Chap 3:

Ryoma không đáp lời, tay siết chặt balo. Vòng qua người Sachiko để đi ngoài cùng, tránh Momoshiro. Sachiko bỗng chốc thành người đi giữa, ánh mắt đầy trách móc nhìn Momoshiro đang bị sốc. 

Bị ánh mắt của Sachiko nhìn, Momoshiro không hiểu gì nhưng cũng biết hẳn bản thân đã nói sai phần nào đó. Đôi mắt cậu ta như có như không nhìn về phía Ryoma.

Cứ thế, suốt quãng đường leo núi cả ba đi trong không khí trầm  mặc. Tới khi leo tới nơi, mọi người sôi nổi, cảm thán cảnh đẹp từ trên cao. Người thì bắt đầu đi xung quanh chụp ảnh, người thì dựng lều, người lôi đồ ăn ra... v... v...

Sachiko kiếm được một chỗ ưng ý, gọi Ryoma đến cùng nhau dựng lều.

Còn Momoshiro thì việc đầu tiên khi leo đến nơi chính là ăn! Ăn để bổ sung lại thể lực đã mất, có sức thì mới quậy được!

Ryoma dựng xong lều rồi, quay qua lại không thấy Sachiko đâu. Vậy nên cậu đành để balo vào bên trong lều, ra ngoài tìm cô ấy.

Mà lúc này, Sachiko đang đứng đối diện một cô gái.

"Lần trước bị đình chỉ vài buổi học mà hình như cậu vẫn chưa hài lòng, cứ thích đâm đầu vào gây sự với tôi?"

Cô gái đứng đối diện có một khuôn mặt khá thanh tú, thuộc dạng tomboy, mặc đồng phục dành cho nam sinh, còn khoác một áo khoác lớn không phù hợp kích cỡ của bản thân. Cô ta cau mày nhìn Sachiko, "Cũng chỉ là vài buổi mà thôi, coi như được nghỉ học đi chơi vài hôm."

Sachiko nhướng mày, "Ồ."

"Trong thời gian tôi nghỉ học, hình như cô lại có một bạn trai nhỏ? Cô có vẻ rất vui có đúng không?"

Sachiko hờ hững đáp lại: "Không phải cô nói mình đi guốc trong bụng tôi à? Nếu kêu người gọi tôi  ra đây chỉ để hỏi mấy câu này vậy thì bye bye, tôi không có thời gian với cô."

Cô gái thanh tú kia là Kikuchi Fuuka, cô ta nhanh chóng đứng trước mặt ngăn cản không cho Sachiko đi đâu. "Sao lại nhanh chóng muốn trở về bên cạnh bạn trai nhỏ như vậy, Takahashi Sachiko?"

"Rốt cuộc là cô lại muốn cái gì!"

Sachiko khó chịu nói, cô khó hiểu, không biết rốt cuộc lần này Fuuka lại phát điên muốn làm trò hề gì. Mà lúc này Sachiko bị Fuuka ép đến lùi ra một đoạn đằng sau, chỉ cần sơ ý một chút là ngã xuống vách núi liền.

(Ngôn từ tui có hạn, mấy thím xem ảnh trên cho tui biết đó gọi là vách núi, sườn núi hay dốc núi để tui chỉnh lại cái đoạn này với :v)

Nghe câu hỏi của Sachiko, ánh mắt của Fuuka tối lại. Cô ta cầm lấy cổ áo của Sachiko kéo lên về phía mình, tức giận quát: "Tôi muốn làm gì? Câu đấy phải là tôi hỏi cô mới đúng! Cô không thể chơi được tennis nữa thì chạy đến câu lạc bộ tennis làm gì hả? Còn là câu lạc bộ tennis nam! Cô vào đấy là muốn làm cái gì, là muốn tiếp cận ai!? Fuji Syusuke hay là Tezuka Kunimitsu!"

"Tôi muốn làm gì là việc của tôi, cô là cái thá gì mà năm lần bảy lượt xen vào chuyện của tôi!!"

Ryoma đang đi tìm Sachiko, nghe thấy tiếng của cô ấy liền lần theo âm thanh đang cãi nhau để tìm người. Lúc tới, Ryoma chỉ nhìn thấy bóng lưng của Fuuka cùng khuôn mặt đang tức giận của Sachiko đối diện Fuuka.

Ryoma lúng túng không biết có nên gọi Sachiko không, dù gì thì việc xen vào chuyện của người khác cũng không lịch sự cho lắm huống chi bọn họ còn đang cãi nhau. Nếu không phải người kia là Sachiko thì bình thường Ryoma cũng sẽ chẳng quan tâm mấy cái vụ cãi nhau tào lao của bọn con gái, mặc nó mà đi còn hơn.

Nhưng thấy hai người cãi nhau đứng gần sát vách núi, Ryoma sợ cả hai cãi hăng quá trượt chân rơi xuống, đành tiến lại gần bọn họ rồi ấp úng gọi: "Sachiko - san..."

Nghe có tiếng người nên Fuuka lẫn Sachiko đều im bặt, quay ngoắt qua nhìn Ryoma. Nhận ra người gọi là Ryoma, Sachiko điều chỉnh tâm tình lại, hít một hơi sâu, "Ryoma, em tìm chị nãy giờ à?"

"Vâng."

"Vậy chúng ta đi thôi."

Nhưng lúc đi, vai Sachiko đập vào vai Fuuka, mà cô còn đứng ở mép vách núi, liền loạng choạng mà rơi xuống. Fuuka bất ngờ không kịp phản ứng vì mải chăm chăm nhìn Ryoma. Ryoma nhìn thấy cảnh đấy thì hoảng sợ chạy tới tóm lấy tay của Sachiko. Kết quả là cả hai người đều rơi xuống.

Fuuka giật mình chứng kiến nhanh chóng cúi xuống nhìn, thấy Sachiko nhanh chóng ngóc đầu dậy thì nghĩ cô ấy hẳn là không sao, vì độ cao cũng chỉ có vài mét. "Này, cả hai có ổn không?"

Sachiko nằm trên thân Ryoma, lúc ngã xuống cậu nhóc lấy thân mình làm đệm ngã cho cô. Vậy nên Sachiko chỉ bị xây xước nhẹ, nhưng Ryoma thì không như thế, đầu cậu nhóc đập vào  một tảng đá trên nền đất, máu bắt đầu chảy loang lổ. Sachiko sợ phát khóc, run rẩy ngẩng đầu nhìn Fuuka: "Ryoma, Ryoma... chảy máu rồi... Mau đi gọi bác sĩ đi, mau, NHANH LÊN ĐI FUUKA!!!!!"

Bởi vì Sachiko đã rời khỏi thân Ryoma nên tầm nhìn của Fuuka tới Ryoma không bị chắn  nữa, cô nhìn thấy máu liền bật dậy cố nói với giọng điềm tĩnh trấn an Sachiko: "Tôi sẽ nhanh chóng gọi người tới, cô bình tĩnh lại đi! Cậu ấy chảy quá nhiều máu, trong lúc chờ tôi gọi người đến thì tìm cách cầm máu cho cậu ấy! Nhớ là lau nhẹ thôi, đừng có áp mạnh vào vết thương, chờ tôi biết chưa!!"

Nói rồi, Fuuka nhanh chóng chạy đi tìm giáo viên để có thể mang người lên. Vừa chạy vừa móc điện thoại trong túi áo khoác ra gọi điện cho bệnh viện. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip