kìm được mà phấn khích.

Shidou lôi điện thoại ra, đang định rời đi thì mắt chợt dừng lại ở cánh tủ mở toang. Itoshi Rin, hòn đá cản đường lớn nhất trên con đường 'theo đuổi' Itoshi Sae của hắn.

Sau trận U20, thằng nhóc cuồng anh trai đáng ghét này cứ thấy hắn là xù lông nhím, càng ngày càng chủ động gây sự, cãi nhau mấy câu là lao vào choảng nhau, thật phiền chết đi được. Rõ ràng ngoại hình cũng giống anh trai hắn đến bảy phần, vậy mà cứ thấy là hắn lại ngứa tay muốn đấm.

Cơ hội ngàn vàng... Shidou cong môi, rón rén đến gần phòng tắm. Nếu hắn thừa lúc người bên trong không để ý mà đột nhiên kéo cửa phòng tắm ra hét lớn một tiếng "Bất ngờ chưa, Rinrin", Số 1 chắc chắn sẽ nhảy dựng lên như tôm tươi, đây sẽ trở thành trò cười cho hắn cả tuần tới và là vũ khí tuyệt vời nhất cho những lần cãi nhau của hai người.

Khi Shidou lại gần cửa phòng tắm, tiếng động bên trong dần rõ hơn. Tiếng nước ào ào xen lẫn những tiếng thở dốc rất khẽ, "Anh... ha ưm, anh trai... Itoshi Sae..." Bình thường Rin nói chuyện thích cố ý hạ giọng để tỏ vẻ trưởng thành, nhưng lúc này cậu rõ ràng không bận tâm đến việc ngụy trang. Giọng thiếu niên non nớt, du dương vang vọng trong phòng tắm, tạo nên những tiếng vọng nhẹ, cực kỳ gợi tình.

Ô là la, hình như phát hiện ra bí mật nhỏ không tầm thường của Rinrin rồi đây.

Shidou thay đổi ý định, đẩy hé cánh cửa hẹp. Hơi nước trong phòng tắm mờ mịt, Rin đang ngồi trên chiếc ghế đẩu thấp, mặc cho dòng nước nóng xối lên cơ thể trắng nõn của cậu. Cậu cúi đầu, mái tóc ướt sũng che đi đôi mắt. Đôi môi mỏng màu đỏ nhạt khẽ run rẩy, phát ra tiếng rên rỉ ngắt quãng.

Cảnh tượng gây kích thích trước mắt khiến Shidou lập tức có cảm giác. Hắn liếm môi, không ngờ Số 1 bình thường hung hăng như thế lại có mặt đáng yêu và gợi tình đến vậy, đối tượng lại còn là anh trai hắn...

"Yo Rinrin, đừng nghĩ về anh trai nữa, làm với tao đi."

Đối diện với cảnh tượng tự thỏa mãn gợi cảm ấy, Shidou không kìm được cảm giác. Hắn chọn nghe theo tiếng gọi của trái tim, dứt khoát cởi quần áo, ngang nhiên đẩy cửa phòng tắm ra. Tiếng rên rỉ im bặt. Rin trợn tròn mắt, còn chưa kịp phản ứng đã bị túm lấy vai ấn vào tường, ngay sau đó môi bị hắn bịt kín.

"Mày cái thằng... ưm... sâu bọ tóc vàng chết tiệt... buông ra..."

Cậu dùng sức đẩy người hắn đang đè lên, nhưng sức cậu không bằng Shidou, lại còn bị tấn công bất ngờ, không phòng bị, chẳng bao lâu đã thiếu oxy đến chóng mặt. Sức lực mềm nhũn của cậu càng giống như nửa muốn từ chối nửa muốn đáp lại.

"Thật làm tổn thương lòng người quá đi mất Rinrin, rõ ràng cũng có cảm giác rồi mà còn mắng người ta."

Shidou vẫn chưa thỏa mãn buông cậu ra. Đầu lưỡi vẫn luyến tiếc liếm vài cái lên đôi môi hơi sưng vì bị hắn mút, hắn cố ý tỏ vẻ oan ức với ánh mắt như muốn giết người của đối phương.

"Nếu Rinrin không đồng ý thì tao đành đi tìm "anh trai mi dưới" thôi... Nghe nói tháng sau anh ấy sẽ về Nhật vài ngày, hẹn trên line chắc anh ấy sẽ chịu gặp tao nhỉ."

Vẻ mặt Rin cứng lại. Không kịp bận tâm đến bàn tay Shidou vẫn tiếp tục sờ mó lung tung trên người cậu, chuyện liên quan đến Sae luôn được cậu đặt ưu tiên hàng đầu.

"Tháng sau anh ấy về à?"

Sao mình không biết nhỉ?

Cậu thầm nuốt nửa câu sau. Đầu óc rối như tơ vò, thậm chí còn không kịp suy nghĩ xem chuyện đó có thật hay không.

Anh trai khốn nạn... Chuyện mà cả thằng này cũng biết, sao lại không nói cho mình?

"Ừ, hôm qua anh ấy nói với tao trên line đấy, Rinrin muốn xem lịch sử chat của tụi tao không?"

Thằng em cuồng anh trai dễ lừa quá.

Shidou nở nụ cười đắc ý, trong mắt Rin, đó là sự khoe khoang trơ trẽn. Cậu siết chặt nắm đấm giáng thẳng vào gã đang trên người mình một cú đấm không phòng bị, thành công đánh văng hắn ra sau mấy bước ngã ngồi xuống đất.

"...Không xem, không hứng thú, mày có thể cút đi."

"Ê— đừng vô tình thế chứ."

Shidou bị đánh cũng không tức giận, ngược lại còn cười toe toét lại gần.

"Tao định tháng sau sẽ tỏ tình trực tiếp với Sae, nếu không gì bất ngờ, sau này Rinrin cũng phải gọi tao hai tiếng 'anh trai' đấy."

Phớt lờ những mạch máu xanh nổi trên trán Rin, Shidou tiếp tục bịa chuyện.

"Nghe nói Sae thích nhất chim mòng biển, tỏ tình xong còn có thể cùng nhau đi Kamakura ngắm biển..."

"Đủ rồi!"

Rin đột ngột đứng bật dậy. Toàn thân cậu run rẩy, mắt đỏ hoe nhìn Shidou chằm chằm.

"Itoshi Sae tuyệt đối, TUYỆT ĐỐI sẽ không đời nào nhìn trúng loại người như mày."

Shidou cười mỉa mai.

"Không thích tao, chẳng lẽ thích em trai ruột là mày à?"

"Mày..."

Rin nghiến răng nghiến lợi, nhưng cậu không thể phản bác lời Shidou. Đúng vậy, có một người em trai ôm suy nghĩ không đứng đắn về mình, nghĩ thế nào cũng thấy ghê tởm... Nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận Itoshi Sae ở bên người khác. Việc quan trọng nhất lúc này, chính là...

"Tao sẽ làm tình với mày, mày đừng đi tìm Itoshi Sae nữa."

Shidou thấy kế hoạch thành công. Hắn cố ý tỏ vẻ khó xử.

"So với Rinrin tùy hứng, tao vẫn thích anh trai Sae trang nhã hơn... Haizz, nhưng vì Rinrin yêu cầu thế, tao cũng đành chịu vậy."

"Câm mồm. Làm thì làm đi, nói thêm lời thừa thãi nữa là tao nghiền nát thằng sâu bọ như mày đấy."

"Được được, tuân lệnh Số 1 đại nhân..."

Trong phòng tắm lại vang lên tiếng nước ám muội và tiếng rên rỉ bị kìm nén.

Ngày hôm sau, Rin xin nghỉ tập, điều chưa từng có. Lại còn là kẻ địch Shidou mang lời nhắn. Mọi người trong Blue Lock nhìn nhau, hỏi Shidou thì thằng này chỉ nheo mắt, nháy mũi, nhìn là biết đang bịa chuyện, trả lời rằng "Rinrin tối qua tập bài mới nặng quá nên bị căng cơ rồi".

Chỉ có Yukimiya muốn nói gì đó lại thôi. Tối qua anh lờ mờ cảm nhận được hai người bạn cùng phòng còn lại về phòng khá muộn... Nhìn mối quan hệ tệ như chó với mèo của họ bình thường, chắc lại lôi nhau đi đánh nhau ở đâu rồi.

Rin "căng cơ" lúc này đang nằm trên giường kéo cao chăn, che đi những vết ái muội dày đặc trên người. Mặt cậu rất tệ, vừa nghĩ đến sự điên cuồng đêm qua là bụng dưới lại âm ỉ đau. Tên Shidou đó làm như điên vậy, lúc sau cậu sụp đổ bảo hắn dừng lại, thế mà lại khiến thằng sâu bọ tóc vàng càng chiến càng hăng...

Cuối cùng cậu mất hết thể diện, co quắp trong lòng hắn như búp bê rách nát, mặc cho hắn vừa ngâm nga bài hát vừa dọn dẹp cho cậu. Nhưng so với chút khó chịu trên cơ thể, trái tim Rin như bị quăng vào chảo dầu, chiên xèo xèo. Cậu canh đúng giờ Sae thức dậy, mở khung chat ghim lên đầu và gửi tin nhắn.

'Này, tháng sau anh về à?'

Khác với mọi lần phải đợi mấy ngày mới trả lời thậm chí là không trả lời, lần này Sae trả lời rất nhanh.

'Ừ. Vừa quyết định hôm qua, chưa kịp nói với gia đình.'

Rin trừng mắt nhìn mấy chữ trên màn hình, gần như muốn bóp nát điện thoại. Chưa kịp à? Hóa ra Itoshi Sae cũng biết nói dối đấy. Để không phải gặp cái thằng em trai phế phẩm đáng ghét, thà nói với Shidou còn hơn là nói với cậu một lời nào.

Lại nữa rồi. Rin cảm thấy hơi quay cuồng, như thể lại trở về cái đêm tuyết ấy. Cậu bất lực siết chặt điện thoại, sức lực trôi đi nhanh chóng. Cái cảm giác yếu đuối này... thật tệ hại chết đi được. Tâm trạng Rin đột ngột xuống dốc. Cậu tắt điện thoại ném sang một bên, rúc vào chăn nhắm mắt lại, cố gắng gạt cuộc nói chuyện vừa rồi ra khỏi đầu, và thế là bỏ qua hai tin nhắn ngay sau đó.

'Ai nói cho em biết?'

'(Số hiệu chuyến bay), ra sân bay đón anh.'

Xa tận Tây Ban Nha, Sae nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại im lặng, tâm trạng bực bội không nói nên lời. Thằng em ngốc dù đối với anh trai là hắn chẳng có chút lễ phép nào, nhưng trên line lúc nào cũng có hỏi là đáp, không trả lời ngay thì cũng canh đúng lúc kết thúc tập luyện để trả lời tin nhắn. Bây giờ là bốn giờ chiều ở Nhật Bản, nhắn tin trong giờ tập luyện... thật là lơi lỏng.

Sae xoa xoa vầng trán đang cau lại. Nói thật, từ khi sang Tây Ban Nha, anh dồn hết tâm sức vào tập luyện, ít khi nghĩ đến Rin ở Nhật, càng không nói đến chuyện để tâm. Tin nhắn của thằng bé anh cũng chỉ chọn lọc những cái thấy cần thiết mới trả lời ngắn gọn. Nhưng hôm nay, cái cảm giác mất kiểm soát hiếm thấy không biết từ đâu tới khiến hắn hơi bồn chồn.

Sae nghĩ hai anh em có lẽ cần nói chuyện rồi, để tránh cái thằng em trai ngu ngốc đó tiếp tục gây phiền phức không cần thiết cho mình. Anh dứt khoát lấy điện thoại đổi vé sớm hơn mấy ngày, giờ hạ cánh vừa đúng là đêm trước ngày Blue Lock nghỉ lễ.

Không biết xuất phát từ tâm lý gì, anh không gửi số hiệu chuyến bay mới cho Rin. Dù sao thì từ nhỏ đến lớn, Rin chưa bao giờ từ chối yêu cầu nào của Sae. Dù Rin có bận gì đi nữa, chỉ cần anh gọi một cuộc điện thoại là đối phương nhất định sẽ xuất hiện trước mắt với tốc độ nhanh nhất.

Rất nhanh, kỳ nghỉ ngắn ngày của Blue Lock sắp đến.

Gần một tháng trời, Shidou và Rin lén lút trốn camera của Ego Jinpachi, gần như đã thử hết mọi nơi trong Blue Lock. Ban đầu chủ yếu là Shidou nửa dụ dỗ nửa ép buộc kéo Rin lên giường, dần dần Rin cũng quen dần, trong những đêm tối tăm đó, cậu ôm lấy cơ thể va đập như mãnh thú trong lòng, quấn quýt lấy nhau không rời.

Răng cắn sâu vào lớp da thịt ấm nóng của đối phương, nỗi đau và sự sung sướng đan xen đưa cậu lên đỉnh hết lần này đến lần khác. Sự ham muốn phá hoại bị dồn nén đã được thỏa mãn chưa từng có trong những cuộc truy hoan vật vã như đánh nhau với Shidou.

Người trong Blue Lock nhận ra mối quan hệ giữa số 1 và số 2 dường như đã thay đổi chút ít, nhưng trên sân bóng họ vẫn đối đầu căng thẳng, gần như không ai ngửi thấy mùi thuốc súng thoang thoảng pha lẫn hơi thở ái muội.

Shidou và Rin tận hưởng trọn vẹn mối quan hệ bí mật chỉ diễn ra vào ban đêm này, và dự định tiếp tục duy trì, cả hai đều không có ý định tiến xa hơn.

Cho đến một ngày trước khi nghỉ lễ.

"Rinrin~ Bây giờ chúng ta tính là quan hệ gì nhỉ?"

Giọng điệu nũng nịu của Shidou vang lên. Tay Rin đang dọn đồ run lên, đống quần áo đã gấp gọn rơi tản mát trên giường. Cậu bực bội quay người túm cổ áo Shidou kéo lại gần, cảnh cáo.

"Đừng có lên cơn, tao không muốn dính dáng gì đến cái thằng gián động dục đáng ghét như mày."

Shidou nhân đà này, thuần thục nghiêng đầu hôn lên môi cậu. Rin không thể chịu nổi bịt miệng Shidou đẩy hắn sang một bên, nhưng đối phương lại thè lưỡi liếm lên lòng bàn tay cậu đầy vẻ gợi tình, lầm bầm nói.

"Nếu Rinrin không chịu nhìn tao, tao sẽ đi hẹn hò với Sae đó nha~"

Shidou thực ra hơi chột dạ. Từ khi dính dáng với Rin, hắn đã không còn bận tâm tìm Sae nữa. Đôi mắt xanh ngọc bích lãnh đạm đã từng dễ dàng khơi gợi dục vọng của hắn, nhưng trong những đêm cuồng loạn và những lần đối đầu ám muội ban ngày, dần dần đã được thay thế bằng đôi mắt sống động, còn vương vẻ hờn dỗi này.

May mắn thay, chiêu này quả nhiên bách chiến bách thắng. Lợi dụng lúc tay Rin nới lỏng ra, Shidou như miếng cao dán lại dính chặt lấy cậu, sờ mó khắp cơ thể cậu. Họ quá quen thuộc với cơ thể nhau, Rin chỉ vài cái chạm đã có phản ứng. Cậu mềm nhũn trong lòng Shidou, cắn mạnh vào tai hắn để trút giận, giọng run rẩy.

"Gián động dục... Đừng làm ở đây, tới khách sạn."

Máy bay của Sae hạ cánh đúng giờ. Vừa xuống máy bay, anh liền gọi cho em trai. Điều bất thường là, Rin bình thường bắt máy ngay lập tức, lần này cũng như lần trước trả lời tin nhắn, chuông reo gần một phút mới chịu nhấc máy.

"...Alo?"

Giọng Rin khàn khàn, kèm theo tiếng thở không đều, nghe như vừa vận động mạnh xong. Chắc là đi đá bóng, Sae nghĩ, nhưng anh luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.

"Anh ở sân bay, ra đón anh."

Giọng Sae vẫn lạnh nhạt như thường lệ.

"Hả? Bây giờ à? Anh không phải mấy ngày nữa mới về sao?"

"Đã đổi vé."

"...Biết rồi, anh đợi... Này, cái thằng này đừng có quậy nữa... ưm..."

Nửa câu sau càng lúc càng xa ống nghe. Sae không kìm được áp chặt ống nghe vào tai, giây tiếp theo lại nghe thấy tiếng tút ngắt điện thoại đột ngột.

Sắc mặt Sae trầm xuống. Nếu anh không nghe ra tiếng cuối cùng của em trai mình ám chỉ điều gì, thì anh cũng coi như ở Tây Ban Nha bấy nhiêu năm vô ích.

Có lẽ nghe nhầm rồi, Sae bình tĩnh nghĩ. Không ai hiểu Rin hơn anh. Em trai anh trong tim trong mắt chỉ có hình bóng anh, sẽ không chừa chỗ cho bất kỳ ai khác.

Rất nhanh, Sae kéo vali hành lý thì nhìn thấy Rin đi về phía mình trong gió tuyết. Cậu khác thường ngày, đeo một chiếc khăn quàng màu đỏ tươi, làm nổi bật gò má trắng bệch hơi ửng hồng. Rất đáng yêu, Sae bình thản đánh giá.

Rin nhận lấy vali hành lý Sae, lần đầu tiên sau một thời gian dài nghe được lời khen của anh trai. Cậu sững sờ, cúi đầu, phát hiện khi xuống xe đã vội vàng cầm nhầm khăn quàng của Shidou. Quả nhiên, người Itoshi Sae khen ngợi luôn là người khác, mình rốt cuộc còn mong chờ điều gì, Rin tự giễu nghĩ. Cậu không để ý đến Sae, kéo vali đi thẳng một mạch.

Mắt Sae hiếm hoi lộ ra vài phần khó hiểu. Anh bước nhanh theo sau, ngước lên, đang định mở lời hỏi thì chiếc khăn quàng cổ màu xanh lá quen thuộc với hình thêu cú mèo nổi bật đập ngay vào mắt hắn, chiếc khăn quàng của em trai hắn đang quàng trên cổ Shidou Ryusei. Cái thằng này, kẻ được đồn là rất không hợp với Rin, đang cười toe toét lại gần Rin, một tay nắm chặt lấy tay cậu.

"Sao mày lại đeo khăn của tao ra ngoài thế, đã bảo mày đợi trong xe rồi mà... Này, lên cơn gì đấy, buông tay ra mau!"

Rin nghiến răng nghiến lợi hạ giọng nói, vành tai ửng hồng nhàn nhạt, không biết là vì xấu hổ hay tức giận. Cậu giãy giụa nhẹ cố rút tay ra. Cậu đặc biệt không muốn Itoshi Sae nhìn thấy bộ dạng thảm hại này.

"Rinrin còn dám nói nữa, cầm nhầm khăn của người ta rồi thì tao chỉ còn cách quàng cái này thôi."

Shidou không những không buông tay, ngược lại còn ghé sát tai Rin, cố ý hạ giọng đầy xấu xa nói.

"Đó không phải Sae sao, anh ấy thấy chúng ta nắm tay liệu có hiểu lầm không nhỉ, vậy thì tao làm sao tỏ tình với anh ấy đây..."

Lời còn chưa dứt, Rin đã nắm chặt lấy tay hắn, ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo, như thể đang nói 'Dám buông tay là mày chết chắc'.

Khi hai người đang giằng co, Sae đã đi tới gần. Anh lạnh lùng gật đầu với Shidou, sau đó hạ mắt nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt của họ.

"Hai đứa đang làm trò gì vậy?"

Chưa đợi Rin mở miệng giải thích, Shidou đã cướp lời.

"Yo, anh trai thiên tài lâu rồi không gặp~ Tôi và Rinrin tình cờ gặp nhau trên đường, nghe cậu ấy nói đi đón anh, nên đến giúp một tay."

Gặp lại Itoshi Sae, Shidou nhận ra mình đã mất hết hứng thú với anh, trừ chuyện đá bóng. Sau khi "ăn" Rin, hắn đã tự mình trải nghiệm lời "nhầm số rồi" của Sae có nghĩa là gì. Ngón cái của hắn nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay mịn màng của cậu, và như ý nhận được một cái liếc mắt lạnh lùng từ cậu.

Cái liếc mắt đó trong mắt Shidou thà nói là tức giận thì đúng hơn là làm nũng. So với việc làm tài xế cho Sae, người ngang hàng với hắn, hắn thà kéo Rin về khách sạn "đánh" thêm một trận nữa.

Sae gần như không kìm được nụ cười lạnh trên môi. Anh vừa định mở miệng, lại cứng rắn nuốt lời vào trong khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối, bất an của Rin. Nửa giây, anh bước qua hai người, đi về phía chiếc xe địa hình hầm hố của Shidou.

Trên đường đi không ai nói gì, sự im lặng ngượng ngùng bao trùm khoang xe. Ngay cả Shidou, người luôn hoạt bát, cũng im lặng bất thường, như thể đang suy nghĩ điều gì. Rin ngồi ghế phụ, vẫn chưa tháo chiếc khăn quàng đỏ.

Nhận thấy điều này khiến Sae càng thêm bực bội, anh gần như không thể tập trung vào những tin tức thường ngày mình quan tâm. Vừa đến nhà Itoshi, Sae dứt khoát mở cửa xe rời đi, không nói nửa lời.

Sau khi về nhà, Sae mới phát hiện Rin không đi theo mình. Ngọn lửa vô danh trong lòng cháy càng dữ dội hơn. Anh kéo vali lên tầng hai, căn phòng thuộc về hai anh em. Trang trí không khác mấy so với ngày xưa, những chiếc cúp vô địch hai anh em cùng giành được thời thơ ấu vẫn sáng bóng, tấm ảnh chụp chung vẫn đặt ở vị trí dễ thấy nhất trên bàn.

Có thể thấy chủ nhân căn phòng đã chăm sóc rất kỹ lưỡng trong suốt thời gian dài. Thằng em phiền phức không từ bỏ được, Sae lạnh lùng nghĩ. Anh kéo rèm cửa muốn mở cửa sổ cho thoáng khí một chút.

Cảnh tượng đập vào mắt như một chuyến tàu trật bánh, lao thẳng vào tầm mắt anh, khiến Sae suýt nữa giật cả rèm xuống.

Dưới sân tuyết, thằng em phiền phức và đeo bám của anh lúc này đang bị một người đàn ông khác ôm trong lòng và hôn. Rin không những không giãy giụa, ngược lại còn quyến luyến nắm lấy vạt áo của người kia, thuận theo một cách quen thuộc ngẩng đầu lên đón nhận nụ hôn.

Cảm giác 'trật bánh' sâu sắc bao trùm lấy Sae. Anh ghét bất kỳ thứ gì nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, đặc biệt là liên quan đến Rin. Trong nhận thức của Sae, thằng em này, người anh chăm sóc từ nhỏ đến lớn, đáng lẽ phải ở nhà để anh yêu thương đến chết.

Nhưng thằng em trai không vâng lời lại khăng khăng theo đuổi cái giấc mơ ngu ngốc đó, vậy thì cũng nên đi trên con đường mà Sae đã vạch sẵn, và mãi mãi, mãi mãi trong mắt chỉ có anh trai, không ngừng đuổi theo, cho đến khi dưới sự kiểm soát của anh, với vai trò tiền vệ của anh, nó trở thành tiền đạo số một thế giới, chỉ thuộc về anh.

Nhưng bây giờ dường như... đã có sai lệch nào đó xảy ra. Sae lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai người đang ôm hôn nhau dưới lầu. Đặc biệt là cái hành động nắm vạt áo nhỏ bé ấy thật chướng mắt, nó đáng lẽ chỉ thuộc về anh và Rin.

Nụ hôn vẫn tiếp tục, hai người dưới sân tuyết dính lấy nhau như hình với bóng không chịu tách rời. Sae hít sâu một hơi, quay người. Trên bàn, tấm ảnh chụp chung hai anh em, nụ cười của Rin rạng rỡ như ánh mặt trời chói chang. Cùng lúc làm anh bình tĩnh lại đôi chút, nó cũng xua đi vài thứ bị đè nén trong lòng anh.

Rất tốt, Rin. Ở nơi mà anh không biết, em quả thật đã trưởng thành rồi.

Rin, bị Shidou giở trò vô lại làm cho chóng mặt, cuối cùng cũng lấy lại được khăn quàng của mình, và cho Shidou một cú đấm và hai cú đá, đuổi gã về xe. Lúc chia tay, Shidou còn ra một dấu hiệu đầy ẩn ý mà chỉ hai người họ biết. Mặt Rin bỗng đỏ bừng, bực tức đóng sầm cửa trong tiếng cười lớn của Shidou. Cái tên ác quỷ động dục đáng ghét đó.

May mà hiện tại có vẻ như Itoshi Sae chẳng có hứng thú gì với hắn... Kế hoạch của mình có lẽ vẫn thành công nhỉ? Nhưng cũng không thể lơ là được, dù sao thì Shidou là một trong những người biết kế hoạch về nước của Sae sớm nhất... Một người đàn ông lẳng lơ có quan hệ lằng nhằng với em trai ruột của mình, Itoshi Sae chắc bị mù mới nhìn trúng hắn nhỉ?

Ôm ấp những suy nghĩ hỗn độn, Rin đẩy cửa phòng ngủ, tiện tay tháo khăn quàng treo lên móc áo. Cậu bật đèn lên, mới phát hiện Sae đang ngồi trên giường không nói một lời, ánh mắt dừng lại ở cổ cậu, nơi đang trần trụi.

Cơ thể Rin cứng lại. Cậu không cần nhìn vào gương cũng biết, với mức độ cuồng nhiệt trong mỗi lần của Shidou, sẽ để lại bao nhiêu vết hằn cũ mới đan xen.

Sae đứng dậy với vẻ mặt vô cảm, bộ não Rin thì như bị đơ, không thể đưa ra bất kỳ mệnh lệnh nào. Cậu chỉ đứng ngây ra đó, nhìn Sae từ từ đi đến gần mình, ngón tay lạnh lẽo chạm vào làn da ấm nóng, gây ra từng đợt run rẩy.

Ngay sau đó, bàn tay đó không còn vuốt ve mà chuyển sang bóp chặt, siết lấy cái cổ thanh mảnh của Rin, thô bạo quăng cậu xuống giường, tiếng kêu ngạc nhiên khẽ bị đôi môi áp xuống chặn lại.

Rin trợn tròn mắt. Sau khoảnh khắc sốc ban đầu, một niềm vui sướng điên dại chiếm lấy toàn bộ tâm trí cậu. Rin nhắm mắt chủ động vòng tay ôm lấy vai và lưng Sae, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh trai, sợ rằng mở mắt ra sẽ phát hiện mình đang mơ.

Sae tận hưởng đôi môi mềm mại, cái lưỡi và tiếng thở dốc đầy tình dục của Rin. Anh hạ mắt nhìn xuống, như muốn khắc sâu bộ dạng đang động tình của em trai vào trong đầu. Vì mọi chuyện đã 'trật bánh' rồi, anh nghĩ, vậy thì cứ để nó 'trật' hoàn toàn đi, cho đến khi nó trở lại nằm trọn trong sự kiểm soát của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip