Hồi I : Rời khỏi ( Nhất)

Sakura sau khi hoàn thành xong một buổi trừ tà cho một nhà dân trong khu phố thì cũng thu dọn và trở về lại chốn ở của bản thân.

" Ngài Sakura !Ngài trở về rồi!" một vu nữ⁽¹⁾trong chốn ở của em chạy ra đón.

" Sao còn thức?" Sakura cau mày, bản thân đã dặn con bé nên đi ngủ sớm, đừng nên chờ em cơ mà.

" Em chờ ngài! Đừng mắng em, vì dạo này em thấy ngài cứ đi sớm về muộn, thực sự rất lo cho ngài!" cô bé rối rít trả lời.

Sakura không nói gì, thực ra con bé nói cũng đúng, dạo này em thật sự bận rất nhiều việc, ban ngày thì phải đến Đền chính để vào việc, tối thì phải đi thu bắt hồn khắp nơi. Rồi còn việc tranh quyền cai quản Đền chính cho người kế nhiệm. Chúng khiến đầu óc em căng cứng, mệt mỏi vô cùng.

" Ta muốn tắm. Em đi đun nước đi" Sakura xoa xoa ấn đường, mệt mỏi lê từng bước trở về phòng.

Cô bé nghe vậy liền lập tức đi chuẩn bị ngay.

Sakura vào phòng, không cởi Haori ra mà nằm gục xuống ngay xuống tấm đệm đã được cô bé trải sẵn trên tấm chiếu Tatami. Mái tóc hai màu đen trắng xõa rối tung trên tấm đệm trắng muốt.

"Mệt quá... Chắc là mình nên rời khỏi đây thôi...." Sakura nghiêng mặt, áp má vào gối mềm mà than thở.

Quầng thâm mắt khiến em trông mệt mỏi vô cùng, sức lực như bị rút kiệt, tay chân như bị rút rân, chẳng còn sức mà di chuyển nổi.

" Ngài Sakura! Nước đã xong rồi ạ! Ngài có thể tắm ạ!" Cô bé quỳ gối trước cửa phòng em, đẩy nhẹ ra rồi cúi đầu lẽ phép nói vào.

"Ừm, Hotaru. Em nghỉ đi" Sakura đáp lại.

"Ngài chưa ăn ạ? Ngài Sakura tắm xong em sẽ bưng bữa ăn lên cho ngài" Cô bé Hotaru mỉm cười nói, nhẹ nhàng đóng cửa rồi lùi lại, đứng lên rồi xuống bếp.

Khi tiếng chân cô bé dần nhỏ dần rồi biến mất, Sakura lại thở dài. Em cố gắng ngồi dậy, lấy một bộ Kimono trắng muốt, lê từng bước chân đến phòng tắm.

Ngâm mình trong làn nước nóng khiến đầu óc căng cứng của em dần được thả lỏng, từng cơ bắp trên người cũng được thả dãn ra. Sakura thở hắt ra một hơi, làn hơi nước mờ ảo thấm ướt gương mặt đấy mệt mỏi của em, mái tóc thấm đẫm nước rũ xuống. Sakura lấy tay vuốt ngược chúng lên, vài lọn tóc không lời lại rũ xuống trên trán.

"Ha.... Mình mệt quá.... Muốn nghỉ ngơi. Mình chẳng muốn làm Âm dương sư nữa...." Sakura ngửa đầu nhìn lên trần nhà, em vương tay che khuất đi ánh đèn chiếu xuống. Thật chói mắt.

Sau khi tắm xong, em bước về phòng thì thấy trước cửa đã đặt một khay đồ ăn nóng hổi. Em dừng lại, đứng nhìn vài giây rồi quay người đi về hướng phòng của Hotaru. Tiếng cánh cửa được khéo mở ra, Sakura nhìn cô bé đang say giấc trong phòng, tấm chăn bị cô bé đá xuống.

"Thiệt tình" Sakura cúi xuống vén chăn lại, xoa đầu cô bé rồi rời khỏi phòng.

Sau khi Sakura dùng xong bữa khuya, em đặt khay đồ ăn sang một bên, Sakura lấy dụng cụ ra rồi lại chăm sóc thanh Katana của mình như thường ngày.

Cộc cộc. Tiếng bước chân nho nhỏ tiếng dần tới trước cửa phòng em. Sakura cảm nhận được, đó là một Yokai⁽²⁾. Bên ngoài tối om, nhờ ánh trăng nên chỉ có thể thấy được bóng dáng thấp thấp mờ mờ rọi lên cửa.

Tay đang nắm chặt lấy cán kiếm của em thả lỏng. Sakura lên tiếng.

" Ngươi lại đến sao?"

"Vâng.... Tôi muốn gặp ngài ạ..." Yokai bên ngoài kia lên tiếng. Là giọng nam, rất trẻ con, tầm bảy tám tuổi.

"Vào đi" Sakura tra thanh Katana lại vào vỏ, rồi đặt lại vào bệ đỡ.

Cánh cửa mở ra, một Yokai nhỏ trong hình hài một bé trai xuất hiện, mái tóc màu vàng nắng, mặt lốm đốm tàn nhang, còn có cả tai và đuôi, trên đầu là một chiếc lá xanh nhỏ. Là Tanuki⁽³⁾.

"Lại có chuyện gì?"

"Ngài có thể cho tôi theo ngài được không, ngài Sakura? " Yokai đó dè dặt, quỳ gối ngay ngắn trước mặt em. Luôn cúi gầm mặt, lâu lâu lại liếc mắt nhìn lên.

" haizz, ta đã nói rồi. Không. Nếu không có chuyện gì thì ngươi về đi" Sakura xoa xoa thái dương, vẫy vẫy tay ý chỉ tiễn khách.

Yokai kia nghe vậy liền lập tức ủ rũ, đôi tai to trên đầu cụp xuống, đuôi cũng không còn quẩy quẩy nữa.

"Ngài Sakura...."

Sakura như không nghe, em đến bên cửa kéo, kéo hé ra, để ánh sáng chiếu rọi vào trong phòng.

" Ái chà ~ Ngài đã bảo là không rồi mà, nhóc Tanuki " Bỗng một bóng hình nam nhân xuất hiện trước mặt Yokai nhỏ kiến nó giật mình lùi ra sau.

Yokai Tanuki kinh sỡ nhìn người trước mặt, đây, đây là Thức thần⁽⁴⁾của ngài Sakura!

"Suo Hayato. Ngươi lại tự ý ra ngoài?" Sakura liếc mắt nhìn người trong phòng.

" Tôi chỉ là lo cho ngài thôi mà, Sakura " Suo mỉm cười, hắn nắm lấy cổ áo Yokai nhỏ kia xách lơ lửng lên.

"T-thả....thả tôi xuống! N-Ngài Sakura! " Yokai Tanuki liền òa lên, nước mắt rưng rưng sắp khóc đến nơi, toàn thân run rẩy.

"Thả nó xuống,Suo"

Hắn không nói gì, chỉ liếc nhìn Yokai nhỏ rồi liền thả tay cho nó rơi phịch xuống đất khiến nó đau điếng.

Sou là một Thức thần của Sakura. Nhưng trước khi trở thành Thức thần cho em,hắn cũng chỉ là một Yokai như bao Yokai khác, nhưng có điều, hắn lại mạnh hơn đám Yokai vô danh kia gấp bội lần.

Hắn là Kitsune⁽⁵⁾ - một yêu hồ sống lâu năm ở trong ngọn núi phía sau ngôi đền mà Sakura đang sinh sống.

Chính hắn cũng đã đến cầu Sakura khiến hắn trở thành Thức thần của em, chịu để bị em trói buộc, phục tùng cho em. Thật chẳng biết hắn đang nghĩ gì.

" Nhóc Tanuki "

"V-Vâng!"

" Lại đây" Sakura ngồi xuống bên ngoài hiên, để ánh sáng chiếu rọi xuống cơ thể em.

Yokai Tanuki nghe vậy liền hớn hở chạy đến chỗ em, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh em. Như đứa trẻ nhỏ.

Sakura nghiêng đầu nhìn nó, đưa tay xoa xoa đôi tai to trên đầu nó. Em suy nghĩ gì đó rồi nhìn vào mắt nó, em đề nghị.

"Ta sẽ chấp nhận yêu cầu của ngươi, nhưng..." Sakura chỉ mới nói đến đó thôi mà nhóc Yokai đã vui mừng đến độ gương mặt nhỏ đỏ ửng lên, đôi tai vểnh lên cao, cái đuôi to xù xù đưa qua đưa lại.

" nhưng nội trong ngày mai, ngươi phải đem về cho ta một cái lông trong chiếc quạt của Tengu⁽⁶⁾"

Yokai Tanuki nghe vậy liền ủ rủ cụp tai xuống, nó tỏ vẻ thất vọng, buồn bã. Nó chỉ là một Yokai nhỏ yếu đuối, sao mà có thể lấy được. Một chiếc lông trong chiếc quạt của Yokai Te gu được chứ.

Thấy nó ủ rũ, em khẽ bây cười, xoa đầu nó.

" Ngươi có thể xin tên đó mà? Không thử sao biết? Ngươi không muốn phục tùng cho ta sao?" Sakura nâng cằm nó lên, đôi mắt hai màu nhìn xoáy sâu vào đôi mắt nó, như muốn hút lấy linh hồn nhỏ bé của nó. Nhốt vào sâu trong đôi mắt xinh đẹp đó.

----•----•----•
⁽¹⁾ Vu nữ (Miko):Vu nữ (巫女) là một thuật ngữ trong văn hóa Nhật Bản và Trung Quốc, chỉ những người phụ nữ có vai trò tôn thờ và giao tiếp với thần linh. Vu nữ là người trung gian giữa con người và các thần linh hoặc tinh linh, có khả năng thực hiện các nghi lễ tôn thờ, gọi hồn, hoặc trừ tà.

Vu nữ (巫女) là những người phụ nữ phục vụ trong đền thờ Thần đạo (Shinto). Họ thường mặc trang phục truyền thống, gồm áo kimono trắng với chân váy đỏ, mang ý nghĩa tinh khiết và liên kết với thần linh.
---
⁽²⁾ Yokai ( Yêu quái) : Yōkai (妖よう怪かい? yêu quái) là từ để chỉ một nhóm các loài ma quỷ, linh hồn, các sinh vật siêu nhiên trong văn hóa dân gian Nhật Bản. Yōkai có thể được hiểu là "quyến rũ nhưng bí ẩn". Tiếng Nhật còn có một vài tên gọi khác là ayakashi (あやかし?), mononoke (物の怪?) hay mamono (魔まも物の (Ma Vật)?). Yōkai bao gồm nhiều loài ma quỷ khác nhau, từ độc ác tới mang lại may mắn cho con người.
---

⁽³⁾ Tanuki : Yōkai Tanuki (狸) là một trong những yêu quái dân gian nổi tiếng và dễ thương nhất Nhật Bản, xuất phát từ loài chó gấu Nhật (raccoon dog) - tên khoa học là Nyctereutes procyonoides viverrinus

Tanuki là động vật có thật sống ở Nhật, nhưng trong truyền thuyết dân gian, chúng đã được nhân hóa thành một loài yōkai ranh mãnh, biết biến hình, và thường gây rối một cách hài hước.
---
⁽⁴⁾ Thức thần (式神): Thức thần (Shikigami) là những linh hồn, vật thần, hoặc quái vật được triệu hồi và chiếm hữu bởi một Âm Dương Sư. Chúng có thể là hình thù kỳ quái, thần linh, hoặc quái vật thần thoại.

Thức thần có thể giúp chủ nhân trong nhiều tình huống, từ chiến đấu, phòng thủ, đến việc trừ tà, bảo vệ hoặc vận chuyển thông tin.
---
⁽⁵⁾ Kitsune (狐): là hồ ly trong văn hóa dân gian Nhật Bản - một loài yêu quái cáo cực kỳ nổi tiếng, bí ẩn, vừa quyến rũ vừa nguy hiểm. Từ "kitsune" trong tiếng Nhật nghĩa đơn giản là "con cáo", nhưng khi nhắc đến trong bối cảnh thần thoại thì nó mang đậm yếu tố huyền bí và siêu

Bắt nguồn từ tín ngưỡng Shinto và ảnh hưởng từ Trung Quốc (hồ ly tinh - 狐狸精).

Kitsune có thể sống rất lâu, và càng sống lâu thì càng mạnh, thông minh và có nhiều đuôi hơn (tối đa chín đuôi).

Là sứ giả của thần Inari - vị thần lúa gạo, nông nghiệp và sự thịnh vượng.
---
⁽⁶⁾ Tengu (天狗) :là vị thần Thiên Cẩu nổi tiếng trong văn hoá dân gian Nhật Bản với mặt đỏ, mày chau, chiếc mũi dài quá cỡ và một đôi cánh lớn. Từng được xem là Yokai mang lại điềm dữ, chiến tranh, chuyên dụ dỗ người tu hành Phật giáo và ăn thịt người, nhưng đến nay, Tengu lại trở thành vị thần bảo hộ mang lại bình an và may mắn.
---•---•---•---•

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip