Chương 1 : Gặp Gỡ
" ẢNH ĐẾ UMEMIYA KÌA MỌI NGƯỜI ƠI !!!!! MAU NHANH CHÂN LÊN !! "
" Chết cha rồi.. "
Một người phụ nữ vừa nhìn thấy anh liền lập tức la lớn khiến mọi người xung quanh đổ dồn hết sự chú ý vào người thanh niên đang luống cuống kia. Chỉ vài giây sau, chưa đợi để anh định hình thì hàng loạt người đã xông ra hò hét tên anh rồi dồn dập đuổi theo. Umemiya bị phát hiện liền chạy thục mạng không ngoảnh đầu, đằng sau là các fan girl lẫn fan boy hào hứng rượt theo như tìm được thú vui.
" Biết vậy nghe lời Kotoha ở công ty cho rồi..!! Trời ơi tha cho anh đi mấy đứa !!! " - Umemiya sợ hãi la lớn nhưng chỉ giúp động lực theo đuổi idol của những người đằng sau tăng thêm. Đôi mắt anh láo liên mọi ngóc ngách để hòng kiếm lối thoát, nhưng có vẻ con đường này ít ngõ quá đi.
Soạt.
" ANH ƠI CHO EM XIN CHỮ KÍ VỚI !!!! "
" UMEMIYA ƠI EM YÊU AN- ỦA ỦA ĐÂU RỒI ??? "
" CHỒNG ƠI ANH ĐÂU RỒI !!!????? "
Khoan khoan..
" OÁI- "
" Suỵt. "
Anh bất ngờ bị một bàn tay nhỏ nhắn kéo vào một cái ngõ nhỏ, sau đó người kia lôi anh vào sâu hẳn bên trong, trốn vào một góc. Cậu đưa tay ra hiệu im lặng rồi ngó đầu ra để xem xét tình hình, Umemiya cũng hiểu ý mà lặng im.
Vài phút sau, khi lượng người kia đã giải tán và không còn tung tích, cậu mới đỡ anh dậy rồi hỏi han.
" Anh có sao không ? Ban nãy em kéo hơi mạnh. "
Chất giọng ngọt ngào cất lên, đôi mắt anh có hơi mở to, ánh sáng nhỏ nhoi soi chiếu gương mặt của người đối diện.
Là một người con trai ? Sao giọng lại có thể ngọt đến thế ?
Không để suy nghĩ của mình ảnh hưởng, Umemiya liền vội lắc đầu.
" Cảm ơn em nhiều nhé !! Anh không sao đâu, cũng may là có em. "
" Vậy thì tốt rồi. "
Lại một lần nữa, Umemiya được lắng nghe giọng nói nhẹ nhàng thế này. Anh bất giác ngơ ngác vài giây, rồi bất chợt hỏi.
" À, em có rảnh không ? Ta ra chỗ khác nói chuyện một chút được chứ ? "
Người con trai kia có chút bất ngờ, phải e dè một lúc thì mới đồng ý. Umemiya nhận được cái gật đầu thì lập tức vui vẻ kéo tay em ra một chỗ vắng người hơn để dễ trò chuyện. Anh cảm thấy mình tìm được một mầm non mới rồi !
.
" À, em tên là gì ấy nhỉ ? " - Umemiya đặt một chai nước lạnh lên má em, thành công thu được cái cảnh "mèo" giật mình trước mặt.
" S-Sakura..Sakura Haruka. Gọi Sakura là được rồi. " - Em ấp úng trả lời câu hỏi của Umemiya, đôi tay thon dài loay hoay mở chai nước.
Anh mỉm cười nhẹ, đề nghị mở giúp cho em, Sakura bối rối đưa ra rồi nhỏ giọng cảm ơn. Khóe môi Umemiya không tự chủ mà cong lên, lộ rõ vẻ điển trai. Bầu trời hôm nay không quá nắng nóng, thời tiết và không khí rất trong lành, như tạo cho họ một cuộc nói chuyện thoải mái nhất.
" Sakura này, giọng nói của em thực sự rất hay đó. Em có thích hát không ? " - Anh quay sang, trực tiếp khen ngợi và đặt ra câu hỏi mà mình nhịn từ lâu.
Sakura nghe được lời khen từ người tóc trắng thì đỏ hết cả mặt, sau đó lại ngại ngùng mà quay đi để giấu đi vẻ mặt đang đỏ chót của mình khiến anh không khỏi nín cười.
" T-Tự dưng khen thế...mà cũng cảm ơn.. "
Cơ mà, hát à ? Phải rồi, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của Umemiya.
" Hát...cũng có thích..nhưng tôi hát dở lắm. "
" Vậy hát thử cho anh nghe được không ? "
" Hả..??? "
Sakura há miệng, mặt đầy dấu chấm hỏi, nhưng Umemiya vẫn kiên định nhìn em. Anh thực sự mong muốn giọng nói ấy cất lên những lời ca, muốn lắng nghe từng nốt nhạc được vang lên. Đôi mắt dị sắc đầy hút hồn ấy, mái tóc trắng đen tuyệt đẹp ấy, và cả giọng nói ấy nữa, Umemiya muốn chúng trở nên thật tuyệt vời hơn nữa. Sakura Haruka đã để lại ấn tượng cực sâu đậm trong anh, làm mong muốn và khao khát được lắng nghe giọng hát từ người khác đã lâu chưa trỗi dậy một lần nữa nhìn thấy ánh sáng.
" Sakura, anh muốn nghe giọng hát của em. Có thể chứ ? "
.
.
- chưa beta -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip