Chapter 1: Trùng Sinh

Sau khi Ryoma cảm giác máy bay phát nổ và một tia sáng loé lên làm hoa mắt cậu, cảm nhận được sự đau đớn do vụ nổ mang lại, mặc dù đó chỉ là vài giây. Trong vài giây đó cậu đã có một ý nghĩ "A... Thế là kết thúc rồi". Mọi thứ cứ tưởng chừng đã đặt dấu chấm hết cho cuộc sống của cậu.

Nhưng lần nữa mở mắt ra, đập vào mắt cậu là một cái trần nhà xa hoa và xa lạ, cách trang trí cùng những đồ vật bên trong tưởng chừng như xa lạ nhưng lại có cái gì đó quen thuộc.

Chống một tay xuống giường rồi ngồi thẳng người dậy, cảm giác choáng đầu ập đến khiến cậu rên lên một tiếng. Và lúc đó là lúc cậu nhận thức rằng "không phải mình chết rồi sao? "

"Đây là đâu? "-Ryoma bước chân xuống giường, việc đầu tiên cậu làm đó chính là soi gương. Hình ảnh xa lạ. Mái tóc xám dài được buộc lên cẩn thẩn, bên dưới mắt trái có một nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt, lông mi dài, đôi mắt màu xám, nhìn qua người này có vẻ ngoài khá là điển trai. Chiều cao khoảng 1m71.

"Đây là ai? "-Ryoma đưa tay sờ vào gương mặt của mình, làn da mềm mịn trắng nõn. "Đây là mình sao? "

Ryoma đứng hình mất 5 giây. Sau khi hoàn toàn tiếp nhận một lượng thông tin từ bộ não và cơ thể mà cậu vừa kế thừa.

Chủ nhân cơ thể là Satoru Izumi 16 tuổi, là một du học sinh người Nhật tại Đức. Khá là trùng hợp là anh ta cũng chơi tennis và chơi cũng khá là giỏi, anh ta còn là một cái học bá. Được rồi, anh ta khá là nổi tiếng trong trường học với khuôn mặt điển trai, gia đình giàu có, học lực xuất sắc. Ôi giống ngôn tình quá vậy.

"Không lẽ mình trọng sinh về kiếp trước? Uầy điều đó là không thể xảy ra"

Ryoma cầm điện thoại lên, đập vào mắt cậu là thời gian ba ngày sau cái ngày mà máy bay bị nổ tung đó. Ryoma nhìn vào tin nhắn bên trong điện thoại "hmm cũng có một vài người bạn cùng quê hương"

Nhìn sơ lược tin nhắn cùng một số ảnh và một tệp nhật kí nhỏ. Đọc lướt qua nó một chút và cậu lại có một lượng thông tin cần phải tiếp nhận. Chủ nhân cơ thể này là gay. Còn có anh ta sống một mình vì dòng họ nhà anh tên làm ăn kinh tế mà anh ta lại thích tennis cho nên anh ta quyết định xin gia đình cho mình đi du học. Bên kia chỉ việc gửi tiền cho anh ta hàng tháng, còn lại anh ta sẽ tự lo.

"Aiz.. "

Thở ra một hơi chán nản, thay một bộ đồ bình thường nói là bình thường nhưng thật ra tủ ... À không phòng thay đồ của anh ta rất gọn gàng, những bộ quần áo được phối hợp với nhau, kể cả giày cũng phải phối theo bộ đồ đã được xếp sẵn.

Ryoma đưa tay cầm lên bộ quần áo nhìn ổn nhất mặc vào, khá là ngạc nhiên là nó thật sự hợp với thân hình này. Ryoma bước ra khỏi phòng thay quần áo điện thoại liền vang lên, Ryoma nhấc máy lên, trên màn hình điện thoại hiện lên cái tên Fujimoto Akira.

"Alo"-Ryoma vẫn chưa bỏ được thói quen và cách nói kiêu ngạo đầy tự tin kia. Mọi thứ khiến cậu nhớ về quãng thời gian lúc trước. Thật đẹp.

"Izumi, em bị bệnh sao? "-giọng nói ở bên kia trầm thấp ổn định, ôn nhu săn sóc, có một chút lo lắng cho chủ nhân cơ thể này

"Không có, em chỉ hơi mệt một chút"-Ryoma vừa nói vừa bước ra khỏi phòng, đi xuống nhà bếp tìm một chút đồ ăn bỏ bụng

"Vậy tại sao ba ngày nay em không đi học, cũng không tham gia club"

"Em đi ngay bây giờ đây.. "-dừng một chút, cậu lại tiếp tục "Akira-san buổi sáng tốt lành"-nói rồi cậu tắt máy và bắt đầu lấy cặp đi học.

Vì chủ nhân cơ thể này với độ tuổi cơ thể cậu là như nhau cho nên lượng kiến thức cần nhớ cũng sẽ nhớ. Bây giờ tính là cậu tiếp tục học tiếp chương trình thôi. Đeo tai nghe lên, bật một bài nhạc bất kì. Kì lạ thay, gu âm nhạc thật giống với cậu lúc trước. Một bản ballad nhẹ nhàng.

Theo bản đồ, cậu vất vả đến được trường, phía sau cậu là những chàng trai cô gái đang đắm chìm trong vẻ đẹp kiều diễm của cậu. Vào trong trường cậu lại tiếp nhận ánh mắt từ những học sinh khác.

Ở đây không giống ở Nhật, không phải mặc đồng phục. Có thể ăn mặc tự do miễn sao không quá hở hang thì mọi thứ đều được chấp thuận.

Vì từ trước đến nay cậu vẫn luôn không để cảm xúc thoát ra khỏi khuôn mặt nên bây giờ khuôn mặt cậu rất là lạnh nhạt. Đương nhiên điều này là khác với tính cách hằng ngày của chủ nhân cơ thể này.

"I~zu~mi~ "

Bỗng một chàng trai cao lớn choàng lấy cậu từ đằng sau, cằm của cậu bị kéo ngang qua, nhìn khuôn mặt phóng đại phia trước, cộng thêm cậu cảm nhận được đôi môi mềm mại của mình bị người phía trước tước đoạt. Lưỡi hắn ta luồn vào bên trong khoang miệng của cậu tham lam chiếm lấy mật ngọt bên trong.

Sức lực của Ryoma vì nụ hôn mà đã mất sạch. Cậu bị hôn đến khi cơ thể trở nên mềm nhũn mới có thể chấm dứt. Người kia tay ôm eo cậu, nở một nụ cười với cậu. Khuôn mặt cậu đỏ bừng lên, mặc dù trong thâm tâm của cậu đang muốn dùng tennis đánh chết tên kia song cơ thể đã bán đứng cậu.

"Chào buổi sáng, Izumi ~"

------------------------------------
Tác giả: dự kiến bộ này sẽ không quá dài và mình có lẽ sẽ cho một cái kết SE để có thể phù hợp với cốt truyện cho nên nếu các bạn đọc giả không thích thì có thể dừng tại chương này. Bạn cũng có thể đọc thử, đổi khẩu vị "3 . Xin chân thành cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip