Chương 3: Rời Đi

Chú ý: Chương này bắt đầu có tình tiết liên quan đến Trung Quốc, xin hãy nhớ tất cả đều là giả tưởng, không có thật. Nếu đọc vui lòng không toxic, hoặc dùng từ ngữ không văn minh để chửi rủa nhân vật - quốc gia. Nếu bạn ghét, hãy clickback.

- Nhắc lại chương trước -

[ Thưa kí chủ, siêu năng lực của ngài đã được hủy bỏ phong ấn, hiện tại ngài có thể sử dụng nó như bình thường. ]

<< 502, những nước khác hiện giờ như thế nào? >>

[ Thưa kí chủ, ngoài Nhật Bản, một số nước Châu Á và Mỹ đã bùng phát đại dịch từ 1 tháng trước, chính quyền các quốc gia đang trong quá trình hoàn tất việc di tản toàn bộ dân số còn lại về căn cứ quân sự được phân bố rộng rãi khắp đất nước. ]

<< Vậy trong lúc chờ quân tiếp viện, ra ngoài diệt gọn 1 lượt có làm giảm thiểu số người đồng hóa thành tang thi không?  >>

[ Có thưa kí chủ.  ]

[ Thông báo hệ thống: Player ' Saiki Kusuo ' đã ra khỏi phòng chờ, kênh truyền hình ngân hà Astéri đang chuẩn bị. ]

[ Sẵn sàng phát trực tiếp thời hạn vĩnh viễn. ]
[ Chấp Nhận ]
[ Huỷ Bỏ ]

[ Thông báo nhiệm vụ: Tiêu diệt toàn bộ tang thi trong phạm vi 1000m quanh khu vực Ginza. ]

[ Thông báo nhiệm vụ: Đã hoàn thành. ]

[ Vì sao W120A15 cùng 143775 vì sao khác đã theo dõi kênh. ]

[ Vì sao W174A34 cùng 150865 vì sao khác đã thích màn trình diễn của bạn. ]

[ Vì sao W188A76 đã ủng hộ 100 Nomís. ]

[ Vì sao W5788A90 đã ủng hộ 666 Nomís. ]

[ Vì sao W9493A45 đã ủng hộ 270 Nomís. ]

" Kusuo, mừng em về nhà an toàn. "

——————————————

Một người mà cậu chẳng trông mong xuất hiện lại đang từ trong phòng khách bước ra đón Saiki, cậu ngay lập tức đen mặt, lạnh nhạt hỏi.

" Sao anh lại ở đây? "

" Về thăm em trai yêu dấu, không được sao? Mà người em bẩn thật đó, mau lên nhà thay đồ đi. "

Kusuke ngả ngớn nói, cười cười nhìn cậu. Saiki hiện giờ đang cực kì khó chịu, hậu mỗi việc hắn ta đeo cái thiết bị Telepath Canceler ngăn cản cậu đọc được suy nghĩ của hắn là đã không thể có thiện cảm nổi rồi.

" Không liên quan tới anh, chẳng phải anh đã nói đang nghiên cứu gì đó ở Anh quốc sao? Dịch bệnh này có liên quan không? "

" Ôi đau đớn thay, em trai bé bỏng lại nghi ngờ mình làm ra điều tồi tệ này với thế giới sao? "

" Nếu là anh thì dám lắm. "

Saiki lầm bầm, thể hiện rõ sự bức xúc với việc không thể truyền thanh cho Kusuke mà phải trực tiếp nói chuyện. Cậu thật sự đang rất lười để mở miệng, nhất là khi mặt đối mặt với tên anh trai khốn nạn này.

Kusuke chăm chú nhìn em trai đang giận dỗi, trong ánh mắt hắn chất chứa một thứ cảm xúc gì đó rất khó nói. Hắn mỉm cười, bước tới gần Saiki hơn. Bất chợt dùng cả 2 tay nựng má cậu, Kusuke vui vẻ đáp.

" Anh không làm gì hết, thật đó. Căn bản là nhớ em quá nên mới về nhà thôi, ai ngờ Nhật Bản lại trở thành thế này. Mà chính phủ Nhật cũng thật thất trách nha, tình hình rối ren mà vẫn không ngăn chặn các chuyến bay. "

Saiki nghe thấy thế cũng không nói gì thêm, hất tay Kusuke ra rồi bước lên cầu thang. Hắn ta đi đâu về đâu cũng không liên quan tới cậu, bị tang thi cắn cho thì đừng hỏi tại sao số lại xui. Đến phòng của mình thay bộ đồ rồi lại đi đến đứng trước căn phòng ngủ của đôi phu thê nhà Saiki đang đóng kín, cậu gõ nhẹ cửa.

" Ba mẹ, con về rồi. "

" Kusuemon!!! "

Gần như ngay lập tức, cửa phòng bật mở. Kuniharu nhào đến muốn ôm chầm lấy con trai, Saiki bước nhẹ sang một bên tránh liền khiến cho ba của cậu môi hôn đất mẹ. Kurumi ló đầu ra, nhìn thấy cậu liền cười tươi như hoa. Đúng lúc này, Kusuke tiến đến bên cạnh Saiki. Mẹ của cậu ngạc nhiên ra mặt, không ngờ đứa con trai cả mới hôm trước vẫn còn báo tin ở nơi xứ người xa xôi nay lại về đoàn tụ chung với gia đình, dù hoàn cảnh hiện tại không vui vẻ gì cho cam.

" Kuu anh! "

" Vâng, con chào mẹ. "

" Kusuke! "

Kuniharu từ dưới đất ngóc đầu dậy, thế nhưng lại bị lơ đẹp một cách phũ phàng. Bỗng tiếng gõ cửa từ dưới nhà truyền lên làm 2 vợ chồng nhà Saiki bất giác căng thẳng, cậu cùng Kusuke đảm nhận trọng trách ra mở cửa. Đứng trước nhà họ là một tiểu đội gồm những quân sĩ người Trung Quốc, Saiki cũng chẳng mấy ngạc nhiên, vì cậu đã biết họ đến từ khi ở lầu trên bằng thần giao cách cảm rồi. Các quân sĩ đồng loạt chào theo đúng nghi thức trong quân đội, xong, người đàn ông đứng đầu trong hàng ngũ liền lên tiếng.

" Tôi là Thượng Tá Tooruon Tan Kamu*, thuộc Quân đội Trung Hoa Dân Quốc. Chúng tôi được điều động đến để đưa những người còn sống sót đến nơi trú ẩn tập trung. "

*Tooruon Tan Kamu: Trương Tán Cẩm

Vị Thượng Tá nói với Saiki và Kusuke bằng thứ tiếng Nhật đặc sệt giọng Trung, nhưng vẫn đủ để hiểu. Từ đằng sau lưng 2 anh em, 2 mái đầu lấp ló nhìn ra. Đôi vợ chồng thấy mọi chuyện an toàn liền muốn hóng hớt, thấy mình được cứu thì mừng rỡ ra mặt.

" Vui lòng chỉ mang vật phẩm thiết yếu. "

Trương Tán Cẩm lên tiếng, nghe thế Kurumi và Kuniharu tức tốc chạy ù vào nhà dọn đồ. Bọn họ đã quá sợ hãi cảnh tượng người người bị giết kia rồi, họ chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức, chứ lưu luyến mà ở lại thì chết lúc nào cũng chẳng hay.

Sau khoảng 10 phút, Kurumi cùng Kuniharu mồ hôi đầm đìa, cùng với đó là 2 chiếc vali lớn. Thượng Tá Trương Tán Cẩm tiến đến, đề nghị họ hạ vali xuống để kiểm tra sơ bộ. Sau khi y yêu cầu Kuniharu bỏ hết mô hình của ông ra và hàng tá đồ dùng vô dụng mà Kurumi mua chỉ vì tin lời của đa cấp, cuối cùng chỉ còn lại 1 chiếc vali với vài ba bộ quần áo của mỗi người cùng lương khô và nước.

Cả gia đình được dẫn tới nơi có rất nhiều xe tải quân sự dưới sự hộ tống của các quân nhân, xung quanh đường là xác chết nằm la liệt, thịt vụn và máu bắn khắp nơi. Kurumi mặt mày tái mét, nhắm chặt mắt. Kuniharu thấy vậy liền nhẹ ôm cô, vỗ lưng an ủi người vợ của mình.

Saiki đưa mắt nhìn sang, lâu lâu ba của cậu cũng rất đáng tin cậy nhỉ?

" Em trai yêu dấu có cần anh ôm cho đỡ sợ không? "

Giọng nói tràn ngập yêu thương của Kusuke kề sát bên tai cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu, Saiki nhìn hắn, biểu lộ sự ghét bỏ đến tận xương tủy. Quả nhiên vẫn không thể ưa nổi người anh khốn nạn này mà.

——————————————

Ughhh :")) mình sẽ không nói truyện càng ngày càng nhảm đâu...

——————————————

Hệ Thống Điều Khiển Khởi Đầu Mạt Thế

- Haytahoru Iruki -

7/02/2022 13:11

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip