[TogaSaku] Bất an

Lưu ý: fic không hề ngọt.
Là 2,4k từ nhưng lại méo có hint tương tác OTP t viết mà t chán ngang. Mấy nay chạy deadline nên giờ hơi oải, truyện sẽ dở ẹc theo

_________________

Gần đây, Sakura đang cảm thấy có chút bất an. Đặc biệt, cảm giác bất an này không phải là mới diễn ra ở hai ba ngày, mà nó đã diễn ra khá lâu trong vòng ba tháng qua. Cứ lặp đi lặp lại không ngừng khiến Sakura dần dần tạo ra một sự ám ảnh sợ hãi.

Không như lúc cậu gặp kẻ mạnh mà chẳng thể đánh thắng, hay linh cảm một điều đen đủi diễn sắp diễn ra. Cái cảm giác bất an này đối với cậu còn tồi tệ hơn như thế. Nếu như gặp một kẻ mạnh, Sakura sẽ thấy bản thân như phải đối đầu với một con hổ lớn. Nếu gặp một điều xui xẻo tồi tệ, có lẽ Sakura sẽ cảm giác như bản thân đang đứng chênh vênh trên chiếc dây thừng mỏng và phía dưới là trăm ngàn chông gai sắc nhọn.

Cơ mà ở lần này, theo Sakura thì cảm giác bất an còn tồi tệ hơn thế. Luôn luôn là vậy, bất kể ở đâu, đang làm gì, đi cạnh ai, cậu thiếu niên này luôn có cảm giác như ai đó đang âm thầm theo dõi mình từ xa.

Tựa như đang đi trong một tầng hầm tối tăm vô định, không người không vật, chỉ có Sakura và bóng tối bao trùm cùng con đường bất tận. Ai mà đoán được giữa bóng tối kia sẽ có thứ gì lao ra chứ, có thể là một thứ kinh dị đến rùng mình, song cũng có thể chẳng là gì cả, tất cả cũng chỉ là tưởng tượng của cậu chăng. Ai mà biết được.

Nó quá đáng sợ, Sakura không dám chắc chắn với suy nghĩ bản thân song cũng chính vì những suy nghĩ bản thân mà rùng mình sợ hãi.

Ngồi trên chiếc ghế ở công viên, Sakura thả thân mình ngả xuống ghế gỗ, hai mắt nhắm hờ linh dim mệt mỏi. Chẳng biết từ lúc nào từ dưới đôi mắt của cậu thiếu niên anh đào đã có một vết quầng thâm nhàn nhạt. Khuôn mặt tuấn tú trở nên xuống sắc khiến ai nhìn qua cũng biết nhiều ngày rồi cậu đã không thể ngủ ngon hay rũ bỏ tâm trí căng thẳng.

Ngà ngà gần như sắp chìm vào giấc ngủ, Sakura lại tinh ý nhận ra, ánh nắng mặt trời chói chang đang rọi thẳng vào người cậu hình như đang được bóng hình ai đó che khuất đi. Không mở mắt Sakura cũng có thể đoán được đó là ai, người mà thời gian gần đây cậu hay tìm đến nhất chứ ai. Togame Jo, của bang Shishitou.

Thật sự rất khó khăn để có thể nói ra điều này, vì Sakura không phải là một người có thể chủ động nhờ vả người khác là bao, huống chi đây còn không phải là người thân thiết gì cho cam.

Nhưng vì sức khỏe bản thân nên cậu mới liều mình chủ động đến gặp hắn ta. Bởi lẽ, như một phép thuật kỳ lạ, mỗi lần vô tình gặp Togame thì cái cảm giác bị theo dõi và bất an kia dờn như lập tức biến mất. Cái cảm giác an toàn kỳ lạ này rất tốt, thế nên Sakura mới cho rằng Togame phù hợp giống như thuốc để có hỗ trợ tạm thời, giúp cậu buông thả cảnh giác và ngủ một giấc ngắn trong ngày.

Nói đến hiện tại, Sakura mệt mỏi nhận lấy hộp sữa đào chua ngọt từ tay Togame, tiếp đến lại chính là một sự lặng im kéo dài. Cũng phải thôi, cậu làm gì có thứ gì để nói chuyện với anh ta, còn Togame thì ngược lại, hắn ta nói khá nhiều. Tuy trước hôm thách đấu giữa Furin và Shishitou, Sakura khá là không thích Togame. Nhưng sau cái trận "cảm hoá bằng vũ lực" kia, Sakura đã cho rằng Togame không tệ. Vậy nên cái lắm miệng kia coi như tạm chấp nhận được.

Mệt mỏi và có chút thiếu tỉnh táo, Sakura lại không nhận ra được Togame dần dần có vài dấu hiệu kỳ lạ đến khó hiểu. Hắn ta gõ tay từng nhịp trên tay ghế, chân đung đưa vui vẻ và tiếp đến là ánh mắt nóng bỏng chẳng thèm che giấu tâm ý bản thân hướng đến cậu thiếu niên mệt mỏi.

Bỗng chốc tiếng 'ting ting' bắt tại được vang lên đồng thời kéo lại sự tỉnh táo của Sakura. Là tin nhắn của Nirei. Cậu ta nhắc nhở Sakura là chút nữa sẽ có cuộc họp cho các lớp trưởng nên mong Sakura có thể quay lại trường sớm hơn đôi chút. Nghĩ lại thì thời gian ra ngoài đi tuần của Sakura hôm nay hình như cũng lâu hơn thường ngày thật.

Mải mê suy nghĩ, cậu trai ngây ngô không để ý sử thay đổi trên khuôn mặt của Togame bên cạnh. Mặt hắn ta xuống sắc, nó tối đen lại và mọi y cười vui vẻ giây trước gần như đã bị tiếng tin nhắn kia làm cho trôi sạch.

Hắn ta trầm giọng, lời nói ra thì vô cảm nhưng lại sặc mùi ý trách móc khiến và người có tội là Sakura.

"Lần sau khi bên cạnh anh thì em hãy tắt máy đi, cũng đừng đọc tin nhắn khi đang trò chuyện với anh nữa. Như thế chẳng ra thể thống gì cả."

"Cái tính xấu này chẳng biết em học ở đâu ra nữa, mọi người trong khu phố khen em ngoan ngoãn lắm mà. Sao em lại không nhận thức điều nhỏ nhặt ấy? Hay em học hư bởi ai đó? Lớp A phải không? Nếu thế thật anh nghĩ em nên dừng tiếp xúc với—"

"Anh im lặng cái đi, hơi quá đáng rồi đấy. Nếu tôi cư xử không phải phép thì là do tôi, liên quan gì đến bọn họ? Tôi sai thì tôi chịu, mắc mớ gì lại kéo họ vào chê trách chung? Anh nghĩ anh lấy đâu ra tư cách đấy hả?"

Khó chịu vô cùng, đã mệt thì chớ cái tên lắm mồm kia còn nhiều chuyện rồi đi đánh giá người khác. Không thể nghe lọt tai đến hết câu Sakura đã tức giận bỏ đi. Xem chừng mấy ngày rồi cậu chủ động tìm hắn để làm thuốc ngủ nên hắn coi thường cậu thiếu niên anh đào này rồi. Thật không thể chấp nhận!

Sakura bỏ đi trong cái hậm hực tức giận để lại tên Shishitou cợt nhả lắm mồm phải khựng lại ngỡ ngàng. Sau vài giây hắn nhìn theo bóng lưng của Sakura mà cười phá lên khoái trá.

"Ahahaha, mình vô ý quá. Vô tình làm mèo con giận mất rồi."

Hôn nhẹ nên đầu ống hút hộp sữa mà Sakura vừa uống rồi ngậm lại trong miệng. Togame khúc khích cười phấn khích.

"Anh vốn để em định bay nhảy lâu hơn, nhưng do hôm nay em dám xù lông khe anh. Hư như vậy thì bị bắt nhốt là phải~"

Đặt ống hút đã dùng của thiếu niên trong túi zip, hắn mở điện thoại kiểm tra qua một lần chiếc GPS, nhếch mép cười rồi lại cất đi.

_________

Về phía Sakura, hôm nay cậu tan trường khá muộn. Chủ yếu là cố tình nán lại chứ chẳng muốn về là bao. Tại cũng may mắn là, ngoài bên cạnh Togame thì Furin cũng là một nơi khá an toàn trong lòng của cậu thiếu niên. Nhưng nhà thì vẫn phải về, thế nên Sakura đã chọn một con hẻm ít người qua lại.

Đi đường ít người qua lại? Không phải tự dưng Sakura làm điều ngớ ngẩn này, mà là do cậu muốn bắt được tên kẻ theo dõi, nên mới cố tình tạo ra sơ hở để kẻ kia xuất đầu lộ diện.

Như dự đoán, ở phía sau lưng cậu thiếu niên sớm đã có tiếng chân chuyển bước bám theo, nhịp không nhanh không chậm nhưng rõ ràng đang dần tiến đến xát cậu hơn.

Đến lúc này, Sakura không biết bản thân lúc này có nên quay lại nhìn rồi bắt quả tang hắn không thì bất ngờ, trong không gian tĩnh lặng có âm thanh vụt nhanh mạnh hướng thẳng về cậu thiếu niên.

Là đánh lén! Sakura không biết thứ hướng về mình là gì nhưng trước mắt cậu phải lé sang một bên để tránh cú đánh đó.

Nhìn người vừa tấn công mình, Sakura cũng bất ngờ khi thấy được người đó là ai. Cái tên điên loạn này đang thở hổn hển phấn khích đầy biến thái hướng về phía cậu, gã ta không che mặt nên tất nhiên Sakura có thể thấy rõ khuôn mặt gã dựa vào ánh đèn đường phản chiếu.

Cái tên này, gã chính là một người ngoài khu phố mới chuyển đến. Sakura nhớ gã ta vì tỉ lệ bắt gặp và nhờ vả của gã nhiều hơn so với những người khác ở khu phố này. Chưa kể, gã còn đặc biệt chỉ điểm cậu phải là người làm giúp gã.

"Đồ chết tiệt! Anh vậy mà dám theo dõi tôi?"

Gã ta nhìn thấy khuôn mặt hốt hoảng của Sakura thì phấn khích cười rộ lên, chẳng kìm nén được ánh mắt khao khát dơ bẩn của mình. Gã bắt đầu kể một tràng dài, là gã gặp cậu như nào, thích cậu ra sao, muốn bắt cóc cậu thiếu niên anh đào để làm gì. Gã cứ nói cứ nói, còn chẳng thèm để ý đến khuôn mặt tái mét của Sakura cùng con mắt khinh bỉ khi nhìn gã ta như côn trùng rác rưởi.

Thật kinh tởm, thật kinh tởm, thật kinh tởm. Suy nghĩ bài trừ tên cặn bã trước mặt càng ngày càng hiện rõ trong đầu Sakura.

Nhưng trước khi cậu cho hắn ta một trận đòn nhớ đời thì đã có người từ trong bóng tối lao ra và đánh gã biến thái túi bụi. Cái người này đánh man rợ đến độ mà chỉ sau 2 phút khuôn mặt của tên kia đã bẹo hình bẹo dạng.

Thất thần, Sakura mãi sau mới có thể mở lời "Dừng lại đi Togame! Anh giết chết gã mất!"

Togame dùng lại ngay lập tức, hắn không thèm nhìn thứ bùi nhùi đang chảy máu dưới chân mình mà tiến đến phía Sakura. Cười dịu dàng như một ánh trăng ấm áp.

" Nhóc cờ vây, bất cẩn quá nha. May là có anh ở đây chứ không biết mọi chuyện sẽ sao rồi."

Sakura lùi lại né tránh khi Togame bước lại. Thay vì lời cảm ơn thì cậu phóng ảnh mắt nghi ngờ về phía hắn ta.

"Sao...sao anh lại biết tôi ở đây?"

Đừng có nói là trùng hợp, suốt mấy tháng qua đã trùng hợp quá nhiều rồi. Nhiều đến độ, nếu không phải dàn xếp thì có thể là gì?

Lùi thêm hai bước về phía sau, Sakura nhăn nhó ghét bỏ muốn rời đi. Đúng hơn là muốn bỏ trốn khỏi hắn.

"Không được lại gần, linh cảm tôi mách bảo rằng anh mới chính là kẻ theo dõi tôi suốt mấy tháng qua."

Togame im lặng nửa giây, hắn bước lại gần dang tay rộng mở hướng về phía thiếu niên đang sợ hãi. Giọng cũng dịu dàng nhẹ nhàng đi đôi ba phần.

"Thôi nào nhóc con, em không phải sợ hãi như vậy. Em biết là anh sẽ không bao giờ có ý làm hại em đúng không?"

Dịu dàng, ngọt ngào nhưng rất sai trái. Hắn ta còn chẳng thèm phụ định việc hắn đã theo dõi cậu suốt mấy tháng qua, dù chính hắn biết hậu quả của việc đeo bám này ảnh hưởng đến Sakura ra sao.

Một tên điên bất chấp hậu quả về sức khỏe và tâm lý người mình thương chỉ vì mục đích là muốn cậu tìm đến hắn và phụ thuộc hắn nhiều hơn?

Thử hỏi sao Sakura sau khi biết hết mọi chuyện còn có thể cảm giác an toàn không cơ chứ?

Tất nhiên là không rồi. Sakura run rẩy, cả người đổ mồ hôi lạnh, cậu cố lùi lại đôi ba bước rồi xoay người bỏ chạy.

"Không! Tránh xa tôi ra! Tôi không cho phép anh đến gần tôi!"

Nhưng mà, nếu không quay mặt lại chắc cậu sẽ không thể thấy điều đáng sợ tiếp theo. Từ trong bóng tối bước ra một Togame khác, hắn cười gian trá mỗi bước một gần phía cậu. Trước là Togame, sau cũng là Togame, Sakura không biết làm thế nào để có thể thoát khỏi trường hợp tiến thoái lưỡng nan này.

Nhưng không để cậu nghĩ, từ cổ cậu nhức lên một cơn đau nhói. Là tên Togame phía sau, hắn đã tiêm một liều thuốc nào đó vào cổ cậu.

Sức chỉ đủ để Sakura ôm lấy chiếc cổ đau nhức, chân bắt đầu bủn rủn chẳng thể vào đứng vững, và nhanh chóng nửa giây sau cả người cậu thiếu niên đã vô sức đổ gục về phía trước, trọn vẹn ngã gục vào lòng tên Togame mới đến kia.

Ôm chặt người thương trong lòng, Togame hít nhẹ mùi tóc thơm ngát của cậu. Hắn vuốt ve mái tóc trắng đen mượt mà châm chọc.

"Đừng quá lo lắng bé cưng, đó chỉ là ít thuốc giãn cơ thôi, vài tiếng sau em sẽ trở lại bình thường thôi. Thông cảm cho anh nhé, anh cũng đâu còn cách nào khác, ai bảo mèo con của anh quá đề phòng anh cơ."

Vô lực trong lòng Togame, Sakura cố gắng chống trả trong vô vọng. Uất ức cậu gầm gừ đẩy hắn ra "Khốn khiếp! Tên khốn nạn, anh định làm gì tôi? Mau thả tôi ra!"

Hôn chụt nhẹ vào má của con mèo đang xù lông, hai tên Togame âu yếm Sakura chẳng rời với ánh mắt si mê.

"Anh sẽ đưa em về nhà của chúng ta, bé cưng ạ. Nhưng mà em cũng đừng quá lo, mèo hoang trong chuồng ban đầu sẽ sợ nhưng về sau sẽ ngoan ngoãn và yêu quý cái chuông đó thôi~"

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip