Chương 1

" Echizen - san, chúng tôi rất tiếc khi thông báo rằng do cậu đưa vào điều trị khá muộn nên cậu không thể chơi Tennis được nữa. " Lời bác sĩ cứ văng vẳng trong tai Ryoma cho đến khi về phòng cậu vẫn chưa hoàn hồn lại. Đôi mắt cậu trống rỗng nhìn một khoảng không vô định. Vậy là kết thúc thật rồi, sự nghiệp Tennis của cậu tới đây đã chấm dứt, vừa mới đứng trên đỉnh cao vinh quang mà giờ đây ông trời đã giáng xuống một đòn chí tử cho cậu.

Ryoma không thể tin được những lời bác sĩ vừa nói. Tại sao? Tại sao trong khi người khác có thể trị được căn bệnh này thì đến lượt cậu lại trở thành vô phương cứu chữa? Tại sao nó lại tái phát ngay lúc cậu đã đứng trên đỉnh cao của Tennis? Ông trời à, sao ông lại lấy đi niềm vui lớn nhất của tôi như vậy hả?

Ryoma cứ thẫn thờ nhìn phía ngoài cửa sổ, ngay cả khi có người bước vào, cậu cũng không để ý đến. Cho đến khi cậu nghe được tiếng ma sát của chiếc ghế va chạm dưới sàn như được ai đó kéo ra, Ryoma mới chầm chậm quay đầu. Thì ra, các người chồng của cậu đã đến lúc nào không hay biết, đang dùng ánh mắt xót thương và thương cảm nhìn cậu. Nhưng không biết vì lý do nào đó, Ryoma lại thấy được một tia hả hê cùng vui sướng hiện lên trong ánh mắt đó.

' Là tưởng tượng sao?' Cậu lấy tay dụi mắt mình sau đó nhìn lại lần nữa, nó đã biến mất. Ryoma tự nhủ chắc là do mình nhìn nhầm, rồi hướng về phía bọn họ nở một nụ cười tươi rói che giấu khổ đau của mình. Ryoma không muốn bọn họ thấy sự đau thương của mình, cậu chỉ muốn người yêu thấy sự tích cực và vui vẻ của cậu. Hướng mắt về phía cửa, nhìn những người mà cậu yêu đi vào, mỗi người đều cầm trên tay những món quà thăm bệnh khác nhau. Có trái cây, hoa, rồi còn có cả quần áo, nhưng cậu cảm giác gương mặt bọn họ có gì đó lạ lắm.

Ryoma cứ nghĩ là do công việc họ bận rộn nên mới thế, cậu cũng không quan tâm về vấn đề này nữa, cứ vui vẻ nhận lấy món quà. Bọn họ ngồi với cậu cho đến khi hết giờ thăm bệnh.

------------

Vào buổi tối hôm ấy, cậu đột nhiên bị tỉnh giấc, Ryoma loáng thoáng nghe được tiếng của mấy chị y tá đang đứng ngoài cửa nói chuyện gì đấy. Ryoma cậu sẽ không quan tâm đến cuộc trò chuyện của phụ nữ, nhưng một thứ gì đó thúc đẩy cậu, như muốn nói chuyện này liên quan đến cậu, và đúng thật như vậy. Đến khi các y tá đi vào, cậu giả bộ ngủ để nghe tiếp câu chuyện. Một y tá trong đó nói:

" Cậu nhóc này có phước thật đấy, được mấy vị kia thăm bệnh thường xuyên, chắc cậu bé này cũng quan trọng với những người đấy lắm nhỉ."

" Dù có quan trọng đến cỡ nào cung không bằng vị tình yêu nhỏ bé đang được cưng nựng ở nhà kia đâu. Nghe bảo mỗi lần về nhà là bọn họ mua cho người đó một đống quà tặng."

" Ôi trời, người kia có phước thật đấy, cướp lấy trái tim của những tinh anh của giới thể thao, chắc cũng tự hào lắm đúng không nhỉ?"

" Nhưng mà tớ nghe nói tính tình người kia không tốt, nhiều lời đồn khá xấu về cậu ta nhưng lại bị ém nhẹm hết cả."

" Đúng là có tiền thì cái gì cũng có thể mua được. Tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, sức khỏe. À mà tớ có nghe vài chuyện, thật ra vị kia trong nhà không phải là chính thất đâu, nghe bảo là tìn nhân được cưng như trưng hứng như hoa thôi. Còn chính thất thì bị hắt hủi đấy."

" Cô nghe ở đâu thế?"

" Hôm bữa tình cờ nghe lén một trong những người đó nói chuyện điện thoại. Giọng điệu cưng chiều hết mực, nhưng tớ chỉ nghe vài câu như: ' Tên đó giờ cũng không còn giá trị lợi dụng nữa ', hay ' Em luôn là người bọn tôi yêu '. Đại loại như thế, tớ có cảm giác bọn họ lợi dụng vị kia trong nhà, mà không thích nữa nên bao nuôi tình nhân bên ngoài đấy."

" Thật quá đáng, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong rồi. Tra nam quá, này nên gọi là cặn bã của giới đàn ông không nhỉ?"

" Làm như thế tổn hại danh dự đàn ông quá...."

Cho đến lúc y tá đi xa, cậu vẫn chưa hoàn hồn hết những thông tin mà cậu vừa nghe được. ' Bao nuôi', ' hết giá trị lợi dụng', ' tình nhân', những từ ngữ cứ chạy đi chạy lại trong đầu Ryoma, cứ như thế, cả đêm cậu không thể nài chợp mắt được. Sáng hôm sau, sau khi được bác sĩ bệnh viện cho xuất viện, Ryoma không báo với những người yêu của mình rằng hôm nay ra viện, cậu tính cho họ một bất ngờ nho nhỏ.

Ryoma bắt taxi về nhà. Đến lúc về nhà, cảm nhận được không khí vắng lạng khắp căn nhà, cậu bắt đầu thấy nghi ngờ. Cứ nghĩ buổi sáng mọi người chỉ là đi làm rồi về, nhưng cậu đợi đến lúc hoàng hôn buông xuống, vẫn không thấy ai bước vào nhà. Từ trong phòng nhìn ra buổi đêm, mặt trăng đã lên cao, ánh sáng từ trắng chiếu vào xuống căn phòng vắng lặng và cô đơn này. Vẫn không nghe thấy bất kỳ âm thanh của tiếng xe. ' Vậy là, họ cả đêm không về nhà chỉ duy nhất ngày hôm nay? Hay nói thẳng ra đám người yêu đó từ sau lần mình vào viện đã chẳng ngó ngàng gì nơi này?' Ý nghĩa ấy chợt thoáng qua trong đầu khiến cậu rùng mình.

Nhanh chóng tỉnh táo lại, cậu xuống phòng khách để đợi. Đợi lâu cũng thấy chán, Ryoma lại lần nữa nhìn về phía đồng hồ, hiện tại cũng đã hơn 12h, không một ai trở về. Thấy chán nản, cậu đành bật tivi lên xem tin tức, chuyển kệnh một hồi, Ryoma đột ngột mở to mắt, tay cầm chiếc remote không vững làm rớt nó vang lên một tiếng trong khung cảnh im ắng này, nhưng chủ nhân lại không thể nghe vào được. Đầu óc cậu trắng xóa trống rỗng khi nhìn lên vào tin tức trong đó:

" Và sau đây chúng tôi xin phát sóng trực tiếo buổi tiệc của cậu chủ gia tộc Kunimitsu, Tezuka Kunimitsu- san. Chưa kể ttong buổi tiệc còn có sự góp mặt của nhiều gia tộc nổi tiếng..."

Tiếng của người phóng viên không thể lọt vào tai cậu, Ryoma chỉ cảm thấy khó thở, nước mắt không tự chhủ rơi xuống.

Trong khung cảnh được phát trực tiếo trong tivi, người yêu của cậu lại đi ôm ấp nâng niu một cậu trai nhỏ bé, mỏng manh nào đó. Khi nhìn thấy hình ảnh đó, khung cảnh trước mắt cậu tối đen đi.

__________ Ngoài lề _______________

Chúng công đã tổn thương ebe:" Ryoma, cục cưng à, làm ơn hãy tha lỗi cho bọn anh, bọn anh là yêu em thật lòng. Dù cho bọn anh có lên giừơng với tên đó nhưng trong tim vẫn luôn hướng về em."

Chúng công thương ebe: " Này thì chơi tình nhân play, giam cầm play, này thì đánh bé cưng, này thì nâng niu trà xanh. Một câu thôi,  ĐÁNG ĐỜI"

Ryoma: CÚT

____________

Ngày đăng: 12/10/2022

Ultr, bỏ rơi bộ này khi lọt hố là một tội ác. Xin lỗi mọi người vì ra chương trễ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip