CHAP 4

     Itoshi Sae không khác em trai mình là bao, nhưng hắn nhận ra bản thân đã yêu Isagi sớm hơn tên em trai ngu ngốc kia sớm hơn nhiều.

     Nhưng Sae - người có cái tôi cao ngất ngưởng, kiêu ngạo không thua kém gì Itoshi Rin lựa chọn tự huyễn hoặc bản thân rằng Isagi Yoichi vẫn còn yêu mình. Đấy là cho đến khi hắn biết tin Isagi đồng ý kết hôn với Chigiri.

     Sae không hiểu. Isagi yêu hắn như vậy, sao lại đồng ý kết hôn cùng Chigiri? Lại còn trông rất hạnh phúc.

     Sae không hiểu. Isagi khi chia tay gồng mình mạnh mẽ không rơi một giọt nước mắt nào chứng tỏ rất yêu hắn. Vì cớ gì sau một năm hoàn toàn không còn một chút gì tơ tưởng hắn?

     Sae đã từng nghĩ Isagi chỉ tỏ ra mình ổn thôi.

     Sae từng nghĩ Isagi bi lụy hắn như vậy, sẽ phải mất rất lâu để có thể vui vẻ trở lại.

     Sae từng nghĩ Chigiri không đáng để mắt tới.

     Sae từng nghĩ Chigiri không phải đối thủ đáng gờm. Một người như Chigiri sẽ không thể vỗ về con tim chi chít vết thương của Isagi.

     Nhưng bây giờ hiện thực đang cho hắn thấy hắn đã nghĩ sai.

     Isagi không tỏ ra mình ổn. Cậu hoàn toàn vui vẻ với Chigiri.

     Isagi từng bi lụy Sae nhưng cậu không lụy Sae đến mức đó.

     Chigiri thực sự đáng phải để mắt tới.

     Chigiri là một đối thủ đáng gờm. Và một người như Chigiri hoàn toàn có thể vỗ về trái tim vỡ nát của Isagi.

     Sae như phát điên lên, hắn ngày một cáu kỉnh cọc cằn, thậm chí sắp vượt qua cả em trai -  Itoshi Rin. Ai trong bán kính ba mét cũng đều cảm nhận được sát khí tỏa ra nồng nặc và cái không khí chết chóc từ Sae.

     Hắn cũng giống như em trai.

     Hắn nhớ câu "Anh về rồi à, hôm nay có mệt không" của Isagi.

     Hắn nhớ hơi ấm của Isagi.

     Hắn nhớ cơm Isagi nấu.

     Hắn nhớ căn nhà gọn gàng ngăn nắp mà Isagi đã tự tay dọn dẹp.

     Hắn nhớ hương thơm trên người Isagi.

     Hắn nhớ sự yên tĩnh mà Isagi tạo ra cho hắn.

     Hắn nhớ ly latte mà Isagi pha.

     Hắn nhớ mùi nến thơm mà Isagi thường đốt cho hắn.

     Hắn nhớ cái cảm giác ôm cậu ngủ.

     Itoshi Sae nhớ Isagi Yoichi đến phát điên.

     Sau khi biết tin Isagi Yoichi và Chigiri Hyoma sẽ cùng nhau tiến vào lễ đường, Itoshi Sae như mất hết lí trí mà liên tục stalk tài khoản mạng xã hội của Isagi và Chigiri. Và rồi hắn nhìn thấy trên tường cả hai là những cái nắm tay, những cái ôm thân mật. Hắn nhìn thấy hộp cơm Isagi tự tay làm cho Chigiri, hắn nhìn thấy bữa tối Chigiri làm cho cả hai.

     Bấy giờ hắn mới nhận ra. Ngoại trừ năm người bọn hắn, Chigiri Hyoma yêu Isagi Yoichi thật lòng, yêu bằng cả tính mạng. Chigiri dành cả con tim để yêu Isagi, và Isagi cũng dành trọn tình yêu cho Chigiri.

     Sae cực kì sốc, hắn bây giờ mới nhận ra Isagi quan trọng đến nhường nào. Nhưng dường như đối với Isagi, Sae không còn quan trọng nữa. Cậu đã hoàn toàn buông bỏ chấp niệm với "bọn họ".

     Khi biết tin Isagi và Chigiri sẽ làm lễ cưới, Itoshi - với cái tôi cao vời vợi, cao hơn cả dãy núi Himalaya hùng vĩ - Sae đã tự nhủ bản thân không thể mặt dày làm phiền Isagi, phải cố gắng quên cậu đi, không được xem vào đoạn tình cảm đang tốt đẹp của cậu và Chigiri.

     Nhưng hắn không thể quên đi, càng muốn quên đi lại càng ghi nhớ, thậm chí hắn nhớ cậu đến mức xuất hiện ảo giác. Hắn "nhìn thấy" một Isagi cười với hắn, ân cần hỏi hắn có mệt không nhưng qua một cái chớp mắt, người nọ liền tan biến. Tựa như bọt biển, chỉ cần qua một khắc sẽ tan biến thấy nữa, hoàn toàn hòa vào dòng nước mặn chát, tan đi.

Có lẽ hình phạt của hắn là phải mãi mãi ghi nhớ, không được quên đi.

Có lẽ hình phạt của hắn là phải đau khổ nhìn cậu hạnh phúc.

Có lẽ hình phạt của hắn là phải sống trong sự dằn vặt vô tận.

"Có lẽ..."

- END CHAP 4 -


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip