Chương 15 : Bữa Sáng
Cốc, cốc.
Cạch.
" A, chào tiền bối ạ ! Chúc anh một buổi sáng tốt lành. "
" Ừm, sáng an. "
" Vậy giờ chúng ta đi luôn chứ ạ ? "
Takiishi gật đầu, cánh cửa dần khép lại và đóng hẳn. Sakura hôm nay một chiếc áo sơ mi trắng rộng cùng quần bó, đây là bộ đồ tối giản nhất mà Tsubakino đã thêm vào giỏ hàng của em. Tuy trông đơn điệu nhưng lại rất lịch sự, mặc khi đi cùng một người nổi tiếng lạnh lùng như Chika Takiishi đây thì hợp đến lạ.
Về phía Takiishi, hắn luôn là một người ăn diện bất kể nơi đâu, hôm nay cũng thế. Hắn mặc trên mình chiếc áo sơ mi đen cùng chiếc quần cùng màu. Điểm nhấn là có một chiếc dây xích vàng quấn bên eo đính kèm với thắt lưng sang trọng. Cổ áo được Takiishi bẻ lại chỉn chu, túi áo còn kèm thêm một chiếc kính đen.
Nhìn vào là đã biết người của công chúng.
Cả hai đi cùng nhau nhưng không ai nói một lời nào. Phải đến lúc đi tới nhà hàng thì Sakura mới chủ động nói chuyện.
" Ở công ty cũng có nhà hàng sang trọng thế này sao ạ ? Tuyệt quá. "
Phải nói rằng khu vực này vô cùng thoáng đãng, ánh nắng bên ngoài chiếu qua khung cửa kính làm sàn nhà trở nên sáng hơn. Tuy còn sớm nhưng đã có khá nhiều người đến đây, trong số đó có những người đang trang điểm dở dang, có người lại vội vàng ăn. Sakura biết công việc của bất kì ai trong công ty đều vô cùng bận rộn, bận từ sáng sớm đến tối muộn. Vậy nên khung cảnh này không có gì lạ nữa.
Trong lúc Sakura ngó ngàng xung quanh thì Takiishi đã lựa xong đồ ăn của bản thân.
" Sakura, em ăn gì ? "
Nhận ra bản thân có hơi lơ đãng, em vội quay đầu lại bối rối trả lời.
" Ở đây có Omurice không ạ ? "
" Có. "
" V-Vậy tiền bối gọi giúp em một phần được không ạ ? "
" Được. "
Sakura không dám nói gì thêm, khi nhân viên gọi ra lấy đồ ăn, em đã đứng lên giành với Takiishi để bản thân được đi lấy đồ ăn.
" Tiền bối để em đi lấy cho ạ, ban nãy đã phiền anh gọi món giúp em rồi. "
Hắn đồng ý với lời đề nghị đi lấy đồ của em, đôi mắt vàng sắc bén lén nhìn dáng người nhỏ nhắn kia bước chậm rãi tới quầy, môi không tự chủ mà cong nhẹ.
Thật ra, bản thân Takiishi chưa từng đi ăn sáng ở đây, đơn giản vì hắn lười. Mọi khi toàn để Endo hoặc Banjo đi lấy dùm tại bọn nó dậy rất sớm. Hôm nay hắn lại phá lệ một lần, chủ động mời Sakura đi ăn sáng, tự thân đến khu Fuurin lần đầu tiên để đi cùng với em hậu bối kia. Đương nhiên là bọn Endo sẽ không biết được đâu.
Sakura nhanh chóng trở lại bàn ăn sau vài phút. Trên bàn là một đĩa Omurice và một hộp cơm bạch tuộc kèm theo hai ly nước ép cam.
" Tiền bối ăn đi ạ. "
" Cảm ơn em. "
Bàn tay nhỏ cầm thìa lên múc một miếng cơm, sau đó đút nhanh vào miệng. Hương thơm của trứng lan nhanh chóng tỏa ra. Sakura sáng mắt khi nếm thử miếng đầu, rồi tới miếng thứ hai, thứ ba, trong đầu chỉ còn một từ là " ngon ". Omurice ở đây khác hẳn với những tiệm khác mà em từng ghé qua ở khu mình sống, nó không quá mặn, cũng không nhạt, gia vị vừa đủ, trang trí lại đẹp mắt. Em ăn trong sự hạnh phúc mà món ăn này mang lại cho mình.
Đối diện với đứa nhóc hai màu, Takiishi ăn rất chậm rãi. Mắt hắn nhìn em hậu bối còn nhiều hơn nhìn hộp cơm. Đôi lúc lại ngừng ăn để xử lí công việc gì đó trên điện thoại. Thế mà, hắn đã phát hiện ra cách cầm thìa kì lạ của Sakura. Em cầm giống một đứa trẻ tập ăn, vậy mà em không mảy may quan tâm đến điều đó.
" Sakura. "
" Dạ ? "
" Cầm thìa sai rồi. "
Dù nói câu này có thể là vô duyên khi tự dưng bắt bẻ điều gì đó của người khác. Nhưng với Takiishi, người đã sống đủ lâu để biết khi đứng trước máy quay, màn ảnh thì mình sẽ bị săm soi từng chi tiết nhỏ nhặt đến mức nào. Hơn nữa thì cầm thìa hay đũa đều là điều cơ bản phải biết. Hắn lo rằng lỡ Sakura có ăn uống trước mặt nhiều người thì hẳn sẽ bị đánh giá không ít.
Làm gì có idol nào đến cả cách cầm thìa cũng cầm sai ?
Sakura ngừng ăn trong chốc lát, khẽ nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt vào cái thìa của mình. Em xấu hổ không biết nói sao, ai lại để tiền bối nhìn ra cái sai sót vớ vẩn này cơ chứ.
Takiishi nhận ra sự bối rối của em, hắn đứng dậy và tiến lại gần, áp sát từ đằng sau, bàn tay to lớn đặt lên tay em. Hương nước hoa tỏa ra ngày một nhiều, hơi ấm từ người hắn lan rộng. Sakura lúng túng, mặt đỏ hơn trái cà chua, em sợ tay mình sẽ đổ mồ hôi mất.
Người hắn thơm và ấm vô cùng. Giọng lại còn thiên hướng trầm, khàn nhẹ.
Chết mất, chết mất !!
" Cầm thế này. "
" E-Em cảm ơn ạ.. "
Tim em đập loạn xạ, cảm giác như sắp rớt ra khỏi người. Phải cho đến lúc mùi hương kia rời đi thì Sakura mới bình tĩnh lại. Đầu em quay liên tục, cái tình huống vừa rồi là gì vậy trời..!!??
" Khi đối diện với nhiều người, từ cách ăn cách uống đến cách nói chuyện đều phải chỉn chu. "
" D-Dạ.. "
" Em phải học từ những điều đơn giản nhất. "
Sakura gật nhẹ đầu, nhỏ giọng cảm ơn hắn. Takiishi cảm thấy em như một con mèo nhỏ đang rụt rè tránh đi những hạt mưa vậy, dễ thương với nhỏ nhắn kiểu gì ấy.
Thật ra, hắn cũng thắc mắc rằng tại sao Sakura lại cầm thìa sai cách. Em cũng đã 19 tuổi rồi.
Một lần nữa, Takiishi có chút tò mò về hoàn cảnh lẫn cuộc sống của Sakura trước khi em bước chân vào công ty.
Bữa sáng nhanh chóng kết thúc, Sakura định trả tiền thì mới biết tất cả chi phí sinh hoạt, ăn uống của em lẫn mọi người sẽ bị trừ trong tiền lương mỗi tháng.
Takiishi nói rằng công ty không trừ quá nhiều, em có lương thì vẫn đủ tiền mua sắm thoải mái. Sau này khi nổi tiếng rồi thì không còn là vấn đề nữa.
Nhỡ mình không nổi tiếng thì mình sẽ bị đuổi đi sao.. - Sakura thầm nghĩ.
" Em sẽ sớm nổi tiếng thôi. "
Sakura đã nghi ngờ rằng hắn đọc được suy nghĩ của em...
" Cảm ơn anh đã động viên ạ.. "
Hai bóng dáng, một cao, một thấp đi cạnh nhau trên nền gạch trắng xóa. Người kia thì điềm tĩnh, người còn lại thì lúng túng trả lời.
Sakura không biết rằng, từ trước tới giờ Takiishi chưa từng một lần khen và động viên ai như vậy.
Đương nhiên, điều này Sakura sẽ biết ở tương lai. Trước mắt thì không cần biết làm gì.
.
.
- chưa beta -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip