Bánh quy nhìn tui trước

Hôm đó, phòng tập đông hơn thường lệ vì sắp có buổi tổng duyệt trước sân khấu comeback đầu tiên. Cả nhóm mặc đồ tập đơn giản: áo ba lỗ, quần thể thao và băng cổ tay. Mọi người đều tập trung.

Trừ em.

Em – tức là Jimin – em bé má phính với má lúm và vai tròn mềm mềm như gối lưng, lúc này đang đứng giữa đội hình, đầu nghiêng một góc mười lăm độ, mắt nhìn... lên kệ cao sát tường.

"Jimin," Aeri gọi nhẹ, "đếm tám nè bé ơi."
"Dạaaaa..." – giọng em kéo dài như phô mai kéo sợi.

Minjeong đứng bên trái, vừa bước nhịp vừa nghiêng đầu nhìn theo ánh mắt em.
"Ủa... bé nhìn gì đó?"
"Trên đó... có bánh quy," em đáp lí nhí, giọng hơi bùi như bánh đã nướng rồi.

Cả phòng nhìn lên.
Trên cái kệ vốn dùng để để khăn khô... không hiểu ai để nhầm một gói bánh quy màu vàng bé xíu.

Yizhuo chống hông. "Đó là đạo cụ của ai đó hay... mục tiêu sinh tồn của bé?"

Jimin vẫn nhìn chằm chằm, mắt long lanh như đang tính toán đường nhảy từ vị trí trung tâm tới chỗ đó.
"Jimin chỉ thấy nó cứ... nằm ở đó... nhìn Jimin..."

Lúc nhóm luyện đoạn chorus, Jimin bị chậm một nhịp. Lúc xoay lưng thì vung tay chệch nhịp. Khi nhảy xuống cuối, thay vì nắm tay Aeri như đội hình, em lại... chìa tay ra trước mặt, như đang vẫy ai đưa bánh.

Minjeong la lên: "Bé ơi bé đang mơ ăn bánh trên nền nhạc á hả?"
Jimin phồng má: "Tui đang chịu đựng cơn thèm trong im lặng đó nha!"

Aeri ôm bụng cười, chạy lại xoa đầu em. "Vậy để tớ khiêng bé lên, cho bé lấy luôn đi."
Jimin nghiêm túc chắp tay: "Jimin sẽ không chạm vào bánh khi chưa kết thúc tập. Nhưng Jimin không cam kết là không nhìn."

Cuối cùng, nhóm tập xong trước thời hạn. Lúc cả ba người kia đang uống nước, quay lại thì thấy Jimin kéo ghế, đứng lên, cẩn thận với tay lấy gói bánh, sau đó... ôm về như báu vật, không ăn ngay mà đưa cho Minjeong trước.

"Chồng mở giùm Jimin đi."
Yizhuo nhướn mày: "Ủa, bé không tự mở hả?"
"Jimin sợ xé mạnh thì bánh văng mất. Đáng lẽ bánh nên yên vị trên đó, nhưng nó chọn số phận liên quan tới Jimin rồi..."

Minjeong cười lắc đầu, mở túi bánh, đưa em miếng đầu tiên. Jimin cắn một miếng, gật gù:
"Ừm... đáng lẽ lúc nãy Jimin không nên nghĩ về nó nhiều vậy..."

Aeri ngồi xổm cạnh em, vỗ nhẹ má: "Còn bây giờ thì?"
Jimin híp mắt: "Bây giờ thì... Jimin nghĩ là bánh quy nên được tưởng niệm bằng một bản nhảy riêng."

Minjeong nói: "Tên bài là gì?"
Jimin đáp, nghiêm túc:
"Crush on cookie."

Cả nhóm nghỉ ngơi vài phút trước giờ tổng duyệt. Jimin ngồi trên ghế dài, hai chân đung đưa, hai tay cầm gói bánh quy ăn từng miếng nhỏ như đang thưởng trà chiều.

Miệng phồng lên vì một miếng hơi to, mắt long lanh, vai hơi rung theo nhạc còn văng vẳng trong loa. Aeri ngồi kế bên, cầm quạt tay quạt cho em, miệng thì thầm:

"Bé à, hôm nay bé dễ phân tâm quá nha. Đúng là bánh quy biết chọn mặt gửi vàng."

Jimin nuốt miếng cuối, vừa cười vừa gật đầu:
"Jimin cố rồi mà. Nhưng lúc nhạc nổi lên thì... cái bánh nó cũng nổi theo..."

Minjeong đứng phía sau cột chống tay, liếc xuống em như đang tra khảo:
"Vậy bé chọn gì? Cúp comeback hay cookie comeback?"

Em nghiêng đầu: "Jimin chọn... cúp cho nhóm và cookie cho bé."

Yizhuo đi ngang, đưa tay ra xoa má em một cái. "Biết chia đều như vậy là bé ngoan."

Lúc stylist tới nhắc nhóm thay đồ diễn, Jimin ôm gói bánh như báu vật, đứng dậy thật chậm.

"Jimin sẽ để lại trong phòng tập, xong buổi diễn quay lại ăn tiếp," em nói như đang giao phó con vật nuôi cho người khác giữ giùm.

Aeri giơ tay nghiêm trang, "Tớ thề sẽ bảo vệ nó bằng danh dự của tớ."
Minjeong: "Không ai được ăn miếng nào, dù là một vụn."
Yizhuo bồi thêm: "Cấm nhìn nó quá 5 giây, bé sẽ cảm nhận được."

Jimin rướn môi cười, vui vẻ như vừa được cả thế giới ký hợp đồng không giành ăn.

Trên đường ra sân khấu, khi em đi giữa ba người kia, cả tóc em, bước chân em, và cái bánh trong tim em – đều rung nhẹ theo đúng một nhịp.

Không phải nhịp bài hát comeback.
Mà là nhịp rung của mochi béo mềm được yêu thương đúng cách.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip