nsis

/Chạm/

[Mình khum chắc cảm giác của người bệnh mắc hội chứng này lắm tại mới tìm hiểu có tý thui..]

Haphephobia - một căn bệnh quái gở mà Ness phải hứng chịu ngay từ khi còn bé. Nó rất phức tạp và rắc rối, thậm chí còn mang lại vô vàn các phiền toái đến cho người bệnh. Ness Alexis là một trong số những trường hợp hiếm gặp bị mắc các triệu chứng trầm trọng nhất. Như một vài phản ứng dễ thấy là khi tiếp xúc với người khác, hắn sẽ cảm thấy bồn chồn, sợ hãi, đôi lúc là khóc lóc, hoảng loạn tột độ và hơi thở dồn dập.

Chính vì nó mà Ness Alexis không có lấy một mối tình nào quá hấp dẫn, cũng không có những người bạn quá đỗi thân thiết và lâu dài. Hắn luôn mang trong mình những áp lực vô hình, sợ hãi mọi lúc mọi nơi rằng các triệu chứng có thể phát tác bất cứ lúc nào khiến đối phương bỏ chạy đi mất.

Nhưng từ khi gặp được Kaiser Michael lại khác. Gã đầu vàng đuôi xanh không đem lại quá nhiều bài xích trong vài lần tiếp xúc qua lại, vậy nên Ness đã mặc định trong đầu rằng "À, hẳn người này là định mệnh của mình rồi" và cứ thế phục tùng, đi theo chân đối phương tới tận Blue Lock lúc nào không hay.

Blue Lock là một dự án lớn đào tạo với số lượng đông lên đến 300 tiền vệ, mỗi người đều sở hữu trong mình những sứ mệnh khác nhau. Quá đông, quá nhiều, Ness dần dần thu mình lại, căng thẳng chất đống trong mỗi lần chơi bóng cùng đồng đội trên sân. Các cơn panic attack liên tục xuất hiện, sự nôn náo đầy khó chịu cứ ngập tràn trong trí óc khiến con tim hắn vung vẩy đập mạnh bầm bập lên lồng ngực không chịu ngưng. Càng tồi tệ hơn là sau một trận đấu cùng với các tiền vệ bên Blue Lock, Ness Alexis phải ngay lập tức chạy hồng hộc ra khỏi phòng thay đồ, ngồi rạp xuống một bên hành lang khóc lóc thút thít vì sợ hãi.

Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài bên sườn má đọng cả lại, vài giọt còn nhỏ li ti chạy lon ton lên các mí mắt ướt nhẹp. Ness khóc to hơn, bỗng dưng hắn thấy bản thân thật phiền, thật vô dụng, cảm giác ông trời sinh ra hắn cũng chỉ là đồ bỏ đi. Tuyệt vọng, đau đớn, mọi thứ hòa trộn khiến Ness muốn gào lên cho cái đau trong đại não ngớt bay đi một cách khốn khổ.

-"Anh không sao chứ...? Cần tôi cõng không?"

Ness Alexis bị giọng nói trong vãnh cùng tiếng thở hồng hộc làm cho bừng tỉnh. Mấy giọt mồ hôi của đối phương còn rơi tong tỏng xuống nền nhà lạnh lẽo, bàn tay mướt mát nước giơ hẳn ra, ngung nguẩy trong không trung chờ tiếng đáp trả. Hắn không nói gì, tóc mái dài ngoằng che mất tầm nhìn khiến hắn không biết đó là ai, tài ù ù mà mắt cũng mờ cả đi, chỉ có thể nương theo cảm nhận mà phán đoán tình hình.

Đối phương chạm vào hắn rồi.

Cái bồn chồn trong lòng tự dưng biến mất sau cái ma sát nhỏ nhẹ của đối phương, vừa ướt lại vừa mát mẻ, bàn tay thô ráp chai sạn vương lên mu bàn tay hắn đầy lo lắng xoa xoa tựa thể như muốn an ủi thú vật nhỏ vào lòng.

-"Ness ơi, Isagi đây, anh có nghe tôi nói gì không? Mọi thứ ổn chứ, hay là do anh không đeo tai nghe phiên dịch"

Dễ chịu. Thứ duy nhất Ness có thể cảm nhận được bây giờ. Cái chạm ấy hoàn toàn khác xa so với Kaiser - vị hoàng đế ngạo mạn chuyên bắt nạt hắn kia. Làn da tươi mát thoải mái vô cùng, các khớp ngón tay mảnh khảnh chạy dọc cũng đủ khiến hắn hít một ngụm khí lạnh, trái tim nhói lên từng đợt trước cái hưởng thụ ảo diệu này.

Ness như bị cướp mất hồn, hắn ngước đầu lên, nắm chặt ót đối phương kéo mạnh xuống. Hai bờ môi đẫm nước chạm cả vào nhau, hàm răng cửa vì tác động mà va đập mạnh đau đến điếng cả người. Isagi chưa kịp hoàn hồn, cả người lưng lửng mệt mỏi ngã cái ụp, cậu thoáng cảm nhận được lưỡi hắn trơ trẽn chuôi vào khuôn miệng mình, đầu lưỡi chạy dọc vành môi liếm mạnh lên các kẽ răng rồi đẩy đẩy tìm kiếm nộn thịt nhỏ nhắn ẩn sâu trong lòng. Isagi hốt hoảng cắn cái phập, dòng máu tươi chảy đẫm miệng tỏa ra vị mằn mặn bốc mùi tanh xộc cả vào mũi. Ness vậy mà lại không tỏ chút cáu giận, giữ nguyên nụ cười giả tạo kia, trước lúc rời khỏi nụ hôn còn lưu luyến bóp má đối phương hôn nhẹ khẽ lên chóp mũi ửng hồng kia vài cái đầy trơ trẽn.

-"Yoichi từ nay phải là của tôi"

Kể từ đấy trở đi, ngày nào Blue Lock cũng được chứng kiến cái cảnh Ness bị Isagi nạt mắng cho không ngóc đầu dậy được, vậy nhưng mặt hắn thỏa mãn lắm, lẽo đẽo theo sau "trái tim của Blue Lock" như cún con mãi thôi.

____

Cảm ơn ý tưởng của một bạn bên Isagi Yoichi Confession nhé 🥰💖

Viết đoản cho vui z thui, chắc plot này tui sẽ triển thành R21 sau, tại nó củng hay

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip