[UmeSaku] ngày đông em còn đây
#UmeSaku
#Fanific
[UmeSaku] Ngày đông em còn đây-
Wr: "ngọt" không nên xem lúc vui=))) chắc zậyyy mn nên nghe thêm bài "chàng trai bất tử" để có trải nghiệm tốt hơn nha=)))😘😘😘🤗🤗
-
-
-
-
Mùa đông năm ấy tôi và em dắt tay nhau trên con phố trao nhau lời mật ngọt
-"Sakura, mèo nhỏ em sẽ mãi bên anh chứ?"
Thật ra mọi lời nói điều có lý do mà em biết chứ? Sakura
-"tất nhiên rồi sao tự nhiên hỏi vậy"
Anh cười khẽ đáp:
-"trả lời đi mà cục cưng"
-"t-tất nhiên chứ!! Luôn luôn" em đỏ nhẹ vành tai
Tuy ngày nào cả hai cũng nói những câu sến súa mãi không ngán ấy mà biểu cảm của mèo nhỏ
-"cứ như ngày đầu chúng ta hẹn hò nhỉ?"
Anh còn nhớ rõ hôm tỏ tình em cầm theo một bó hoa cùng một con gấu bông khá nhỏ hẹn gặp em ở sân thượng trường học khoảng tầm chiều tối để có thể lãng mạn nhất
-Tất cả mọi thứ điều vì em-
Mèo nhỏ còn nhớ lúc đó em rất vui ôm chầm lấy anh gần như muốn khóc đến nơi ấy nhỉ..? Gương mặt em lúc đó cũng rất xinh đó, xinh hơn cả thường ngày.
Em cũng khẽ cười, nụ cười ấy như ánh ban mai mặt trời chiếu vào mắt anh, làm sao trên thế giới 7 tỷ người anh lại tìm kiếm được một người như em
-"em vui nhất khi ở cạnh anh đó, anh Umemiya đừng bỏ em nhé"
Dắt tay anh rồi tựa đầu vào ôi chết mất như này là muốn phát cơm cho mọi người trong thành phố đấy à..
Anh dẫn em vào một cửa hàng bán quần áo mùa đông ghé vào mua cho em một cái khăn choàng caro màu nâu rồi khoác lên cổ cho em
-"em thích không?"
-"dạ cũng thích ạ!!"
Em lại hoá mèo rồi, lại cái nụ cười ngây thơ ấy, nói thật bây giờ anh nghĩ lại em lúc đi đánh nhau với từ lúc bên anh nghe khác hẳn nhỉ? Tuy là vẫn phải làm nhưng mà em lúc này với lúc đánh nhau cứ như 2 người khác nhau ấy chứ
Vài tháng sau Umemiya, có lẽ anh bệnh rồi, nhưng nó không đơn giản anh luôn liên tục ho ra máu gương mặt lại xanh xao trông thương lắm
Sakura lo lắng lắm, người yêu bị bệnh nên không tập trung đánh nhau làm em thường vì lơ là mà bị đánh lén vết thương cũng nhẹ nhưng ngày càng nhiều nhưng vẫn tỏ mạnh mẽ không để lộ sự yếu đuối
Mọi người ở trường cũng lo lắng cho em cả Umemiya nữa, cặp đôi dễ thương này được mọi người lúc trước quan tâm nhiều với cái danh "ngày nào cũng no" thật ra đặt vậy là vì lúc nào cũng phát cơm choá
Nhưng nay tự nhiên hết có cơm miễn phí làm mọi người cứ thấy thiếu thiếu sao sao
Vài lời bàn tán xì xào...
-"hai người họ có sao không?"
-"nghe nói Umemiya bệnh gì rồi"
-"Sakura cứ liên tục mất tập trung ấy nhỉ?"
-...
_____________
Umemiya bệnh tới giờ cũng được 1 tháng rồi, Sakura ngày càng căng thẳng vì anh thêm, lúc đầu tuy bệnh nhưng anh còn sức đi dạo với em bây giờ thì đi không nổi nữa chỉ nằm trên giường bệnh được mà thôi. Sakura đến thăm thấy anh càng yếu đi lại còn hốc hác trông mà thương, còn vài lần khi anh vô tình ho ra máu trước mặt em làm em buồn lắm
-"em sợ..."
-"sợ?" Lời nói anh nhỏ nhẹ như cái lá còn sót lại vào mùa đông sắp bay đi vì cơn gió bão tuyết vậy-nhẹ nhàng nhưng sao lại rất nhanh...
-"sợ anh sẽ bỏ em lại đây 1 mình!"
-"..." anh không nói gì mặt cũng buồn rầu
Giọt nước ấm rơi trên mặt anh, từ từ rơi xuống. Mèo nhỏ mít ướt ghê... lại khóc rồi sao.
-"anh đã hứa... không bỏ em. mà..hức- hức..."
-"ừm.. hứa mà, không bỏ em đâu" giọng anh khàn khàn trông mệt mỏi
Lấy tay vuốt vuốt tóc em, rồi lại vỗ vỗ vào lưng như trông em bé đang khóc ấy
Nói là em bé cũng đúng tại Sakura trước giờ vẫn luôn là em bé của Umemiya đây.
Thời gian lại trôi nhanh, hôm nay em không cần đi tuần tra quanh thị trấn tại vì được mọi người ở lớp hỗ trợ sẽ đi giùm em để em đến thăm người yêu
Quả là những người bạn tốt!!!
Mùa đông rồi, em bước trên phố cổ khoác cái khăn choàng "hôm" nọ anh mua tặng tay thì cầm con gấu bông - món quà đầu tiên đc anh tặng. Ôn lại kỉ niệm lúc trước em còn cùng anh dạo con phố thân quen, năm nay có lẽ không được rồi
Em đến bệnh viện, hỏi bác sĩ về tình hình của anh, em muốn nghe được câu "Umemiya sẽ sớm khoẻ lại" nhưng có lẽ em lầm rồi.
-"Umemiya... ngày càng không có tiến triển tốt e rằng..."
-"vâng.. bác sĩ"
Em lại nữa rồi có thể biết trước kết quả vẫn như này nhưng vẫn không khỏi rưng rưng như sắp vỡ oà mà khóc nấc lên nhưng lại cố tỏ vẽ bình tĩnh?
Em vào phòng bệnh của anh, anh lúc này chỉ có thể nhìn em chứ không nói được gì. Chạy lại dụi mặt vào người anh, cái mà em cố kìm nén tới đây không được nữa, khóc hết nước mắt cùng tất cả những gì em chịu từ khi không có anh bên cạnh nói thật là tới bây giờ em tủi lắm, còn những lời hứa hay những lời sến súa ngày nào cả hai ngâm nga.
-"em chịu đủ rồi.. hức..."
-"..."
-"anh đã hứa rồi mà... sẽ không bỏ em và em cũng vậy mà!! Hức.."
—————————
Đóng lại trang sách cuối cùng, em khóc, lại nhớ những ngày tháng bên anh làm em lại đau đến điên. Anh chết rồi, anh đã thất hứa với em rồi Umemiya... xung quanh Sakura vài người an ủi còn em cứ thút thít mãi
Anh luôn viết nhật kí về những ngày bên em. Từ ngày anh phát hiện mình bệnh đã không dám yêu hay cảm nắng một ai vì sợ họ sẽ buồn nếu anh gặp chuyện gì
Đến khi bệnh anh đã bớt đi và dịu lại, anh gặp được em Sakura Haruka. Anh coi em là may mắn đời anh, gặp được em bỗng căn bệnh của anh không còn nữa, bên em cũng rất vui-đến khi anh thích em-khi cả hai đã thành đôi
Rồi đến một ngày khi phải đánh nhau với vài đứa gây sự trong thị trấn, bệnh anh từ đâu lại tái phát nhưng lần này nó nặng hơn. Anh dấu vì anh không muốn em buồn nhưng rồi ngày ngày càng nặng, anh phải lén đi hoặc phải huỷ hẹn với em để đi khám, bí mật điều trị
Mọi thứ anh đều ghi trong quyển nhật ký này
-"mình bị bệnh, không biết sống được bao lâu, nhưng mong mình sẽ có Sakura bên cạnh" được anh viết vào ngày đầu họ chính thức công khai hẹn hò
-"hôm nay Sakura đến thăm mình, mình vì bệnh mà không nói được, em khóc nhiều lắm mình hại em quá. Làm em buồn rồi, nếu mình chết mình mong Sakura sẽ học cách quên được mình" lời cuối cùng anh ghi trong quyển nhật ký
-"em.. em vẫn chưa học được..."
Từ ngày anh mất em như cái xác vô hồn, nhịn ăn nhịn uống, một ngày ăn có 1 bữa làm mọi người lo lắng lắm. Em lúc đó chỉ khóc thôi khóc đến khi nào vơi đi nỗi nhớ anh rồi thiếp ngủ mất, nhưng khi ngủ em lại gặp ác mộng, một cái hố sâu vô tận và em cùng nỗi tuyệt vọng ngày nhớ anh. Khoảng 1 thời gian dài em điều trị tâm lí mới bình phục
Cố đứng lên mà đi tiếp hành trình cuộc đời chỉ là không có anh bên cạnh nữa
-"anh vẫn ở đây, chỉ là em không nhìn thấy"
Sakura, anh đang ôm chầm lấy em đây này nhưng anh chỉ là một linh hồn thôi. Anh vẫn sẽ ở đây bên em cho tới khi em có thể thật sự quên được anh.
___________
Rồi có nhỏ nào viết kết buồn rồi khóc như nhỏ này đây hông???😠
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip