Rascal x Ruler x Teddy | r18 |
Written by me andLainMorozov
Idea: mine and LainMorozov
Trôn có lài 🗿
____________________________________________
“Nay có về không tao chừa cơm?”
“ Không, nay bận đi ăn với Daddy của tao rồi~”
“Ừ, cố đi vợ ổng biết thì mày nhừ người”
“Shhh, im lặng nào Siwoo cái nào vui thì mình ưu tiên”
Bỏ mặc người bạn thân đang phàn nàn kia cậu chạy một mạch đến chỗ Daddy mà bản thân vừa đề cập.
Nói về người đàn ông này thì bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, chỉ tiếc một điều là hắn đã có một gia đình nhỏ với người vợ xinh đẹp rồi. Nhưng không sao, vì Jaehyuk nghe thoáng qua rằng hắn và người kia chỉ là hôn nhân trên hợp đồng, hơi khó tin nhưng hai người họ đều là nam, hợp đồng có lợi cho hai bên nên gia đình họ bất chấp giới tính vẫn cho họ kết hôn. Ôi, có điên rồ không cơ chứ.
“Kwanghee đợi em có lâu không”
Ngồi trên chiếc xe hạng sang với thiết kế tinh xảo, nói thật là cả đời này cậu cũng không dám mơ tưởng bản thân sẽ được ngồi trên nơi đắt tiền, toát ra vẻ giàu có như này đâu.
“Không lâu, chỉ hơi nhớ em”
Cậu như con rắn quấn lấy cổ hắn mà hôn hít, hắn không từ chối vòng tay ngang eo ôm trọn đưa cậu vào nụ hôn sâu ngạt thở. Mất dưỡng khí hoàn toàn cậu đập đập vào lưng hắn, hắn biết nhưng lại thích trêu cứ giữ mãi đến mức cậu phải vùng vẫy mới chịu buông.
“Kwanghee lại trêu em rồi”
Nhìn cậu phụng phịu hai má giận dỗi quá đỗi đáng yêu, hắn cứ chìm đắm trong sự ngọt ngào này đến chết mất.
“Nào, không dỗi anh xin lỗi để anh đưa em đi ăn nhé?”
“Ha, mình ăn đồ nướng nhé”
__
Hắn với cậu như thế đã được gần năm, cảm xúc cả hai bây giờ không còn đơn thuần là người bao nuôi và người được nhận nuôi nữa, tình cảm của Kwanghee và Jaehyuk như những cơn sóng cứ vồ vập không thể nào dừng lại hoặc thậm chí là cưỡng lại sức hút của đối phương. Cứ ngỡ hai người mãi bên nhau yên bình, có lẽ họ dường như quên rằng hắn là người vợ. Thú thật mà nói, rèm mỏng thì cũng chẳng thể nào che nổi mắt Thánh. Bởi vợ hắn đã phát hiện ra cái kim được giấu trong bọc rồi.
Jinseong phát hiện Kwanghee qua lại với Jaehyuk vào một lần anh có công tác ở trường đại học mà cậu theo học. Chuyện qua lại với tình nhân bên ngoài anh và hắn đã thống nhất, làm gì cũng được nhưng đừng đem về nhà cả hai hoặc để cho ba mẹ hai bên phát hiện. Nếu người hắn quen không phải Jaehyuk thì Jinseong bây giờ không phát điên khi biết người hắn bao nuôi là cậu.
Thời cấp ba anh và cậu học chung trường chung luôn cả lớp, cả hai thân nhau như anh em nhưng đó là lời khẳng định của Jaehyuk còn đối với Jin Seong có lẽ hai đứa là hơn như thế. Cả hai như hình với bóng cứ hễ tan học là rủ nhau tới sân bóng rổ để đấu vài hiệp, còn không thì cũng lang thang tiệm điện tử nào đó để cùng nhau chơi liên minh.
Khi xưa Jaehyuk nhà anh cũng trổ mã đẹp trai rồi, cứ đôi ba hôm là cô hoa khôi kia tới cô nàng nọ viết thư để hẹn Jaehyuk ra nhà vệ sinh, sân sau, phòng dụng cụ kèm theo đó là sự táo bạo khi nhờ anh gửi lời hộ. Nhưng toàn bộ đều không có kết quả, vì hầu hết được anh ưu ái gửi vài tờ tiền lấy thảo.
Triệt để được bọn con gái đến ải khó nhất đến bây giờ anh vẫn không qua được đó là Jaehyuk thích con trai nhưng với đặc quyền riêng đó là đối với anh chỉ là friendzone, anh em chí cốt đồ đó.
Quay lại hiện thực tại sao thằng chồng già bất đắc dĩ chết tiệt của cậu lại quen Jaehyuk.
Anh đã không còn liên lạc với cậu phải chừng khoảng thời gian dài, đám cưới anh tuy lớn nhưng anh không bảo với cậu cũng như thiệp cưới chả bao giờ tới tay của Jinseong. Giờ đây, vì lý do không muốn cậu biết mà phải gặp cái tình cảnh chết tiệt này đây.
__
“Hôm nay về nhà, tao có việc cần họp với mày”
Jinseong đầu dây bên kia giọng điệu có chút mỉa mai lẫn nghiêm trọng pha lẫn vào nhau để bắt đầu cuộc hội thoại của cả hai thông qua điện thoại di động.
“Muốn gì nói thẳng luôn đi tôi không có thời gian”
Kwanghee có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng khó chịu mà thắc mắc xem liệu người kia định giở trò gì.
“Liên quan đến Jaehyukie”
Jinseong bỗng chốc chuyển đổi tông giọng sang chất trầm ấm mà nói với Kwanghee, mang theo đó là sự ma mãnh đến khó đoán.
“Mẹ nó thật chứ. Jinseong-
Kwanghee đầu dây bên này chưa kịp nói hết, thì Jinseong đã cúp ngang làm hắn hơi bối rối mà vò đầu bứt tai. Liền nhanh chóng gọi cho thư ký kêu tài xế riêng chuẩn bị trong vài phút để trở về căn biệt thự rộng lớn của Kwanghee cùng với người vợ mưu mô của hắn ta.
Cuộc gọi kết thúc, anh chắc chắn phải nói rõ với hắn. Nói cho Kwanghee biết rằng bản thân Jinseong thầm thương Jaehyuk thế nào và không ai có thể cướp cậu ra khỏi tay của anh.
Không cần quá lâu thì hắn đã lao vào nhà nắm cổ áo anh, tức giận gằn giọng chất vấn Jinseong.
“Muốn cái gì?”
Kwanghee nhăn mài, tông giọng trầm đến đáng sợ để đe dọa Jinseong cũng như hắn sẵn sàng đấm cho cậu nằm ngất xỉu trên sàn nhà lạnh buốt cũng được nữa.
“Bình tĩnh, tao đã làm gì đâu mà mày phải gắt”
Jinseong thì lại khác hoàn toàn, một phong thái điềm tĩnh tới đáng sợ làm cho Kwanghee có chút bất ngờ. Hắn đã tưởng rằng anh sẽ làm ầm lên rồi đòi mách bố mẹ hai bên chứ? Nhận thấy tình hình hắn liền thả cổ áo anh ra, Kwanghee cố giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể để không lao vào tẩn anh một trận.
“Không dài dòng tao nói luôn, tao muốn mày chia tay Jaehyukie ngay và lập tức”
“Mày tưởng mày mẹ tao hả?”
“Mẹ kiếp, tao quen cậu ấy trước mày và tao hiểu cậu ấy hơn mày đủ lý do chưa”
Jinseong có phần tức giận mà nói với Kwanghee hết nỗi lòng của bản thân, mong rằng cái não rỗng của hắn hiểu được đôi phần. Nhưng có lẽ, nhẹ nhàng là biện pháp chẳng mấy phù hợp với Kwanghee rồi. Anh liền hắn giọng rồi nói như thể sắp hét vào bản mặt điển trai của hắn.
“Tao biết mối quan hệ của mày, nhưng em ấy yêu tao”
Vẻ mặt bình tĩnh của anh đã nổi lên vài đường gân đỏ, hắn biết sau lớp mặt bình thản kia là một cơn bão dữ dội.
“Chia đôi hoặc tao bảo ba rút hợp đồng với công ty mày” Kwanghee ra đề nghị.
“Mày... Mẹ kiếp”
Jinseong nghe tới đây đành chịu thua tới độ bất lực thốt ra lời chửi thề, bởi lẽ Kwanghee một khi đã nói ra lời nào thì chẳng có chuyện đùa cợt ở đây đâu.
“Tao lên kế hoạch luôn”
Kwanghee nói, rồi nụ cười ma mãnh xuất hiện. Chỉ cần vài phút là hắn đã nhanh chóng cất giọng nói về kế hoạch của bản thân cho Jinseong nghe.
“Khi nào rảnh tao rủ cậu ấy về ăn cơm rồi tao với mày vồ cậu ấy”
Kwanghee nói, ánh mắt toát lên vẻ hiếu chiến như lúc trên thương trường.
“Mày sống bẩn thật”
Jinseong nghe xong liền có phần tức giận đôi chút mà nắm chặt bàn tay trái lại.
“Vậy mới sống được với mày chứ? Không thì chắc mày leo lên đầu tao ngồi từ tám kiếp rồi” Giọng Kwanghee đáp lại, mang theo sự khinh bỉ cho Jinseong.
~~
Trong một buổi sáng hôm thứ hai, chim chóc hót ca líu lo ngoài vườn hoa của căn biệt thự. Lúc này đây, Park Jinseong rảnh rỗi tay chân dạo quanh đôi ba vòng rồi lại cầm lấy chiếc điện thoại được đặt trên chiếc bàn gỗ mang đậm chất sang trọng, bóng bẩy của những người lắm tiền. Anh không quá lề mề, chỉ vài phút là tìm thấy số điện thoại được lưu với cái tên “Melody” thì liền ấn gọi. Ắt hẳn, bây giờ Jaehyuk cũng đã thức giấc rồi bởi bây giờ cũng là mười giờ trưa. Theo như lịch trình Kwanghee cung cấp thì sáng nay Jaehyuk sẽ có hai tiết môn toán cao cấp trên trường lúc mười giờ rưỡi nên bắt buộc bây giờ cậu đã phải thức giấc rồi.
Vài phút chờ đợi, điện thoại của anh liền rung lên một nhịp báo hiệu đã có người nhận cuộc gọi phía bên kia đầu dây.
“Jinseong đó hả?”
Vẫn là chất giọng ngọt như chiếc bánh macaron vậy, cậu cất lời hỏi thăm người phía bên kia trước. Điều này làm cho Jinseong vui vẻ đến khôn xiết, khi biết được rằng Jaehyuk vẫn chưa xóa số anh ra khỏi danh bạ.
“Tớ đây, Jaehykie của tớ khỏe chứ?”
Jinseong đáp lại, từng chữ của anh nhấn nhá rất mềm mại chỉ có tới cụm “Jaehyukie của tớ” thì lại hạ tông giọng xuống trầm ấm kèm theo sự quyến rũ hiếm có.
“Tớ khỏe, tưởng Jinseong bỏ tớ rồi đấy. Tại cậu ngắt liên lạc với tớ hẳn một thời gian dài cơ đấy”
Jaehyuk bỗng chốc luyên thuyên không ngớt khi được gặp cậu bạn cả hai năm nay không liên lạc được gì.
“Mà này, cuối tuần qua nhà tớ ăn cơm đi. Thú thật thì đầu năm ngoái tớ có cưới chồng rồi nhưng không tiện nói cho cậu. Jaehyuk nhận lời nhé tới thăm biệt thự của bọn tớ”
Jinseong cũng nói lại một hồi dài, thêm đó quăng chiếc bẫy đầu tiên để bắt được con mồi mang tên Park Jaehyuk này về mà nhấp cho nhừ người.
“Hả? Cậu cưới rồi ư? Được, cuối tuần tớ sẽ đến”
Jaehyuk dù có bất ngờ nhưng cũng liền phản ứng một cách vui vẻ cùng lời hứa hẹn tới nhà của Jinseong để ăn cơm với vợ chồng nhà anh.
Reng…reng
Tiếng chuông báo hiệu tan học của ca trước, Jaehyuk liền vội vã sắp xếp lại tài liệu cùng với laptop cũng không quên chào tạm biệt hẹn gặp lại Jinseong vào cuối tuần. Jinseong cũng chào tạm biệt rồi cả hai liền dừng cuộc trò chuyện ngay tại đó.
Bước đầu kế hoạch như thuận lợi, anh phải khá khen độ ngây ngô của Jaehyuk, một chú cừu con đang dần đi lạc thì lại vô tình được hai con chó sói bắt gặp. Nói thật, nếu Siwoo biết kế hoạch này có lẽ cậu ta sẽ giết Park Jinseong mất.
~~
Anh và cậu tuy chỉ nói chuyện với nhau gần ba mươi phút nhưng cũng làm cho Jaehyuk hiểu tình hình hiện tại ra sao. Hiểu rằng, Jinseong là người đã lập gia đình và đang sống tại một khu biệt thự cách trung tâm chưa tới hai mươi mét. Jaehyuk cũng đã chuẩn bị kỹ càng cho buổi gặp mặt hôm nay, cậu đem theo vài chiếc bánh tự làm để tặng cho Jinseong nữa. Nếu là ai chứ Park Jinseong thì Jaehyuk này nắm trong tay hết sở thích lẫn nhiều bí mật thầm kính nhé.
“Jaehyukie đợi xíu, tớ lên kêu ảnh xuống”
Jinseong sau khi tiếp đón Jaehyuk một cách nồng nhiệt, liền đứng ở chân cầu thang bằng gỗ bạch dương mà mỉm cười một cách nhẹ nhàng rồi nghiêng đầu nói với cậu.
“Jinseong ơi, đừng gọi thân mật như thế chồng cậu hiểu nhầm chết tớ”
Jaehyuk hơi bất ngờ vì cách xưng hô quá đỗi thân mật này, liền ngại ngùng mà ngăn cậu bạn thân lại. Cậu chỉ nghe tiếng cười nghịch của Jinseong, nói thật kêu thế cậu chưa kịp bị vợ của Daddy đánh ghen thì đã bị chồng của người anh em chí cốt tăng tương tác.
Đến lúc nhìn thấy bóng hình Jinseong bước xuống, đi sau lưng anh cũng là hình ảnh thân thuộc đến lạ kỳ lắm. Chắc người giống người thôi, nhỉ?
Oái oăm cho cậu rồi, người đó chính là Kim Kwanghee. Éo le làm sao, khi Daddy của Jaehyuk và cậu lại gặp mặt như này cơ chứ? Park Jinseong - bạn thân của cậu lại là người vợ của hắn. Chết tiệt thật.
“Sao nhìn cậu bất ngờ vậy, Jaehyukie?”
Nội tâm Kwanghee đang gào thét, sao Jinseong cứ một tiếng Jaehyukie rồi hai tiếng Jaehyukie rồi ba tiếng cũng là Jaehyukie.
“Hai người quen nhau ạ?” Jinseong ngơ ngác nhìn cả hai mà đặt ra một câu hỏi.
Hắn vẫn giữ nguyên khuôn mặt ban đầu không chút thay đổi, phần cậu thì ngượng ngùng đến muốn nổ tung cả người. Làm sao có thể chấp nhận được nếu anh biết cậu làm người tình của hắn cơ chứ, đã việc đó là điều sai trái rồi mà đằng này người cậu cặp kè lại là chồng của người bạn lâu năm của Jaehyuk. Cậu cảm thấy ăn năn xen lẫn hối hận thật sự khi phải đối mặt nhau như thế này.
Sau phút giây sượng sùng ấy, Jinseong mời cả hai vào phòng bếp để dùng bữa mà anh đã chuẩn bị từ trước. Dù rằng muốn bỏ đi ngay lập tức nhưng nếu làm như thế thì Jaehyuk cảm thấy bản thân thật bất lịch sự. Vì vậy, cậu cố gượng mà bước vào phòng ăn rồi diễn một vở kịch tỏ ra bản thân điềm tĩnh nhưng bây giờ Jaehyuk muốn đào cái lỗ để chui xuống lắm rồi.
“Tự nhiên nhé, Jaehyukie”
Jinseong vẫn dịu dàng, đưa đôi mắt ân cần rồi gắp cho Jaehyuk một miếng thức ăn. Sau đó liền tiếp lời để giúp cho cậu tự nhiên hơn, chứ từ nãy đến giờ anh để ý thì cơ thể cậu gồng lên hết mức ấy chứ.
“À, ờm chúc cả nhà ngon miệng” Jaehyuk run rẩy, lắp bắp mời cơm Jinseong và Kwanghee.
“Ừ, ngon miệng”
Kwanghee chất giọng nghiêm nghị như mọi lần trên bàn ăn mà mời anh cùng với cậu.
Anh biết cậu bối rối nhưng vẫn cố trêu, còn tên kia mặt thì cứ hầm hầm dù đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh, đúng chất một quý ông thanh lịch.
“Jaehyukie có tình ý với ai chưa?”
Jinseong buông lời để hỏi Jaehyuk nhưng chất giọng đùa cợt làm sao.
“Hả, à tớ...tớ chưa”
Jaehyuk vừa nói hết câu liền cảm nhận được đôi chân của Kwanghee đang quấy nhiễu phía dưới. Nó cứ liên tục chà sát lên chân của cậu rồi sau đó là lần mò vô đùi non. Dù rằng cậu có hơi khó khăn trong vài chục phút sắp tới nhưng cũng phải câm nín mà hứng chịu việc chọc phá của Kwanghee. Nếu không may mà nói gì đó, chắc chắn cậu sẽ là người ra đi trước khỏi chiếc bàn ăn này.
Bữa cơm kết thúc êm đềm tuy có đôi phần ngộp thở đối với cậu, có lẽ sau hôm nay cậu nên rõ ràng với hắn. Jaehyuk nghĩ rằng kết thúc sớm mối quan hệ này sớm thì hai bên cũng chẳng ai phải thiệt thòi cả.
~~
Đã đến lúc anh phải hành động rồi, nhìn cậu như thế mãi thằng em anh nó biểu tình dữ dội.
Trò bẩn nhất trên đời đó là chuốc thuốc người mình yêu rồi sau đó lại lợi dụng bộ dạng nửa tỉnh, nửa mê đó mà làm điều xấu với người ta.
Jinseong và Kwanghee trong bếp đang bàn mưu tính kế với nhau, nhìn thấy bóng dáng Jaehyuk ngồi bên ngoài phòng khách đung đưa chân và ngân nga theo lời bài hát được phát trên tivi làm cho hắn lẫn anh đều muốn nhanh chóng tiến hành kế hoạch bẩn thỉu của cả hai. Nói là phụ thế thôi, chứ việc pha một tách trà cũng chỉ mất dăm ba phút là xong mà phần quan trọng nhất là cân đo đong đếm lượng thuốc sẽ được bỏ vào trong, tránh trường hợp Jaehyuk bị sốc thuốc dẫn tới những hậu quả khôn lường mà cả hai không thể gánh nổi.
“Đem ra đi”
Kwanghee ra lệnh cho Jinseong, dù có hơi bất mãn với tên não rỗng này nhưng anh cũng bưng tách trà nóng hổi ra rồi đưa cho Jaehyuk. Sau đó cả hai ngồi tâm tình, Jaehyuk cứ nhâm nhi tách trà một cách từ tốn. Bảo là tâm sự, nhưng khi thấy Kwanghee đi qua trao cho cậu ánh mắt đầy tình ý cũng làm dấy lên sự sợ hãi sâu thẳm bên trong Jaehyuk. Hắn bước vào phòng làm việc mới làm cho cậu thoải mái mà tiếp tục tám chuyện với Jinseong.
Hiệu nghiệm thật, tầm một tiếng sau. Jaehyuk khi ngồi nói chuyện với Jinseong thì liền cảm thấy cơ thể nóng bừng lên, tưởng chừng có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Jaehyuk cảm nhận được bên dưới ướt đẫm thành một mảng rồi, cậu chỉ có thể viện cớ vào nhà vệ sinh để xử lý nhu cầu mà trốn khỏi tầm nhìn của Jinseong.
Bước vào nhà vệ sinh, chiếc quần dài liền được vứt sang một góc. Jaehyuk không màng tới đây là nhà của Jinseong, liền mò mẫm xuống bên dưới rồi day nhẹ vào khe hở được chiếc quần lót tạo ra. Jaehyuk không hiểu nữa, cảm giác này tuyệt vời làm sao. Nhưng nếu Jaehyuk dừng lại, cơn nóng rát đó lại quay về làm cho cậu phải liên tục chà sát nó tới nỗi cởi bỏ thứ bảo vệ cuối cùng còn ở dưới. Ngón tay của Jaehyuk từ từ đút vào bên trong, cậu sắp chết thật rồi, chết vì chìm đắm trong nhục dục.
Cạch
Cánh cửa mở ra nhưng Jaehyuk có lẽ quá tập trung vào công việc của bản thân nên chẳng quan tâm xung quanh như thế nào, tới tiếng mở cửa rõ to nhưng cậu cũng không thể nào nghe lọt tay bởi bây giờ tiếng rên rỉ của Jaehyuk đã chiếm lĩnh toàn bộ màng nhĩ của cậu rồi.
“Sao cậu cực khổ vậy Jaehyukie”
Nghe tiếng nói của Jinseong, Jaehyuk đứng yên dừng lại hết tất cả các hoạt động của bản thân. Cậu trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào, Jaehyuk liền run rẩy không nói thành lời.
“Để tớ giúp nhé”
Jinseong nói rồi liền đẩy hai ngón tay đang cong lên vào bên trong vùng thịt ẩm ướt, hồng hào của Jaehyuk. Anh cứ nhẹ nhàng lúc ban đầu, rồi lại tăng tốc để có thể tìm ra điểm gồ lên của Jaehyuk nhanh nhất có thể.
“Aaa…”
Nghe thấy bản thân rên rỉ, Jaehyuk liền bịt miệng lại gương mặt đầy sự cuối bỏ nhưng làm sao qua được mắt của Jinseong đây?
Jinseong nghe thế không nói gì, vì lúc lăn giường anh sẽ là dạng người nói ít hiểu nhiều. Nên Jinseong chỉ im lặng, đâm chọc thật nhiều vào sâu bên trong làm cho Jinseong rã cả người phải gục xuống bồn rửa mặt run lẩy bẩy toàn thân, bên dưới tiết ra dịch nhầy lan rộng từ từ xuống đùi non rồi gót chân của Jaehyuk. Cậu muốn nghỉ ngơi, nhưng bên dưới nơi đó vẫn cứ âm ỉ đã thế khi muốn quay sang để mắng nhiếc Jinseong thì cậu liền cảm giác một vật nóng hổi, cương cứng đang đặt trước cửa bướm xinh cửa bản thân thì liền sợ hãi mà nói một câu cứ vấp mãi, không tài nào hoàn thiện nổi.
“Ji-jingseong…đừng mà…chồng của cậu sẽ nghĩ g-”
Jaehyuk chưa kịp nói hết câu, dương vật của Jinseong đã đâm lút cán vào bên trong làm cho cậu chỉ có thể lã chã rơi nước mắt hứng chịu, tay còn run sợ cố gắng cầm lấy cổ tay của anh để dừng mọi chuyện lại. Nào ngờ, Jinseong chỉ xoay gương mặt của Jaehyuk đối diện với anh. Bên dưới vẫn cứ là những cú dập mạnh bạo, miệng trên thì liền bắt lấy môi lưỡi của Jaehyuk mà hôn. Tiếng chóp chép vang dội khắp nhà vệ sinh, Jaehyuk cứ liên tục trốn tránh nhưng vẫn không tài nào né được bởi anh bắt lấy lưỡi của cậu rất nhanh. Đã vậy còn cuốn lấy nó không rời đi chút nào, chỉ khi Jinseong hết hơi mới buông tha cho cậu rồi sau đó thì luồn tay xuống bên dưới cứ liên tục đỉnh vào hột le của Jaehyuk làm cho cậu không thể nào ngừng rên rỉ được. Jaehyuk muốn ngăn tình cảnh ngặt nghèo này lại, tại làm sao mà Jinseong - bạn thân của cậu lại mạnh bạo làm tình với Jaehyuk thế này.
Được hồi lâu, Jaehyuk từ nãy tới giờ cứ luôn tưới nước lên con quái vật của Jiseong. Anh thấy vậy cũng chỉ phì cười, châm chọc rồi sau đó khi thấy quá chán với việc một mình bắt nạt Jaehyuk mà liền bế cậu lên theo kiểu địu em bé sơ sinh của mấy bà mẹ bỉm sữa mà gọn gàng nhấc cậu lên khỏi mặt sàn của nhà vệ sinh. Tư thế này lại khiến cho Jinseong đâm sâu hơn, lợi dụng nó mà anh mở cửa ra rồi sau đó bồng bế từ tốn đưa Jaehyuk tới phòng làm việc cửa Kwanghee.
“Aa…không được…đ-đừng Jinseong…um…t-tớ không muốn”
Jaehyuk rên rỉ, gương mặt tái xanh khi tới trước cánh cửa gỗ với bảng tên “Phòng làm việc của Kwanghee”.
Jinseong cứ thế tiếp tục công việc cần làm, như một chú ong chăm chỉ anh liên tục dập mạnh vào bên trong làm cho cậu dù cho có được bế bồng cũng phải run rẩy mà đặt tay lên bức tường bên cạnh để chống đỡ vì sợ bản thân rớt xuống dưới nền đá cẩm thạch. Tưởng chừng Jinseong chỉ dám dọa Jaehuyk thôi, không ngờ anh đặt bàn tay rồi âm thanh vang lên xóa đi sự yên tĩnh của căn nhà.
Cốc cốc cốc
Vừa lúc cánh cửa mở toạc ra là lúc Jinseong bắn thẳng tinh trùng vào bên trong nơi ẩm ướt của cậu, nó nhiều tới nỗi nhiễu xuống bên dưới. Làm cho cảnh tượng bây giờ dâm loạn đến điên cuồng, Jaehuyk không còn biết dấu mặt đi đâu cả nên nước mắt cứ thế lăn dài khi thấy Kwanghee bước ra. Nhưng Jinseong không vừa, dường như muốn chọc điên Kwanghee mà đâm sâu vào bên trong lần nữa kiềm hết đống tich dịch đang chảy ra. Điều này làm cho cậu hét lên một tiếng, Jinseong không động nhưng mỗi lần đi lại làm cho Jaehuyk tưởng bản thân sắp phải đào mộ tới nơi.
Hắn chứng kiến toàn bộ cảnh tượng trên như bị ai đụng trúng điểm ngứa, mặt biến sắc đáng kể nhưng vẫn bảo hai người vào. Bên trong nội thất của căn phòng có phần tối giản, mang một tông màu nâu làm cho nó trở nên trang trọng hơn. Phía bên trái là bàn làm việc cùng với tủ gỗ chất đầy những tệp tài liệu lẫn lộn có đôi ba cuốn sách hiếm được trưng bày. Tổng thể căn phòng trong nghiêm nghị nhưng cũng thư giãn khi bên phải là một chiếc giường cỡ vừa được sắp xếp gọn gàng. Dù cảnh vật là thế nhưng vẫn không giấu được sự run rẩy từ Jaehyuk, gương mặt cùng với đôi mắt đảo đi lung tung đã cho thấy được sự sợ hãi bên trong tâm trí của cậu.
Jinseong thấy thế cũng chẳng nói gì chỉ bế Jaehyuk bước qua chiếc giường kia. Anh bực tức mà rút ra, sau đó đẩy mạnh Jaehyuk lên chiếc giường mềm mại đó. Jaehyuk sau khi bị như thế chỉ nằm co ro, lượng tinh dịch đục cùng với nhiều vô số kể chảy xuống tấm ga trắng tinh lại là minh chứng dấu tích làm tình của cậu và Jinseong.
“Này, ít nhất mày cũng phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ?”
Kwanghee giọng có hơi tức giận khi thấy việc mà Jinseong vừa làm với người tình bé nhỏ của hắn thì liền nổi cáu quay sang đối diện với Jinseong.
“Đụ không thì bảo, nói cho lắm vào cũng khác gì tao”
Jinseong cũng không vừa mà liền đáp trả lại sự khó chịu đó bằng một giọng mỉa mai để khinh miệt kẻ đạo mạo trước mặt.
Khi thấy cả hai mãi mê tranh cãi cậu hiểu mình có thời cơ bỏ trốn. Jaehuyk dù vẫn còn run rẩy sau dư chấn bị đối xử không khác gì một món đồ của Jinseong nhưng vẫn cố gắng chống tay để chồm dậy. Quan sát thần sắc của hai vẫn cứ tiếp tục tranh cãi thì cậu liền lấy đà để có thể chạy trốn khỏi đây. Nhưng chẳng hiểu vì sao mà Kwanghee tinh ý đến quái lạ, thấy cậu định bỏ trốn thì liền đi tới bắt lấy cổ chân để giữ người lại, dù cho Jaehuyk có vùng vẫy cỡ nào thì hắn cứ tiếp tục mạnh bạo nắm chặt nơi đó làm cho cậu đau đớn khôn nguôi. Sau đó, tiếng dây nịt được tháo rời ra khỏi chiếc quần tây. Kwanghee như một người điên, cứ thế mà đâm vào nơi hồng hào đang cố gắng đẩy đống con cháu của Jinseong ra ngoài. Hắn như cơn bão, cứ dồn dập làm cho Jaehuyk không thể nào bình tĩnh để nói ra một câu hoàn chỉnh nữa.
“Ah.....Kwang- Kwanghee....ah ưm ....chết em.....đừng...chậm....chết em không....mm..ưm....ah “
Jaehuyk giọng khản đặc vẫn cố gắng rên rỉ, hi vọng rằng Kwanghee còn chút tình người buông tha cho cậu.
“Không chết đâu, em phải thụ thai con của chúng ta, anh không dễ dàng cho em chết đâu”
Kwanghee nghe thấy thế chỉ cười mỉm rồi đáp lại câu nói bập bẹ của Jaehuyk.
Nghe cái giọng gia trưởng đó của hắn khiến Jinseong bắt đầu cảm thấy ghê tởm Kwanghee, nếu mà còn tiếp tục ngồi nhìn hai người đó ân ái còn trao lời đường mật như thế này chắc anh phát rồ lên thôi. Tiến đến chỗ hai người, anh không nói gì chỉ ngồi xuống với cái thứ to lớn dựng trước mặt cậu.
Jaehuyk có hơi bàng hoàng khi thấy con quái vật đó ban nãy đã cương cứng mà bây giờ lại tiếp tục nhô lên. Cậu chẳng biết phải ứng phó làm sao nhưng trong tình huống tiến thoái lưỡng nan như vậy thì cậu chỉ còn cách “chăm sóc” cho Jinseong với Kwanghee chung lúc với nhau thôi.
“Ưm...jae- ....ah.. jaehyuk xin lỗi....ah..ưm..mmm ...đ-...để ....tớ....ahh giúp cậu”
Jaehuyk ngoan ngoãn mà chạm lên dương vật to lớn đang chuẩn bị đập vào má của cậu.
“Hửm, Jaehyukie của tớ lúc nào cũng ngoan, bé ngoan thì nên được cho kẹo. Kẹo đồng”
Nghe thấy thế, hắn liền lấy thứ khủng bố của mình tát vào mặt của Jaehuyk vài cái rồi chuẩn bị đưa vào trong miệng cho em bú. Bên dưới Kwanghee chẳng vừa mà ra vào nhanh hơn, nó làm cậu cứ “ưm ah” bỏ mặc thằng em của Jinseong điều này làm anh chẳng mấy hài lòng. Dù vậy chỉ vài phút sau cậu vẫn chăm chỉ liếm dọc nó rồi bú mút một cách ngon lành. Bên dưới hắn đạt cực khoái mà đâm rút nhanh hơn, khi đạt giới hạn Kwanghee bắn vào bên trong, dương vật rút ra tinh dịch không có điểm tựa mà tràn đầy ra ga giường. Nhìn người thương dâm đãng kêu ư ử như thứ tiếp sức cho thằng em Jinseong mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Giờ thì đến lượt Jinseong.
“Không, tớ mệt lắm rồi đừng.....ah... Jinseong”
Cứ như thế hắn và anh thay phiên nhau người lên kẻ xuống, Jaehyuk không biết mình đã ra tới con số nào và hai con quỷ dâm này đã ra vào, bắn bao nhiêu đứa con của cả hai vào bên trong. Giờ cậu chỉ biết bụng mình đã phình ra vì tinh trùng lấp đầy.
Quả như Son Siwoo nói, vợ daddy mà biết thì Jaehuyk xác định nhừ người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip