2.

Âm thanh ồn ào đầy tiếng người kia dường như thôi thúc Ryoma rất nhiều. Căn nhà từ trước đến giờ chỉ có tiếng mèo kêu mỗi sáng, tiếng gió, tiếng lá cây, đôi khi có tiếng cãi nhau với Kevin và anh trai mình, nhưng mà giọng cả hai đều không phải tông nữ tông nam xen kẽ như vậy. Thế nên, Ryoma cảm tưởng như mình đang gặp ảo giác trước khi hoàn toàn chết đi, cậu không mở mắt, chỉ là nhẹ nhíu mày nghĩ trong lòng: 

"Bộ mình nhớ ông già đến nỗi chết đi rồi lại nhớ giọng ông ta à? Chết rồi vẫn phải buồn theo cách này sao? Ông trời tệ với mình thật rồi."

Quẩn quanh trong những dòng suy nghĩ không lối ra, Ryoma muốn rũ bỏ hết những phiền muộn, nhưng nỗi đau lớn nhất là mất đi gia đình vẫn còn đấy, nó khiến cậu không ngừng suy nghĩ về những thứ đang nằm sâu trong quá khứ của cậu. Và lần nữa, âm thanh kia lại vang lên, đánh thức đứa nhóc thoát ra khỏi những miên man trong đầu.

"Echizen Ryoma!!! Dậy mau đi oắt con, đừng để ông đây cầm vợt lên đánh mi đấy!"

Cảm giác này quá chân thật để gọi là tưởng tượng, Ryoma đột ngột mở to mắt ra, nhìn trần nhà trắng tinh mà tim không khỏi đập liên hồi, cơ thể căng cứng đột ngột bật dậy, cả người mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm vào lưng áo. Rõ ràng, Ryoma đã trải qua cơn đau trước cửa tử, biết được cảm giác bước đến cái chết vì bị sốc thuốc, cậu không nghĩ rằng đây là thật, nhưng cũng quá khó để nói rằng đây là ảo cảnh.

Ánh mắt đứa nhóc láo lia, nhìn cảnh vật xung quanh vừa lạ vừa quen, lại quay sang âm thanh rõ ràng từ cửa phòng. Trước mặt Ryoma chính là ba mình - Echizen Nanijirou, đang khoác một chiếc áo yukata xanh đen xộc xệch xông vào phòng mình, tay còn cầm một tờ báo được cuộn lại, dường như sẽ đánh cậu bất cứ lúc nào. Ryoma ngẫn ra, không biết là mơ hay thật, lại thấy đáy mắt mình nóng ran, sợ chỉ một chút nữa thôi là không thể kiềm được nữa. Mà Nanjirou, người đang định đập người thằng con của mình cũng đơ ra vì bộ dáng ngơ ngác của cậu.

"Ô...ông già!?"

Giọng nói của Ryoma phá vỡ sự im lặng. Cậu nhìn chằm chằm vào cha mình, không để cho giọt nước mắt nào rơi xuống vì xúc động. Từng dòng từng dòng kí ức như tràn vào trong não bộ cậu, nhiều đến mức choáng váng.

Nhìn thấy gương mặt chưa tỉnh ngủ của con trai mình đang nhìn chằm chằm vào mình, khóe mắt cậu ửng đỏ nhè nhẹ khiến ông nghĩ mình đã khiến cậu nhóc bị mất ngủ. Nanjirou lắc đầu, thả lỏng tay cầm báo đặt ngang vai, buômg câu cười cợt trấn tĩnh lại đứa nhóc:

"Mới sáng sớm mà đã bày ra vẻ mặt gì thế oắt con? Dậy đi học đi, trễ giờ thì mẹ nhóc lại đánh ông đây đấy."

Nghe được giọng nói của Nanjirou, Ryoma mơ hồ thấy khó chịu, thằng nhóc theo thói quen đã chôn vùi từ lâu mà vơ lấy chiếc gối dưới tay mình, bàn tay hơi nổi gân xanh, ném mạnh chiếc gối vào người cha mình.

"Cút đi ông già!"

Nanjiroi, với cơ thể đã phản xạ rất nhiều với từng trái bóng đập trên sân, dễ dàng né được chiếc gối ấy. Ông lại cười xòa, nhặt chiếc gối lên đặt lên chiếc bàn bên cạnh, rồi xoay lưng xuống lầu. Ông không quên nói vọng lại một câu trêu ngược Ryoma: "Thằng oắt con chưa đủ để so với ông đâu nhá!"

Ryoma thẫn thờ, cậu nhìn mãi vào cánh cửa gỗ vừa xuất hiện hình ảnh của Nanjirou, dường như không thể tin vào mắt mình nữa. Tay cậu vò nát mái đầu vốn đã rối vì vừa tỉnh dậy, đứa nhóc chưa bao giờ tin tưởng rằng bản thân con sống, còn được nhìn thấy cả cha mẹ mình cả.

Tay cậu vô thức nhéo mạnh vào một bên má, cảm giác đau đớn khiến Ryoma buộc phải tin bản thân không mơ. Mọi thứ quá chân thật, cơn đau cũng là thật, nhưng cảm giác không thật lại luôn bủa quanh Ryoma. Cậu cảm giác rằng có điều gì đó lạ lẫm với cậu ở đây.

Nhưng trước hết, Ryoma cần xác định bản thân đang ở đâu. Cậu ngước mặt lên nhìn quanh căn phòng, và phải mất vài giây để cậu nhận ra khung cảnh quen thuộc này chính là căn phòng của cậu ở Nhật Bản, căn phòng đồng hành với đứa nhóc suốt những ngày học ở Seigaku.

Ryoma hơi ngơ ngác, cậu quyết định xoay người, chân cậu chạm nhẹ xuống sàn nhà, bước đến bên cạnh tấm lịch đang đặt gọn ở góc bàn. Với những hình vẽ và thói quen đánh dấu ngày của cậu trước đây, Ryoma nhận ra được hôm nay là ngày XX tháng XX năm 20XX. Một năm mà Ryoma có rất nhiều kỉ niệm, cậu biết được ngay bây giờ cậu chỉ là đứa nhóc 12-13 tuổi, đã vậy lại còn vừa nhập học Seigaku được khoảng vài tuần. Nhắc đến thời gian đấy, Ryoma lại vô thức nhớ đến đồng đội của mình, 8 năm không gặp mặt, giờ hình ảnh của bọn họ trong đầu cậu hiện hữu một cách mơ hồ, càng nhớ lại càng choáng váng.

Đôi mắt cậu rũ nhẹ, đưa tầm nhìn rời khỏi tấm lịch trên bàn, lại vô tình chạm mặt vào một quyển sổ màu xanh nhạt được đặt ngay giữa bàn. Từ trước đến giờ, Ryoma chỉ có một cuốn sổ ghi chép về kĩ thuật Tennis và cách phát triển, nhưng cậu có chúng vào năm cậu sang Mỹ đánh cho tuyển Mỹ, vậy nên cuốn sổ này không phải là của cậu.

"Cuốn sổ này là sao nhỉ?"

Ryoma đứng yên một chỗ, cầm cuốn sổ lên, lật ra đọc từng trang. Từng dòng chữ cậu lướt qua, cơ thể cậu lại dần dần run lên, nhưng với lí trí của một người đã 26 tuổi, Ryoma dễ dàng lấy lại được sự bình tĩnh ngay sau đó, tiếp thu từng chút một những gì ghi trong đấy.

Dựa theo quyển sổ nhật ký, Ryoma vẫn rất thích tennis, những dòng đầu tiên đã cho thấy rất rõ đứa nhóc này đã yêu tennis đến mức nào. Nhưng kì lạ thay, cuốn sổ này lại bỏ qua một khoảng thời gian rất lâu, đến nỗi nó nhảy hơn một năm trời mới viết lại. Đứa nhóc dường như bị mất trí nhớ, không nhớ ra ai là ai, không hề biết tennis là gì. Dù ba mẹ đã cố gắng kết nối cậu với bộ môn này lần nữa, nhưng khi Ryoma cầm vợt chơi vài phút đầu lại choáng váng và ngất xỉu, vậy nên cậu không muốn chơi nữa.

Hơn nữa, cách viết của Ryoma này cũng rất khác. Trước khi mất trí nhớ, Ryoma có vẻ thoái mái viết, nhưng sau khi mất trí nhớ thì giọng điệu có vẻ trầm lắng hơn, cứ như một người hoàn toàn khác. Cậu đoán rằng đứa nhóc này đã mắc phải trầm cảm rồi, chỉ đành thở dài đóng sổ lại, từ từ ghi nhớ mọi thứ.

Dù sao đi nữa, Ryoma cũng đã sống lại rồi, dù thế giới này có tệ đến mức nào đi nữa thì cậu cũng có thể xử lí được. Vấn đề lớn nhất ở đây là Ryoma thế giới này không chơi tennis, vậy nên cậu và bọn họ vẫn chưa gặp nhau bao giờ. Cơ thể này vẫn chưa thể thích nghi với tennis, vậy nên cậu phải tìm cách làm quen lại với bộ môn này, rồi sau đó tham gia vào câu lạc bộ lần nữa.

"Ryoma!!! Trễ học rồi nhóc con!!!"

Giọng nói của cha cậu lại vang lên, khiến cho Ryoma giật mình, đánh rơi cả cuốn sổ trên tay. Cậu luống cuống nhặt nó lên lại, vội vã cầm theo chiếc cặp đã được soạn sẵn sách vở, vội vàng chạy ra cửa. Trước khi rời khỏi căn phòng, Ryoma đã ngoái đầu về sau, nhìn vào vị trí cậu thường cất chiếc vợt tennis, nó vẫn ở đó, dù cậu đã không chơi nữa rồi. Điều đó chứng tỏ, đứa nhóc này vẫn có đam mê rất lớn với tennis.

"Mọi người con đi họccc!"

Ryoma vội vã chạy xuống lầu, lấy đại vài ba lát bánh mì đã được dọn sẵn trên bàn chạy đi mất. Trước khi hoàn toàn bước ra khỏi nhà, cậu lại nói vọng lại khoảng sân của nhà - nơi Nanjirou đang ngồi đọc tạp chí:

"Ông già!!! Chiều về đánh tennis với tôi nhé, tôi muốn thử chơi lại!"

Hành động của cậu khiến cả ba, mẹ và chị Nanako đều ngỡ ngàng. Nhất là Nanjrou, người luôn nỗ lực để đứa con trai của ông có thể vui vẻ quay lại với bộ môn tennis. Nhưng ông chưa kịp đáp lại thì thằng nhóc đã chạy đi mất. Còn mẹ và chị của Ryoma ở trong bếp vẫn chưa thoát khỏi trạng thái thất thần, họ nhìn vào chiếc đĩa trống trơn  chỉ còn lại vụn bánh mì, bên cạnh là ly nước cùng những viên thuốc con nhộng.

"Ryoma hôm nay không uống thuốc mà đã chạy đi rồi sao? Thằng nhóc chưa bao giờ quên việc này mà?"

Còn Ryoma - người không biết gì về những viên thuốc kia, vẫn thoải mái đi dọc trên con đường đến trường. Cậu mãi nhìn lên bầu trời, vẫn không hiểu lí do tại sao bản thân lại có thể sống được thêm lần nữa. Những chuyện xảy ra quá khó hiểu với cậu, tình tiết phi lí này đáng ra không nên dính vào cậu mới phải, nhưng cậu lại quá biết ơn để từ chối cuộc sống này.

"Echizen Ryoma, cảm ơn nhóc, nếu còn ở đây, hãy chấp nhận tôi nhé? Được không?"

Dù không thể thấy, nhưng Ryoma vẫn cảm nhận được có một ai đó đang ở bên cạnh mình. Cậu nghe thấy âm thanh rè rè bên tai, lúc được lúc mất, nhưng vẫn nghe ra nghĩa.

"Cảm ơn anh, cơ thể này là của anh rồi, cứ thoải mái nhé. Em sẽ ở bên anh đến khi mọi vấn đề bản thân em biến mất."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip