1
Hôm nay là ngày làm nhiệm vụ ngoại lệ, lòng em thấp thỏm như một lời cảnh báo nguy hiểm cận kề, lại đưa mắt qua Ran buông đôi câu
-Nếu mà em có bỏ mạng ở đây thì anh phải theo em đấy, em ghét cô đơn_Rindou
-Ha thiếu hơi anh đây sống không được hả?_Ran
-Cha già cuồng em trai_Rindou
-Ngứa đò.._Ran
Chưa kịp nói hết lời anh đã cận cảnh thấy thiên sứ gãy cánh, súng trên tay hoảng mất một nhịp, dịch đỏ từ thân em tuông ra thấm đẫm cả áo trắng bên trong. Cảnh tưởng ấy xảy ra chỉ trong tíc tắc...đến anh còn chẳng ngờ được
Mảnh đạn xuyên ghim thẳng vào tim, thân thể em vì thế mà mất sức vô thức ngã về sau, hai mắt cứ nhắm nghiền như công chúa say giấc tiếc là không còn sức, không còn thở, nhịp tim không còn đập
...
Tang lễ em diễn ra cũng nhanh chóng, không ai nói với nhau câu nào chỉ nhẹ đặt bó hoa trắng khẽ đi, lòng ai cũng rối như tơ vò chỉ sợ ở lại càng lâu thì càng đau lòng. Tội phạm mà sao có thể thổ lộ tình cảm ra được. Ai chẳng bồi hồi nhớ nhung em, nhớ sự nghịch ngợm, pha trò khắp nơi, tạo ra không biết bao tiếng cười cho các thành viên bị xã hội đè nén bấy lâu. Thiên sứ giáng thế đến bất ngờ gieo hy vọng cho thường dân rồi lặng đi mất, bản thân em đâu biết em chính là hy vọng, là liều thuốc chữa lành tâm dơ duốc này
Tang lễ có thể tồi tàn nhất vì em chẳng có nổi cho mình một tấm bia khắt tên bản thân, chỉ được vùi sâu dưới tất đất. Nếu để phiến đá thì quá liều lĩnh, mất một thành viên cũng đủ để Nhật Bản chấn động đồng thời còn tiếp thêm cơ hội cho lũ báo đài rầm rộ
Đánh mất mảnh ghép hoàn hảo duy nhất cũng đủ để anh trai cậu âu lo phần nào, dùng cả đời bảo vệ báu vật để rồi phút chốc lại vụt mất. Mẹ kiếp nếu mà biết như thế anh còn chẳng dám nhận thà cứ nhận đòn ròi một hôm
...
Ran vẫn quẩn quanh tìm lại tung tích kẻ đoạt báu vật của gã phải khiến hắn sống không bằng, chết không xong, chăm chăm vào tìm người chẳng màng đến bản thân để cơ thể suy nhược đến cùng kiệt. Đêm đến là lúc anh vẫn tự dằn vặt bản thân, anh hận, anh trách mình quá ung dung tự tại mà không đảm bảo an toàn cho em
Nếu mà em thấy được anh đang đau đớn, đầu óc chẳng minh mẫn do lạm dụng thuốc, đêm tới lại khóc nhớ em thì em có vì thế mà ao ước sống một lần nữa?
...
Ngót ngét 2 tuần trôi qua, trụ sở thì vắng mặt Haitani, ấy vậy Sano cũng chả đá động gì tới thầm toang tính mất đi hai quân cờ một trong số đó là quân hậu đáng tiếc. Tính tình Ran như nào thì gã cũng rõ chắc bây giờ chết cũng nên. Hai người hòa làm một nếu mất một nửa cũng thành phế vật mất giá.
...
Cập nhật 1 tuần tiếp theo Ran cũng giữ đúng lời mà mất theo em trai mình
"Anh chỉ đến nơi nào có em"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip