The mysterious promises , even sweets lie , need to be discerned by yourself
《 Từ lời thề thốt bí ẩn , cho dù là những lời nói dối ngọt ngào thì cũng phải tự mình tìm ra 》
-----
JungKook dừng xe bên con hẻm vắng người quen thuộc , bờ môi mấp máy nói những lời tỏa khói .
" Chú Bae cho con 10 phần thịt cừu xiên nướng nữa nhé . " - Cậu xoa xoa tay mình , để hơi thở làm nóng lên .
" Dạo này làm Idol bận rộn quá nhỉ cả cháu và Chaeyoung đều thấy ít lại mà chuyện hẹn hò của hai đứa sao rồi . Vẫn còn hạnh phúc không ? " - Chú Bae với nụ cười phúc hậu trên miệng hỏi .
" À .. vẫn còn chứ ạ , Chaeyoung ấy dạo này cứ đòi ăn thịt cừu chỗ chú quài thôi . " - JungKook cười tít cả mắt , người nào thấy cũng không khỏi trụy tim . Tin được không cậu bé này hồi đó lại tự tin với nhan sắc của mình ngày nào bây giờ chỉ có đẹp hơn hoặc đẹp nhất .
Cậu nhịp nhịn chân mình rồi quay đầu nhìn xung quanh , cảnh tượng trước mắt thu hút cậu nhìn cặp đôi đang đi lại kia . JungKook nuốt nước bọt , linh cảm nào đó thôi thúc cậu đi lại rồi lại thẩn thờ nhận ra .
SeokJin và Chaeyoung đang nắm tay nhau !
Đại não cậu như muốn nổ ra , cảm xúc cậu ngay lúc này chỉ muốn tiến lại tách hai đôi bàn tay đang nắm chặt kia .
" Kim SeokJin ... anh đang làm gì thế ? " - Cậu tự hỏi , đôi mắt to tròn từng bước đi lại với nỗi giận dữ trong mắt .
Chaeyoung à , điều gì đang xảy ra vậy chả phải em đã nói sẽ không bao giờ lén lút sau lưng anh sao ?
Rồi đột nhiên , cô ôm chầm lấy SeokJin hyung môi hai người kề cận nhau cũng là lúc JungKook nghe trong lòng mình có tiếng đổ nát . Đôi chân cậu khẽ dừng bước , miệng không thể khép lại nhìn cảnh tượng mơ hồ kia .
Tuyết đầu mùa rơi , em muốn ở bên cạnh người đàn ông mà em yêu nhất .
Chả biết vô tình hay hữu ý , trời đột nhiên thả từng cánh hoa trắng nhỏ xuống trời đêm hàn quốc , JungKook lại đột nhiên nhớ đến lời cô nói . Đôi bàn tay gân guốc nắm chặt dưới lớp áo khoát dày .
Cậu chưa bao giờ hận đôi mắt mình có thể nhìn rõ như thế ngay lúc này , hận nó có thể thấy người con gái mình yêu nhất bên cạnh người con trai khác thân mật mà đó lại là người hyung kính trọng của cậu . JungKook thẫn thờ khó hiểu .
Trong phút chốc , cậu còn nghĩ Chaeyoung là bạn gái của mình nhưng khi quay lại thì sai mất rồi .
Trong giây lát , người khác biết cậu và cô đang rất hạnh phúc khi nhìn lại thì đã thấy cậu không nắm được những ngón tay của cô trong tuyết đầu mùa nữa rồi .
Ông trời thật biết trêu đùa người , chỉ trong một phút thôi , cậu bị người khác lừa dối như thế .
Thất vọng
Đau đớn
JungKook lùi bước rời khỏi đó quay lại con hẻm với tâm trạng không thể rối hơn . Đến đó làm được gì ? Làm kẻ thứ ba quấy rối họ ?
Điều cậu muốn biết nhất là tại sao , Chaeyoung . Nếu cậu có cơ hội được nghe giải thích cậu sẽ nghe nhưng sự tha thứ không biết có được chấp nhận . Tính chiếm hữu của cậu cao cả lòng tự trọng của JungKook cũng không cho phép bản thân mình bị người khác đùa giỡn như thế . Nhất là đối với người con gái cậu yêu nhất ... rồi cậu nhận ra cả lời nói bâng quơ hay lời nói dối và thề thốt kia đều là lời nói rượu từ cô , là những lời say cuốn hút cậu rơi vào bẫy tình rồi lại tỉnh dậy trong nỗi đau tê tái thế này .
-----
Trải qua những giây phút ấm áp nhất cuộc đời , SeokJin cuối cùng cũng đưa được cô tới kí túc xá của BlackPink . Bàn tay to lớn của anh nắm lấy bàn tay phải nhỏ bé của em , khi thả ra lại có chút luyến tiếc .
" Hôm nay anh thật lạ ... " - Chaeyoung cất giọng tựa mèo kêu , đôi mắt gần như muốn híp lại . Cô đứng trơ ra nhìn JungKook của mình chỉ đứng cách cô hai bước rồi vẫn giữ lấy tay mình .
" Anh ít nói lại còn không hôn em trước khi vào nhà , có biết nay lạnh lắm không ? " - Cô giận dỗi tiến lại cầm lấy cổ áo anh .
SeokJin cúi xuống nhìn cô , bắt anh hôn em sao ? Lạy chúa , nếu không phải vì em là bạn gái của maknae nhà anh thì từ nãy đến giờ anh sẽ cắn nát đôi môi cuốn hút của người trước mắt rồi .
Nhận ra nếu cứ im lặng thế này thì Chaeyoung thật sự nắm cổ áo anh đứng yên mất , anh chầm chầm ôm lấy eo cô lần nữa , luồn tay vào lớp áo khoát trắng Jin thoải mái tựa đầu lên vai em ôm thật chặt , nếu cứ mãi như thế này ... thật tốt ...
Cảm nhận con người đang ôm mình có nỗi buồn , Chaeyoung cũng bỏ qua mà ôm lại anh . Thật ấm áp quá đi !
Vai JungKook hôm nay thật rộng , cô dùng cả hai tay ôm cũng chẳng hết .
" Sau mỗi lần gặp em cứ cảm thấy em xuống cân ấy nhỉ ... " - Jin bực bội lầm bầm , bàn tay đẹp khẽ vuốt lấy lưng em .
Cho đến khi tiếng chuông được bấm và SeokJin dặn dò vài điều với Jennie thì khoảng 5 phút sau anh nhận ra mình đã mặc áo khoát của mình hồi lúc nào . Chaeyoung vào nhà rồi lại mở cửa ra chạy vồ vã vào lòng anh rồi lại mặc nó vào cho anh .
SeokJin động lòng thật sự động lòng với em , cứ ngỡ nếu không gặp nhau nhiều nữa thì sẽ không có cảm giác gì . Nhưng Chaeyoung cho anh biết khi đã yêu em rồi chỉ có mức yêu nữa hoặc yêu hơn . Anh càng nhận ra nỗi khúc mắc tại sao nhiều người lại thích em đến vậy . Vì em nhẹ nhàng , hiền hậu lại ấm áp ,hiểu chuyện là hình mẫu lí tưởng của mọi người con trai .
JungKook thật may mắn khi có em.
Nghĩ đến đây , SeokJin khẽ sờ mũi bất lực , còn anh thật may mắn khi có ngày hôm nay nhỉ ? Nếu em nhớ những gì xảy ra trong ngày hôm nay thì sao , em sẽ làm gì ? Anh không dám nghĩ tới việc em sẽ né tránh anh như người xa lạ vì em à người chủ động trước mà phải không ?
SeokJin lại bật cười trong lúc bước đi về hướng nhà mình , anh không muốn em tỉnh dậy trong sợ hãi càng không muốn em mất đi hạnh phúc đang có của mình nhưng bộ dáng say mèm của em khiến anh không thể kiềm chế , nỗi khát khao muốn em là của riêng . Có thể em sẽ quên nhưng nhất định anh sẽ nhớ rõ , cái hôn như chuồn chuồn đáp phớt nhẹ kìa , cái ôm ấm áp , và đôi bàn tay nhỏ luôn nắm chặt tay anh trên đường đi hay những hành động dành cho người em yêu nhưng anh lại vô tình cảm nhận được .
Anh yêu cảm giác đó mà không biết mình đã để lại dấu vết đau đớn cho ai kia .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip