Kanavi x Ruler
Written: LainMorozov
Idea: me
!!Warning: Choi “Zeus” Wooje là con của cả hai!!
Tháng 7 mình ăn chay đi.
______
Hôm nay tròn bảy năm cưới nhau của Seo Jinhyuk và Park Jaehyuk, mà đúng hơn nên gọi là Seo Jaehyuk vì bây giờ anh đã là vợ của người mà ngày xưa Jaehyuk từng hùng hồn tuyên bố ghét cay, ghét đắng. Cả hai có biết bao kỉ niệm từng ấy thời gian cùng đó là đứa nhỏ mang tên Seo Wooje. Jinhyuk lẫn Jaehyuk dù có thể rất thương nhau nhưng không cãi nhau một ngày chắc chắn là chuyện lạ trong căn nhà với gia đình nhỏ này. Đôi khi chỉ là trận đấu khẩu vì mấy vấn đề nhỏ nhoi của cặp vợ chồng này nhưng cũng sẽ có những trận chiến với nhiều sự tức giận được bộc phát hết mức.
Giống như hôm nay, Jaehyuk háo hức chuẩn bị một tinh thần vui vẻ cho ngày cuối tuần cũng là ngày quan trọng của hai vợ chồng đó chính là kỉ niệm bảy năm bên nhau. Mới sáng sớm, Jaehyuk đã hát hò rồi tung tăng nấu buổi sáng rồi lại nhẹ nhàng lây bé con với người chồng đang chìm đắm say giấc nồng bước xuống nhà để có thể thưởng thức bữa ăn ngon lành mà Jaehyuk chuẩn bị. Cả buổi cậu cứ thỉnh thoảng lại xoay qua để thăm dò tình ý của người chồng kém hơn mình hai tuổi, nhưng Jinhyuk không thèm nói gì mà chỉ chăm chăm vào lát bánh mì cùng với cốc cà phê mà nhâm nhi.
“Jinhyukie ơi”
Jaehyuk thấy tình hình như vậy thì quyết định lên tiếng để bắt chuyện với anh.
“Sao đấy em?”
Jinhyuk đang cầm tách cà phê lên định húp thêm một ngụm nữa thì nghe tiếng gọi của Jaehyuk liền bỏ nó xuống, quay mặt sang để xem người kia muốn nói chuyện gì với mình. Theo phân tích cá nhân của Jinhyuk, gương mặt hớn hở cùng đôi mắt long lanh như đang mong chờ chuyện gì làm cho anh có hơi tò mò nên càng tập trung vào lời nói lẫn đôi mắt của đối phương.
“Anh nhớ hôm nay là ngày gì không?”
Jaehyuk chống tay lên cằm nhìn sâu vào trong cửa sổ tâm hồn của Jinhyuk. Giọng nhẹ tênh không có sự trách cứ gì ở đây, bởi cậu suy nghĩ đơn giản rằng cậu chỉ vờ như không nhớ ngày hôm nay thôi.
‘Chết, nay ngày gì ta. Hôm kia mới là lễ tình nhân xong, tặng quà rồi mà hôm nọ cũng mới lãnh lương đưa hết cho ẻm rồi mà ta’
Jinhyuk như đóng băng tại chỗ, cứ ngồi đảo mắt xung quanh. Còn tay thì cứ gõ liên hồi xuống mặt kính của bàn ăn làm cho anh trở nên ngày càng căng thẳng hơn.
“Anh có nhớ không?”
Jaehyuk thấy toàn bộ hành động, chân mài liền nhíu lại còn đôi mắt thì hiện lên sự khó chịu rõ rệt.
“Ừm…” Jinhyuk tiếp tục gõ lên bàn.
“Thôi dẹp đi, quên rồi chứ gì Seo Jinhyuk? Hôm nay kỉ niệm bảy năm, đừng có nói chuyện với em nữa tên chồng ngu ngốc”
Jaehyuk nói xong thì liền thu gom đống chén dĩa trên bàn, tiện tay lấy luôn cốc cà phê vơi được một nửa của Jinhyuk đi. Wooje ngồi quan sát mọi chuyện nãy giờ cũng nín thở theo ba lớn không dám nói gì, còn Jinhyuk bây giờ mới chợt nhớ ra thì cũng quá muộn màng vì Jaehyuk đã đùng đùng bỏ lên phòng ngủ của hai người, đã vậy còn có tiếng chốt cửa rất lớn nữa.
Wooje sau khi chứng kiến một màn cãi nhau rồi giận dỗi của ba nhỏ cũng chỉ biết nhìn ba lớn. Bé cũng không biết tại sao ba lớn lại có thể quên một ngày quan trọng chính là ngày kỉ niệm ngày cưới như vậy được. Chỉ biết sau câu hỏi đó trong tâm trí, vòng tay của Jinhyuk vòng qua bé con bế bồng em đi vào phòng ngủ riêng rồi sửa soạn cho Wooje như để chuẩn bị dẫn em đi đâu đó.
Cạch
Tiếng cửa nhà vang lên cũng là lúc Jinhyuk cùng với Wooje dắt tay nhau ra ngoài phố. Để lại một không gian tĩnh lặng trong căn nhà cho Jaehyuk.
“Đồ vô tâm”
Jaehyuk nghe được tiếng cửa nhà chứ, mà anh lại không ngờ Jinhyuk không thèm làm cho Jaehyuk nguôi giận đã thế còn bỏ ra ngoài với con trai nữa. Cậu thề luôn, tối nay nếu như Jinhyuk mà không đi xin lỗi hoặc ít nhất là làm cách nào Jaehyuk nguôi ngoa thì không có chuyện hòa bình trong căn nhà này đâu.
Jinhyuk bên đây nắm tay đứa nhỏ của hai người ra trung tâm thương mại gần nhà để có thể mua một món quà để tạ lỗi với người đẹp của cậu. Dù sao thì lần này Jinhyuk cũng nhận lỗi rằng bản thân anh chính là người sai nhất, có mỗi ngày kỉ niệm thôi cũng không nhớ nỗi làm cho Jaehyuk phải phiền lòng. Hai ba con lượn lờ quanh nơi rộng lớn này, cuối cùng cũng dừng chân tại một cửa hàng quần áo. Lướt nhìn một vòng, Jinhyuk thấy một chiếc áo sơ mi có vẻ sẽ rất hợp với Jaehyuk nếu như cậu khoác nó đi làm. Không chần chừ quá nhiều, Jinhyuk bước vào trong chọn chiếc sơ mi cùng với kích cỡ phù hợp cho cậu. Anh thấy vẫn chưa đủ, nên quyết định ghé qua tiệm bánh ngọt gần đó để mua một hộp bánh tiramisu cho anh.
“Đây nhé, của Wooje”
Jinhyuk cầm lấy một hộp bánh kem dâu khác đưa lên trước mặt của Wooje.
“Ba lớn là đỉnh nhất luôn”
Cậu bé ngây ngô cất giọng nũng nịu của mấy đứa trẻ mà khen ngợi Jinhyuk.
Hai ba con tiếp tục nắm tay nhau để có thể trở về nhà, trên đường đi theo dự tính của cậu là một mạch về thẳng tới nhà. Ấy vậy, chỉ vì Wooje bắt gặp cảnh hoàng hôn rực rỡ đang trước mặt nên bé con đòi đến bãi cỏ gần đó để có thể ngắm nhìn cận cảnh hơn. Jinhyuk cũng đồng ý, liếc nhìn sang đồng hồ đã thấy bây giờ cũng là năm giờ rưỡi chiều rồi. Anh không ngờ, chỉ là đi dạo mua sắm với dẫn Wooje đi đây đó mà lại tốn thời gian tới như vậy nên Jinhyuk chỉ cho con ở lại tới sáu giờ thôi.
“Ngủ quên mất rồi”
Jinhyuk lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra để có thể kiểm tra xem đã mấy giờ rồi.
“Sáu giờ bốn mươi lăm? Cái gì?” Anh không tin mà dụi mắt tận mấy lần để mong rằng chỉ là một giấc mơ.
Không biết thế quái nào, có lẽ là vì cảnh đẹp lẫn thời tiết cũng tương đối mát mẻ mà Jinhyuk chìm vào giấc ngủ, đứa nhỏ của cậu cũng vì thế mà nhíp mắt lại nên bây giờ hai ba con đang trễ giờ cơm rồi. Chuyện hồi sáng thêm bây giờ nữa chắc Jaehyuk đưa anh ra khỏi ngôi nhà luôn mất. Biết vậy nên Jinhyuk liền kêu Wooje dậy, không đợi thằng bé hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã được ôm vào lòng. Tay của anh thì khệ nệ đống đồ ban sáng mà chạy thật nhanh để có thể về tới nhà, không thì hôm nay sẽ lớn chuyện mất.
Cạch
Tiếng cửa vang vọng lên, Jinhyuk nhìn xung quanh cũng chẳng thấy Jaehyuk đâu. Đã thế, xung quanh còn bị bóng tối bao phủ nữa. Jinhyuk nghĩ chắc cậu còn giận dỗi mà nằm lì trong phòng ngủ rồi. Thôi vậy, chắc Jinhyuk sẽ giấu mấy món này để xíu xong giờ cơm thì tặng cho cậu sau đấy thì chỉ có thể xin lỗi một cách thành thật nhất để mong được tha lỗi.
Cốc cốc cốc
Jinhyuk bước lên lầu từng bước một sau khi đã chuẩn bị xong bữa cơm tối cho cả ba người. Mất hơn cả tiếng đồng hồ nên bây giờ cũng quá muộn giờ sinh hoạt thường nhật cửa cả nhà rồi, Jinhyuk chỉ thầm cầu mong Jaehyuk còn thương Wooje mà xuống ngồi cùng bàn với anh.
“Jaehyukie ơi, em xuống ăn cơm đi nhé. Tối rồi đấy”
Không một lời hồi đáp nào từ trong phòng làm cho Jinhyuk cảm giác hơi lo lắng.
“Em bé xuống lẹ nhé, anh với Wooje chờ em”
Jinhyuk nói rồi lại hơi khựng lại mong cậu sẽ mở cửa ra, nhưng rồi vì tiếng kêu của Wooje mà liền ba chân bốn cẳng đi xuống lầu dưới để xem thằng bé có ổn hay không.
Jaehyuk nằm cuộn trong chăn, suy nghĩ vẩn vơ giận dỗi Jinhyuk tuy vẫn còn nên muốn bỏ luôn buổi tối. Nhưng lại nhớ ra, khi ăn cơm vào giờ này Wooje sẽ rất quấy nên đành bỏ thứ mềm mại kia ra mà đặt đôi chân xuống dưới sàn nhà sau đó từ từ mở cánh cửa phòng ra. Rồi lại bước xuống bàn ăn trong phòng bếp, ngồi vào như thể chưa có chuyện gì diễn ra từ sáng cho tới bây giờ. Dù là vậy, không khí gượng gạo vẫn bao trùm lấy nơi này.
Wooje hôm nay ngoan bất thường khi đứa nhỏ này ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế, không quậy phá hay nghịch ngợm nất cứ điều gì, có lẽ là vì trận cãi nhau sáng nay cửa cặp vợ chồng này nên Wooje cũng chẳng hó hé gì. Đã vậy còn im lặng đợi ba nhỏ Jaehyuk bới cơm cho. Thằng bé cũng năm tuổi nên đã được học cách gắp đồ ăn rồi nhưng chỉ có thể với tới mấy món ở gần, Wooje muốn ăn miếng sườn nhưng với không thể nào gắp tới thì liền được ba lớn Jinhyuk lấy cho bé trùng hợp Jaehyuk cũng vừa đặt miếng sườn xuống chén của con. Cả hai không hẹn mà quay lên nhìn nhau, gượng gạo quay sang chỗ khác mà tiếp tục ăn.
Sau bữa ăn vẫn không làm tình hình khá khẩm hơn, hai ba cứ mỗi người một góc không ai để ý đến sự hiện diện của người còn lại. Wooje chán nản lục lội trong tủ đồ cũ của hai người thì thấy được thứ trong khá là bắt mắt, hình như là album ảnh thì phải. Với cái đầu non nớt trẻ thơ em đem đi khoe với hai ba.
“Xem wooje tìm được gì nè hai ba ơi”
Wooje đưa trước mặt ba nhỏ Jaehyuk, cậu có vẻ hơi bất ngờ mà nhận lấy quyển album từ đôi bàn tay nhỏ nhắn của thằng bé. Nét mặt ba nhỏ thay đổi rõ rệt, từ cau có chuyển sang phần đượm buồn.
“Bé Wooje có muốn xem không?”
“Đợi con một xíu”
Nói rồi, bé chạy đến phía sofa ba lớn Jinhyuk đang ngồi xem tivi kéo tay anh đi. Dù Jinhyuk có hơi bất ngờ với hành động của con mình nhưng vẫn chiều theo ý cửa thắng nhỏ.
Hiện tại, hai ba đang ngồi với nhau dù Wooje có cố gắng kéo ba sát gần lại nhưng chẳng có khả quan, nên bé đành chui tọt vào giữa. Cả Jinhyuk lẫn Jaehyuk ngồi trước cuốn album, hai ba không ai có động thái gì cũng phải đến tay wooje. Bé lật ra trang đầu tiên của cuốn album, là hình ảnh lúc năm hay sáu tuổi của ba lớn và ba nhỏ nhưng khung cảnh lại trong một nơi gần giống với bệnh viện.
“Ba nhỏ ơi, lúc này là lúc nào ạ” Wooje chỉ vào tấm hình rồi liền đặt ra câu hỏi
“Hmmmm” Jaehyuk hơi đăm chiêu một hồi lâu rồi suy nghĩ gì đó.
Hai người quen nhau từ bé do gia đình có chút thân thiết. Xưa Jaehyuk không mấy thiện cảm với Jinhyuk nhưng vẫn cố chơi với nhau trước mặt gia đình hai bên, xem như là bằng mặt nhưng không bằng lòng. Dù biết cậu không ưa gì mình nhưng anh vẫn cứ bám theo y như cái đuôi nhỏ. Nói chung chỗ nào có Jaehyuk là sẽ có Jinhyuk phía sau.
Khung cảnh trong ảnh là lúc cả hai đi công viên, anh bị mấy đứa giành không cho chơi cầu trượ. Jinhyuk khóc nấc cả lên nước mắt nước mũi thi nhau tuôn trào. Jaehyuk thấy thì vừa buồn cười vừa tức, chỉ có cậu mới được bắt nạt Jinhyuk thôi bọn này gan lắm rồi.
“Này, công viên nhà bọn mày à?”
Jaehyuk không lớn hơn mấy đứa này nhưng nhìn vóc dáng cao lớn thì cậu thừa sức chấp bọn đó, lúc đó nhìn Jaehyuk cũng hùng hổ lắm nên mới can đảm ra hâm he lũ nhóc nghịch ngợm đó.
“Chỗ của tao, quyền của tao”
Một đứa to con nhất đứng ra hét vào mặt của Jaehyuk làm cho cậu tức điên lên được.
“Á à, thằng này gan”
Jaehyuk không nói thêm lời nào nữa vừa dứt xong câu, cậu bay thẳng vào túm lấy cổ áo của nhau với thằng đó, nếu một mình Jaehyuk đánh nhau với đứa to con này thì sẽ có phần hơi yếu thế hơn nhưng cậu có đôi chút chiều cao nên việc đó cũng giúp Jaehyuk vật lộn với bọn này. Cậu sắp thắng rồi thì đâu ra có đứa nữa đứng trong gốc, mà nhìn bé tí thế nó lại mưu mô tới mức lấy miếng gạch nhỏ còn xót lại của viên gạch to mà đập thẳng vào đầu Jaehyuk. Tuy bảo là nhỏ thế nhưng cậu không phản xạ được hứng trọn cú chí mạng. Đầu cậu ong ong chảy máu dài rồi ngất xỉu.
Jinhyuk bên này thấy thế khóc hơn trước, gây được sự chú ý từ người lớn. Ba của Jaehyuk đọc báo ở chiếc ghế đá gần đó, nghe được tiếng khóc của anh thì liền tới xem có chuyện gì. Khủng cảnh trước mắt làm cho ông hoảng sợ khi mà Jinhyuk là khóc, còn Jaehyuk thì lăn ra đất cùng với chút máu sau phần gáy. Điều này làm cho ông cũng hoảng mà ba chân bốn cẳng chạy đến bế cậu đi trạm xá gần nhất, ông cũng không kém gì anh mà cứ lo sợ lẫn run rẩy bế con trai đi nhanh nhất có thể.
“Ba lớn Jinhyuk của con hôm đó khóc nhiều lắm, đến khi ba tỉnh dậy rồi ba lớn con còn thút thít”
Jaehyuk kết thúc câu chuyện với tông giọng dịu nhẹ của bản thân sau đấy thì xoa mái tóc bồng bềnh, màu đen tuyền của con trai.
“Hehe, ba lớn là đồ mít ướt” Wooje vừa nói vừa cười khúc khích.
Jinhyuk nghe đến đây mặt đỏ lên trong thấy, lấy tay nhéo nhẹ vào má bư của wooje như dạy dỗ.
“Con thử đi rồi biết mà cũng chỉ là do ba lo cho ba nhỏ con thôi” Jinhyuk hắng giọng lại rồi nói với bé con.
Bàn tay tròn trịa lại lật sang trang tiếp, hình ảnh hai nam sinh đang mặc bộ đồ trung học ngày bế giảng mỉm cười nhìn thẳng vào ống kính.
“Ba nhỏ ngày xưa đẹp trai quá đi” Wooje xoa lên gương mặt trong bức ảnh cũ ngã vàng.
“Xưa cũng vì mã đẹp trai này ba có trải nghiệm khó quên đó” Jaehyuk hồi tưởng rồi mới vui vẻ nói với con trai.
Hồi lớp chín, Jaehyuk như thay đổi các đường nét trên khuôn mặt đã tạo nên ấn tượng với nhiều cô nàng nữ sinh. Ngày nào cũng có thư rồi quà của các bạn nữ cùng khối hay khác khối chất đầy trong ngăn tủ bàn học của cậu. Lúc nào Jinhyuk cũng bĩu môi tỏ vẻ ra mặt nhưng cậu đưa đồ thì vẫn ăn như thường.
Cả hai cùng nhau trải qua bốn năm cấp hai yên bình, kì thi cuối cùng trước khi thi tuyển kết thúc một cách trọn vẹn cùng với số điểm đạt kỳ vọng của anh lẫn cậu. Jaehyuk mới nhận được một bức thư, trong thư ghi là hẹn cậu bốn giờ rưỡi chiều nay. Mở bức thư ra đọc thì dòng đầu tiên làm cho Jaehyuk không khỏi hoang mang “Định mệnh của em” . Nghe cậu đọc đến đây như sét đánh ngang tai anh chưa kịp làm gì mà có đứa dám hớt tay trên à.
Đúng thời gian được ghi trên bức thư, Jaehyuk đứng phía sau sân đợi cô nàng bí ẩn đó. Không để cậu đợi lâu, có bóng hình bé nhỏ đang tiến dần về phía cậu, cô bé lễ phép cúi đầu chào Jaehyuk. Theo đánh giá của cậu thì nàng nữ sinh này có phần nhỏ nhắn và khá nhút nhát nhưng bù lại giọng nói rất ngọt ngào.
“An- anh Jaehyuk, em- em thích an-”
“Cô bé chưa kịp nói dứt câu, ba lớn Jinhyuk của con từ đâu chạy đến hôn môi ba trước mặt con bé” Jaehyuk nhớ lại trò ấu trĩ đó mà liền cười trừ.
“Dạ?”
Wooje sốc toàn tập, không ngờ ba lớn của bé lại bạo đến vậy mới lớp chín mà khoá môi thanh mai trúc mã rồi, mắt và miệng cậu cứ há hốc mà nhìn ba lớn Jinhyuk của mình.
“Hôm đấy con đó nó có biểu cảm như con vậy, dám gọi vợ của ba là định mệnh thì mày xác định” Jinhyuk khoanh tay giọng hơi hằn hộc mà nói với Wooje.
Bỏ qua, Wooje không muốn nghe cái chiến tích đó của ba lớn đâu. Bé lật tiếp trang tiếp theo.
“Ảnh hai ba hôn nhau là lúc nào ạ”
Bé chỉ tay vào một bức ảnh với hàng cây xanh tươi cùng tòa nhà với bảng “Thư viện Đại Học Quốc Gia Seoul”
“Này là hồi năm tư đại học, có sự kiện chấn động về ba nhỏ của con lắm” Jaehyuk lại dịu dàng kể cho Wooje nghe.
Hồi năm tư đại học Jinhyuk cũng đần mặt chán nản chạy đồ án nên mặt cứ như mấy đứa mọt sách, nhưng hên sao bù lại được đôi chút đẹp trai. Jaehyuk không để tâm lắm đến mối quan hệ ngoài lề của cả hai, vì cậu tin tưởng tình yêu của cả hai. Thế mà lòng tin của cậu bị chà đạp khi tận mắt chứng kiến anh hôn một cô gái khác ngay trong khuôn viên.
“JINHYUK, MÀY LÀM CÁI GÌ THẾ KIA?”
Jaehyuk tức giận quát thẳng vào mặt của Jinhyuk rồi tặng cho cậu hai bạt tay với tất cả nội lực. Sau đó thì lại nhăn mài mà nhìn bản mặt khó ưa của Jinhyuk.
“Jaehyukie nghe anh giải thích nó tự có á, a-anh”
Jinhyuk nhận thức được mọi chuyện thì liền tách ra khỏi cô nàng kia nhưng vẫn hứng trọn năm dấu tay của Jaehyuk hai bên má.
“Ba chạy theo ba nhỏ sau khi ăn 2 của tát đau điếng, thật ra ba không lừa dối ba nhỏ do con nhỏ đó tự dí mồm vào mồm ba lúc đó ba nhỏ còn đang ở đó nữa”
Jinhyuk bây giờ mới lên tiếng, tường thuật lại toàn bộ sự kiện năm đó mà trong lòng vẫn rơm rớm nước mắt khi ăn hai đánh điếng người đến thế, đã vậy còn vác theo gương mặt đỏ bừng năm dấu tay hai bên để lên học tiếp môn chuyên ngành ở tiết ba và bốn. Lần đó, trong phòng học từ bạn bè cho tới giảng viên ai cũng nhìn chằm chằm vào Seo Jinhyuk cả làm cho anh quê không còn chỗ trốn.
“Dạ?” Wooje lại ngơ ngác khi nghe kể.
“Ba lúc đó tức lắm, nhưng sau cùng vẫn nghe ba lớn Jinhyuk của con con giải thích hên làm sao là ba còn lòng nhân từ để nghe ba lớn con nói đó”
Jaehyuk sau khi nghe con trai ngơ ngác thì liền nói tiếp lời của Jinhyuk.
Bầu không khí cũng dần ổn hơn, hai ba cũng nói chuyện lại với nhau.
“Vẫn không hiểu con đó nghĩ sao khi đi tỏ tình với thằng thích con trai mà đã vậy còn chọn người có vợ rồi”
Jinhyuk nhớ lại thì liền nhăn mài đặt ra thắc mắc của bản thân bấy lâu nay.
Đến bức ảnh cuối cùng của album.
“Đám cưới của hai ba ạ” Wooje hỏi rồi ngước nhìn hai người.
Cả hai hơi khựng lại với bức ảnh này, đây là cột mốc cuối cùng cho tình yêu của cả hai nên có rất nhiều cảm xúc. Jaehyuk vẫn nhớ như in lần đấy Jinhyuk đã đưa cậu đi đến bãi biển vào đêm. Trời hôm ấy gió nhẹ nhưng vẫn thấu cái lạnh vào da thịt con người ta. Cả hai nắm tay đi dạo trên nền cát vàng, còn cạnh bên là tiếng sóng rì rào từ bãi biển xanh ngát.
Bỗng Seo Jinhyuk dừng lại rồi không nói gì mà quỳ một chân xuống thì pháo hoa từ đâu bắn lên bao phủ cả một mãn trời chìm trong ánh nắng ngả vàng cam của hoàng hôn.
“Em cưới anh nhé Jaehyukie?”
Những người bạn của cả hai từ đâu mà nắm tay nhau tạo thành vòng tròn quanh họ, hô to bảo Jaehyuk đồng ý đi. Cậu khóc nấc lên vì hạnh phúc, khẽ đưa đôi tay ra để Jinhyuk đeo chiếc nhẫn vào mà vẫn không quên nghẹn ngào cất giọng.
“Em đồng ý”
Đám cưới Jaehyuk và Jinhyuk cũng được chọn tổ chức ở bãi biển ấy. Nơi này đã đẹp lắm rồi, nhưng lại gia tăng thêm bởi sự hạnh phúc của cặp đôi Seo Jinhyuk và Park Jaehyuk. Hay đúng hơn, ngay từ giây phút trao nhẫn trên bãi biển thì cậu đã là Seo Jaehyuk rồi.
“Ba nhỏ con hôm đó đẹp lắm”
Jinhyuk hình dung lại dáng vẻ cậu trong bộ vest trắng, tay thì cầm bó hoa hồng trắng từ từ tiến vào lễ đường với hai cánh tay đang choàng qua ba mẹ của cậu. Mĩ miều là từ duy nhất có thể diễn tả lại ngày hôm đó.
Anh vừa nói vừa nhìn sang cậu, Jaehyuk vẫn như năm ấy vẫn nét mặt đó xinh đẹp chỉ riêng Jinhyuk được ngắm nhìn và sở hữu.
“Được rồi đi ngủ thôi không” Jaehyuk ngáp một tiếng đai.
“Ba nhỏ không xem phim với ba lớn ạ, con nghe ba bảo là một bộ phim tình cảm đó” Wooje đặt thắc mắc khi Jaehyuk vươn vai.
Mặt ba nhỏ lúc này đanh lại. Wooje thấy thế thì liền tự khắc biết mình đã nói lung tung nữa rồi.
“Hai ba ngủ ngon”
Đứng dậy rồi chút hai ba ngủ ngon, chỉ mất vài giây là đôi chân của bé đã trở về phòng riêng của mình rồi. Thằng nhỏ còn chưa kịp nghe lời chúc của ba nhỏ Jaehyuk và ba lớn Jinhyuk nữa.
“Wooje ngủ ngon”
Cả hai đồng thanh chúc đứa trẻ ở giữa, khoảng không im lặng bao trùm căn phòng.
Cả hai trở về phòng nhưng vẫn chưa ngủ chỉ là mỗi người xoay một bên và đang rơi vào khoảng không của bản thân thôi.
“Anh, em xin lỗi nhưng chúc anh kỉ niệm vui vẻ” Jinhyuk nói rồi ngồi dậy dựa lưng chỗ tựa nơi đầu giường.
“Ừ, chúng ta đã rất khó khăn để có như hôm nay”
Jinhyuk nghe thế cũng chỉ mỉm cười rồi lấy trong hộc tủ đèn ngủ ra một thứ gì đó. Ra là món quà của anh đã tranh thủ sáng nay để đi mua, khi đưa cho Jaehyuk thì anh cảm thấy người kia dường như đã mỉm cười rồi. Jinhyuk thấy yên lòng hơn phần nào.
“Vậy hết giận rồi mình xem phim nhé” Jinhyuk xoa nhẹ tấm lưng rồi nói với Jaehyuk.
“ Không, xem phim kiểu gì mà hôm đó mày đè tao ra để có thằng nhỏ Wooje vậy?” Jaehyuk ấm ức mà đáp lại chồng của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip