Chương 2 : Em có ước mơ không ?

" Được rồi..nghe xong thì đừng có chê đấy. "

Cuối cùng thì Sakura cũng chịu thua trước ánh mắt kiên định của thanh niên tóc trắng trước mặt. Em thở dài một hơi, sau đó nhắm mắt lại rồi cất tiếng hát.

" Xin người hãy dõi theo ánh trăng của tôi 

Ngàn vạn lần thương nhớ một người, ngàn vạn vì sao vì người mà thắp sáng..

Từng lời ca được cất lên bởi một giọng hát đầy dịu dàng và thanh khiết, nó không pha tạp những âm thanh rụt rè , nó là những câu hát đầy sự tự do và đơn thuần nhất từ trong trái tim của Sakura.

Umemiya choáng ngợp bởi âm thanh mà bản thân mình đang lắng nghe, cớ sao lại có thể tuyệt diệu đến thế ? Đôi mắt dị sắc đang nhắm nghiền, bàn tay nhỏ nhắn đưa ra như thể đang nắm lấy từng nốt nhạc đầy sống động. Hơn hết, giọng hát của em hòa vào cùng với tiếng gió thổi từ phương trời xa xôi, khẽ lay động từng đợt cảm nhận đang len lỏi bên trong Umemiya.

" Ánh trăng sáng ngời như đôi mắt của em

Em thuần khiết tựa như dòng sông luôn chảy siết, em rực rỡ như ngôi sao..

Trời vẫn còn rất sáng, nhưng em hiện hữu như một màn đêm nhỏ nhoi, tựa vào vầng trăng mà ngân nga từng lời ca.

Xin em, xin em hãy lắng nghe giai điệu gió

Hãy lắng nghe cả ánh sáng đang muốn chạm tới em.. "

...

Nhận ra mình đã quá chú tâm tới bài hát ban nãy, Sakura lập tức dừng lại, tâm trạng có chút trùng xuống khi thấy Umemiya vẫn bất động, không có một phản ứng gì.

" N-Này..không phải em hát dở tới nỗi đứng hình vậy chứ ? " - Sakura xua tay trước mặt anh, Umemiya mới chợt bừng tỉnh mà lắc đầu.

Bỗng nhiên, anh nắm lấy bàn tay em vẫn còn chưa kịp buông lỏng hẳn xuống người.

" G-Gì vậy !?? "

" Sakura, giọng hát của em thực sự rất tuyệt vời !! Anh thực sự đã hoàn toàn đắm chìm vào nó đấy !! " - Umemiya phấn khích nói.

" H-Hả ?? "

Sakura mấp máy môi, khuôn mặt đỏ như trái cà chua, đây là lần đầu tiên có người khen giọng hát của em, cũng là lần đầu tiên em thực sự được người khác lắng nghe bản thân buông xõa vì sở thích cá nhân như vậy.

Tiếng gió chạy qua những tán cây xanh, rồi lại lướt qua khuôn mặt của Umemiya và Sakura. Anh mím môi, sau đó nắm chặt tay em hơn.

" Em có biết bài hát em vừa hát là của ai không ? "

" Ừm..của anh ? "

Sakura bối rối, sau đó lại hạ giống xuống một chút.

" Chẳng phải là anh rất nổi tiếng sao..hát lại thì có gì m- "

" Sakura, em có ước mơ gì không ? "

" Hả ? Ước mơ ? "

Umemiya vẫn chờ đợi câu trả lời từ Sakura, ánh mắt anh giờ đây chỉ còn hình ảnh người con trai có ngoại hình đặc biệt kia cất tiếng hát. Sakura bối rối không biết tránh mặt đi đâu, cuối cùng cũng đành phải thừa nhận.

" Có..tôi có ước mơ chứ. Tôi muốn được làm ca sĩ. "

Nghe đến hai từ ca sĩ, Umemiya như thể tìm kiếm được kho báu, hai mắt anh sáng ngời ngời. Nếu có cái đuôi đằng sau thì hẳn đã ve vẩy từ nãy giờ rồi. Anh đặt tay Sakura xuống, khuôn miệng vẫn cong lên, trông tươi đến lạ.

Sakura không hiểu Umemiya đang bị sao, đừng nói là muốn dùng giọng hát cậu tống tiền đó nha ? Sợ lắm.

" Anh cũng nghĩ em như vậy đó Sakura, em có muốn thực hiện ước mơ của mình không ? Anh sẽ giúp em ! "

Sakura thoáng ngạc nhiên, nhưng lại phì cười trước lời đề nghị của Umemiya. Ca sĩ sao ? Không thể nào đâu, người như em chỉ mang đến sự chán ghét cho mọi người mà thôi.

" Không thể đâu..tôi không tài năng- "

" Chắc chắn là có thể ! "

Anh không để Sakura nói hết câu, trực tiếp chặn họng em.

" Sakura, nghe anh. Em có giọng hát rất tuyệt vời, anh tin rằng ước mơ của em sẽ sớm được thực hiện thôi ! "

Ngừng lại một chút, Umemiya nói tiếp.

" Em có thực sự thích làm ca sĩ không ? "

Thích á ?

Sakura không muốn thừa nhận đâu. Nhưng thực sự em muốn được đứng trên sân khấu từ rất lâu rồi, em muốn được thoải mái cất giọng hát của mình lên, muốn được mọi người công nhận thay vì đuổi đánh và dè bỉu.

.

" Haruka, giọng nói của con ngọt ngào lắm đó, con hát cũng rất hay nữa, con có thích làm ca sĩ không ? "

" Có ạ !! Con chắc chắn sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng ! Vì mẹ đã khen Haruka hát hay mà !!! "

" Ừm, Haruka giỏi lắm. Vậy thì hứa với mẹ, con phải thực hiện ước mơ của mình bằng mọi giá nhé ? "

" Con hứa ạ !! Haruka chắc chắn sẽ trở thành ca sĩ ! "

.

Phải rồi, mẹ đã từng khen em như vậy mà, em cũng từng hứa với mẹ mà. Trên hết, giấc mơ ấy Sakura vẫn luôn ấp ủ trong lòng, vẫn nuôi những tia hi vọng nhỏ nhoi, vẫn muốn một lần được đứng trên sân khấu.

" Có..em thực sự rất thích.. "

Khóe mắt em có chút đỏ, giọng nói cũng run rẩy. Umemiya cười nhẹ, anh đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu em. Sakura mở to mắt, nhưng cũng không từ chối cái xoa đầu ấy, em chỉ cúi đầu xuống và lặng im. 

" Vậy để anh giúp em nhé ? Anh sẽ biến ước mơ của em trở thành hiện thực. "

Sakura cảm nhận được sự chân thành của Umemiya rồi.

" Em có muốn đến WBK Entertainment không ? Nơi đó sẽ giúp em đạt đến đỉnh cao. "

" HẢ ???? "

.

.

- đã beta -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip