You are my life , you like my light night .

《 Anh chính là cuộc sống của em , là ngọn đèn sáng trong đêm tối mịch mờ . 》

-----

Nếu bây giờ có thể ước lại lần nữa , Chaeyoung chỉ muốn mình bay về Hàn thật nhanh để dỗ dành JungKook thôi . Cô im lặng suốt khoảng thời gian cả nhóm tập dợt xong rồi lại diễn concert ,cả buổi cơm tối cũng chả thèm động , nụ cười trong buổi diễn cũng có chút buồn bã . Biết sao được , JungKook ảnh hưởng đến cô thế nào cô không biết nhưng mà cái cảm giác này khó chịu lắm nên cô sẽ ngoan ngoãn đợi đến khi trời tối cũng là ngày sáng bên hàn .

Chỉ đợi tới bầu trời trần ngập ánh sao , Chaeyoung điện cậu , tay dựa lan can . Bộ pajima màu hồng hình cooky nhìn sao cũng thật thích hợp cho cô . Mái đầu vàng khẽ lắc lư khi đầu dây bên kia mãi không chịu bắt máy .

" Alo ? " - JungKook bên đây đã chỉnh chu tươm tất chuẩn bị đi mua dụng cụ vẽ liền nhận được cú điện thoại từ người thương khiến cậu mất hồn, cậu vội hắng giọng để cho giọng mình nghe bình thường ,hít sâu giấu đi cảm xúc vui vẻ . Tỏ vẻ lạnh lùng cho cô xem .

" Chào buổi sáng JungKook ,đêm qua anh ngủ ngon không ? " - Cách để làm người ta nguôi giận là gì ? Là lái sang chuyện khác đó nhưng mà đâu ai nghĩ giống cô đâu . Vì người ta giận dai lắm cơ .

" Còn quan tâm đến tôi cơ à ? Sao không ở bển mà tắt hết điện thoại luôn đi , bên Mỹ thoải mái lắm mà . " - JungKook thầm thán phục bởi chất giọng chanh chua vô độ của mình ,cậu thích đấy ! Cớ sao chỉ vì vài thứ nhỏ nhặt cô lại không để mắt đến cậu một chút , không thể nhớ đến cậu sao ?

Lời mắng vừa mang tính yêu thương và chiếm hữu thế mà cô ngốc kia cứ tưởng là mình thật sự bị la liền ừng ực nước mắt bên đây ,cầm máy run run không nói thành lời .

" Anh ... cũng phải cho em giải thích chứ ! " - Cô lớn tiếng rồi lại hối hận , phải rồi,cô là người sai mà nên xin lỗi anh mới đúng ...

" Được rồi JungKook , em điện để muốn xin lỗi anh chứ không phải để cãi nhau , em muốn anh biết là ... em sai rồi , sai khi để anh đợi tin nhắn từ em miệt mài như thế , sai khi lại quên mất mình có người yêu là Jeon JungKook , em cũng sai khi lại lớn tiếng với anh . JungKook à , em chỉ muốn anh biết em yêu anh nhường đến chừng nào , đến mức em không ăn nổi cơm tối vì sợ anh giận đấy lại còn rất buồn vì anh không trả lời tin nhắn của em nữa . Anh là cuộc sống của em , là cả vùng biển rộng mênh mông đó , anh mà bỏ em .... "

JungKook trầm lặng nắm chặt điện thoại trong tay ,môi mỏng đã nhếch lên từ lúc nào . Nỗi nhớ trong lòng nổi hừng hực lên như muốn đem hết tất cả từ ngữ cô nói ra nuốt trọn , những lời nói đó thật sự không xúc động mới lạ nhưng điều khiến cậu lo lắng là giọng nói ấy càng ngày càng run một tí rồi . Nàng thơ của anh ơi ,không phải là em lại khóc đó chứ ? Sao anh lại có thể bỏ em được đây Chaeyoung ?

" Đã ăn tối chưa ? " - JungKook cắt ngang lời cô , tông giọng bây giờ lại có chút nhu mì và ấm áp .

Nước mắt nuốt ngược vào trong khi Chaeyoung nghe được , cô định bụng trả lời không nhưng lại phải nói bớt tí .

" Em ăn một ít rồi . "

" Nói thật ! " - JungKook nhăn mày nghiêm giọng .

" Em-em đang đi đặt đồ ăn . " - Cô vội vã túm lấy điện thoại bàn ,ngón tay bấm nhanh số điện thoại tiếp tân .

" Anh không giận em nhưng anh chỉ mong em quan tâm đến anh cảm nhận của anh một chút , còn nữa không có anh bên đó phải lo ăn uống thật đầy đủ , lịch trình của em nhiều như thế em lại gầy như vậy không ăn sẽ mất đi hai cái má ấy của anh mất ... " - JungKook ho khụ khụ ngay sau khi dứt câu , chết thật .

" Anh sao đấy , bệnh đấy hả ? "

" Vâng , anh bệnh đấy . " - JungKook bên đây tháo giày ra cởi túi bỏ lên màn sau đó đặt thân mình lên giường ,tay để lên trán .

" Anh lại còn bảo em chăm sóc bản thân mình thật tốt ! Nhìn anh xem bệnh rồi ai lo đây hả ? " - Chaeyoung như điên cả lên cô văng quội điện thoại bàn sang một bên để xử lí cậu .

" Anh có thể lo được mà ,không nặng lắm đâu . " - JungKook mặt mài nóng hổi nằm trên giường , nếu thật thì cậu rất cần cô ở ngay bên cạnh lúc này . Nhưng chỉ sợ nói ra ,cô thật sự sẽ bay về đây chăm sóc cậu mất .

" ... Có phải tại em không ... " - Chaeyoung thút thít , cái áo cooky bị cô vò đến nhăn lên .

" Ừ tại em đó . " - JungKook mỉm cười rồi nhìn ra ngoài cửa sổ .

Chaeyoung cùng cậu lải nhải suốt buổi sáng cuối cùng vì câu anh mệt rồi của JungKook mà cô cắt cái rụp . Được rồi , cô thề với lòng ngay sau khi kết thúc tour diễn cô sẽ sang kí túc xá cậu mà chăm sóc !

--------

JungKook dựa vào thành bếp khi thấy Chaeyoung đang miệt mài cắt rau củ . Vốn dĩ cậu đã hết bệnh vì anh SeokJin đã làm những món bổ dưỡng cho rồi nhưng vợ thì cố chấp muốn nấu nên chồng cũng cảm động không cản nữa . JungKook định nhẹ nhàng tiến về phía trước rồi ôm trọn cô vào lòng như cách mà trong phim nam nữ chính hay làm nhưng cậu vừa đi một bước lên thì Chaeyoung đập vỡ niềm hi vọng của cậu .

" Anh mà làm trò gì với em là em chặt tay anh luôn đấy . "

Chuyện là , Chaeyoung nói sẽ qua nhà chăm sóc cậu nhưng sẽ là lúc mà nhà không có ai . Thế là JungKook đuổi hết những người trong nhà ra chỉ có Jimin hyung , Jin hyung và RM hyung , Yoongi hyung là đi xem triển lãm được mở gần đây còn Hoseok và Taehyung thì được cậu phát cho vé đi chơi ở công viên Lotte . Kết hoạch quá mĩ mãn cũng không khiến cô nghi ngờ .

" Anh đợi một chút , sắp xong rồi . " - Cô vệt đi vài giọt mồ hôi trên trán , mái tóc dài được tết lại thành bím rồi để sang một bên vai kết hợp với chếc váy trắng nhẹ nhàng lại nữ tính càng khiến cô như một cô bạn gái hoàn hảo .

JungKook mỉm cười muốn ngoác cả mang tai vì tự hào , cuối cùng thì cảm giác có được cô thật là thoả mãn . Chỉ khi cô vùa đặt chén cháo xuống liền cảm thấy eo mình như bị một lực kéo mạnh , chớp mắt hai cái thì bị người ta chặn môi mất luôn rồi .












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip