06 ;
seo jinhyeok nhìn người con trai cao ráo đang yên vị trên chiếc ghế pha chế trong một quán cà phê nhỏ gần nhà mình.
người ấy là park jaehyuk, người yêu của cậu và cũng là chủ của quán cà phê này. jaehyuk đột nhiên xoay người lại, cười với cậu một cái thật tươi.
anh đâu hề biết, chỉ nhờ một nụ cười của anh thôi mà mọi muộn phiền trong đầu jinhyeok chính thức tan biến đâu, điều này chỉ có cậu biết thôi.
"jaehyukie hyung" cậu với gọi, vẫy tay ra ý gọi anh đến chỗ ngồi của mình. anh bước ra khỏi quầy pha chế, cậu liền cười một cái tươi rói.
'park jaehyuk' - ba chữ duy nhất có thể làm jinhyeok cười chỉ sau hai giây. hà quân cực thích jaehyuk, ngốc nghếch đáng yêu của cậu.
"vikana gọi anh có chuyện gì?" anh ngồi đối diện cậu, miệng vẫn nở nụ cười quen thuộc, seo jinhyeok thề rằng cậu sẽ say mê nó đến chết.
"em có thể ôm jaehyukie cái được không? bỗng nhiên hết năng lượng rồi" cậu ỉu xìu nằm xuống bàn và điều đó vô tình làm anh vui vẻ.
"thôi nào, anh đâu sạc dự phòng" miệng thì nói thế nhưng hành động thì lại khác, anh đứng dậy đi vòng sang chỗ cậu đang ngồi mà dang tay ôm lấy người ta một cái.
thơm, mềm, trắng, sướng! những từ ngữ duy nhất mà jinhyeok có thể miêu tả khi đang chìm đắm trong sự sung sướng này.
park jaehyuk không phải kiểu người eo thon hay có tỉ lệ cơ thể chuẩn như mấy gã nam vương trên tv, nhưng vẫn đủ để làm seo jinhyeok chết mê chết mệt.
"thương jaehyukie quá đi mất" vừa buông anh ra jinhyeok đã nói như thế, làm anh có chút sững người nhưng rồi cũng bật cười với em người yêu to xác.
"anh cũng thương jinhyeok lắm" jaehyuk vừa dứt lời, cậu đã sẵn sàng kéo anh vào một nụ hôn, thưởng cho anh đấy cún con.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip