Bí mật nhỏ~ [🌱🌸] Chap 10
[ 🌸Sakura x Umemiya🌱 ]
|Bối cảnh: dạo này có 1 vài tin tồn về sự mập mờ kì lạ giữa thủ lĩnh trường Bofurin và học sinh lớp 1-1..? |
🎭Suou: "Umemiya và Sakura hẹn hò? Hửm?.."
- đôi mắt anh mở to chút trước lời tuyên bố mơ hồ của Nirei. Trong đầu đã nhớ tới những hành động mập mờ kì lạ của Sakura và những sự kiện trùng hợp giữa 2 người họ. Đúng là dạo gần đây trường Bofurin đang nổi lên tin đồn đó. Mỗi người đều có những ý kiến riêng của mình nhưng vì chưa có bằng chứng thật sự nên đều mơ hồ và tất cả chỉ là suy đoán.
📔Nirei: "phải!! Hồi hôm qua tớ đi mua đồ có ngang qua nhà của Sakura, lúc đó tớ gặp ngay anh Umemiya! Mặt anh ấy trông rất vui vẻ và hớn hở đó!!!"
🎭Suou: "hừm~ Nirei-kun, nhỡ đâu Umemiya-san chỉ đi ngang qua thôi thì sao? Cậu có thấy anh ấy xuất hiện từ đâu không?"
📔Nirei: "ể.. Tớ cũng không rõ nữa..lúc đó hơi xa nên tớ không nhìn kĩ"
🎭Suou: "haha! Không sao!! Dạo này câu chuyện giữa họ đang trở thành 1 nguồn tin khá nóng hổi nhỉ~"
📔Nirei: "ừm!! Không chỉ trong trường, vài người trong thị trấn cũng biết đấy!!"
🌸Sakura: "biết cái đéo gì hả?..💢💢💢"
📔Nirei: "OÁI!!!! S-SAKURA-SANNNN!!!"
🎭Suou: "ôi chà~ chào buổi sáng Sakura-kun! Cậu nghe lén bọn tớ ư?"
- anh nở 1 nụ cười ôn nhu, tay đỡ lấy Nirei rồi kéo lại gần mình.
🌸Sakura: "im đi! Dăm ba cái tin đồn xàm xí đó! Tao mà tìm được thằng nào cầm đầu, tao bẻ cổ nó.."
- cậu nghiến răng tuyên bố, bẻ khớp tay răng rắc. Nhiều nét nhăn do tức giận phủ đầy gương mặt Sakura khiến Nirei cạnh bên sợ tái mét mặt.
- Cậu mấy nay cũng đau đầu khi tin đồn này cứ rần rần mãi. Nó lan như virus ấy chứ, có lần Sakura vào quán Kotoha ăn cơm thì bị cô ấy trêu chọc lên xuống về cái tin đồn mập mờ đó. Phải nói nó xấu hổ chết đi được, có khi đi đến trường thôi, gặp mấy bà cụ cũng bị ghẹo về chuyện này. Sakura thật sự muốn túm đầu cái thằng chủ mưu lắm nhưng chả có thông tin gì.. Mặc dù mồm miệng phản bác từ chối mấy đồn đại nhảm nhí đó nhưng thật sự Umemiya và Sakura..có quen nhau.. Họ đang hẹn hò!
- Họ quen nhau hay tỏ tình nhau đều là bí mật, chẳng ai biết ngoài cả 2. Nhiều lần Umemiya bảo rằng rất muốn công khai, giới thiệu mọi người về Sakura lắm nhưng bị cậu giãy đành đạch từ chối. Sakura phải dành ra mấy tiếng để giải thích cho anh ta thì Ume mới chịu để chuyện này trong bí mật. Bé đào nhà ta là 1 người rất dễ ngại ngùng mà, ngoài ra còn khá nhiều lý do về mặt cảm xúc khiến Sakura không dám công khai mối quan hệ này..
- Thứ nhất là về cấp bậc, vị trí. Sakura chỉ là học sinh năm nhất mới vào trường còn Umemiya là đại ca à không.. Thủ lĩnh đại diện của trường Bofurin. Nếu như công khai mối quan hệ thì cậu lo sẽ bị ảnh hưởng và chú ý nhiều hơn. Có khi sẽ xảy ra những lời phán xét, bàn tán của mọi người mà làm mất uy tín của Umemiya.
- Thứ hai là về cảm xúc của cậu, Sakura dù có tình cảm với Umemiya nhưng cậu lại không chắc chắn. Cậu cảm thấy thật khó để tiếp nhận hết tình yêu mà Umemiya dành cho mình. Sakura chưa biết yêu và cậu không biết phải làm thế nào để cùng vun đắp và xây dựng mối quan hệ này.
- Cuối cùng là về áp lực, lo sợ sẽ thất bại. Sakura vốn có 1 quá khứ chẳng tốt đẹp gì, từng ngày sợ hãi, cố gắng đi thăng bằng trên sợi dây của tâm trí. Cậu sợ rằng bản thân sẽ làm Ume cảm thấy thất vọng, chán nản về mình mà từ bỏ. Nếu như lúc đó mà công khai thì còn gây chú ý và bàn tán xôn xao nhiều hơn.
- Nói chung, Sakura không muốn công khai vì lo sợ và chưa sẵn sàng. Điều đó cũng đúng chứ chẳng sai, tự dưng suốt mười mấy năm sống trong cảnh bị ruồng bỏ, căm ghét mà tự dưng lại được người khác bảo yêu rồi trao cho tình cảm thì ai mà chả hoảng với e ngại? Sakura không phân biệt rõ ràng cảm xúc của bản thân, đôi khi còn tự hỏi mình thật sự có yêu Umemiya không? Hay chỉ là cảm xúc nhất thời?
_________________________________________
🌸Sakura: "Đừng ôm nữa..bỏ ra đi!!.."
🌱Umemiya: "Sakura thơm quá..anh không bỏ đâu.."
- anh làm nũng, dụi đầu vào ngực cậu mà hít hà mùi hương. Cái tay mất quyền kiểm soát cứ chui vào áo sờ mó như biến thái
🌸Sakura; "t-thôi đi..có người thấy thì sao?! B-bỏ ra!!!"
🌱Umemiya: "ở đây chỉ có 2 ta thôi mà, sao trông em lo lắng quá vậy Sakura?"
🌸Sakura: "anh không biết gì luôn à?!"
- cậu bất lực nhìn người đàn ông đang ôm mình. Sakura thở dài, giải thích với Umemiya về những tin đồn và tình trạng mối quan hệ bí mật của 2 người đang lung lay
🌱Umemiya: "à.. Ra là vậy, hầy~ không sao đâu!"
🌸Sakura: "không sao kiểu gì chứ!!??💢💢"
🌱Umemiya: "ấy đừng nóng~..ý anh là như vậy thì cũng không phải là quá tệ đâu. Sakura không cần phải lo lắng như vậy, anh biết em đang nghĩ về điều gì nhưng tin anh đi.. Sẽ ổn thôi"
- Ume trấn an, anh nhẹ nhàng xoa lên tóc cậu rồi đặt lên môi Sakura 1 nụ hôn nhẹ. Nụ cười của Umemiya tươi rói, nó đã thành công hạ nhiệt và sự lo lắng đang lớn trong người Sakura.
🌱Umemiya: "vậy tối nay em muốn ăn gì?"
🌸Sakura: "không cần phải phiền phức vậy đâu, tôi tự lo được mà!"
🌱Umemiya: "anh không muốn Sakura của anh phải ăn mấy thứ chẳng lành mạnh đâu!!!"
🌱Umemiya: "Omurice nhé?~"
🌸Sakura: "ừ-ừm.."
- Cả 2 nhìn nhau rồi lại cảm thấy ngượng ngùng, Sakura đưa tay vuốt lấy mái tóc trắng bạc của Umemiya. Cậu đã từng được nghe anh ta kể về câu chuyện của mình, quả thật Sakura cảm thấy rất sốc và bao phần đau buồn cho quá khứ của anh. Cả 2 đều giống nhau, cùng có những quá khứ tồi tệ nhưng khác 1 chỗ rằng Umemiya đã tự mình đứng lên và thoát khỏi quá khứ đó. Chỉ còn Sakura là sợ hãi, lênh đênh, Ume thương cậu lắm, lúc nào cũng cưng chiều cậu, luôn muốn Sakura cảm thấy hạnh phúc, thoải mái sống mà mỉm cười.
- Umemiya nâng Sakura để lên đùi mình, anh thích thân mật với cậu, ôm cậu và hôn hít. Sakura thì cảm thấy phiền toái lắm, vì cứ bám chặt cậu như vậy thì bé đào chả nhúc nhích được. Nhưng mà cảm giác được thương và nuông chiều như này cũng.. thích! Sakura bây giờ có 1 chỗ dựa to bự, cậu tự hỏi khi bản thân vấp ngã liệu Umemiya có đỡ cho cậu không? Anh ta có thật lòng không? Và bản thân có cái gì mà câu dẫn được thủ lĩnh Bofurin thế kia?
_________________________________________
Cốc cốc..
🌸Sakura: "đến sớm quá vậy?"
🌱Umemiya: "haha~ anh sợ em đang đói nên mua đồ nhanh nhanh rồi chạy tới đây luôn!!"
🌸Sakura: "hazz..vào đi!"
- Căn nhà nhỏ vốn trống trãi nay đã được tô thêm nhiều phần, nào bàn, bình nước, rèm cửa. Những người bạn của Sakura đã tặng cho cậu mọi đồ dùng như vậy để giúp cuộc sống của cậu đỡ đi phần nào khó khăn. Đến cả Umemiya cũng vậy, anh ta ngoài sửa chữa những nơi hư hỏng như tủ đồ, ống nước mà giờ còn trở thành ông chồng đảm đang nuôi lớn cậu vợ nhỏ nữa!!
🌱Umemiya: "Em muốn cùng anh nấu ăn không Sakura?~"
- anh hướng mắt nhìn Sakura đang phụ mình lấy hết nguyên liệu trong túi rồi đề nghị. Ume luôn muốn dành ra nhiều thời gian bên cạnh cậu nhất có thể, tạo thật nhiều kỉ niệm và khoảng khắc đẹp của cả 2
🌸Sakura: "t-tôi không biết nấu.."
🌱Umemiya: "anh sẽ chỉ cho em~"
________________________________________
Cạch..cạch..cạch..
🌱Umemiya: "từ khi đến thị trấn này, em thấy thế nào? Sakura?"
- anh vừa cắt rau củ, vừa nhìn Sakura đang hì hục khuấy trứng
🌸Sakura: "hả?..à..ban đầu tôi cảm thấy mọi người trong thị trấn này rất kì lạ..về sau thì.."
- cậu ngậm ngừng, nhìn chăm chăm vào bát trứng, cậu lại tiếp tục khuấy, 2 má hơi ẩn đỏ rồi trả lời..
🌸Sakura: "tôi muốn..ở lại nơi này.."
🌱Umemiya: "vậy sao?..anh mừng vì em đã có nhiều bạn bè và không còn cô đơn nữa.."
- anh dừng tay, để những lát rau củ vào tô rồi vòng ra sau Sakura. Dựa lưng cậu rồi cầm tay khiến bé đào giật mình
🌱Umemiya: "em khuấy trứng như vậy thì nó sẽ không tan ra hết đâu.."
- lời chỉ dẫn đầy tình cảm và nhẹ nhàng. Umemiya cúi xuống dựa đầu với Sakura, đôi mắt anh tham lam liếc nhìn gương mặt bối rối, đỏ bừng của cậu.
- cả 2 cứ như đôi vợ chồng vậy, cứ quấn quýt lấy nhau mãi thôi. Umemiya nhìn vào cái cổ trắng ngần của Sakura, không nhịn được mà hôn lấy 1 cái, dù cậu chẳng bao giờ sài nước hoa nhưng người Sakura lúc nào cũng thơm dịu. Sau khi đánh trứng xong, Umemiya thành thạo chiên trứng còn Sakura sẽ phụ trách làm cơm. Nói là cùng nấu ăn vậy thôi chứ cậu chỉ làm 1 vài việc nhỏ, còn bao nhiêu để Umemiya gánh.
🌱Umemiya: "món cơm thế nào?"
🌸Sakura: "ừm.. Nhưng không ngon bằng quán Potosu.."
🌱Umemiya: "ơ!! omurice anh làm phải ngon hơn Kotoha nấu chứ!!!!"
- Sakura không trả lời, cậu tập trung ăn lấy ăn để món omurice do chính tay cả 2 cùng nấu. Chẳng hiểu sao chỉ là omurice bình thường, làm theo công thức thôi mà lại cảm giác ngon hơn vậy nhỉ? Sakura liếc nhìn Umemiya, nhìn anh ta ăn 1 cách ngon lành khiến lòng cậu cũng nhẹ nhõm. Thật ra lúc Umemiya chiên trứng cho mình, khi anh ta đang tìm gia vị thì Sakura đã lỡ tay đổ 1 ít muối.. Cụ thể là tương đương với 2 thìa bự 🥰🥰🥰. Lúc ấy bé đào chỉ muốn phụ thôi nhưng mà cảm lạnh quá..
- sau khi kết thúc bữa ăn, cả 2 đều cảm thấy buồn miệng và thèm thứ gì ngọt ngọt nên đã quyết định đi đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ tráng miệng. Vì đang là mùa đông nên đã bắt đầu có tuyết rơi, chúng rải xuống, phủ đầy các mái nhà và con đường của thị trấn. Sakura vì không có mấy loại áo ấm nào dành cho mùa đông nên đã mặc tạm áo của Umemiya. Quả thật 1m69 như sakura khoác lên cái quả áo khủng bố của 1m88 này quả là bất ổn. Nhưng dù sao thì nó rất ấm nên cậu sẽ không phàn nàn gì..
🌱Umemiya: "Mùa đông tới rồi, đêm em có thấy lạ không?"
🌸Sakura: "không lạnh lắm đâu.."
- cậu ngại ngùng trả lời, không quen với việc thường xuyên có người quan tâm mình như này..
- Ánh đèn đường phố thắm sáng cả thị trấn, xung quanh đâu đâu cũng trang trí để đón giáng sinh. Umemiya ngắm nhìn những thứ lấp lánh đó mà không để ý đến Sakura đang trầm ngâm nhìn mình. Lúc này 1 cảm giác lạnh ngắt chạm vào tay anh khiến Ume giật mình, đôi mắt anh ta mở tò vì bất ngờ. Chưa từng nghĩ Sakura lại chủ động muốn nắm tay, cậu trông khá chần chừ, ngại ngùng, khó khăn lắm mới nắm được ngón út của Umemiya. Anh mỉm cười, sau đó nắm chặt lấy tay Sakura, sưởi ấm cả 2 bàn tay lạnh lẽo.
🌱Umemiya: "a..tự nhiên anh cảm thấy hạnh phúc quá.."
🌸Sakura: "có gì mà hạnh phúc chứ?"
🌱Umemiya: "có chứ! Mùa đông lạnh giá thế này, cùng người mình yêu trải qua thì chẳng còn thấy lạnh nữa.. Anh mừng vì đã có được em, Sakura~"
🌸Sakura: "g-gì chứ..im đi!!! M-mau đi mua đồ nào!!!"
- 2 má đổ bừng trước lời nói của Umemiya, cậu lắp bắp thúc giục, kéo tay anh đi nhanh hơn..
📔Nirei: "Sakura-san?! Umemiya-san!!"
- Ta nói yên bình nó đắt lắm, chưa gì gặp kiếp nạn rồi. Nhìn thấy Nirei ngay trước mắt thì Sakura giật tay Umemiya ra liền luôn, giấu thì giấu nhưng cái mặt thì đỏ bừng kia khì khó quá. Nirei ngơ ngác nhìn, không khỏi nghi ngờ khi cả 2 lại đi cùng nhau..
📔Nirei: "2 người đi chung với nhau sao?!"
🌱Umemiya: "à! Anh đang đi đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ thì trùng hợp gặp Sakura cũng đi đến đó thôi!!"
- anh mỉm cười giải thích, thành công dụ được Nirei. Xem ra tiếng nói của thủ lĩnh vững chắc dữ hen
📔Nirei: "vậy sao?! Em thì đang chờ Suou!"
🌱Umemiya: "Là Suou-kun sao? 2 đứa hay đi cùng nhau quá nhỉ~ quen nhau lâu chưa?"
📔Nirei: "vâng, bọn em quen cũng đã 3 tháng rồi!!"
🌱Umemiya: "3 tháng lận sao!? Chà..~"
🎭Suou: "Nirei-kun?"
- anh trai tô tổng đi đến chỗ 3 người, tay xách túi đựng đầy những món bánh ngọt ngào và kẹo dẻo yêu thích của bé yêu nhà mình.
🎭Suou: "Umemiya-san! Chào anh, ô kìa~ Sakura-kun cũng ở đây à!!"
🌸Sakura: "b-bọn tôi chỉ tình cờ gặp nhau rồi chung kế hoạch thôi!! Chẳng có gì cả!!!"
🎭Suou: "hửm~ thì tớ đã nói gì đâu?~"
- lời anh thốt lên làm Sakura xịt keo cứng ngắc luôn. Suou nhận ra chiếc áo quá khổ so với Sakura, có lẽ đã nhận ra gì đó nhưng chỉ mỉm cười chứ không nói ra..
🌱Umemiya: "haha..phải rồi! dạo này hay nổi lên mấy tin đồn nhảm nhí về việc anh và Sakura hẹn hò nên em ấy mới phản ứng như vậy thôi!!"
🎭Suou: "à là vậy sao~ em hiểu rồi! Cũng đến lúc về nhà rồi đó Nirei-kun!!"
📔Nirei: "ừm! Vậy bọn em về đây! 2 người đi cẩn thận nhé!!"
🌱Umemiya: "ừm! 2 đứa cũng vậy! Về cẩn thận!!"
🎭Suou: "Nirei-kun, cậu có lạnh không? Ghé nhà tớ chơi đi, tớ pha cacao nóng cho cậu nhé?"
📔Nirei: "được sao? Có phiền Suou-san không?"
🎭Suou: "không không..không phiền.. Đi nào, tay cậu lạnh quá rồi"
- Khi 2 người bạn của Sakura đi dần xa, cậu mới thở phào nhẹ nhõm rồi cùng Umemiya tiếp tục đi đến cửa hàng tiện lợi. Nhớ tới những lời quan tâm của Suou dành cho Nirei khiến cậu có chút trầm ngâm. Tình cảm của họ thật lãng mạn và chẳng sợ bất cứ thứ gì, cứ thoải mái thể hiện tình cảm thân mật vậy thôi. Không như Sakura và Umemiya, họ giấu mối quan hệ này, để nó 1 cách riêng tư. Về Ume thì anh ta đã sẵn sàng để có thể công khai, giới thiệu người yêu mình với mọi người nhưng Sakura lại e ngại, không chắc chắn...
🌱Umemiya: "có mấy món bánh ăn vặt mới này, em muốn thử không?"
🌸Sakura: "được. Anh mua cái gì vậy?"
🌱Umemiya: "à cái này hả? Đây là nước ngọt vị trái cây nhưng có cồn đấy! Loại này vài người bạn của anh có giới thiệu, uống khá ngon nên anh mua 1 ít"
🌸Sakura: "nước ngọt có cồn sao?"
🌱Umemiya: "anh chưa đủ tuổi để uống rượu bia đâu, kể cả khi đủ cũng chẳng biết uống. Mấy loại nước ngọt có độ cồn vừa phải này thì chúng ta uống vô tư, em muốn thử không?"
🌸Sakura: "không đâu, tôi uống nước ngọt bình thường là được rồi. Đi thanh toán thôi!'
💁: "Dạ, đây là tổng số tiền ạ! Bên cửa hàng chúng tôi đang có sự kiện tặng 1 chú gấu bông cho cặp đôi nhân dịp giáng sinh đấy ạ! 2 vị có phải là cặp đôi không?"
🌱Umemiya: "à vâng, chúng tôi là cặ-..ưm.."
🌱Umemiya: "à không.. chúng tôi là người quen thôi, đúng không? Sakura?"
🌸Sakura: "ừ, phải.."
_________________________________________
- về lại ngôi nhà nhỏ ấm cúng, cả 2 cùng ngồi xuống và thưởng thức những món đồ ăn vặt đã mua được. Sakura mở gói bánh snack, nhìn cách ăn chậm và im lặng của cậu không khó để nhận ra Sakura đang suy tư điều gì đó. Nhớ lại chuyện ở cửa hàng tiện lợi làm cậu cảm thấy có cái gì đó khó chịu, Umemiya lúc đó đã làm đúng rồi mà? Sao trong lòng Sakura lại nhói lên khó chịu đến vậy..
🌱Umemiya: "Sakura? Em sao vậy? Bánh không ngon à?"
🌸Sakura: "không, bánh ngon lắm.."
- cậu khó chịu trả lời, chất giọng bất thường đó khiến Ume lại nghi ngờ hơn, anh lo lắng, cố gắng tìm ra nguyên nhân khiến Sakura không cảm thấy thoải mái như vậy.
🌸Sakura: "cái đó..tôi..thử 1 chút được không?"
- miệng lắp bắp nói, tay chỉ vào lon nước nằm trên tay Umemiya. Đối mặt với yêu cầu dễ thương này của người yêu thì sao anh ta chịu nổi chứ, hào hứng giới thiệu và lấy lon mới cho cậu uống..
...
🌸Sakura: "..vừa ngọt vừa đắng.. Vị đéo gì thế..?"
🌱Umemiya: "haha~ do em chưa quen thôi!"
- bật cười trước lời đánh giá của Sakura, anh nhìn cậu chằm chằm, thấy được tâm trạng của Sakura cũng khá hơn trước. Tuy chỉ là nước ngọt có ít độ cồn nhưng có thể nhận ra rằng bé đào đang có dấu hiệu của say. 2 má thì đỏ lên, đôi mắt lim dim và cơ thể hơi loạng choạng
🌱Umemiya: "Sakura dễ say nhỉ? Anh không nghĩ có người uống loại ít cồn này lại say đâu!"
🌸Sakura: "Hả!?? Anh chê tôi yếu chứ gì! Ai bảo tôi say bởi mấy lon nước này!?!"
- cậu xù lông lên tức giận, dứt khoát uống nốc 1 hơi mạnh hết cả lon khiến Umemiya choáng váng
🌱Umemiya: "oái!! Em bình tĩnh!! Sakura của anh giỏi quá đi!! Anh không dám khinh thường đâu-"
RẦM!
🌱Umemiya: "S-Sakura..?!!!!"
- hoảng loạn + bối rối chính là tình trạng hiện ra của anh. Ume sẽ chẳng bao giờ lường trước được có ngày Sakura lại táo bạo như vậy. Cậu đè Umemiya xuống, ngồi lên chỗ cấm kị khiến anh giật mình, đỏ bừng mặt
🌱Umemiya: "k-khoan khoan!! Sakura-..mau mau xuống đi em! C-chết anh mất!!!!!"
🌸Sakura: "không thích.. Không phải anh luôn muốn chúng ta thân mật hơn sao?"
🌱Umemiya: "đ-đúng là vậy..nhưng thế này thì..a-anh sẽ mất kiểm soát đấy!!! Sakura! Xuống đi nào!!!!!"
- anh xấu hổ trả lời, tay nắm lấy eo cậu đẩy ra nhưng Sakura lại chẳng chịu. Bé đào bướng bỉnh giữ chặt vị trí, cứ cạ lên xuống đánh thức con quái vật đang ngủ sâu. Giá mà lúc đó Umemiya không cho cậu uống thứ ấy, ai mà ngờ Sakura lại táo bạo như vậy chứ?!
🌸Sakura: "chúng ta..hôn nhau được không?"
- 1 lời đề nghị táo bạo khiến bầu không khí nặng xuống sự ngượng ngùng. Cả 2 tuy quen cũng kha khá lâu nhưng chưa bao giờ hôn nhau lần nào cả. Umemiya chỉ dừng lại với việc hôn má, trán và cổ của cậu. Nhìn vào đôi môi hé mở đó khiến anh ta chẳng chịu được mà nuốt nước bọt..
- Chẳng để Umemiya trả lời, Sakura hạ thấp môi xuống gần với anh, hé mở như mời gọi đối phương. Anh ta thở gấp, bị rơi vào sự cám dỗ mê hoặc này, Umemiya nhanh chóng chiếm lấy đôi môi nhỏ của Sakura. 1 nụ hôn sâu, đầy nồng nhiệt. Độ cồn có trong người cả 2 như đang rực cháy lên, phía dưới của Ume căng cứng rõ ràng, nó cương lên 1 cách khó khăn, mong muốn thoát khỏi lớp quần áo dày đặc này..
🌱Umemiya: "agh..Sakura..tại em hết đấy!..anh đã luôn kiềm chế vậy mà em lại quyến rũ anh!.."
🌸Sakura: "um..tôi muốn thêm nữa.. Đêm lạnh lắm, chúng ta sưởi ấm như cách người lớn hay làm đi..~"
🌱Umemiya: "em..?!.. Em học mấy kiểu nói chuyện đó đâu ra vậy hả!!!??"
- ngỡ ngàng trước lời mời gọi từ đối phương. Anh bị làm cho đỏ mặt, thằng nhỏ ở dưới nghe đến thứ nó muốn thì kích thích mà căng cứng hơn khiến Umemiya khó khăn giữ lại..
🌱Umemiya: "say quá nói linh tinh!..em sẽ phải hối hận với những gì mình đang nói đó..rút lại thì may ra còn an toàn.."
🌸Sakura: "anh sợ à?"
- thì thầm vào tai người yêu, cậu gan dạ thách thức, chiếc lưỡi tinh ranh liếm 1 vòng tai Umemiya rồi trượt xuống cổ nghịch mút. Nhưng rồi quả báo tới quá nhanh rồi, 1 động tác nhanh nhẹn, dứt khoát, Ume lấy lại thế chủ động, nắm quyền kiểm soát cho 'cuộc chơi' này.
🌱Umemiya: "chiều quá sinh hư rồi..~"
_________________________________________
🌸Sakura: "Ưghh!~..ức..Ume..miya..~!!..Mmm~"
🌱Umemiya: "em xuất cũng đã 2 lần rồi đấy, nhạy cảm quá đó..Sakura~ phải dành sức cho những hiệp sau chứ? Đêm nay còn dài lắm..~"
- 2 tay nắm lấy eo Sakura mà mạnh bạo thúc vào, cái lỗ nhỏ ướt át nuốt trọn hết dương vật của anh khiến cho mọi cú thúc đều đâm đến nơi sâu nhất..
- Căn nhà nhỏ tràn đầy mùi sắc dục, tiếng bạch bạch, nhóp nhép cùng tiếng rên rỉ sung sướng như hòa vào 1 bản nhạc chỉ dành riêng cho 2 người làm ra nó.. Sakura thích nghi với những chuyển động của Umemiya khá nhanh, có lẽ vì cậu cũng có ham muốn và nhờ độ cồn trong người. Cậu thè lưỡi 1 cách hư hỏng, phơi bày toàn bộ những gì quyến rũ nhất cho đối phương xem. Umemiya bị làm cho nóng mắt, càng hăng hái hơn và thúc đẩy không ngừng. Cảnh tượng gợi cảm này, cái lỗ nhỏ và cậu trai đặc biệt này chỉ có mình Umemiya có được. Anh hôn lấy cậu, nhảy múa cùng chiếc lưỡi nhỏ, cướp hết những mật ngọt trong khoan miệng nóng của Sakura. Phía dưới thì thúc đẩy đều đều rồi chuyển sang tốc độ thất thường..
🌸Sakura: "Umemiya..Ume~..aa..Umm..sướng quá..sướng...Mmm~!!"
🌱Umemiya: "hah.. Cái lỗ nhỏ của em..chỉ được anh sử dụng nó thôi nhé.. Sakura, em yêu anh chứ?~"
🌸Sakura: "có..có..~ yêu anh..t-tôi yêu anh..Umemiya..ahh~!..agh..m-muốn ngậm tinh của anh~"
🌱Umemiya: "như em muốn~ anh cũng rất yêu em..Sakura~!"
- dừng lại ở những thúc bất thường, anh ta thở hổn hển, nhanh chóng rút dương vật mình ra rồi bắn hết lên gương mặt Sakura. Dòng tinh trùng nóng hổi, bắn đầy cậu như 1 nét họa cho bức tranh mang thêm vẻ đẹp khiêu gợi
🌱Umemiya: "trông em vẫn còn sức nhỉ? Hiệp 2 sẽ bắt đầu nhanh thôi.. Chơi thú nhún nhé~?"
🌸Sakura: "..vâng..~"
- và thế là Umemiya chịch Sakura cả đêm 🤡🥰💦.
________________________________________
- Đêm dài của mùa đông đã đi qua, để lại cho thị trấn những làn tuyết rơi phủ đầy. Trẻ con thì phấn khích nô đùa, người lớn tuy bận rộn nhưng cũng không cảm thấy tệ khi nhìn ngắm thời tiết giá đông trong buổi sáng tươi đẹp này. Giáng sinh sắp cận kề, mọi người ai cũng muốn đón 1 đêm giáng sinh an lành, ấm áp và hạnh phúc..
🌸Sakura: *cái hông đau quá..nhức quá..đụ má..* ugh..
🌱Umemiya: "anh về rồi đây, em muốn ăn gì cho bữa sáng nào Sakura? Hay vẫn muốn ăn omurice?"
🌸Sakura: "miễn là anh nấu.."
🌱Umemiya: "ha..ừm được!~ em chờ chút nhé!!"
- Umemiya hào hứng vào bếp, khi đang chuẩn bị nguyên liệu thì anh cảm nhận được 1 cái ôm chậm rãi từ đằng sau. Anh ta lập tức phản ứng, quay mặt nhìn xuống Sakura đang ôm chặt lấy mình.
🌱Umemiya: "Sakura?"
🌸Sakura: "Anh thật sự yêu tôi đúng không?..anh sẽ ở bên cạnh tôi chứ? Làm chỗ dựa cho tôi phải không..?"
🌱Umemiya: "tất nhiên rồi.. Anh yêu em mà, em sao đấy Sakura? Nếu mệt hãy ra nghi chút đi!!"
- anh lo lắng hỏi han, xoay người lại ôm lấy cậu mà xoa đầu
🌸Sakura: "tôi đã luôn sợ hãi.. E ngại trong mối quan hệ giữa chúng ta.. Tôi không biết..tôi.."
🌱Umemiya: "Sakura.."
🌱Umemiya: "sợ lắm phải không? Em hẳn rất lo lắng nhỉ?.. Quá khứ của em, những gì em phải qua đã khiến em trở nên như vậy.. Nhưng, bây giờ đã khác..!"
🌱Umemiya: "hãy gạt nó qua đi Sakura, bây giờ em hãy sống thật thoải mái, mọi người ở đây đều thích em.. Còn anh thì yêu em, em xứng đáng có những thứ tốt đẹp nhất..~"
🌱Umemiya: "anh mừng vì em đã tâm sự với anh, cảm ơn đã cho anh cảm thấy bản thân là 1 người bạn trai có ích nhé! Sakura~"
🌸Sakura: "đ-đồ ngốc..đừng cười nữa!..ăn sáng thôi, tôi..phụ anh.."
🌱Umemiya: "được! Ăn sáng xong, em hãy đến trường đi nhé, anh sẽ ghé quá quán của Kotoha uống 1 ly cà phê-.."
🌸Sakura: "tôi..cũng đi!.. Chúng ta cùng đi đến đó..nhé?"
- cậu nắm tay anh, đôi mắt trở nên dịu dàng và thoải mái. Lần đầu tiên Umemiya nhìn thấy nó, nụ cười của cậu, thật đẹp làm sao. Lời đề nghị của Sakura như là sự chấm dứt cho mối quan hệ bí mật này, mong muốn cởi mở và thoải mái hơn. Cuối cùng thì khúc mắc của Sakura đã được tháo bỏ, giờ thì cứ sống và hạnh phúc bên người mình yêu thôi..
________________________________________
4576 từ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip