Chương 4: Khu Trú Ẩn Tập Trung
- Nhắc lại chương trước -
" Sao anh lại ở đây? "
" Về thăm em trai yêu dấu, không được sao? Mà người em bẩn thật đó, mau lên nhà thay đồ đi. "
" Tôi là Thượng Tá Tooruon Tan Kamu*, thuộc Quân đội Trung Hoa Dân Quốc. Chúng tôi được điều động đến để đưa những người còn sống sót đến nơi trú ẩn tập trung. "
" Vui lòng chỉ mang vật phẩm thiết yếu. "
" Em trai yêu dấu có cần anh ôm cho đỡ sợ không? "
—————————————
" Tránh xa tôi ra. "
Saiki lạnh nhạt nói, tay đẩy mạnh đầu Kusuke. Mặt biểu thị thái độ đừng có mà lại gần tôi. Kusuke chỉ biết cười trừ, thật đau lòng khi em trai hắn lại kì thị hắn đến vậy, mình là người anh tốt vậy mà. Hắn thở dài, biết điều mà tách ra khỏi người cậu, rồi cùng cả nhà vào trong xe.
Kusuke đăm chiêu nhìn ra ngoài, từng hàng cây, từng con đường cứ thế vùn vụt lướt qua. Dù cho đã bị Quân đội Trung Hoa tiêu diệt ,thế nhưng vẫn còn cơ số tang thi đang lảng vảng xung quanh. Bọn chúng dường như ngửi được mùi người sống liền hoá điên mà nhào vào chiếc xe đang chạy, như muốn xé xác người ngồi bên trong.
Kusuke nhìn chằm chằm vào cơ thể vặn vẹo của tang thi, khẽ đưa tay vuốt nhẹ từng khuôn mặt méo mó qua lớp kính dày. Hắn bỗng cảm thấy niềm hứng thú đang dâng lên một cách mãnh liệt. Là ai, là thứ gì, hay là một thực thể nào đó đang khiến trái đất đi đến hồi diệt vong? Hắn muốn biết, Kusuke muốn tìm được " nó ", mổ xẻ " nó " ra thành từng mảnh để biết được sự thật đằng sau đại dịch này, thứ mà ngay cả Kusuo nhà hắn cũng không thể ngăn chặn.
Saiki liếc nhìn anh trai mình ngồi thẫn thờ, rồi lại chậc lưỡi. Tên này chắc trong đầu lại đang suy nghĩ mấy thứ linh ta linh tinh chẳng giống người thường rồi, rõ là một tên biến thái không giống ai. Kusuke không ngờ lại phát hiện ra hành động nhỏ của em trai, hắn điếc không sợ súng lại lần nữa dán sát vào người Saiki, giở giọng điệu trêu chọc.
" Kusuo vừa nhìn anh đúng không? Do anh đẹp trai quá nhỉ? À đúng rồi, nếu nói về nhan sắc thì quả thật anh đẹp trai hơn Kusuo nhiều, mau nhận thua đi. "
Cậu hết cách, Saiki trực tiếp làm lơ hắn ta, nhắm mắt truyền thanh gọi hệ thống 502.
[ Thưa kí chủ, có chuyện gì sao? ]
<< Ngươi bảo Nómis có thể quy đổi thành vật phẩm, dùng như thế nào? >>
[ Chúng được trao đổi tại Cửa Hàng Vật Tư thưa ngài. ]
Một tiếng bíp nhỏ vang lên bên tai, Saiki chậm rãi mở mắt. Trước mặt cậu là bảng điện tử hiển thị cơ số đồ dùng từ thuốc thang cho đến vũ khí.
<< Đây là... >>
[ Là Cửa Hàng Vật Tư thưa kí chủ, ngài có thể trao đổi mọi vật phẩm cần thiết tại đây, sử dụng Nómis làm đơn vị tiền tệ để mua bán. ]
Cậu nhìn Kusuke đang lải nhải kế bên, rồi lại nhìn sang thứ được gọi là Cửa Hàng Vật Tư kia, quả nhiên ngoài cậu ra thì không một ai có thể thấy được những thứ kì lạ này. Saiki trượt tay qua màn hình mờ ảo, chúng hoạt động hệt như cách thức sử dụng cửa hàng mua sắm online trên điện thoại thông minh. Kusuke ngồi kế bên lấy làm lạ, bèn hỏi.
" Em đang làm gì thế, có gì lạ sao? "
" ... Không. "
Hắn có vẻ muốn nói tiếp gì đó nhưng lại bị cắt ngang, vị quân nhân điều khiển chiếc xe chở bọn họ lên tiếng, thông báo rằng đã đến khu trú ẩn tập trung. Đôi vợ chồng nhà Saiki ngồi im thin thít nãy giờ như vớ được vàng, liền vội vã mở cửa chạy xuống.
Thượng tá Tooruon đã đến trước và đứng ngoài xe chờ sẵn, anh dẫn cả nhà Saiki tiến vào khu trú ẩn. Quân đội lấy một trung tâm thương mại lớn để đưa người dân vào, xung quanh khu dựng một lớp hàng rào điện ngăn tang thi. Sân đậu xe giờ được dựng lên thành doanh trại của Quân đội Trung Hoa Dân Quốc, không khí vừa căng thẳng lại nặng nề đến đáng sợ. Kuniharu như được mở mang tầm mắt, nửa run sợ nửa tò mò mà nhìn ngó khắp nơi.
Vào đến bên trong trung tâm thương mại rồi mới thấy, số người còn sống nhiều hơn hẳn so với Saiki dự tính. Tiếng xì xào bàn tán khắp nơi khi thấy gia đình cậu, Saiki cũng nhận thấy trong đây có vài ánh mắt nhìn cả nhà không mấy thiện cảm.
" Lại thêm người, trong này chưa đủ chật chội sao? "
" Sao không chết ngoài kia luôn cho đỡ chật đất nhỉ? "
" Chừng này người chưa đủ à, rồi xui rủi đám quân nhân kia không bảo vệ được tao thì tao ám chúng mày tới chết. "
Muôn vàn kiểu tâm tư không mấy thân thiện khiến cậu có chút nhíu mày, nhân số hiện tại ở đây quá đông nên khi có sự cố chắc chắn quân đội không thể bảo vệ hết được tất cả, vì vậy nên họ mới nảy sinh những ý nghĩ ác độc ấy. Bỗng cậu khựng lại, hình như vừa rồi một thứ gì đó rất thân thuộc đã lướt qua tâm trí Saiki. Cậu tập trung, lắng nghe kĩ càng.
" Sợ quá sợ quá!!!!! C-có lẽ nào Dark Reunion đã xâm chiếm thế giới rồi!!! "
" Kaido? "
Saiki chăm chú nhìn về một hướng, Kusuke luôn đi cạnh Saiki cũng vì thế mà nhìn theo. Hắn tò mò đặt tay lên vai cậu, hỏi.
" Bên đó có người quen sao? "
Saiki chỉ cho hắn một cái liếc mắt, không cần nói hắn cũng tự hiểu. Cậu gạt tay Kusuke khỏi người mình rồi tiến về phía trước. Nơi phát ra ý nghĩ kia đông đúc đến kì lạ, từng tốp người vây quanh thứ gì đó tạo thành vòng tròn lớn, Saiki bất giác tò mò mà đi chen qua hàng người. Đúng như cậu nghĩ, là nhóm dị biệt.
Kaido, Nendou, Kuboyashu, Toritsuka, Hairo, Aiura, Teruhashi, Yumehara, Mera, Saiko, tất cả mọi người đều không chút xây xát, vẫn bình an đứng đó. Saiki nhìn xung quanh, dẫu sao từ khi nhìn thấy tốp người đông đúc vây quanh này, Saiki cũng đoán được 8, 9 phần là do cô nàng Teruhashi rồi. Nhưng Saiki như nhẹ người hơn, hệt như tảng đá đang treo lơ lửng được hạ xuống. Đến cậu còn không nhận ra rằng, trong vô thức cậu đã lo lắng cho an nguy của bạn bè.
" Ô, chiến hữu. "
Nendou đang hồn vía lên mây chợt nhận ra bóng dáng quen thuộc, mái đầu hồng nổi bật len lỏi trong hàng người, gã hô to. Nhóm bạn nghe được liền dáo dác tìm kiếm, không bao lâu đã nhận ra Saiki. Cả đám thở phào, may mắn rằng cậu không sao. Khi mọi người tề tựu đông đủ cả thì lại nhận ra không có Saiki, người nào người nấy đều lo lắng không nguôi.
" Saiki! "
" Á! Dark Reunion chưa bắt Saiki đi! "
" Đừng tưởng ta lo cho tên mạt rệp 4 mắt nhà ngươi, chỉ là không có thương tích nào thì tốt. "
Mọi người hối hả chạy lại gần cậu, tay bắt mặt mừng. Nhưng rồi Yumehara bỗng dưng xúc động, cô nàng nghẹn nghào.
" Huhu, đang yên bình, lại có loại chuyện này ập tới... "
Không khí của cả nhóm như rơi vào trầm tư, có người thoáng rơm rớm nước mắt. Đại dịch lan rộng như thế này, khá chắc rằng vài thành viên đã mất đi người thân. Saiki cũng không biết phải nói gì, chỉ đứng im lặng. Nhưng rồi Kusuke không biết từ đâu lại xuất hiện sau lưng cậu, hắn lên tiếng phá tan bầu không khí buồn bã.
" Bạn em hả Kusuo? "
—————————————
Sau một tỉ năm ăn dầm nằm dề thì đã hoàn thành một chương nữa, cảm ơn sự chờ đợi kiên nhẫn đến cùng cực của các bạn độc giả 🥲 mình mong các bạn sẽ tiếp tục đồng hành với bộ truyện này. Yêu mọi người ❤️
—————————————
Hệ Thống Điều Khiển Khởi Đầu Mạt Thế
- Haytahoru Iruki -
9/7/2022 21:27
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip