Chương 10 : Chị Tsubakino
- Lưu ý xíu ạ : Tớ nghĩ có khá nhiều bạn thích thể loại dạng chat tin nhắn nên thi thoảng ở fic này sẽ có vài chap dạng như vậy, coi như tớ bù thay ở fic mạng xã hội kia nha -
.
.
" Alo, Tsubakino xin nghe ạ ? "
" Em chào tiền bối, em là Sakura Haruka mới vào công ty. Hiện tại tiền bối có rảnh không ạ ? Em có việc muốn trao đổi ạ. "
Nghe thấy giọng nói trong trẻo kia, Tsubakino đã lập tức nhận ra cậu bé có giọng ca tuyệt diệu ở kì tuyển chọn. Cô đang son môi dở cũng phải dừng tay lại.
" Được được, chị hiện tại đang không có bận gì. Em qua phòng 10 khu Fuurin nha, chị em mình sẽ nói chuyện với nhau. "
" Vâng ạ, vậy em qua liền nhé. "
" Okiila, chị đợi em ha. "
Tút..tút
Sakura thầm nghĩ các tiền bối ở đây ai cũng nhiệt tình như vậy sao ? Lòng chợt có chút vui vẻ, em sấy khô tóc thật nhanh rồi nhanh chóng đi gặp vị tiền bối tên Tsubakino kia.
.
Cạch.
" A em tới rồi hả ? Mau vào đi, để giày ở đó là được rồi ! " - Người con gái có mái tóc dài hai màu đỏ đen bước ra mở cửa, đôi môi đỏ nổi bật được tô lại vô cùng chỉn chu. Tsubakino mặc một chiếc áo cộc hở eo và quần short đen, trông rất cá tính. Giọng nói trầm đến lạ thường, không giống với ngoại hình của cô khiến Sakura có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng thu lại mà ngoan ngoãn cúi chào rồi đi theo Tsubakino vào phòng.
Em cũng nhận ra cô, một trong những giám khảo đã đánh giá 10 điểm cho em trong cuộc tuyển chọn vừa qua. Lúc em đỗ, Tsubakino hình như rất vui thì phải. Lần này thì em đã có cơ hội được gần gũi với vị tiền bối này hơn.
.
Phòng của Tsubakino được trang trí theo đúng phong cách của con gái, có tận hai bàn trang điểm, hàng loạt chiếc túi xách và dây chuyền, bông tai đắt tiền được trưng trên kệ. Mùi nước hoa thoảng qua không quá đậm, giống như gió thổi. Cô lấy một cốc nước đưa cho Sakura, sau đó ngồi xuống ghế sofa màu hồng nhạt.
" Vậy em có chuyện gì cần trao đổi với chị sao ? "
" Vâng..chuyện là buổi tiệc tối nay cũng chỉ còn vài tiếng nữa là diễn ra, nhưng em lại không thể chọn được một bộ trang phục phù hợp..em nghe chị Kotoha kể chị là một người mẫu, trước đó cũng là stylelist nên muốn nhờ chị ạ. " - Sakura nhỏ giọng nhờ cô giúp đỡ.
Tsubakino Tasuku. Một người mẫu ảnh nổi tiếng và cũng là một stylelist tài năng nhất công ty WBK Entertainment. Ngoài việc cô là một người mẫu, chuyên tham gia và hợp tác với các nhãn hàng thời trang để chụp hình quảng bá sản phẩm ra thì Tsubakino có một con mắt cực kì tinh tế, kĩ năng phối vô cùng hoàn hảo. Cho đến nay thì các poster và báo thời trang nổi tiếng vẫn luôn lựa chọn Tsubakino là người mẫu quảng bá.
Cô biết Sakura tới đây nhờ mình giúp đỡ, lại còn nhờ đúng chuyên môn của mình làm khí thế Tsubakino trở nên hừng hực, cô nắm chặt tay em, đồng ý ngay phát một.
" Được chứ !! Cứ giao hết cho chị !! Chị sẽ biến em trở thành ngôi sao sáng nhất bữa tiệc hôm nay !!! "
.
" S-Sao nhiều vậy ạ..? " - Sakura nhìn hai tủ đồ chật ních quần áo, váy vóc của người con gái trước mặt mà không khỏi sốc.
" Niềm tự hào của chị đó ! Nào nào, mau lại đây !! Thay xong quần áo chị sẽ makeup cho em một chút để mặt sáng lên. Sau đó sẽ làm mượt tóc bla bla,... "
Tsubakino nổ hết một tràng, cô nói từ quần áo rồi lại chuyển qua làm đẹp, sau đó lại qua tóc tai, Sakura ngẩn tò te như một con mèo ngơ ngác.
Vì còn đang load nên Sakura im lặng, chỉ ngồi nghe Tsubakino diễn thuyết. Nhưng với tâm hồn "thiếu nữ", Tsubakino bỗng ngừng lại, lo lắng và sợ rằng bản thân đã quá nhiệt tình và có phần thái quá, không để Sakura phản ứng kịp. Cô dè dặt nhìn em.
" Ừm..xin lỗi em nhé, chị có hơi nhiệt tình quá nhỉ..? Hẳn là em cũng không phản ứng kịp ha. "
Thấy sự lúng túng của cô, Sakura liền vội vàng xua tay phủ nhận.
" K-Không phải ạ !! Chỉ là em không có nhiều kiến thức ở lĩnh vực này nên hơi ngơ, chị cứ nói tiếp đi ạ !! "
Tsubakino trầm mặt..Sakura thì lo lắng nhìn.
" Chị xin lỗi nhé. Có phải do ngoại hình với giọng n- "
...
Lại nữa rồi. Cô lại vạ miệng mà nói tới điều đó.
" Chị !! "
Sakura nắm lấy hai tay của Tsubakino thật chặt, ánh mắt vừa lo vừa rối, em mím môi, bàn tay cũng chảy mồ hôi. Cô bất ngờ trước hành động của Sakura, không có ý định rụt tay về, như thể đây là một điều mà cô mong muốn, không rõ nữa.
Căn phòng trở nên im lặng, Sakura lẫn Tsubakino không nói lời nào, bốn mắt cứ nhìn nhau.
" Đúng là khi nghe thấy giọng nói lẫn ngoại hình lúc ở gần chị thế này, em cũng vô cùng ngạc nhiên. Nhưng không phải là như chị nghĩ ! "
Đôi mắt của người đối diện mở to, bờ môi được son màu đỏ đậm khẽ mấp máy.
" Chị là người mẫu, là một người mẫu nổi tiếng cơ mà ! Chị rất xinh đẹp, chị tuyệt vời theo cách riêng của chị. Em tôn trọng và ngưỡng mộ chị Tsubakino nhiều lắm, vậy nên chị đừng suy nghĩ như vậy nhé ? Chị cứ thoải mái nói bất cứ điều gì, chị nhiệt tình thế nào cũng được, em sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. "
" Xin chị cứ hãy là chị đi ạ ! " - Sakura lớn giọng, như một lời khẳng định.
Em không hề có ác cảm với bất kì điều gì của Tsubakino, xã hội đã trở nên hiện đại hơn, bất kì ai cũng có thể chọn sống là chính mình.
" Sakura... "
Cô thều thào, gọi em. Khóe mắt có chút đỏ, Tsubakino ôm chầm lấy Sakura, một cái ôm ấm áp. Sakura thoáng chốc đỏ mặt, nhưng cũng thuận theo người đối diện, bàn tay thon dài khẽ vuốt lưng cô.
" Chị hiểu rồi, cảm ơn em nhiều. Sakura tuyệt thật đấy.. "
" Vậy thì chị đừng suy nghĩ nhiều như vậy nữa..Chị đã vô cùng mạnh mẽ từ khi bước vào ngành giải trí rồi mà..Với lại bây giờ ai cũng đón nhận chị hết.. "
Tsubakino dụi dụi vào vai em, sau đó ngẩng mặt lên. Cô vươn tay đặt lên đầu Sakura, sau đó xoa xoa nhẹ mái tóc hai màu vẫn còn chút rối. Em đỏ bừng mặt, lắp bắp.
" C-Chị !! Tự dưng xoa đầu em thế !!? "
Nói vậy chứ Sakura cũng không từ chối cái xoa đầu ấy.
Cô nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, mà nụ cười ấy được em đánh giá trong đầu rằng còn đẹp hơn gấp trăm lần lớp makeup của con gái
" Em thật tuyệt vời đó Sakura !! Cảm ơn em một lần nữa nhé ! "
" C-Có gì đâu chứ.. "
.
" Em thấy đã ổn chưa ? Tóc của Sakura chị đã dùng dầu dưỡng tóc có hương nhẹ đó. "
" Ổn rồi ạ, em cảm ơn chị rất nhiều. "
" Không có gì đâu. Trang phục chị đã cất trong túi rồi nè, lát về thay ra nhé. "
" Vâng. " - Em ngoan ngoãn nhận lấy túi đồ.
" Vậy hết bao nhiêu, em trả ạ ? "
Nghe đến tiền bạc, cô liền từ chối.
" Không cần trả chị, từ giờ nếu cần gì thì cứ liên lạc, chị sẽ giúp em. Chúng ta đã là đồng nghiệp, hơn nữa chị lại còn là tiền bối, đây coi như là giúp đỡ nhau thôi. "
Sakura không hỏi thêm, gật nhẹ đầu.
" Vậy hẹn gặp lại chị ở bữa tiệc ạ. Mong sau này chị sẽ giúp đỡ em trên con đường này ạ. "
" Chị rất sẵn sàng !! "
Em cầm túi đồ bước ra cửa phòng, vẫy tay tạm biệt tiền bối của mình.
" Lát gặp nha béee !! "
.
Có vẻ Sakura đã dần hiểu vì sao Kotoha lại nói với em những điều đó rồi. Đến khi bản thân em có thể hiểu trọn vẹn, em chắc chắn đã trở thành một con người khác.
Lần gặp gỡ với vị tiền bối Tsubakino Tasuku này mang lại cho em cảm giác ấm áp lạ thường.
.
.
- chưa beta -
Tsubakino và Sakura chỉ có mối quan hệ là chị em, Tsubakino vô cùng trân trọng Sakura và coi em như em trai dễ thương của mình chứ không có tình cảm gì đâu nha, tớ không ship cô ấy với Sakura á nên tớ chỉ thả hint nhẹ nhàng, không quá rõ ràng như những người khác như Suo, Kiryuu hay Umemiya nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip