Gumayusi x Ruler | r18 |
Written by me and LainMorozov
Idea: LainMorozov
!!Warning: Rape, nhân vật có tam quan lệch lạc, ngôn từ thô tục!!
!!Cân nhắc trước khi đọc truyện!!
_________________________________________
Park Jaehyeok vừa khóa cửa nhà, tay cầm bọc rác đi bình thản trên đường cho tới khi tới chỗ vứt rác của khu phố thì lại nghe tiếng thì thầm của hai bà hàng xóm kế bên nhà cậu. Cuộc trò chuyện vốn dĩ chẳng có gì cả, cho tới khi một bà nội trợ mặc tạp dề hồng nhạt lên tiếng nói về tình trạng hiện tại của khu phố làm cho Jaehyuk có ngả nghiêng hóng hớt.
“Bà coi xem con gái ở nhà cẩn thận đó nha, dạo này tôi nghe mấy vụ biến thái đột nhập vào nhà cưỡng hiếp rồi giết luôn nạn nhân”
Dì nói khá to tiếng về vụ việc xảy ra dạo đây nhờ ơn đó mà anh có thể dễ dàng hóng hớt hơn.
“Ghê vậy, tôi phải coi chừng cửa nẻo mới được”
Người mang tạp dề xanh dương nghe vậy cũng liền đáp lại bằng một giọng thảng thốt.
Jaehyuk cũng không bận tâm lắm nên bỏ ngoài tai tất cả, nghe được có hai lời liền bước về phía ngược lại nhìn vào chiếc điện thoại đã điểm ba giờ rưỡi thì lại đi nhanh hơn. Bởi hôm nay cậu có hẹn với lũ bạn thân là Park Jinseong, Son Siwoo đã vậy nay thằng Han Wangho còn về nước nữa.
Bóng đêm bao trùm cả một khu phố, bây giờ chẳng còn ai ở bên ngoài nữa cả, đèn đóm cũng không còn bao nhiêu chỉ có ánh đèn đường heo hắt còn rọi xuống mặt đường. Hôm nay, Jaehyuk có cuộc vui bên ngoài đến tận mười một giờ khuya mới vác mặt về, đi đường còn tung tăng ngân nga giai điệu nào đó. Chợt, cậu nhớ về những lời mình nghe sáng hôm nay thì bất giác Jaehyuk lo sợ nhưng lại chấn an bản thân là thanh niên trai tráng cao gần mét tám, không lẽ có thằng biến thái nào đần độn đến độ muốn đụng chạm tới. Tuy đã khiến bản thân bình tĩnh hơn phần nào nhưng cũng cần đề cao cảnh giác, nên về nhà càng nhanh càng tốt.
Jaehyuk nghĩ vậy là đúng nhưng nó vẫn không thể nào cứu cậu được. Bởi đằng sau bóng lưng của Jaehyuk đã có người dõi theo. Nhấc cặp kính lên cao một tí, gã ta cười một cách hiền dịu và như để xác định mục tiêu xấu số của đêm nay.
Jaehyuk khẩn trương, bước chân càng nhanh tiến về căn nhà màu trắng tinh điểm vài chậu hoa hồng trước cửa. Cậu đưa tay đến ổ khóa đặt chiếc chìa khóa vừa vặn vào ổ, tiếng cạch phát ra thì từ đâu một bóng đen vồ lấy Jaehyuk. Đôi mắt cậu mở to nhất có thế, bàn tay run rẩy môi miệng lắp bắp không ra tiếng. Người phía trước mặt nhẹ nhàng đóng sầm cửa lại, quay sang nhìn Jaehyuk với đôi mắt đỏ ngầu, rực lửa. Cổ tay cậu bị gã nắm đến phát đau, hằn cả dấu lên. Khi đã tiêu hóa được vấn đề thì gã đã đè Jaehyuk ra sàn nhà lạnh buốt, mạnh bạo đến mức nắm tóc Jaehyuk khiến đầu cậu va chạmmột cái rõ đau dưới sàn gỗ. Gã đưa tay ý định vớ đến chiếc quần thì bị sự phản kháng của Jaehyuk cản trở, vùng vẫy cố sức đẩy gã ra. Không thể nào Jaehyuk chấp nhận được việc để người khác vấy bẩn hai mươi mấy năm của mình được, nó chỉ dành cho người cậu yêu mà thôi. Jaehyuk đưa chân giữ đũng quần gã mà đá lên một cú đau điếng, trong khi gã đang chật vật với cơn đau ở nơi hạ bộ thì cậu nhân cơ hội đẩy gã ngã và cố gắng chạy đến phòng của bản thân. Khóa chặt cửa lại, áp sát người ngã khụy xuống phía sau cánh cửa, Jaehyuk hoảng sợ rồi đến hối hận vì không phòng bị mà chủ quan để dẫn đến sự việc này. Bàn tay run rẩy cố tìm lấy chiếc điện thoại để có thể gọi cho Son Siwoo nhưng không nhận được sự phản hồi, ắt hẳn giờ này anh đang đưa Park Jinseong về nhà rồi.
“Siwoo”
Jaehyuk bịt chặt miệng, dòng nước mắt tuôn trào xuống khuôn mặt đầy sự hoảng loạn. Cậu không biết phải xoay xở làm sao cả, đằng nào thì gã điên đó cũng bắt kịp thôi.
Gã bên này sau khi nguôi ngoai cơn đau thì càng bực tức với sự không nghe lời của cậu, gã rất ghét những đứa trẻ hư. Gã thề là gã chưa bao giờ để một con mồi nào vụt mất khỏi tay mình. Mang trạng thái tức điên gã dò xét từng căn phòng, gã có vẻ hiểu ra vấn đề ở đây là phòng nào không khóa là không có người nhưng phần lớn là những nơi không khóa vậy đồng nghĩa căn phòng trên lầu có vấn đề.
Phòng Jaehyuk không cách âm nên nghe rõ từng bước chân gã đi, nỗi lo sợ trong cậu như phát táng mồ hôi cùng tuôn ra khắp cơ thể cậu cùng với những giọt nước mắt cứ rơi lã chã thêm nhịp tim tăng dần khi không còn nghe tiếng động gì, Jaehyuk bỏ cuộc gọi cho Son Siwoo rồi vì bây giờ có thế nào cũng vô ích thôi. Bỗng, gã đá liền mấy phát vào cửa, cậu hoảng hốt chạy tới chiếc tủ rồi sau đó mở cửa mà nép mình sau những bộ quần áo được xếp gọn gàng. Gã không chật vật lâu, cánh cửa mở toang ra. Gã nhìn xung quanh dò xét căn phòng, đi từng ngóc ngách trong phòng và dừng chân ở trước tủ đồ. Jaehyuk nghe tiếng bước chân trước mặt mình liền che vội tiếng nấc lên, vài giọt nước mắt rơi ra. Gã như nhìn xuyên thấu được bên trong, rõ ràng vẫn đoán cậu trốn ở đây nhưng chọn cách trêu đùa Jaehyuk mà bỏ đi rồi lại tiếp tục lục soát khắp nơi. Cậu thở phào khi thấy được gã điên đó bỏ đi, một tia hy vọng le lói được thắp lên.
Nhưng tất cả đều tan biến khi gã quay trở lại cánh cửa tủ, một tay nhẹ nhàng mở hai bên ra.
Âm thanh của cánh cửa lâu ngày tạo ra tiếng két chói tay, ánh sáng dần lấp ló chiếu gọi vào tầm mắt của Jaehyuk. Gã lôi tay của cậu từ bên trong ra bên ngoài một cách thô bạo rồi đẩy mạnh Jaehyuk lên chiếc giường trắng tinh êm ái, cậu hoảng loạn chồm người với ý định bỏ chạy thì liền bị hắn kéo lại mạnh bạo đè nghén thân cậu. Bản năng sinh tồn của mọi con người trong Jaehyuk trỗi dậy, cố gắng vùng sức gỡ tay gã ra. Gã đã điên khi còn dưới nhà bây giờ còn bị chọc tức bởi sự không nghe lời của cậu, không thương tiếc xoay tay phải của cậu rồi nó phát ra một tiếng rắc. Mọi âm thanh của sự hỗn độn chìm nghỉm trả lại không gian yên tĩnh đến ngộp thở. Cảm giác đau từ tay bắt đầu truyền đến, Jaehyuk lại tiếp tục khóc. Khóc vì tủi nhục cũng khóc luôn cho cái đau của cánh tay bị bẻ gãy của chính mình. Jaehyuk sụp đổ, tinh thần trong cậu như bị đạp đổ mà để yên cho tên điên không rõ là ai xâm phạm.
Gã thấy Jaehyuk không còn ra sức phản kháng cũng bắt đầu bước tiếp theo, đưa tay xuống cạp quần rồi cởi phăng nó ra. Trên cơ thể cậu bây giờ chỉ còn tồn tại chiếc quần lót, hắn từ từ cho tay xuống cởi bỏ phần vải cuối cùng để lộ ra nơi tư mật hồng hào múp míp đang chảy nước. Gã ngay ngốc một lúc, hàng vạn câu hỏi vì sao nhưng cũng kệ, việc cần làm bây giờ là thỏa mãn thằng em bên dưới chứ không phải tìm lời giải đáp. Dù sao thì như này cũng được.
“Nhìn nè, bên dưới của mày cũng là một cái lồn chảy đẫm nước này. Khóc lóc gì nữa hả?”
Gã vừa nói, vừa tát mạnh mấy cái xuống âm đạo của cậu vài cái. Điều đó làm cho Jaehyuk run rẩy, sợ hãi nhưng bây giờ chính cậu còn chẳng biết phải nên làm gì nữa nên đành chấp nhận sự kinh tởm này.
“Thú vị thật đấy” Gã khen ngợi thứ hồng hào của Jaehyuk một tiếng.
Gã cũng không phải dạng thương hoa tiếc ngọc gì, cứ thế cho thẳng dương vật vào trong lỗ nhỏ mà thúc đẩy vài nhịp. Bị làm cho bất ngờ Jaehyuk hét toáng cả lên, nước mắt sinh lý cứ thế tuôn trào càng ngày càng nhiều. Bên dưới không thích ứng được với hành động bất ngờ mà siết chặt làm đau cả hai.
“Mày bình tĩnh lại đi chứ, thả lỏng nếu không nó sẽ làm đau cả hai. Mà nếu như vậy thì tao sẵn sàng giết mày đấy”
Vì muốn sự việc kết thúc nhanh chóng Jaehyuk nghe lời gã mà từ từ thả lỏng, gã cảm nhận được sự căng thẳng đã vơi liền không thương tiếc mà cứ mạnh bạo ra vào như thể muốn đâm thủng tử cung của cậu.
“Huhu....hức ah đừng...nhẹ đi làm ơn”
Tiếng nấc vang rộng khắp phòng nhưng vẫn bị tiếng rên rỉ, khóc lóc cùng những tiếng nghe thôi đã đỏ mặt che lấp. Như thế gã cứ làm nhục Jaehyuk tổng thể là ba lần. Lần thứ ba gã bắn hết vào bên trong rồi sau khi chắc chắn không có gì vương vãi thì liền đứng dậy mặc lại quần áo chỉnh tề, bước đi một cách thảnh thơi. Trước khi rời đi còn mỉa mai nói với Jaehyuk.
“Liệu mà giữ mồm mép” Gã nói một cách đe dọa rồi rời đi ngay sau đó, không để lại vết tích gì.
Bên dưới dâm dịch và tinh trùng lẫn lộn vào nhau làm Jaehyuk không thể tưởng tượng nổi sự việc mà bản thân vừa trải qua. Cánh tay trái của cậu khó khăn, mò mẫm lấy chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên sàn. Bấm vào số điện thoại thân thuộc của Son Siwoo, mong rằng không phải là thuê bao nữa. Nếu lần nữa không gọi được cho Siwoo thì chắc chắn Jaehyuk sẽ chết ở căn phòng này luôn cho rồi, sự nhục nhã này không để ai biết được.
~~
Thức giấc nhìn lên trần nhà trắng xoá xa lạ và mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Bên cạnh Jaehyuk mơ màng thấy hai bóng người cao lớn thân thuộc đang túc trực với vẻ mặt lo lắng.
“Siwoo, Jaehyuk tỉnh rồi này”
Người con trai có mái tóc đen bồng bềnh, với bộ đồ ngủ còn xộc xệch nói lớn khi thấy Jaehyuk đã hờ hờ mở mắt ra.
“Mày cảm thấy sao rồi, ổn hơn chưa”
Người còn lại cũng không khá khẩm là bao khi tới áo thun còn mặc ngược, chiếc quần đen cũng được sắn lên để thuận tiện cho việc di chuyển, chân của anh cũng chỉ là một đôi dép trong nhà. Thấy Jaehyuk tỉnh, Siwoo liền chạy tới bên giường để xem xét tình hình của người bạn thân.
“Tay của tao…”
Jaehyuk liếc nhìn sang cánh tay đang được cố định một chỗ. Nhắc đến đây giọng cậu hơi nghẹn và đôi mắt đã đỏ ửng cả lên.
“Đừng lo, bác sĩ bảo chỉ bị nứt xương thôi, đợi một xíu có bác sĩ đến trực sẽ nói luôn nào mày được xuất viện”
Siwoo nhanh chóng đáp lại để an ủi tránh làm cho Jaehyuk kích động mà ngất đi lần nữa, bởi tối đêm qua anh tìm thấy cậu trong tình trạng tệ hại lắm.
Lòng cậu nhẹ nhõm phần nào khi nghe thông tin từ anh bạn của mình. Nhưng trong lòng cậu vẫn nhen nhóm nỗi sợ vô hình.
“Tao cho xét nghiệm rồi, mày không dương tính với HIV với HPV và bây giờ mày có thể kể chuyện gì đã diễn ra mà thành ra nông nỗi này không?” Siwoo lại tiếp tục lên tiếng, đặt câu hỏi cho Jaehyuk.
Mắt cậu cúi xuống, không dám nhìn thẳng hai người bạn của mình. Mọi thứ diễn ra vào đêm ấy vẫn khắc sâu trong tìm thức của Jaehyuk, mất một khoảng thời gian để cậu bình tĩnh lại và cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng khó thở này.
Jaehyuk thuật lại toàn bộ sự việc diễn ra đêm hôm qua, nghe xong cơ mặt cả hai người bạn chuyển sắc thái ngay lập tức. Hiện rõ nhất vẫn là Siwoo, anh nghiến răng, trán nổi đầy gân xanh mặt đỏ tía hết cả lên như thẹn quá chưa có chỗ nào giải tỏa, phía Jinseong dù cũng bực tức nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh nhất có thể.
“Mẹ kiếp, thằng chó chết tao mà biết nó là ai thì cả họ nhà nó chết với tao” Nghe xong Siwoo liền kích động nói ra mấy lời tục tĩu, đe dọa.
“Bình tĩnh đi Siwoo, mày làm Jaehyuk sợ đó” Jinseong thấy thế liền trấn an anh.
“Jaehyuk nói đi, mày còn nhớ mặt nó phải không?” Lại một đợt dò hỏi nữa tới từ Siwoo.
Nói quên thì chắc chắn không nhưng Jaehyuk không muốn làm lớn mọi chuyện, nếu giờ có tìm thì chưa chắc đã có bằng chứng để buộc tội. Mà không biết gã điên đó ở nơi đâu mà tìm ra để đối chất. Cứ thế không gian lại trở nên tĩnh lặng đi, Jaehyuk cứ mặt buồn thiu như thế, hai người bạn cũng thương cũng xót nhưng không biết nên làm gì cho phải.
“Được rồi tao đi mua ít đồ ăn mày ở đây xem chừng nó đi Jinseong”
Son Siwoo nói ra câu đó kèm theo một tiếng thở dài không có điểm dừng cho tới lúc bước ra khỏi phòng bệnh của Park Jaehyuk.
“Cảm ơn hai người”
Jaehyuk lí nhí lời cảm ơn, Jinseong biết cậu bạn của mình không ổn cũng đến ngồi cạnh tìm gì làm cho bạn vui.
Mấy trò xàm xí của Jinseong có hiệu nghiệm thật, cậu cười khúc khích nãy giờ. Lúc này, điều dưỡng của Jaehyuk đã đến ca trực thì đi vào phòng bệnh của cậu.
Jinseong đánh giá khách quan về vị bác sĩ này, nhìn có vẻ cao lớn và có đôi phần điển trai, thân thiện vì thấy gã này cười đùa vui vẻ với hầu hết bệnh nhân. Đến giường của Jaehyuk, gã gọi tên cậu lưu loát.
“Jaehyuk, Park Jaehyuk bị nức xương tay và thiếu sức bây giờ anh đã thấy ổn hơn chưa?”
Giọng nói cất vang như đòn đánh chí mạng vào Jaehyuk, mắt cậu mở to miệng lắp bắp không thành tiếng. Jinseong kế bên cũng đáp lại với điều dưỡng không để ý bạn mình run lên theo từng đợt.
“Quên mất, cậu có thể cho tôi hỏi chừng nào Jaehyuk có thể xuất viện không” Y lên tiếng hỏi người điều dưỡng trước mặt.
“À chào anh, tôi là Lee Minhyung, bệnh nhân còn chưa khỏe hẳn và cánh tay cũng cần coi chừng cẩn thận nên tôi nghĩ anh ấy cũng nên nằm khoảng vài ngày”
Minhyung nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của Jinseong, mắt không quên đảo qua người của bệnh nhân.
“Vâng cảm ơn cậu” Jinseong lịch sự người trẻ tuổi trước mặt.
Gã đưa tay xoa nắn phần bó bột của Jaehyuk, làm cho cậu run lên từng đợt. Rồi một suy nghĩ bỗng hiện hữu trong tâm trí của cậu, Jaehyuk cho rằng tên Minhyung này thật gian manh nhưng vẫn còn lòng người khi chỉ làm nứt xương cậu chứ không phải bẻ gãy. Nhưng dù sao, từng cái đụng chạm của Minhyung vẫn làm cho Jaehyuk muôn phần sợ hãi.
~~
Cứ thế trong vài ngày nằm viện, Minhyung luôn đều đặn sang giường cậu mà thăm hỏi, điều này không thể cấm cảng được vì dù sao gã cũng là điều dưỡng riêng của Jaehyuk cơ mà. Nhưng đôi tay gã không yên phận cứ mân mê mò mẫm đến vài vùng không cho phép. Đôi khi chỉ cần kiểm tra phần bó bột thôi thì gã lại vạch áo của cậu lên để đụng chạm vào đầu ti mẫn cảm rồi liên tục gãy lên nó để khiến chúng phải cứng lên. Hoặc một số lần Minhyung còn cố ý vạch quần của Jaehyuk ra để miết vào bộ phận sinh dục của cậu, rồi lấy cớ là kiểm tra để làm những trò quái đản đó. Gã ta luôn lấy danh kiểm tra sức khỏe của Jaehyuk nhưng luân phiên làm mấy trò đồi bại trái với đạo đức nghề nghiệp. May mắn làm sao khi phòng của cậu thuộc dạng phòng riêng nên không có gì phải che giấu nhưng nhờ vậy mà gã càng ngày càng lộ liễu hơn.
Đêm cuối khi ở lại bệnh viện, Jaehyuk mơ hồ cảm nhận có người bước vào phòng của mình. Đoán chắc chỉ có thể là Minhyung, bởi giờ này Jinseong cùng với Siwoo đang bận rộn trên công ty chạy dự án rồi còn đâu. Gã bước lại gần giường của cậu, kiểm tra điện tâm đồ sau đó là thay thuốc trên giá đỡ, Minhyung lại tiếp tục giở trò biến thái của bản thân gã. Jaehyuk không hề phản kháng mà cứ để Minhyung vạch áo của cậu lên, sờ soạng loạn xạ bên trong.
“Mai tôi về rồi đấy, Minhyung có tiễn tôi không?” Jaehyuk hỏi một câu bằng chất giọng nhẹ nhàng của bản thân.
“Nếu anh muốn” Minhyung cười mỉm đáp lại.
Minhyung sắp xếp lại đống đồ hành nghề của bản thân lên một chiếc xe đẩy, định rời khỏi phòng thì bị một cánh tay nắm phần áo lại sau đó thì thầm cất giọng nói với gã.
“Hôn tôi đi Minhyungie”
Jaehyuk vừa nói, vừa chỉ tay vào đôi môi đỏ mọng của bản thân.
Lee Minhyung cũng chẳng ngại ngùng mà quay lại hôn một cái chóc lên môi của cậu, sau đó đắp lại tấm chăn bông ngay ngắn cho Jaehyuk sau đó lặng lẽ rời khỏi căn phòng khi thấy ánh mắt của cậu đã khép lại.
Buổi tối nhanh chóng trôi qua nhường chỗ cho ánh sáng cũng là khi Jaehyuk được xuất viện, hên sao là hôm cuối tuần nên Siwoo và Jinseong cũng đến giúp Jaehyuk thu xếp quần áo. Dọn dẹp căn phòng gọn gàng thì sau đấy điều dưỡng Lee Minhyung có tới kiểm tra lần cuối cho Park Jaehyuk thì hai người bạn liền đi ra khỏi phòng để gã có thể làm việc tốt hơn.
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, tới lúc vừa ghi xong hồ sơ bệnh án của Jaehyuk thì cậu liền chồm người lên bắt lấy gương mặt của Minhyung nhắm vào đôi môi của gã mà đặt một nụ hôn. Minhyung cũng chẳng ngần ngại mà bắt lấy gáy của Jaehyuk trao cho cậu một nụ hôn sâu làm cho cậu choáng váng đầu óc. Cả hai cứ thế với nhau rất lâu, cho tới khi Jaehyuk không thở được Minhyung mới buông cậu ra kéo theo một sợi chỉ bạc minh chứng cho nụ hôn điên cuồng của cả hai người.
“Đến nhà anh nữa nhé” Jaehyuk lấy từ dưới chiếc gối một chiếc chìa khóa nhà của mình dúi vào tay của Minhyung.
“Sẽ đến” Gã cầm lấy nó rồi nhàn nhạt đáp lại với cậu.
Trước khi đi Minhyung có ra chào tạm biệt cậu. Đôi phần trong Jaehyuk vui như mở hội, cậu đòi nằng nặc muốn ôm tạm biệt vị điều dưỡng này. Còn xin cả Kakaotalk nữa.
“Hẹn gặp lại, Jaehyukie” Minhyung vẫy tay tạm biệt khi trong túi mân mê chiếc chìa khóa nhà của cậu.
~~
Trên xe, Jaehyuk như người trên mây cứ ngơ ngẩn rồi cười hì hì làm Siwoo cũng thán phục trước tầm quan trọng của người điều dưỡng trẻ tuổi kia.
Jaehyuk cứ thẫn thờ như trên mây, chẳng bận tâm mấy. Bởi từ nhỏ cậu đã không nhận được đầy đủ sự yêu thương của gia đình, bất ngờ thay sau hai mươi mấy năm lại tìm được sự ấm áp từ kẻ xâm phạm mình. Ban đầu, Jaehyuk đã chối bỏ nó nhưng càng ngày thứ tình cảm điên cuồng đó lại dâng trào, không thể cản lại được con tim của bản thân. Vì vậy, Park Jaehyuk đinh ninh rằng Lee Minhyung là tình yêu đích thực của cậu.
“Này, tao cứ cảm thấy tên đó cứ làm sao ấy”
Park Jinseong đang lái xe, quay sang nói chuyện với Son Siwoo khi dừng đèn đỏ trên con đường trở về nhà của cậu bạn thân.
“Gì, sao là sao mày không thấy nó hồi phục nhanh khi gần tên đó à không chừng say nắng người ta rồi cũng nên, mừng cho nó” Son Siwoo tía lia nói.
Dù không biểu lộ cảm xúc nhiều như con khỉ kia nhưng theo quan sát của Jinseong tên điều dưỡng đó có vấn đề gì đó rất nặng. Qua ánh mắt, hành động dành riêng cho Jaehyuk.
“Tên đó không đơn thuần đâu Son Siwoo”
Jinseong nói một câu rồi sau đó nhìn qua Jaehyuk đang chìm đắm trong đống suy nghĩ, rồi nhìn thẳng mắt Siwoo mà bày tỏ sự nghiêm túc của bản thân y.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip