chương 4; quan trọng
;
akutagawa jirou vậy mà lại nói watanabe lan là một người quan trọng với vị hoàng tử trẻ tuổi kia. jirou hôm nay có vẻ không biết điều chỉnh lời nói
"nói nhảm gì vậy" -vị hoàng đế càu nhàu, tâm trạng không vui, thi đấu xa nơi người thương
"hể... tớ không nói dối đâu, lan với ryoma có hứa hôn mà, hai em ấy là thanh mai trúc mã, hình như từ lúc lên ba rồi đấy" - jirou ngước lên trời lẩm nhẩm đếm, tay vẫn ôm khư khư hai lon nước
"chết rồi atobe ơi!!!" - mukahi cười lớn, song vẫn vỗ lưng bạn mình đều đều an ủi...
chắc chả an ủi được nhiêu
"phiền phức" - phẩy áo bước đi, trai lạnh lùng khỏi chê
"tớ đi đưa nước cho ryoma đây" - jirou ngáp dài, khui lon nước ép táo trên tay, vừa đi vừa uống
ồ và tất nhiên atobe keigo cũng đi theo rồi.
thong dong bước qua hang địch, hyotei tất nhiên chẳng sợ gì rồi
"ryoma! jirou tiền bối thân yêu của em đây" - jirou hớn hở bước tới, thấy cậu nhóc đang lau mồ hôi, chuẩn bị cho trận đấu tới
"tiền bối? sao anh ở đây" - buông khăn xuống, đôi mắt hổ phách quay qua nhìn cậu trai
"lan giao nhiệm vụ cho anh, ponta của em đây"
"lan...? cậu ấy về rồi?"
"về rồi, chắc thế"
"hừm, cảm ơn anh" - ryoma nhận lon nước, khui nó, rồi đặt lên miệng
"em ổn chứ ryoma, nào không có sao đâu, em thắng rồi mang chiến công về là được mà"
"anh nghĩ em sợ cái gì đấy hả, còn phải cố gắng nhiều lắm" - ryoma nhếch miệng cười, rồi quay về phía chính tuyển, atobe đứng đó, không nói được câu nào
thông tin quá tải, atobe đây là đang cảnh giác
"này echizen, nghe bảo fudoumine đang đấu, đi coi chứ" - momoshiro lại khoác vai đàn em, có thể nói lúc nào anh ta lại cũng thấy cảnh ryoma đang uống ponta, không, lần này hơi khác, cầm cả điện thoại
"hửm?, được thôi tiền bối, lan cũng bảo lan ở gần đó"
"lan... watanabe-chan í hả" - momoshiro lạnh người, hở tí là nhắc
"vâng, cậu ấy chưa về, cậu ấy bảo có trận hay, ở lại coi, fudoumine đánh hay hơn em ư..?" - ryoma uỷ khuất, tặc lưỡi một cái
"t-thôi nào, đi thôi haha"
momoshiro cùng ryoma đi qua sân fudoumine đấu, tiếc là đã hết trận, fudoumine thắng, chiến thắng vẻ vang
"ồ người quen" - shinji vừa uống nước vừa bước tới, hỏi thăm vài ba chuyện
"ầy tới trễ thế, chẳng được coi bọn này trổ tài nhỉ" - kamio luyên thuyên, có vẻ hôm nay là một ngày vui
"này echizen, nghe không đấy" - kamio mộng bức, sao đang nói mà nhóc ấy cứ quay tới quay lui
"ryo-kun, tớ đây" - lan bước tới, không phải để người kia tìm kiếm
"cậu đây rồi ôi trời"
"sợ tớ lạc?"
"không hề"
"ah kamio tiền bối, em nghe rồi, fudoumine chơi hay lắm" - ryoma sau khi đã xác định lan ở gần mình, liên an tâm
"nhóc con này?!!!" - kamio nổi nóng!
"fudoumine chơi quả thật rất hay, tớ rất thích các chiêu của họ" - lan cảm thán, cũng đã một khoảng thời gian rồi lan mới coi lại tennis, đúng là vẫn vậy, vẫn vui
"em là...?" - shinji tò mò, người con gái nào mà có thể khiến ryoma phân tâm sao
"em là watanabe lan, bạn của ryoma, hân hạnh"
"hân hạnh, tôi là shinji, tóc đỏ này là kamio" - shinji cũng đáp lại, mặt vẫn thế, không cảm xúc
"tớ vừa gọi chú, chú ấy bảo nay dì rinko nấu rồi, nên tớ ở lại coi ryo-kun đánh"
"thật chứ?"
"tớ không nói dối cậu"
phản ứng hoá học giữa hai đứa này tốt quá, không để một loại chất nào khác xen vô luôn mà
"à anh quên hỏi, mắt em còn ảnh hưởng gì tới thi đấu không echizen" - shinji chợt nhớ ra, trước đây ryoma rõ có bị chấn thương mắt
"cậu bị thương ở mắt?" - lan dò xét, quay qua nhìn người nọ chằm chằm
echizen ryoma trần đời nguyền rủa shinji, rõ ràng đã cố giấu
"anh thích nhai lại chuyện cũ thật đấy, em ổn, không ảnh hưởng" - ryoma trả lời qua loa cho xong, rồi kéo tay lan ra nơi khác
"momoshiro tiền bối! anh về trước đi"
"ơ nhóc này..." - momoshiro gãi đầu, không thể không thắc mắc
;
"giờ tớ mới biết đấy ryo-kun, nhỉ" - lan hỏi lại
"tớ không cố ý giấu, sợ c-cậu lo"
"dấn quá sâu rồi, không được... nhỉ?" - lan nghĩ thầm, rồi lại bỏ suy nghĩ đó, mặt cúi xuống. ryoma tưởng con nhóc buồn
"này! tớ không cố ý thật mà lan, xin lỗi cậu" - ryoma nâng mặt nó lên, nhìn thẳng vào mắt nó
"k-không sao, tớ không để ý đâu mà... ryo-kun... đừng ôm mặt tớ nữa mà..." - lan nói đứt quãng, mặt con nhỏ đỏ lên, rồi nhanh chóng không còn nữa, mỗi lần lan ngại, cổ nó nóng như lửa đốt, và gáy nó sẽ nhột bất thường
ryoma cười thầm, đưa tay chạm nhẹ vô gáy nó, rồi thả ra
"ah! ryo-kun?!"
"xin lỗi, lan đừng giận nữa"
"về đi ryo-kun, tớ sẽ ngồi ngay khán đài"
"ừm" - ryoma rời đi trước, để nó lại đó
;
"này cô làm cái mẹ gì thế" - giọng nói trong không trung lên tiếng, chẳng có một ai ở gần nó cả
"im đi, cuộc sống của tôi, quyền tôi"
"chết thì chấm hết, lo mà làm theo đúng tiến trình đi"
"câm mồm đi, chuyện tôi tôi làm, cậu không có quyền xen vào đâu" - lan xua tay để thoát khỏi tiếng nói đó, rồi định thần lại bản thân, bước về chỗ khán đài
chính tuyển tập trung, bàn chiến lược cũng như sắp xếp lại đội hình thi đấu chính thức. seigaki là hạt giống của giải đấu này, không thể nào mà thua được, cũng vì được tin tưởng đến mức vậy, bọn họ cũng phải cố gắng nhiều hơn nữa.
echizen ryoma đánh đơn hai, với sát thủ tay trái, fuji yuuta, ra là em trai của tên hồ ly tinh
"ryoma nhẹ tay với em trai anh thôi nhé" - fuji cười hoà nhã, đưa tay xoa đầu ryoma nhẹ nhàng, rồi chuyển xuống lưng, vỗ vỗ. mắt anh chàng đánh qua phía khán đài, cố tìm cái nhỏ tóc đen. lan chỉ cười.
"buông em ra tiền bối, và em biết rồi. dù gì thì cũng cần phải cố gắng nhiều lắm"
giải đấu tokyo bây giờ đã chính thức bắt đầu rồi.
;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip