Chương 2: Lên chức sư phụ

Sakura bước xuống cầu thang thì thấy cha mẹ đứng ngay bức tranh hoa anh đào cổ điển, không biết bức họa đó có từ khi nào, Sakura chỉ biết từ khi cậu có ý thức thì đã có bức tranh đó.

Và cậu biết đằng sau nó có bí mật gì.

- Hôm nay cha mẹ không đi làm à?

- Tiệm thuốc đã có cô bé Kotoha phụ giúp, con nhớ cô bé đó chứ?

- À...con nhớ.

Cậy từng nghe mẹ kể đó là cô em gái nuôi của một người quen, cô bé được mẹ cứu khi xém nữa bị đoạt hồn bởi quỷ hút hồn.

Từ đó, cô bé đi theo mẹ học hỏi và phụ giúp mẹ khi Haruka rời đi.

- Thứ bảy ta không có tiết, nhưng tối thì có...

Kayui nói câu khiến Sakura có chút nhướn mày khó hiểu. Mẹ của cậu chỉ cười cười rồi nói chút nữa sẽ biết.

Mặc dù có giữ liên lạc với nhau, nhưng thực ra họ đã có gì đó giấu Sakura...mà chính cậu cũng có bí mật giấu họ. Bây giờ là lúc cả nhà trao đổi bí mật của nhau.

Sakura bước đến bên cạnh cha mẹ, Kayui lẩm bẩm câu nói gì đó thì đột nhiên bức họa anh đào phát quang, những cánh hoa đào vốn giữ yên lại rơi xuống như cây anh đào ngoài đời thật sự.

Những cánh hoa ấy rớt xuống khung tranh thì trở thành bụi hồng tạo ra một cánh cửa, họ bước vào.

Đây chính là tầng hầm bí mật của nhà Sakura.

Gồm bốn phòng, bao gồm phòng 'làm việc' và lưu trữ dữ liệu tâm linh của ba người, một phòng trống thì giờ đây để thành "lớp học".

Haruka đi theo cha mẹ đến căn phòng cuối cùng.

"Thật sự là nột lớp học..."

Khi Haruka nhìn vào và suy nghĩ, thì Kayui đã nở một nụ cười tình thương mến thương với đứa con trai yêu dấu của mình.

- Haruka, thay ta đảm nhiệm dạy học nhé!

- Hả...?

Kayui nở một nụ cười không thể nào vui vẻ hơn.

Với tình hình này thì ta có thể sẽ rất bận rộn vào buổi tối, mà người cha kiêm người thầy này không thể nào gánh hết trách nhiệm mà cũng không thể bỏ được.

- Hả...?

"Mình nghe nhầm hả?"

- Vì thế, những học trò mà ta nhận dạy theo 'nghề' này, giao cho con nhé!

- HẢ!?

Đang làm thầy trừ tà, tôi biến thành giáo viên lúc nào không hay.

- Chỉ có con mới đủ trình dạy bọn nhóc đó thôi.

- Ngoài con ra thì ta phải tin tưởng ai nữa đây hửn? Con trai yêu dấu.

Như đã có âm mưu toan tính từ trước, Kayui cười thầm trong lòng "Hehehehe".

Haruka như một con mèo xù lông nổi cáu.

- Ông già! Ông đùa sao? Bộ tôi vô dụng lắm hay gì mà ông lại nhận thêm đồ đệ hả!

Thấy con mèo con của mình xù lông nên Hanra vừa cười vừa dỗ.

- Haru à, con sắp lên chức thầy rồi? Không phải rất hào hứng sao!

- Hào hứng cái-

Haruka lập tức tự khoán mồm bản thân khi thấy bầu không khí lạnh lẽo xung quanh mẹ Hanra.

- Haruka, thật sự chỉ có chúng ta là không đủ, những đứa này đích thân ta tuyển chọn qua nhiều cách khác nhau, chắc chắn sẽ không làm con thất vọng.

Kayui đang rất nghiêm túc, nghĩ sao thì nghĩ chứ ông ta sớm muộn gì cũng phải giao lớp học này cho Haruka vì ông ta bắt đầu bị đè bẹp bởi đồng công việc khác rồi, Hanra cũng nói thêm vài câu để cậu yên tâm.

- Con yên tâm, cháu nó ở nhà ngoan lắm.

- Mấy đứa còn hiền và tốt tính nữa.

Haruka không giấu khỏi sự nghi ngờ hiện rõ trên gương mặt.

- Thật sự chúng ta phải mở rộng tổ chức, phía chính phủ...

Haruka nhướn mày rồi khoanh tay trước ngực, vẻ mặt cau có.

-  Chậc...bọn quý tộc, hoàng gia gì đó chả làm ra trò trống gì...

- Một nửa là vậy.

Hanra cũng một phần đồng ý việc Chính Phủ hơi vô dụng trong giới tâm linh, nhưng không phải tất cả đều tệ nạn tham nhũng và vô tích sự.

Bắt đầu từ đây, Kayui giải thích nhiều hơn, lâu lâu mẹ Hanra có nói thêm vài câu.

Đại loại là Kayui có thể vắng mặt trong thời gian dài vì bận xử lý âm khí nặng nề ở một số nơi và làm gì đó như tu luyện lại vì bản thân bị yếu đi. Vì thế, sẽ có những ủy thác gửi đến và cậu sẽ dẫn đầu cho học trò của mình đi "trải nghiệm thực tế" và dạy chúng những điều bổ ích để có thể bảo vệ thị trấn này khỏi tà ma.

Đồng thời cũng phải đi tìm kiếm manh mối, thông tin về chúng, thật sự chúng xuất hiện quá đột ngột.

-...

"Không biết có nên nói ra không", Kayui nghĩ trong lòng, việc ông ta sẽ có thể thường xuyên biến mất để đi lo một số việc, có nên kể chi tiết với Haruka không.

Nhưng có vẻ ánh mắt của Hanra đã nói là 'đừng'. Không thể để Haruka lo lắng thêm nữa.

- Bảo vệ thị trấn...thật sự cha nói đúng.

- Chúng ta...là những người hoạt động ngầm theo trường phái tâm linh và một số bọn đó không tin ma quỷ...

"Những người bảo vệ bình yên cho thị trấn trong bóng tối, chỉ đếm trên đầu ngón tay", vì bảo vệ quê nhà, Sakura đã nghĩ thông suốt, cậu chấp nhận lời đề nghị đó.

- Còn âm khí nặng nề đó tính sao?.

- Nó chắc chắn là một loài quỷ cấp cao.

Haruka có chút khó chịu khi cha chỉ hành động một mình, tại sao gọi cậu về chỉ để làm vậy? Rồi thậm chí cậu còn khó cảm nhận thứ nặng nề đó...

"Khó chịu thật"

- Buổi sáng nên nó yếu đi khá nhiều, đến tối con sẽ biết.

Kayui đặt tay bên hông bản thân.

- Với lại ta đã bị thương khi một mình đối đầu với chúng, vì thế ta cần thời gian hồi phục và dò thám tình hình.

- Chúng...?

Vậy là một nhóm quỷ chứ không phải một con., Haruka tròn mắt, nếu vậy thì cậu càng phải làm gì đó. Dẫn dắt cả một lớp sao? Đây là lần đầu tiên ở đâu lòi ra một đống học trò..

- Ôi, bé Haruka đỏ mặt vì sắp làm thầy kìa phải không~

- Bé Haru trưởng thành ròi~

Hanra chọt má bé con Haruka rồi Haruka đỏ mặt giật mình rồi phủ nhận trong bộ dáng dè chừng.

- ...Xấu hổ gì chứ!

"Đến mình ở bên cạnh lâu mà vẫn thấy dễ thương hoài không chán"

"Sau này lấy vợ rồi....hmmm, ai sẽ thành con dâu may mắn của mình đây?"

Haruka nhìn mẹ mình cười một mình mà thấy nghi ngờ nhân sinh.

"Này phải mẹ mình không vậy..."

- À mà, buổi tối hãy cẩn thận, chúng mạnh lắm đấy.

- Cha yên tâm, tôi sẽ bắt nó đi đầu thai sớm thôi. Hoặc tiêu diệt cho khỏi đầu thai cũng được!

——- Hết chương 2 ——-
Chủ nhật, 14/9/2025
#Ari

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip