Chương 8 : Thành Viên Chính Thức

Kết thúc buổi tuyển chọn, Sakura được đóng dấu đã đỗ và lưu tên trong danh sách thành viên của công ty.

Kotoha đã hẹn riêng em và bốn người đỗ khác vào văn phòng. Văn phòng của quản lí nằm ở tầng thứ 80 - tầng cao nhất của tòa nhà. Thang máy ở đây là dạng có kính trong suốt, có thể nhìn ra từng tầng một khi đi lên. Sakura đã phải choáng ngợp trước cảnh tượng sinh hoạt và hoạt động của quý công ty. Các diễn viên, ca sĩ, người mẫu luôn phải chạy qua chạy lại, bận rộn liên tục. Sakura còn thấy có mấy người ngủ gật ở hàng ghế.

Áp lực đến vậy sao ?

Ting.

Cửa thang máy mở ra, Sakura đi theo hướng dẫn ghi trên tờ giấy, tiếng bước chân liên tục vang lên. Em ngừng lại ở một cánh cửa có ghi số 54 và kèm một tấm bảng ghi "Phòng Quản Lý" khá bắt mắt. Nhìn xuống tờ giấy rồi lại nhìn lên, xác nhận đã đúng chỗ, em gõ nhẹ 3 lần vào cửa.

Cốc, cốc, cốc.

" Mời vào ạ. "

Cạch.

" Chào chị ạ, em là Sakura Haruka. "

Kotoha gấp tài liệu lại, ngẩng đầu lên rồi gật nhẹ. Sakura đóng cửa lại, bước tới và ngồi vào chiếc ghế được đặt sẵn trước mặt mình.

" Em gửi lại hồ sơ và giấy đăng ký ạ. "

" Được rồi, chị cảm ơn em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vào việc chính luôn ha ? " - Kotoha nhận lấy đồ từ Sakura, cất vào ngăn bàn.

Em "dạ" một tiếng, sau đó im lặng chờ đợi người kia lên tiếng.

" Đầu tiên thì, chúc mừng em đã đỗ ở vòng tuyển chọn khắt khe bên chị. Phải nói rằng giọng hát của em rất tuyệt vời, em đã cố gắng hết sức rồi. Cảm ơn em nhiều nhé. "

" D-Dạ..em cảm ơn.. "

Kotoha nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Sakura bất giác cảm thấy buồn cười.

" Ừm. Có thể thì em đã biết, những tân binh bước vào công ty đều sẽ phải kí hợp đồng làm việc với bên chị. Ở công ty của bọn chị, tân binh các em sẽ được tạo điều kiện tốt hơn những người lâu năm để tăng mức độ uy tín, ảnh hưởng tới khán giả. "

" Cụ thể hơn là sao ạ ? "

" Em có quyền quyết định kí hợp đồng làm việc tùy thời hạn em chọn, chỉ cần trên năm tháng, sau khi hết thời hạn, em có thể quyết định tiếp tục đồng hành cùng công ty hoặc rời đi. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện hết mức, và chúng tôi cũng tôn trọng em. "

Sakura ngỡ ngàng.

Kotoha nhận ra, nhưng vẫn hỏi.

" Vậy em có thể quyết định điều đó ngay bây giờ chưa ? " - Kotoha đặt một tờ giấy lên mặt bàn.

Tùy thời hạn ??? Chỉ cần trên năm tháng ?? Vậy thì khác gì để em làm quen với môi trường xong thì hết luôn thời gian hoạt động ?

Vả lại, khi đọc hợp đồng, công ty có các điều khoản cực tốt với tân binh, lợi nhuận là 40% cá nhân và 60% công ty, có thể tăng của cá nhân thêm nếu nổi tiếng hơn. Không hề bị quản lí quá nghiêm ngặt, đủ để tân binh mới vào có thể thở được.

Quan trọng là..

Phải nói rằng kể cả các công ty khác dù có dễ dãi tới mức nào thì hợp đồng gia hạn cũng phải từ 5 năm đổ lên. Chưa kể còn thêm một đống điều khoản tư mật đầy khắt khe nữa. WBK Entertainment tại sao lại có thể tạo điều kiện đến như vậy ? Họ không sợ các tân binh sẽ rời đi sao ?

Như thể nghe được tiếng lòng của Sakura, Kotoha đứng dậy, đôi mắt khẽ nhìn xuống thành phố rộn ràng và tấp nập phía dưới. Sau đó, cô mới giải thích.

" Em biết đấy, giới giải trí luôn tồn tại hai mặt của nó. Ở ngay trong tập thể thôi, em có thể sẽ phải đối diện trước rất nhiều điều mới, tích cực lẫn tiêu cực. Các tân binh trẻ tuổi như em dù mạnh mẽ và cam chịu đến cỡ nào chắc chắn cũng phải áp lực tinh thần rồi. "

Kotoha quay đầu lại nhìn em vẫn đang ngơ ngác, cô tiến lại gần hơn, dựa người vào bàn.

" Em đã từng nghe nhiều tin tức các ca sĩ, nghệ sĩ bị bóc lột đến mức trầm cảm và bỏ nghề chưa ? Bản thân chị nếu là họ, chị cũng không thể tồn tại trong môi trường ấy được. Vậy nên, chị đã cùng với mọi người đứng lên dẫn dắt công ty này. "

" Chị muốn thực hiện ước mơ từ ngày còn nhỏ của mình, và từ ngày chị quyết định rời khỏi công ty quản lí idol cũ. "

Nghe tới hai chữ  "ước mơ" , Sakura thoáng giật mình.

" Là gì vậy ạ ? " - Em nhẹ giọng hỏi.

" Đó là tạo ra một môi trường để mọi người khi rời đi đều nói rằng " công ty này mang đến nhiều sự hạnh phúc, mình không hề hối hận khi nỗ lực và cống hiến hết mình " thay vì " mình cảm thấy áp lực nặng nề và muốn rời đi thật nhanh " . "

Đôi mắt dị sắc mở to, làn gió từ cửa sổ ùa vào, chạy nhanh qua mái tóc hai màu của người thiếu niên. Đôi môi son màu đã dần nhạt đi, nhưng từng lời nói của người quản lí ấy lại chẳng thể phai mờ.

" WBK Entertainment là vậy đấy. Nếu không tin, em có thể hỏi tất cả các nghệ sĩ đã và đang hoạt động tại đây. Hoặc không, em có thể tự kiểm chứng trong vòng 5 tháng, từng đó thời gian đủ để Sakura nhận ra nhỉ. "

" Vậy ý em thế nào ? "

Một công ty giải trí như vậy lại có thể dẫn đầu thu nhập trong nước hàng chục năm liên tiếp ở cái ngành này, lại có thể đào tạo ra hàng loạt các thần tượng tài giỏi, và lại có thể trở thành công ty được nhiều người săn đón nhất..

Được rồi, với một cái đầu óc giản dị như Sakura thì phải trực tiếp trải nghiệm mới có thể biết được. Nhưng em nhận ra được sự chân thành trong từng câu nói của người quản lí sắc sảo trước mặt mình. Cô ấy không gượng ép chút nào.

" Chị muốn thực hiện ước mơ từ ngày còn nhỏ của mình. "

Ước mơ của chị Kotoha ? Liệu chị ấy có giống mình không nhỉ ?

.

" Em hiểu rồi, cảm ơn công ty đã tạo điều kiện cho những người mới như em. Vậy em sẽ kí hợp đồng trong 3 năm ạ. " - Sakura cầm sẵn bút trên tay, định nhận lấy tờ giấy.

" Em đã chắc chắn với quyết định của mình rồi chứ  ? " - Kotoha hỏi.

" Em chắc chắn. " - Sakura đáp.

Nhận được câu trả lời nghiêm túc, Kotoha đưa giấy cho Sakura, em viết tên mình và kí tên.

" Được rồi... "

Kotoha bỗng trầm mặt, cất tờ giấy xuống. Sakura hơi ngơ ngác, sao tự dưng chị ấy lại trầm xuống vậy nhỉ ? Hay mình kí hợp đồng lâu quá hả ? 

Khác với dự đoán của em, Kotoha bỗng ngẩng lên, chạy tới ôm lấy em làm Sakura sốc đến không kịp định hình.

" Sakuraaa, chào mừng em đã chính thức đến với WBK Entertainment !!! Từ giờ chúng ta sẽ là người một nhà nhé !! "

" Hả ??? "

.

" Bốn người còn lại thì sao ạ ? "

" Chị trao đổi với họ rồi. À, còn về chỗ ở nữa, em có hành lí gì không ? "

" Chỗ ở..? "

" Em sẽ phải chuyển qua công ty ở để tiện hoạt động và trao đổi, tập luyện. Chị nhớ là chị ghi trong tờ giấy kia rồi mà ? Đừng nói là em quên đọc nhé ? "

Sakura ậm ừ, không dám nhận..nhớ là có đâu nhỉ..?

" Hầy thiệt tình ! Vậy giờ nghe nè, em còn đồ đạc cá nhân gì không ? Nếu còn thì về nhà lấy đi, chị sẽ gọi xe để đưa tới đây. Sau đó thì.. " - Kotoha lục lọi trong cái túi sách nhỏ bên cạnh bàn.

Cô lấy ra một tấm thẻ, ghi số 0104, ở dưới là họ và tên của Sakura kèm với một sticker con mèo trắng đen đang cáu kỉnh, trông khá đáng yêu.

" Chị dán vô hả ? " - Sakura thắc mắc vì con mèo kia.

" Đúng rùi đó ! Ai chị cũng dán lên để nhận diện, nhỡ có làm rớt thì chị biết người mà trả ! "

" Có tên rồi mà.. "

" Ờm..thì cho nó dễ thương !!! " - Kotoha nhanh nhảu cãi lại.

Sakura chỉ biết cười trừ và nhận lấy tấm thẻ. Người quản lí này sau khi kí hợp đồng là lật mặt rồi trở nên như vậy à ?

" Có một chút đồ thôi, tại em cũng không có hành lí gì nhiều, em xách một tay là hết rồi. "

" Gì ít quá vậy...? "

" Em sống đơn giản ấy mà. "

" Vậy còn nhà thì em tính sao ? Mà đã thông báo cho người thân chưa ? "

" Em sống một mình, không có người thân quen. Lát em trả phòng trọ lại cho bà chủ vài phút là xong. "

Phòng trọ, không có người thân...Kotoha cảm thấy có chút gì đó khá buồn xuất phát từ hoàn cảnh của Sakura, cả cái cách em nói về nó thật thản nhiên. Nhưng cô cũng không dám tò mò hay nói gì.

" Ừm, phòng em là phòng 0104 tầng 50 nhé, đây là tầng được thiết kế chỗ ở cho tất cả mọi người đang hoạt động tại công ty. Phòng ăn, phòng gym, khu bán hàng ở tầng 51 nha. Chị sẽ gửi sơ đồ từng tầng một cho em qua điện thoại. Xong xuôi em chuẩn bị quần áo đi nhé, tối nay sẽ có tiệc chào mừng tân binh mới. Em sẽ là nhân vật chính đấy. " - Kotoha nói như súng liên thanh làm Sakura mãi mới load hết.

" Hôm nay chị hẹn em lên đây cũng vì mấy chuyện này để thông báo với em, nếu em không có trang phục thì liên hệ chị Tsubakino Tasuku nhé, chị ấy khá thích em đó nên hẳn em sẽ có nhiều lựa chọn về trang phục hơn, mọi thông tin của các đồng nghiệp khác đều có hết trong page của công ty. Em có biết page của công ty không ? "

Sakura tin rằng lời của Kotoha có thể viết thành bài văn 400 chữ.

" Em biết mà chị, em cũng được mọi người trao đổi thông tin liên lạc từ lúc thi tuyển chọn xong. "

" Sao tụi nó nhanh dữ vậy ? Mà vậy thì tốt rồi. Hi vọng em có thể làm quen với mọi người. "

" Nếu có chuyện gì xảy ra thì em phải lập tức báo với ban quản lí là bên của chị hoặc nói với những tiền bối để có sự giúp đỡ nhé. "

Sakura gật đầu. 

" Vâng ạ, mong là thời gian tới em sẽ được mọi người chỉ bảo nhiều hơn. "

" Ừm, ngày mai 8 giờ sáng em hãy lên văn phòng chị để bắt đầu công việc luôn nhé ! Bây giờ em có thể đi rồi. "

" Dạ em cảm ơn, ngày mai em sẽ tới. Hẹn gặp lại chị. "

Sakura đứng dậy, cúi đầu rồi nhẹ nhàng bước ra cửa và rời đi. 

Cạch.

" Phù... "

" Mới ngày đầu mà  được nghe nguyên bài văn 400 chữ rồi... "

Em thầm nghĩ, nhưng bản thân cũng cảm thấy mình may mắn vì được Kotoha và mọi người chào đón tới vậy. Trong lòng bỗng thật mong chờ cho khoảng thời gian sắp tới.

Liệu bài hát đầu tiên em debut là gì nhỉ ? Khi nào bắt đầu tập luyện ta ?

Sakura nghĩ linh tinh, cả mớ hỗn độn và một đống câu hỏi hiện ra trong đầu.

.

.

- chưa beta -


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip