05

Em mệt mỏi, lê từng bước rồi ngã phịch xuống giường. Đôi mắt thì vẫn đăm chiêu, không biết là em nghĩ gì nữa. Ngẩn ngơ một hồi rồi lại thiếp đi lúc nào không hay.
______________________________
7 năm trước

Tại một ngôi nhà, có tiếng trẻ em non nớt đang ríu rít.

" Cha, mẹ! Nay con đi học vui lắm ạ!! "

Đứa trẻ nọ hớn hở khoe với cha mẹ mình về buổi học ngày hôm nay, bé vừa cười nói, vừa lôi ra bài kiểm tra mà mình vừa được trả vào cuối giờ.

" Mẹ, mẹ! Mẹ nhìn nè, con viết văn được 90 điểm đó! "

Người mẹ dừng động tác của mình lại, quay qua nhìn đứa trẻ với đôi mắt long lanh chờ được khen ngợi đang chìa tờ bài ra.

" Để mẹ xem xem Haruka của mẹ giỏi như nào nào. Chà, Sakura Haruka, bài làm rất tốt, cố gắng phát huy. Bé cưng của mẹ giỏi quá ta! Để mai mẹ thưởng cho con nhé! Con muốn thưởng gì nào! "

Người mẹ xoa đầu con trai mình tán thưởng, cha vừa dọn mâm cũng tiến tới bế phốc lên, dụi dụi vào má Haruka nói.

" Bé cưng giỏi quá, con đọc cho cha mẹ nghe được không? "

Haruka gật đầu cái rụp, chui vào lòng cha và bắt đầu đọc. Tiếng nói lanh lảnh trong veo, chăm chú đọc thật to và rõ để mọi người có thể nghe được. Cha mẹ cũng yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại khen ngợi một chút.

" Em mong rằng, cả gia đình em và thế giới này sẽ luôn gặp nhiều điều may mắn, và sẽ không có ai phải gặp đau thương buồn bã nữa. Hết bài! "

Haruka đọc xong, quay mặt vào cha mẹ như đang chờ đợi điều gì đó. Biết ý, mẹ liền ôm con trai vào lòng, xoa xoa đầu cậu nói.

" Con của mẹ giỏi quá, biết nghĩ cho cả mọi người nữa. Đúng là một em bé ngoan! "

Cha thấy vậy cũng tiếp lời.

" Ngoan quá, sau này Haruka chắc chắn sẽ là một người tốt. Mai cha sẽ dắt cả nhà đi mua sắm để thưởng cho Haruka nè, chịu không? "

Em quay qua nhìn mẹ, rồi lại nhìn cha, gương mặt tươi tắn nay lại càng rạng rỡ, cái đầu nhỏ gật lia lịa biểu ý đồng ý.

Cha mẹ thấy em vui vậy thì cũng vui, cả gia đình ba người quây quần bên nhau chuyện trò rôm rả, nào hay bi kịch sắp ập tới...

Tầm chiều tối hôm sau, khi đã trải qua một buổi đi chơi đầy ắp tiếng cười, Haruka nằng nặc đòi bố mẹ ăn kem dù biết quán kem phải đi đường vòng dài hơn. Nhưng cả hai lại mềm lòng trước sự dễ thương vô tận của em, thế là lại dắt tay nhau tung tăng đi mua kem mà em thích. Bỗng...

Cốp

Cha em bị một tên cướp dùng cờ lê đập thẳng vào đầu. Chưa kịp phản ứng, đồng bọn của tên cướp đã dùng gậy gỗ đập vào người của cha mẹ em. Em chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người đang cố gắng bảo vệ em trong sự tuyệt vọng, bất lực.

" Tch, chả đáng bao nhiêu đồng, nghèo đến mức vậy hả~ "

" Thôi, coi như xả stress một bữa cũng được mà~ "

Bọn cướp ngả ngớn, cợt nhả như thể đâg là một thành tích mới đạt được. Bỗng một tên chú ý đến em đang co ro một góc.

" Chà, bé đáng yêu, có muốn đi theo tụi anh không, có nhiều kẹo ngọt lắm nha~ "

Hắn trưng ra một nụ cười giả tạo mà đến đến gần em, móc ra một cái kẹo nhằm dụ dỗ em. Hắn càng đến gần, sắc mặt em càng tái nhợt. Khi khoảng cách chỉ còn một mét, cha mẹ em cố gắng dùng cơ thể bầm tím khắp nơi để che chắn cho em, cha mẹ sao cũng được, nhưng con nhất định phải an toàn!

Hắn thấy cha mẹ em che chở em vậy cũng thôi, có vẻ nay tính tình hắn tốt nên tha cho em mà quay lại chỗ đồng bọn.

Nhưng vừa quay đầu, một chiếc xe tải bị mất lái đang chạy thẳng đến nơi gia đình em đang quỳ, bọn cướp thấy vậy cũng chạy mất, mặc gia đình em đang ở ngưỡng sinh tử li biệt.

" Tránh ra, tránh ra!!! "

Bác tài cũng cố gắng gào thét, xoay tay lái trong cơn hoảng loạn. Mẹ em thấy vậy liền đẩy em để tránh xe tải, trong khoảnh khắc, em thấy nét mặt cha mẹ em nhẹ nhõm tới lạ thường..

KÍTTT

BÙM!!

Chiếc xe phát nổ, cha mẹ em gần như là tan xác. Em cũng bị ảnh hưởng ít nhiều từ vụ nổ mà ngất lịm đi, nhưng vẫn kịp nhớ kí hiệu trên áo bọn cướp là xương rồng..

_______________________________

Hộc..

Sakura giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, lưng áo em đã ướt sũng mồ hôi, vẻ mặt cũng nhợt nhạt. Sao lại nhớ đến nó chứ...

Từ hôm ấy, em luôn mặc định cái chết của cha mẹ em chính là tại em. Nếu em không đòi ăn, chắc bây giờ gia đình ba người bọn em đang quây quần cùng nhau trong ngôi nhà ấm cúng rồi.

Mắt em lia tới đồng hồ, giờ mới có 3 giờ sáng, ngoài trời vẫn tối đen như mực. Nhưng một khi đã nghĩ tới kí ức tồi tệ đó, dù chỉ nhắm mắt lại một giây cũng cảm thấy buồn nôn.

Thở dài, em mở cửa ngó ra hành lang xem có ai không. Một khoảng không tĩnh mịch. Chẳng có một ai ngoài này cả. Thôi thì xuống bếp nghịch cho đỡ chán vậy. Cũng tạm quên đi cái ác mộng hồi nãy..

Nếu như bạn không biết, bé Sakura nhà ta kĩ năng bếp núc có "hơi" tệ chút xíu. Nhưng không sao, chưa cháy nhà là được⋆ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧

Em thận trọng bước từng bước, sợ ai đó nghe thấy lại giật mình tỉnh giấc mất! Khi đã an toàn bước chân vào phòng bếp, em mới thở phào nhẹ nhõm. Mùi thơm của bơ sộc thẳng vào mũi em, biết bao loại bánh thơm ngon đang ở trước mắt em. Nhưng mà ăn bánh của người khác thì kì lắm, đúng không? Thế nên Sakura quyết định tự làm một mẻ bánh để thử thách bản thân!

   Sakura loay hoay lục lọi tìm nguyên liệu, cũng đã mày mò được công thức làm bánh dễ nhất rồi. Giờ chỉ cần bắt tay vào làm thôi. Cố lên!!

" Xem nào, hai muỗng cà phê đường.. Ô lạ nhỉ, bánh kem sao lại bỏ cả cà phê...."

" Hửm? Gì đây, kệ mẹ đi cứ bỏ đại nhỡ đâu ngon. "

" Để bột nghỉ 30 phút... Là sao? "

   Và vân vân mây mây những tình huống dở khóc dở cười khác. Giờ mặt em đã dính tèm lem bột, tay cũng chả cả miếng nào sạch. Căn bếp còn thảm hơn, bột bay tứ tung, mấy quả trứng cũng đã vỡ tan tành dưới đất, đồ làm bẩn cũng chất thành đống ở trong bồn không thèm rửa, gia vị thì chai nọ nắp kia, nói chung là thảm vailon.

   Bỗng...

" Hửm, ai đó? "

   Sakura giật bắn mình, theo phản xạ quay ngoắt lại hỏi.

   " Ai đó!? "
_____________________________

Cảm ơn vì đã đọc ạ. Chúc cậu ngày mới an lành.
  




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip