Peanut x Ruler | r18 |
Written by me and LainMorozov
Idea: LainMorozov
!!Warning: Gender bender, cosplay, virgin girl!!
🗿
____________________________________________
Buổi chiều tà dần buông xuống khu phố yên tĩnh, ánh nắng ngả cam vàng đổ bóng khắp nơi. Khắp trời một bầu không khí như thành phố chết không lấy một tiếng nói bởi đây là khu phố khuất trong hẻm vắng người. Tiếng những chú quạ vang rầm trời có lẽ là cứu cánh nơi đây nhưng ngoài ra còn có sự to tiếng của hai giọng nam cứ văng vẳng khắp khu công viên dành cho bọn trẻ con.
“Sao mà lúc nào mày cũng cãi tao thế?”
Một người nam có lẽ cao tầm mét tám, mặc chiếc áo thun đen cùng chiếc quần màu be thêm chiếc kính cận đang được kéo lên vì nó bị lệch sang một bên. Tay của cậu khoanh lại cùng với người đang ngả nghiêng về trước để gân giọng cãi với người con trai khác.
“Mày sai rồi đổ ngược cho tao à?”
Người bên đây thì thấp hơn chắc ước chừng một mét bảy, cũng đơn giản chiếc áo thun với quần đen. Dù có dáng người nhỏ bé hơn nhưng vẫn nhón gót căng giọng mà cãi nhau với người kia.
“Ước gì mày là con gái Jaehyuk à, tao thề tao sẽ đụ mày không thấy mặt trời luôn cho mày còn dám dỗi tao nữa không”
Người con trai thấp hơn bực bội mà đưa ra một điều ước có phần hơi mất kiểm soát nói với người bạn của mình.
“Mơ đi Wangho”
Jaehyuk nghe vậy thì liền tức giận đáp trả người bạn của mình không kém phần đanh đá.
Cãi nhau cho đã đời một trận, Jaehyuk là người đùng đùng bỏ đi trước bỏ Wangho đứng ngơ ngác tại đó. Sau cùng, công viên của bọn trẻ cũng không còn tiếng ồn ào nữa vì Wangho cũng quyết định đem theo tâm trạng bực tức của bản thân về nhà, tốt hơn hết là nên giải quyết như vậy thể nào hai thằng cũng im im hết mấy ngày rồi lại hòa. Chuyện cũng chẳng có gì to tát, chỉ vì Wangho trễ hẹn nửa tiếng vậy mà Jaehyuk đã làm um sùm lên các thứ xong rồi hai đứa lôi nhau ra ngoài đường đấu võ miệng với nhau nữa nhưng rõ ràng Jaehyuk cũng sai, sai khi mà xếp cái lịch hẹn oái oăm thế không biết. Tầm chiều giờ này lúc nào Wangho cũng bận bịu điều chỉnh cho quần áo của những người khách đặt may, đã nói lý do mà Jaehyuk còn không thông cảm cho hắn. Điên hết thôi, mà lúc cãi nhau có khác gì bọn yêu nhau hờn dỗi không cơ chứ.
Về phía của Jaehyuk, trên đường về em cũng chẳng mấy thoải mái vì lỡ mất buổi ăn tối ngon lành ở nhà hàng mà cả hai yêu thích, vừa bước đi vừa đá mấy viên sỏi trên đường mà lầm bầm mãi chuyện ban nãy khi Jaehyuk với Wangho kéo nhau ra đường chửi nhau như thế. Mà đi được nửa đường, Jaehyuk mới nhớ chuyện mà Wangho ước nhưng em không tin chuyện đó có thể xảy ra vì làm quái gì có thứ phi lý như hắn nói tồn tại trên đời.
~~
Ánh sáng buổi sớm mai chiếu rọi khắp nơi, khung cửa sổ nhỏ tại một góc của căn nhà nằm đầu khu phố cũng được rọi vào, tiếng chim ríu rít như một bản hợp xướng hoàn hảo. Mây trời cũng xanh trong để báo hiệu một ngày mới đầy nắng ấm sẽ đón chào mọi người.
Lúc này Jaehyuk đang nằm trong tấm chăn êm ái, loay hoay một hồi mới có thể nhíu mài mà mở đôi mắt của bản thân ra để đón chào ngày mới. Khi cố ngồi dậy để làm bản thân thêm phần tỉnh táo, lúc giãn gân cốt em cảm thấy có một lực nặng nề đang đè nén trên người của mình thì liền di chuyển bàn tay xuống phần ngực để kiểm tra thì thấy nó to bất thường mà còn tràn ra khỏi tay của em. Jaehyuk mới hoảng hốt nhận thức mọi chuyện, tung mền ra rồi sau đó đứng trên giường sờ lại lần nữa.
“Cái quái gì thế này. ÁHHH”
Jaehyuk không tin là sự thật nên thảng thốt hét lên khi nhận được rằng đây không phải mơ vì cậu đã sờ lại rất nhiều lần rồi
Chưa hết ngạc nhiên, tuy vậy em vẫn mò tới chiếc gương duy nhất trong phòng được treo ở gần cửa sổ. Nhìn ngắm bản thân trong gương là một thân hình nhỏ nhắn cùng với làn da trắng hồng hào cùng với mái tóc dài tới hông. Jaehyuk cảm nhận bản thân cũng xinh đẹp thật dù có hơi thấp bé một tí vì chiều cao bây giờ chỉ rơi vào khoảng một mét năm. Nhưng điều đó không quan trọng, bây giờ mới là chuyện cần thiết đây. Jaehyuk đứng trước gương vạch quần ngủ của bản thân ra, mong rằng của quý của em chưa biến mất nhưng có lẽ điều đó không thể rồi. Em phát hiện ra thứ đó của bản thân đã biến mất, thay vào đó là một thứ hồng hào múp míp đang nằm ở chỗ đấy.
“Sao có thể được chứ, không không KHÔNG”
Dù có la lối như thế nào, em bây giờ phải chấp nhận chuyện này đã thành như vậy rồi. Bây giờ chỉ biết ngồi xuống sàn nhà lạnh buốt để cố gắng lục lọi lại phần ký ức ít ỏi xem chuyện gì đã diễn ra. Jaehyuk chợt nhớ ra, ngày hôm qua Wangho hắn có ước một điều mà bản thân em đã cho là phi lý nhưng bây giờ lại thành thật. Đúng rồi, vậy thì tất cả chuyện vỡ lẽ như này là tại hắn hết. Vậy phải tới tìm hắn mà tính sổ cái đống lộn xộn này thôi.
Tìm kiếm trong tủ quần áo Jaehyuk phải bất ngờ khi cả đống quần áo nữ được sắp xếp gọn gàng, nào là mấy bộ đồng phục rồi váy hoa nhí kèm theo đó là đủ các loại đầm váy, có cả mấy bộ lolita đính thêm là áo ngực với quần lót đủ thứ sắc màu mang đậm sự dễ thương. Nhưng bây giờ chuyện này không quan trọng lắm, bởi Jaehyuk cần phải kiếm Wangho để xử lý hắn về chuyện quái quỷ này nữa.
Đứng do dự một hồi, em chọn cho mình một chiếc áo thun định bụng sẽ mặc thêm chiếc hoodie nhưng vì trời quá nóng nên lại bỏ ra rồi tay cầm lấy chiếc váy xếp ly ngắn được tới ngang đầu gối sau đó thì mang chiếc tất vớ màu đen vào chân rồi cho rằng với bộ trang phục này là ổn nhất thì mới dám bước ra tới cửa nhà. Tuy nhiên, vì phần ngực quá khổ mà Jaehyuk cảm thấy hơi khó chịu trong lúc di chuyển đi lại, đành chịu tới tìm Han Wangho trước rồi tính sau.
~~
Có lẽ em lúc đó nên khoác thêm chiếc áo hoodie thì đúng hơn nhưng vì chê thời tiết nắng nóng cùng với tính khí đang bực bội như vậy thì chiếc áo thun là quá đủ, vì Jaehyuk nghĩ bản thân cũng chỉ là một người nữ bình thường thì mọi người sẽ không dòm ngó làm gì. Nhưng Jaehyuk sai rồi, khi vừa bước ra đường chỉ vừa tới công viên của khu phố thì mọi ánh mắt của bọn con trai tầm cấp hai lẫn ba đã đổ dồn vào thân thể nhỏ của em thêm vào đó không ngớt miệng mà trêu chọc Jaehyuk.
“Này, em kia nhìn căng đét quá mày”
Một nam sinh mặc áo đồng phục của ngôi trường cấp ba gần đây bắt đầu thì thầm to nhỏ với người đi cạnh.
“Ừ, vòng nào chất chơi vòng đấy”
Đứa con trai đi cạnh cũng không ngớt lời mà đáp lại bạn của nó.
“Người yêu anh nào thế, giữ không kỹ có ngày mất hàng như chơi”
Bọn này nó cứ bàn tán mãi, chỉ mới học sinh cấp hai, cấp ba mặt thì búng ra sữa mà cứ buông lời trêu chọc rồi không ngớt miệng kêu Jaehyuk là em này em nọ. Điều này càng làm cho em tức giận hơn, bước chân chậm rãi bỗng chốc đi nhanh hơn để bỏ ngoài tai những lời tục tĩu đó. Chuyện quan trọng vẫn là tới rồi đấm cho Wangho một cái thật đau đã.
~~
Ding dong
Ding dong
Ding dong ding dong ding dong
Wangho trong phòng may đang sắp xếp lại mấy bọc hàng để chuẩn bị đi đưa cho bên vận chuyển nhức hết cả tai sắp chuyển sang điếc vì cái người bấm nát chuông nhà của hắn rồi. Hắn thề, nếu là đứa nhóc nào là no đòn luôn chứ không giỡn.
“Ra liền ra liền”
Mở cửa ra thứ hắn thấy đầu tiên là một mái tóc dài rồi sau đó là bộ ngực khá khủng đập vào mắt Wangho, không cần phải nhìn mặt thì cũng biết đây là em người yêu bướng bỉnh của hắn rồi. Bởi thế, Wangho mới dịu giọng xuống mà hỏi.
“Em đến đây chi sớm vậy”
Wangho nhẹ nhàng sau đó định đưa tay lên xoa đầu của em thì phải khựng lại tầm hơn mấy giây.
“Em cái mả cha nhà mày”
Jaehyuk bức xúc, dòm hắn với đôi mắt đầy sự oán trách. Tay vẫn cứ khoanh lại nhìn chằm chằm Wangho.
“Hả?”
Dù bị em chửi như vậy nhưng hắn cũng quá quen với cái tính giận dỗi vô cớ này rồi. Wangho xoa lưng của Jaehyuk rồi dắt em vào bên trong ngôi nhà chật ních mấy mét vải nằm la liệt trên sàn. Lúc bước vào trong, Jaehyuk vẫn không ngớt mà cứ một tràng dài sổ hết vào mặt của Wangho. Hắn cũng chỉ biết im lặng mà nghe xem em người yêu hôm nay vì chuyện gì mà mới sáng sớm đã tới tìm hắn.
“Tất cả là tại mày, không biết đâu nhờ cái điều ước chết tiệt của mày mà tao thành ra như thế này mau khôi phục lại cho tao”
Jaehyuk nói, giọng càng ngày càng căng thẳng làm cho Wangho muốn cất lời để trả lời cũng phải có phần e dè.
Wangho bên đây thì lại thấy ngờ ngợ, lạ lẫm với chuyện Jaehyuk vừa mới nói bởi lẽ sống hai mươi mấy năm cuộc đời chưa bao giờ hắn gặp trường hợp này. Dù đã yêu nhau từ khi học cấp ba tới lúc tốt nghiệp đại học rồi đi làm luôn nhưng Wangho chưa lần nào nghe cái cớ giận dỗi của em bạn gái kỳ lạ đến cỡ này.
“Em nói gì vậy, tao ước gì khôi phục cái này”
Dù đang bực bội hết cả người nhưng em vẫn cố gắng kìm nén để giải thích cho hắn hiểu.
“Tổng thế là em bị biến thành con gái vì lời ước của tao, nhưng em là người yêu tao mà?”
Wangho liền trả lời sau khi nghe xong câu chuyện.
Jaehyuk bất lực trước Wangho, chỉ biết đứng nhìn hắn một cách đầy buồn bã xen lẫn sự thất vọng khi nhận được lời đáp lại của Wangho. Rồi em đảo mắt đi xung quanh, mọi nơi đều có mấy tấm vải đầy sắc màu rồi kèm theo là mấy bộ đồ đang được chỉnh sửa kích thước được treo trên ma nơ canh.
“Nhưng... Nhưng nếu bây giờ em là con gái vậy đồng nghĩa là…”
Jaehyuk hơi ấp úng mà không để ý xưng hô của bản thân cũng đã dần dà thay đổi khi không còn sự gan dạ như ban nãy mà xưng mày - tao với Wangho.
Nhìn biểu cảm của Wangho khi đứng đối diện nhìn thấy sự e dè này của Jaehyuk đến nỗi trong đôi mắt chỉ còn hình bóng của em sau đó thì hiện lên chữ ăn tươi nuốt sống Jaehyuk tới nơi vậy. Chính vì thế mà não Wangho đã suy diễn ra cảnh để em ướm thử mấy bộ đồ cosplay mà hắn may ra, cùng với đó là sẽ dụ cừu vào hang của sói một thể cho tiện. Vì vậy, Wangho không chần chừ mà nắm lấy tay của em rồi kéo Jaehyuk vào trong phòng ngủ riêng của hắn nơi trưng bày đủ bằng khen với những bộ đồ nóng bỏng đến đỏ mặt.
“Jaehyuk anh còn giận em đấy, hay em làm anh hết giận đi?”
Nói rồi Wangho tiến tới tủ đồ, đẩy cánh cửa ra để mở ra một chân trời những bộ cánh đã được may riêng cho Jaehyuk nhưng chưa bao giờ hắn dám đưa em mặc vì sợ sẽ ăn đấm mất nhưng hôm nay có cơ hội rồi. Với cả, Jaehyuk cũng hay áy náy sau khi giận dỗi hắn nên đây là cơ hội tốt quá rồi còn gì.
Jaehyuk nhìn vào trong có hơi đỏ mặt nhưng vì đã lỡ làm sai với người trước mặt nên đành phải chịu thôi. Bên trong đầy đủ tất cả, có từ mấy bộ đồ theo phong cách tiệc bể bơi rồi nào là hầu gái đan thêm có cả mấy bộ succubus được trưng bày trong tủ.
Jaehyuk cố gắng tìm kiếm thì cũng thấy được một bộ váy lolita gothic được cất sâu bên trong. Em ướm thử thì cũng thấy vừa nhưng phải thử thì mới biết được, chuẩn bị cởi chiếc áo thun bên ngoài ra thì cảm thấy được ánh mắt của ai đó đang nhìn như muốn xuyên thủng qua cả cơ thể của Jaehyuk liền khiến em phải ngước lên.
“Wangho…a-anh ra ngoài đi chứ” Em lại lắp bắp mà đảo mắt nói với Wangho.
“Không được, không được. Anh phải ở lại có gì chỉnh sửa cho quý cô nữa chứ?” Hắn nhanh chóng đáp lại.
“N-nhưng mà…” Jaehyuk có hơi đỏ mặt mà dòm lại Wangho.
“Thôi nào” Wangho liền xua tay, đáp lại em thêm lần nữa.
Nói xong, Jaehyuk cũng đành chịu trận mà cởi bỏ quần áo ngoài để lại bên trong chỉ còn lại bộ đồ lót màu trắng đồng điệu với nhau. Em từ tốn mặc chiếc váy của Kurumi trong bộ phim Date a live vào rồi nhận ra rằng tỉ lệ của chiếc váy không phù hợp với bản thân. Có lẽ hắn may không theo tỉ lệ cơ thể của Jaehyuk nên khi đối với em nó khá bó và lộ ra phần ngực cùng với mông căng hết cả lên làm cho Wangho có một phen trố hết cả mắt quan sát cơ thể của em bạn gái.
“Chật vãi, đổi cái khác đi”
Vừa mới ngại ngùng chưa được bao lâu thì cái tính đanh đá của Jaehyuk lại bắt đầu. Sự khó chịu làm cho em có chút cọc cằn khi nhờ vả bạn trai của mình.
Hắn đổi cho cậu bộ cosplay Hinata của bộ phim Naruto tuy đã vừa vặn hơn nhưng với phần vải lưới bọc phía trong và áo khoác phía ngoài làm cho em cảm thấy có chút khó chịu dù đã thoải mái về kích cỡ.
Tuy nhiên phần vai trễ xuống đã làm cho Wangho dường như cảm giác bản thân không thể kiểm soát nỗi nữa, không lộ nhiều nhưng vai của em cứ hồng hào trắng nõn làm cho hắn liên tục nuốt nước bọt kèm theo là cặp ngực được chiếc áo lưới bọc lại, nhìn cứ như tuyệt phẩm trần gian vậy.
“Wangho đổi bộ khác đi, anh làm gì mà cứ ngơ ra đó vậy”
Jaehyuk quát tháo Wangho lần nữa khi thấy anh cứ ngơ ngác mà đứng đó.
Cứ thế cả hai thử hết cái này đến cái khác, cuối cùng là bộ bunny suit của nhân vật Mai Sakurajima trong light novel mang tên Aobuta nhưng hình như nó hơi rộng. Làm phía trên của em không giữ được cứ trượt xuống tới độ Jaehyuk phải dùng tay kéo lên xuống làm phần ngực chuyển động. Hắn không rời mắt dù chỉ một nhịp, cơ thể em mặc bunny suit rất hợp nói thẳng ra là nóng bỏng cả mắt thành công kêu gọi con thú trong người của Wangho tỉnh giấc.
“Anh đừng đứng đó nhìn nữa, mau qua đây sửa cho em nữa coi. Tới chỉnh lại cho em đi chứ tên điên này”
Định là sẽ sửa nhưng khi bước tới Wangho vẫn nghe em chửi hắn về cái chuyện vô lý hồi nãy. Nên đâm ra hắn đã có một kế hoạch khác được hình thành trong tâm trí. Bởi vì bây giờ khi tay di chuyển tới ngực của em thì Wangho liền cảm thấy rạo rực tới nỗi thằng em của hắn cửng lên mất rồi. Wangho liền mạnh bạo nắm chặt phần ngực của em, rồi sau đó tụt phần cúp xuống sau đó giữ chặt lấy eo của em. Sau đó liền trao một nụ hôn trúng phóc vào đôi môi đỏ mọng kia, Wangho bạo dạng tới nỗi chưa được bao lâu đã tách miệng của Jaehyuk ra mà cuốn lấy chiếc lưỡi đang cố gắng tìm đường thoát. Vì thế, tiếng chóp chép cứ vang đều khắp căn phòng. Một người thì ưỡn người để cố gắng đẩy người kia ra, người còn lại thì càng nắm chặt eo thêm đôi phần mà lấn tới.
“Dừng....ưm....cái thằng...ưm ah ..điên này” Jaehyuk lại chửi đỏng Wangho lần nữa.
Bị em chửi hắn càng hăng, kéo phần che chắn âm đạo sang một bên mà miết lấy. Nó làm Jaehyuk khó chịu nhưng lại là cái cảm giác được thỏa mãn nhưng lại không thể cảm giác được sự thỏa mãn ấy.
“Ưm...mm cho em thêm”
Jaehyuk bám lấy bắp tay của Wangho, sau đó thì nhẹ giọng nài nỉ hắn.
“Cái này là em nói đấy nhé”
Hơi bất ngờ với lời đề nghị từ em nhưng hắn vẫn chiều theo, cho hai ngón tay tinh nghịch vào bên trong bướm xinh mà chọc ngoáy. Thứ nước trắng tinh ồ ạt trào ra, Wangho không thể cưỡng lại được mà cúi đầu xuống liếm lấy liếm để. Lần đầu được trải nghiệm cảm giác này em bị hắn liếm sướng tới nỗi khờ khạo chỉ biết nắm lấy tóc của Wangho. Trong lúc đó, Jaehyuk tay nắm lấy tóc hắn nhưng không biết là bản thân đang khích lệ kêu hắn làm thêm hay đang cố gắng chống đối mong Wangho dừng hành động của hắn lại nữa. Em không quan tâm, bây giờ sự sung sướng đang làm cho đầu và lưng của Jaehyuk tê rần lên hết cả rồi.
Hắn không ngờ em người yêu mình lại dâm đãng đến vậy, càng mút sâu vào thì nước ra càng nhiều nói hơi quá nhưng hắn cảm nhận như thể bản thân đang uống nước từ con suối nguồn nào vậy. Cái nắm tóc của Jaehyuk lại càng thêm khích lệ hắn gia tăng tốc độ đôi phần.
Nuối tiếc rời khỏi bướm nhỏ đẫm nước, nhìn lên thấy gương mặt nức nở giàn giụa nước mắt trong đáng thương vô cùng. Nhưng đối với Wangho đó là sự kích thích đến khó hiểu, nhìn em trong trạng thái không còn bộ bunny suit vướng víu. Chiếc áo ngực thì bị kéo xuống một bên thêm bên dưới là bé bướm xinh hồng hào nữa. Thằng nào không muốn đút vào thì thắng đấy vô sinh, Wangho chắc luôn.
Hắn cởi đồ trên người mình xuống, từ từ đưa thứ nóng hổi ấy vào trước thứ hồng hào đang mấp máy đòi ăn ấy. Wangho đút phân nửa vào thì đã nghe tiếng hét của em bạn gái nằm phía dưới.
“KHÔNG, AHHH”
Wangho nghe được tiếng la như thế cũng di chuyển nhẹ nhàng vào trong nhưng mà bên trong cứ chặt chẽ đến nghẹt thở làm cho hắn không tài nào nhúc nhích nổi, nên mãi vẫn chỉ có đầu khấc và một chút phần dưới vào được bên trong.
“Bình tĩnh Jaehyukie, em cứ chặt như này sẽ làm đau hai mình mất” Wangho dịu giọng trấn an Jaehyuk.
Lời nói đi đôi với hành động, Wangho ôn nhu hôn từ trán xuống môi trấn an em dùng tay lau đi vài vệt nước mắt mới nước mắt cũ. Cách này có lẽ hiệu quả, bên trong hắn đã có thể vào được. Wangho đã thành công cho cả con quái vật vào trong nhưng Wangho cảm nhận có vật cản trở không cho hắn đi tiếp, cố gắng lắm Wangho có thể mới đâm qua nó và dòng chảy màu đỏ từ âm đạo chảy xuống mép đùi của Jaehyuk bao bọc dương vật của hắn.
“Huhu lần đầu...ah...hức lần đầu”
Jaehyuk khóc nấc cả lên, bây giờ em còn loạn hơn cả vừa rồi nữa.
“Đừng khóc ngoan, tao là người đầu tiên của em là người phá trinh của em điên thật”
Wangho nhận thức tình hình tự mãn một hồi rồi lại tiếp tục an ủi Jaehyuk, mong em có thể bình tĩnh lại nếu không thì cả hai không thể tiếp tục việc quan hệ với nhau được. Bởi bây giờ, em hoảng loạn đến độ lại thít chặt lại lần nữa và làm cho hắn có chút đau ở bên dưới.
Khi thấy Jaehyuk bớt khóc Wangho cũng bắt đầu ra vào, nhấp từng nhịp chậm rãi. Hắn không để bản thân được rảnh rỗi mà dùng miệng ngậm lấy đầu ngực của em, bên phía kia không để cho thiệt thòi tay Wangho thoăn thoắt nhào nắn như chơi đất nặn, đầu ngón tay gãy liên tục vào phần ti nhô cao, bên dưới đã không còn nhẹ nhàng mà thay vào đó là từng đợt thúc như giã gạo. Bị kích thích từ nhiều phía Jaehyuk không thể nói hoàn thiện một câu có nghĩa, thay vào đó là tiếng rên ư ử ngay được miệng xinh của em phát ra đều đặn.
“Em cứ như thế này tao sẽ yêu em chết mất” Wangho dành lời khen ngợi cho em.
“Ah....ưm...mmmm....chậm...ư..ah..cái tên điên...ah”
Cứ thế hắn làm em quên trời quên đất, cứ bế Jaehyuk như em bé rồi làm từng nơi từng ngóc ngách trong căn nhà. Hết phòng ngủ đến ra ban công, em sợ chết khiếp nếu ai qua thấy thì Jaehyuk sẽ chết mất mà không biết đào lỗ đâu chui cho kịp. Wangho không dừng lại mà đem em xuống phòng bếp, đặt lên bàn ăn mà nhấp liên tục. Chán chê Wangho đem Jaehyuk ra sofa phòng khách nhấp nhả, kết lại là phòng tắm hắn hứa dừng nhưng lúc đang ngồi ngâm bồn thì Wangho lại kêu Jaehyuk ngồi lên trên dương vật của hắn và bắt em nhún cho bằng được.
Mọi ngóc ngách trong nhà cả hai đi qua đều để lại dâm dịch của Jaehyuk chỉ vương vãi một ít tinh trùng của Wangho. Lý do cũng dễ hiểu, bởi hắn luôn bắn vào bên trong em mỗi khi làm tình xong. Điều này làm cho Jaehyuk khi vừa kết thúc trận chiến thì bụng em to ra một chút vì phải chứa quá nhiều con cháu của Wangho.
Thêm nữa vào buổi sáng ngày hôm sau, Jaehyuk đúng chất đã liệt giường bởi vì Wangho vận động quá mạnh trên cơ thể em. Nếu có đi được, Jaehyuk cũng phải khó khăn mà run rẩy đôi chân tới độ tưởng rằng phải tập đi lần hai khi nhờ đến sự trợ giúp của hắn. Chưa dừng ở đó, chân em cứ đi hai hàng nhìn xấu không chịu nổi kìa nhưng chẳng thể trách được vì em đã bị hắn xử đẹp trong đêm đó mà.
“Wangho chết tiệt”
Jaehyuk lại chửi hắn sau khi bản thân khó khăn lắm mới tới được phòng ăn mà còn phải nhờ sự giúp sức của Wangho nữa.
“Hahaahah”
Wangho chỉ phì cười nhìn em bạn gái trách mắng hắn. Cũng phải thú nhận là Wangho đã quá mạnh bạo với cô công chúa của hắn thật.
~~
Nếu không lầm, đúng theo kế hoạch của hắn thì Jaehyuk dính bầu chỉ với một đêm duy nhất đó. Hắn thì an tâm vì đã giữ được em bạn gái xinh yêu bên cạnh của mình nhưng cũng có chút lo sợ vì dáng người bé nhỏ đó liệu vượt cạn có an toàn hay không nữa. Nhưng chẳng để Wangho lo lắng lâu thì Jaehyuk đã chắc chắn sẽ giữ lại đứa trẻ đã vậy còn bảo nếu hắn không muốn thì cả hai cứ chia tay, Jaehyuk sẽ tự nuôi con một mình. Sợ Jaehyuk hiểu sai ý của mình nên cả hai đã có một đêm trò chuyện với nhau rất nhiều.
Sau đêm hôm ấy, cả hai đã đặt tên ở nhà và tên đi học cho bé con. Wangho cũng thành tâm hứa rằng khi em bé đủ mười hai tháng tuổi sẽ tổ chức đám cưới. Bởi thế, hắn tranh thủ thời gian Jaehyuk còn chưa to bụng thì liền lấy chỉ số đo đạc thật kỹ để làm cho em chiếc váy lộng lẫy nhất. Chính tay của Wangho cũng đi làm một chiếc nhẫn để cầu hôn cùng đó là trao nhẫn trong lễ cưới. Hắn tỉ mỉ trong tất cả mọi thứ, đều này làm cho em an tâm phần nào khi biết bản thân chọn đúng người.
Dù đôi khi Jaehyuk toàn phải chửi đổng Wangho rất nhiều chuyện, tên điên này luôn biết cách làm vợ hắn điên tiết chứ đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip