13. Hyotei mời chào
"Nè! Ở đâu ra cái kiểu tự nhiên xông vô trường người ta muốn bắt người vậy hả?"
Kikumaru phản ứng nhanh liền nhào tới, ôm Ryoma vào lòng mình. Ánh nhìn của anh về phía Jirou đầy địch ý.
" Tôi đang hỏi ý em ấy..." Jirou ngáp một cái, đưa tay nắm chặt lấy tay Ryoma "Với cả cho dù là bắt người đi nữa thì Hyotei cũng tốt hơn cái nơi toàn một đống kẻ xấu muốn bắt nạt Ryoma!"
Ryuzaki huấn luyện viên im lặng không nói gì. Bà thật sự đang cân nhắc nếu chuyển trường, có thể Ryoma sẽ sống cuộc sống an ổn hơn sao?
"Cậu nói vậy là ý gì?" Duy nhất không rõ lắm tình hình của Ryoma, Kawamura đã hoàn toàn mộng bức
"Các cậu không biết? Echizen Ryoma, hoàng tử giới tennis thiếu niên Mỹ đang ở trong tay các cậu và bị huỷ hoại!" Ánh mắt Jirou trở nên sắc bén "Cha mẹ em ấy chết trong vụ nổ súng ở Mỹ cùng ngày với trận chung kết giải tennis thiếu niên. Ryoma đã suy sụp và từ bỏ trận đấu lẫn môn tennis. Trở về Nhật Bản lạ lẫm để tìm lại người thân duy nhất của mình. Và khi tinh thần em ấy không ổn định nhất thì trường các cậu làm gì hả? Đưa ra một đống tin đồn về Ryoma là kẻ kì quặc quái dị và khiến toàn trường nhằm vào em ấy! Một thiếu niên 12 tuổi chịu áp lực gia đình, trường học lẫn bạn bè đồng lứa xung quanh. Các cậu tưởng tượng được nó như thế nào không?"
Mọi người bị Jirou xả một tràng đều im lặng. Nhất là mấy người đội viên thường có một số tham gia vụ bắt nạt sắc mặt cũng không tốt lành gì.
Bộ ba năm nhất trước đây nghe lời đồn nên xa lánh Ryoma, hiện tại cũng đang run rẩy. Nghĩ tới tình cảnh đó là bản thân, họ gánh chịu nổi sao? Nửa tháng bị tất cả mọi người nhằm vào khi mà mình vừa mất đi gia đình và ở tại một đất nước lạ lẫm? Họ chắc chắn sẽ điên mất.
Kẹt ở giữa, Ryoma hoàn toàn trầm mặc. Cậu đang hoang mang làm sao Jirou biết được mọi chuyện. Seigaku nội bộ nhiều người còn không nhận ra, anh ở trường khác lo chuyện bao đồng làm gì?
"Jirou...tiền bối, làm...sao anh...biết?" Đem ánh mắt che dấu, Ryoma lặng lẽ hỏi
Phát ra tiếng, Ryoma mới nhận ra giọng mình đang run lên. Tim của cậu không tự chủ được đập mạnh quá, thật là khó thở. Cảm nhận được ánh mắt của mấy người kia sau khi nghe câu chuyện của Jirou, cậu cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Não bộ của cậu lại bắt đầu nghĩ lung tung.
Bình tĩnh một chút, đừng căng thẳng quá!
Mình rất mạnh mà đúng chứ? Vừa rồi đã thắng hết bọn họ.
Nhưng nhìn kìa, mình đang bị những kẻ yếu hơn nhìn với ánh mắt thương hại.
Bản thân mình quả nhiên là đứa trẻ đáng thương đây.
Đừng nghĩ lung tung nữa! Bây giờ phải bình tĩnh lại.
Thật là tức giận a...
Mình có lẽ đã điên rồi.
Ryoma trong đầu tự nói chuyện với bản thân tất nhiên là không ai biết được.
"Ryoma hỏi anh sao? Tất nhiên là Atobe điều tra nha!" Jirou thấy Ryoma nói chuyện với mình liền vui vẻ trả lời
Atobe...quả nhiên! Làm sao cậu có thể quên cái tên vua khỉ núi đó có năng lực làm những gì chứ?
Ryoma hít một hơi thật sâu cố bình ổn tâm tình táo bạo của bản thân. Không muốn chấp nhận nhưng cậu có lẽ cũng sắp bị ép điên mất. Những người này làm việc giống như là nghĩ cho mình nhưng mà nó khiến cậu cực kì bực bội đó. Giống như chọc vào vết thương của cậu vậy
"Nè, anh thật sự muốn em đến Hyotei đó. Học phí Atobe nói là sẽ hỗ trợ em trả. Bạn học ở đó được đào tạo cách cư xử rất tốt, không ai làm những thứ hạ lưu như là bắt nạt bạn học đâu." Jirou tiếp tục nói "Hơn nữa thiết bị của bọn anh tốt hơn, sẽ không để em sử dụng cái loại vợt này. Với cả có người quen như anh ở em sẽ nhanh hòa nhập hơn!"
Bị chỉ đến cái vợt gỗ đặt bên băng ghế, sắc mặt của mấy người Seigaku hơi vị diệu. Không lẽ tên công tử bột này tưởng đây là vợt trường cung cấp cho đội viên sao?
"Akutagawa Jirou. Có thể trước đây Ryoma bị bắt nạt là trường chúng tôi sai. Nhưng hiện tại chúng tôi ở đây để bảo vệ em ấy." Tezuka cắt ngang lời của Jirou "Và so với thân thiết thì tôi cùng em ấy quen thân hơn cậu rất nhiều. Dì Rinko đã nhờ tôi chăm sóc cho Ryoma khi em ấy trở về Nhật."
"Tezuka tiền bối?" Ryoma nghi hoặc nhíu mày
Mẹ cậu dặn dò? Rốt cuộc thật sự có đoạn kí ức cậu không biết sao?
Mọi người trợn mắt nhìn Tezuka. Tất nhiên họ nhận ra Tezuka đã thay đổi cách xưng hô. Và anh ta còn khoe ra mẹ của Ryoma đã đem nhóc đó giao cho anh nữa.
Thật ra mẹ của Ryoma, Echizen Rinko là bạn thân với Tezuka Ayano, mẹ của Tezuka. Cái loại bạn thân mà hẹn trước sau này mà hai bên đều có trai gái thì đem thông gia ấy.
Đáng tiếc gia đình đều là con một cũng đều là con trai. Nên là cả hai chỉ cho bọn nhỏ kết nghĩa anh em thôi. Năm Tezuka 5 tuổi được mẹ đưa đến gặp bé Ryoma 3 tuổi. Họ ở lại Mỹ chơi đùa tận một tháng, lúc ra đi còn không nỡ buông nhau ra.
Tezuka về Nhật lâu lâu vẫn cùng dì Rinko gọi điện hỏi về Ryoma thế nào rồi. Anh không dám cùng Ryoma nói chuyện trực tiếp, sợ cậu lúc đó còn nhỏ quá không nhớ ra mình là ai. Và hành động này của anh khiến Ryoma cũng thật sự quên mất mình có một cái anh trai kết nghĩa
Về việc dặn dò, thật ra nhà Echizen đã sắp đặt trước chuyện về Nhật sau giải đấu thiếu niên rồi. Chỉ là không ngờ xảy ra sự cố và Ryoma về sớm hơn dự định mà thôi.
Hôm trước gặp ở trường cũng vậy, Tezuka chỉ muốn tìm thời cơ thích ôn chuyện đầy đủ nên lúc gặp được Ryoma anh cũng không có muốn vồ vập làm cho cậu khó xử. Với cả anh toàn gặp lúc không thích hợp ôn chuyện
Thành ra cái mặt đối với cậu trở thành lạnh như băng.
"Chăm sóc? Thế nửa tháng trước cậu ở đâu?" Jirou nghi hoặc
"Nửa tháng trước...Tezuka đang nằm viện kiểm tra chấn thương!" Oishi la lên
Liền tất cả mảnh ghép đều ăn khớp, Tezuka nửa tháng tại bệnh viện không biết Ryoma trở về mà sau đó cũng bị công việc của đội tennis và hội học sinh trù dập nên không phát hiện cậu nhóc bị bắt nạt.
"Được rồi, đừng nói nữa." Ryoma ôm đầu lầm bầm, lượng tin tức lớn quá, cậu có chút đau đầu "Cảm ơn đã đứng ra hộ em Jirou tiền bối. Nhưng đội tennis không có ai bắt nạt em. Anh nói vậy với bọn họ là quá lời rồi."
"Nhưng mà Ryoma..." Jirou phụng phịu chỉ về phía đội viên thường "Bọn họ là người xấu...ỷ đông hiếp yếu!"
"Em không đến Hyotei đâu. Không muốn nợ ai cả. Cảm ơn ý tốt của Atobe hộ em." Ryoma tiếp tục lắc đầu "Còn có nguyện vọng hôm trước em chưa dùng."
"Em muốn anh làm gì?"
"Trở về đừng đem tin tức hôm nay tiết lộ ra ngoài. Em không muốn vì bản thân mà Seigaku bị mất mặt."
"Thật sự dùng nguyện vọng này cho bọn họ?" Jirou khó chịu bĩu môi" Được rồi, sẽ giúp em phong tỏa tin tức.
"Cảm ơn anh." Ryoma thở phào một hơi
Lúc này cậu ngã người ra phía sau, nằm gọn trong lòng Kikumaru vẫn ôm mình từ đầu. Mọi người lo lắng tiến tới, phát hiện cậu nhóc đã ngủ mất rồi.
"Quả nhiên là kiệt sức." Bà Ryuzaki khẽ cười, cầm giấy tờ của mình rời khỏi, không quên dặn dò "Đem Ryoma về nhà an toàn đó mấy đứa!"
"Vâng!" Đội chính tuyển đồng thanh đáp lại
Jirou chỉ là u oán nhìn họ sau đó nhìn Ryoma, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ.
"Yên tâm đi, bọn này không để Ryoma chịu khổ nữa đâu." Momoshiro lên tiếng đảm bảo
"Tin các cậu một lần nữa. Nhưng nếu Ryoma lại bị thương, có là bắt cóc đi nữa tôi cũng sẽ đưa em ấy về Hyotei." Jirou ngáp một cái, quay người rời khỏi " Cùng người khác..nói chuyện....thật là mất sức..."
"Đừng hòng tôi cho cậu đụng vào Ochibi!" Kikumaru hướng bóng lưng của Jirou giơ lên nắm đấm
Một ngày dài lại kết thúc, thứ gì đang chờ đợi Ryoma ở ngày hôm sau đây?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n:
Được rồi, chap này hơi lan man để giải thích quan hệ của Tezuka với Ryoma. Sang chap sau sẽ chính thức vào chính truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip