1. Sống lại một đời?

[Chuyến bay mang số hiệu XXXX từ New York đến Tokyo sẽ khởi hành trong 15 phút nữa. Yêu cầu các hành khách nhanh chóng hoàn thành thủ tục bay.]

Tiếng loa vang vọng ở sân bay, thanh niên tóc vàng đưa tay ôm chặt
bạn mình

"Cậu thật sự phải trở về sao?"

"Nhật Bản là nhà của tớ! Thôi nào Kevin! Cũng đâu phải lần cuối gặp mặt?"

"Nhưng mà..Ryoma!!! Tớ đã có cảm giác rất xấu từ sáng đến giờ! Giống như nếu để cậu đi thì tớ sẽ thật sự mất đi cậu..." Kevin lầm bầm.

"Cậu có biết nói những lời như vậy ra khỏi miệng nó xấu hổ lắm không hả?" Ryoma bất đắc dĩ gõ đầu bạn mình "Cậu còn phải cố gắng nhiều lắm..."

[Chuyến bay mang số hiệu XXXX....]

Tiếng loa một lần nữa vang lên nhắc nhở đã đến lúc rời khỏi. Ryoma gỡ Kevin ra khỏi người mình, quay đầu tiến vào, không quên vẫy tay tạm biệt

"Tớ đi trước! Lần sau lại cùng đánh tennis nhé!"

"Ừ, nhất định sẽ lại tới Nhật Bản tìm cậu!"

Vẫy tay tạm biệt với Ryoma, nhìn cậu bạn nhanh chóng làm thủ tục để kịp lên máy bay, Kevin trong lòng vẫn bồn chồn không yên.

"Thôi nào Kevin! Chỉ là đi máy bay mà thôi, mày còn đi nhiều lần hơn cậu ấy. Cái gì có thể xảy ra chứ?"

Rốt cuộc bình tâm lại, Kevin yên lặng ngồi ở sân bay, ngước lên trời nhìn máy bay rời khỏi.

"Kia rồi, máy bay của Ryoma. "

Vừa xác định được chiếc máy bay nào di chuyển đến Nhật Bản, Kevin liền quyết định quay trở về nhà. Nhưng mà điều không tưởng đã xảy ra. Chiếc máy bay vừa cất cánh phát nổ trên không trung

"K...không thể nào...." Kevin kinh hoảng đến tột độ "Ryoma?"

(Có ai coi final destination chưa? Cảnh này bắt trước trong đó đó! Ai chưa coi thì coi đi hay lắm :3)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ryoma tỉnh dậy với tiếng chuông báo thức vang lên bên tai. Đầu cậu đau như búa bổ.

Cậu nhớ rồi hình như cậu gặp tai nạn máy bay. Và giờ...có lẽ nằm trên giường trong bệnh viện? Ai lại đặt báo thức ở phòng bệnh vậy chứ?

Chớp đôi mắt hổ phách nhìn kĩ xung quanh, Ryoma nhận ra mình đang ở trong nhà mình chứ không phải ở bệnh viện. Cậu đã về đến Nhật Bản và tai nạn kia là mơ sao? Hôm qua cậu đã từ sân bay về nhà như thế nào vậy?

Lò mò tiến vào nhà tắm, nhìn vào trong gương, Ryoma một lần nữa thất thần.

Cậu làm sao lại thấp thế này? Mà hình như cậu trẻ ra thì phải? Mà tóc mái này quá dài che cả nửa khuôn mặt luôn rồi

Lúc này tờ lịch trên tường bắt lấy tầm mắt của Ryoma. Thời gian ghi trên đó khiến mắt cậu mở lớn

Oh my....

Ryoma nhanh chóng chạy vào phòng lôi ra một cuốn sổ, đó là nhật kí của cậu. Lật qua từng trang đọc kĩ nội dung. Ryoma rốt cuộc hiểu vấn đề.

Tai nạn máy bay kia là thật. Cậu bây giờ sống lại thời mới vào trung học. Nhưng mà chỗ này so với quá khứ của cậu không giống. Bởi vì ở chỗ này cha mẹ cậu mất trong một cuộc xả súng tại Mỹ, giữa lúc giải tennis thiếu niên đang diễn ra. Sốc tâm lý, cậu từ bỏ quyền thi đấu và quyết định trở về Nhật Bản sống với Nanako. Cũng không tiếp tục chơi tennis.

Trong trí nhớ của Ryoma, ngày hôm nay cậu mới chuyển trường đến Seigaku. Nhưng Ryoma trong thời điểm này thì đã học ở đây cả nửa tháng rồi. Không chơi tennis nữa, ít nói và tính tình không tốt khi ở gần người lạ, thành tích học tập sa sút. Sự tự ti khiến cậu không có bạn và bị cả trường ghét bỏ.

Quá áp lực với cuộc sống, ngày hôm qua đứa nhỏ này quyết định uống thuốc ngủ tự tử.

Và cậu thay thế tiến vào thân xác này.

Ryoma dành cả nửa tiếng đồng hồ để bình tĩnh lại trước cái chết của cha mẹ mình. Và sau đó đứng dậy thay quần áo đi học. Cũng may là Ryoma ở thế giới này thường đặt đồng hồ thức dậy rất sớm. Nếu không thì cậu trễ học là chắc ăn

Bước xuống cầu thang, Karupin đã nằm lăn ở bậc cuối cùng, nhào tới ôm lấy chân của chủ nhân mình.

"Chào buổi sáng Ryo-chan!" Nanako từ phòng bếp nhìn ra, hướng Ryoma mỉm cười thật tươi

"Buổi sáng tốt lành, chị Nanako!" Ryoma gật đầu đáp lại, ôm lên Karupin đi đến bàn ăn

"Oa.. hôm nay em có vẻ tươi tỉnh hơn ngày thường nha!"

Nanako có chút ngạc nhiên khi nhận được hồi đáp, vui mừng dấy lên trong lòng. Chị đem bữa sáng đưa tới trước mặt Ryoma, đưa tay xoa đầu cậu nhẹ giọng nói

"Tóc mái em quá dài rồi đó. Nên cắt đi thôi."

"Vâng, chiều nay em sẽ mang vợt đi sửa sau đó tiện đường cắt tóc mái."

Ryoma cúi đầu ăn sáng, không nhận thấy sự ngạc nhiên trong mắt Nanako.

"Vợt...ý em là vợt tennis? Em định chơi lại tennis?"

Ryoma nghe giọng Nanako run rẩy vang lên. Cậu gật đầu đáp lại. Quay mặt nhìn thì chị ấy đã quay trở về bên bếp. Không thấy biểu cảm, nhưng Ryoma biết chị ấy rất vui mừng bởi vì câu nói tiếp theo của Nanako.

"Thật là tốt quá...cuối cùng em cũng nghĩ thông rồi... Nếu như dượng biết được sẽ tự hào lắm đó Ryo-chan..."

Nanako che miệng bật khóc, cô cảm thấy thần phật rốt cuộc đã nghe được lời cầu khẩn của mình và đưa Ryoma trở lại. Suốt thời gian ở chung từ khi cha mẹ Ryoma mất, mặc dù cô không có bất mãn tính cách cậu thay đổi nhưng nhìn cậu suy sụp như vậy thật sự rất đau lòng.

"Cảm ơn vì bữa ăn! Em đi học đây!" Ryoma xách cặp lên

"Ừ, đi đường cẩn thận!" Nanako lau nước mắt nở nụ cười

Rời khỏi nhà, từ từ đi bộ đến trường, Ryoma đem tất cả suy nghĩ sắp xếp lại trong đầu. Cậu khác với Ryoma ở thế giới này, bởi vì ý thức của cậu đang ở thời điểm 24 tuổi rồi. Cậu sẽ không vì cầm vợt lên mà nhớ lại ông già nhà mình liền run tay, cậu biết bọn họ không hy vọng nhìn thấy cậu suy sụp.

"Echizen Ryoma, tôi thề trên danh nghĩa của mình nhất định sẽ giúp cậu cứu vãn mọi thứ. Nên là hãy yên tâm rời khỏi đi." Ryoma khẽ lẩm bẩm khi đứng trước cổng trường Seigaku

Cuối cùng cảm giác khó chịu trong lòng cũng biến mất, Ryoma gần như có thể nghe ai đó thì thầm bên tai

Mọi sự còn lại xin nhờ vào cậu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Ở đây chắc nhiều người không quan tâm nhưng vẫn sẽ có thắc mắc cách xưng hô của Nanako với Ryoma nên tui nói luôn.

Nguyên tác Nanako gọi Ryoma là Ryoma-san, bởi vì Nanako chỉ là 1 người chị họ đến ở cùng với nhà Echizen, là người thân nhưng không quá thân cận.

Nhưng mà ở đây tui muốn mối quan hệ của họ khắng khít hơn nên đổi thành Ryo-chan. Dù sao Ryoma mất đi bố mẹ và Ryoga thì biệt tích nên Nanako là chỗ dựa duy nhất của cậu nhóc. Mối quan hệ của hai người nó thân mật hơn trước rất nhiều.

Nói đi nói lại, đây là fanfic nên là đổi tới đổi lui vậy là chuyện bình thường. Nếu gây khó chịu thì xin lỗi, nhưng mà nói trước để mọi người không thấy thắc mắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip