Chương 3: Sơn trà, sự đồng điệu.
"Năm hai mới chuyển đến đây sao? Lại còn là Furin." Nirei nói lên thắc mắc của mình, đồng thời cũng là thắc mắc của tất cả mọi người.
Tuy nói Furin so với trước kia là một thứ gì đó rất khác. Đối với người dân ở đây, Furin chính là một tấm khiên, những kẻ bảo hộ bọn họ khỏi những tên bất lương. Nhưng những điều đó chỉ gói gọn trong khu phố này. Còn đối với những kẻ xa lạ từ bên ngoài đến, học sinh của Furin chỉ là một đám côn đồ, suốt ngày chỉ biết tụ tập đánh đấm. Ngay cả Sakura khi chọn Furin là điểm đến cũng chỉ vì cậu nghe được những tai tiếng như vậy.
Sakura còn từng nói :
Vươn lên đứng đầu giữa một đám như vậy, trở thành rác đứng đầu trong vô vàn loại rác, chẳng phải rất tuyệt sao.
Bất cứ ai không phải người dân sống ở khu phố này đều cho rằng Furin là một đám côn đồ, ấy vậy mà bỗng nhiên có một đứa chuyển tới, đã vậy còn nửa sống nửa chín chuyển vào khi đã học đến năm hai. Trường khác thì không sao, nhưng đối với Furin thì quá kì lạ.
"Ừm, học sinh năm hai. Tuy đã nộp học bạ lên nhưng mà hình như ngày mai cậu ta mới chính thức nhập học. Nghe bảo sẽ chuyển vào lớp của Kaji, anh mong rằng sẽ ổn." Hiiragi nói, rồi nhìn Sakura đang đứng đần ra ở bên kia. "Mặc dù cũng là mới chuyển đến, nhưng anh không tin là có đứa nào quậy hơn thằng nhóc Sakura đâu. Miễn là không quậy như nhóc Sakura thì anh lo được."
Nirei và Suo cười ngượng, hai độ phó của Hiiragi cũng rất thông cảm về việc từ khi Sakura xuất hiện, số lần thuốc đau dạ dày được Hiiragi uống đã nhiều hơn khi chỉ có mỗi một mình Umemiya.
Sakura thì chẳng còn hơi đâu mà để tâm nữa, chỉ nghe đến học sinh mới mà cậu đã nhớ ngay đến đoạn đối thoại hôm qua của cậu và Shinji. Cậu còn nhớ rằng tên khốn đó đã bảo sẽ chuyển đến đây, nhập học bạ và ngày mai sẽ đến trường cùng cậu. Cậu biết tên đó hay làm liều, nhưng mà không ngờ hắn ta lại chơi ngu thật.
Chuyển đến Furin? Tên chơi chó như hắn đến đây chỉ tổ làm ô uế cái danh tấm khiên bảo vệ khu phố của Boufurin thôi.
Suo, Nirei và nhóm Hiiragi đang nói chuyện thì thấy Sakura bất ngờ xù hết lông lên như gà mái chuẩn bị phang nhau với đại bàng. Cậu nhóc đang lôi điện thoại ra với tâm thế như chiến tranh đến nơi mà chọt chọt vào điện thoại.
"Sakura, nếu cậu gõ mạnh thêm chút nữa, màn hình nó sẽ vỡ ra đấy." Suo nhìn Sakura nhẹ nhàng nhắc nhở.
Sakura nghe vậy, mặt vẫn tức tối, nhưng điệu bộ đã nhẹ nhàng hơn.
"Nhóc đấy cắn phải bom à?" Hiiragi thắc mắc, tranh thủ uống một viên thuốc dạ dày để đề phòng. Vì thằng này nó mà nuốt phải bom thật, thì vụ Shishitouren và vụ Keel chẳng là gì đâu.
Suo lắc đầu, tỏ vẻ không biết gì hết, sau đó lại đưa mắt nhìn Sakura. Chuẩn xác là tâm trạng ăn phải bom của Sakura xuất hiện từ hôm qua, sau khi nghe cuộc điện thoại ấy, cho đến sáng hôm nay, cậu ấy vẫn còn thất thần về chuyện gì đó. Đến khi nghe có học sinh chuyển đến thì cậu ấy liền nổi đóa lên. Liệu mọi chuyện có liên quan đến cậu học sinh mới hay sao? Hay Sakura chỉ đơn thuần là bực bội gì đó thôi?
Sakura gõ bộp bộp vào màn hình điện thoại, dù đã nhẹ nhàng hơn nhiều so với lúc nãy, nhưng mà vẫn nghe ra được sự tức giận của Sakura đối với người được cậu gửi tin nhắn.
Mặc dù không muốn nhìn trộm, nhưng Nirei vẫn không nhịn được mà liếc mắt qua nhìn màn hình điện thoại của Sakura thì thấy người mà Sakura liên lạc được ghi chú là :
A-Anh trai của Haruka?!
Mặt Nirei sượng trân đầy nghi ngờ nhìn khuôn mặt đang cau có của Sakura, nhưng cậu chàng liền vỗ bồm bộp vào mặt mình để giữ bình tĩnh lại.
Suy nghĩ một chút thì có thể nhận ra cái tên ghi chú danh bạ kia chắc chắn không phải Sakura đặt, bởi vì ngay cả số thông báo thời tiết cậu ấy còn không biết là của ai thì sao có thể đặt một cái tên sến súa như vậy được. Quan trọng là lần trước cả nhóm thêm số của mình cho Sakura thì không hề có số nào có ghi chú như vậy, tức là nó mới được thêm cách đây không lâu. Vậy có nghĩa cái người mà được ghi chú là Anh trai của Haruka gần đây đã ở cạnh Sakura, được đụng vào điện thoại của Sakura để đặt cái tên sến sẩm như vậy vào điện thoại của Sakura, không những vậy, hiện tại họ còn liên lạc với nhau nữa.
Anh trai của Haruka, anh trai ruột thật sao? Anh trai ruột thì chỉ cần ghi chú là Anh trai là được mà. Hay là tên ất ơ nào đấy muốn lừa lọc lớp trưởng của bọn họ đi.
Sakura tin người lắm, nhìn cậu hầm hố vậy, nhưng từ lúc đi cùng với Sakura, Nirei đã hiểu rõ bản tính của cậu ấy. Cậu ấy chẳng khác nào một con mèo hoang, thấy người lạ là xù lông, nhưng chỉ cần lại gần được cậu, đưa tay vuốt ve một chút, chú mèo ấy sẽ chẳng đề phòng chút nào mà ngửa bụng ra cho người khác vuốt.
Nirei cắn móng tay, bộ não cật lực suy nghĩ thì bị tiếng của Sakura cắt đứt.
"Con trai!?"
Quay lại mới thấy đứng cạnh Sakura là thủ lĩnh của Trì Quốc chúng, Tsubakino. Mà Sakura thì đang sốc lắm vì quả giọng trầm lệch tông với bề ngoài của chị ấy.
Nirei chạy lại, ôm đầu đứa bạn lắc lắc. "Như vậy là bất lịch sự với Tsubakino-san lắm đấy, người ấy là một trong tứ thiên vương đấy."
"Không sao đâu, ở đây ai cũng như ai thôi. Nhưng mấy đứa gọi chị là Tsubaki chị sẽ rất vui đấy." Tsubaki vuốt tóc, đưa mắt nhìn đứa nhóc tóc có hai màu sắc đang bị đứa đội phó của mình ôm chặt với vẻ ngơ ngác, trông rất đáng yêu, rất hợp với sở thích yêu chuộng những thứ dễ thương của chị. "Chị cực kì thích nhóc Sakura đó, nhất là mái tóc đó, màu mắt đó, siêu xinh đẹp."
Tsubaki nói liên tục khiến Sakura bị ngợp, thú thật cậu còn chẳng nhớ tứ thiên vương gồm những ai, cậu chỉ biết mỗi anh Hiiragi của Đa Văn chúng.
Suo nhìn mặt Sakura là biết cậu chẳng nhớ gì rồi, cậu thở dài gợi nhớ cho cậu lớp trưởng. "Chẳng phải chúng ta đã gặp chị Tsubaki rồi sao, cậu nhớ lại đi. Với cả đây là trường nam sinh đấy, lúc đầu cậu nghĩ gì vậy, Sakura."
"Im đi, chuyện từ đời nào ai mà nhớ nổi." Sakura lúng túng nói, cậu sẽ không thừa nhận rằng lúc đầu khi nhìn thấy Tsubaki, cậu đã cho rằng đó là một cô gái đâu.
Tsubaki mỉm cười. "Chắc nhóc không nghĩ con trai lại ăn mặc thế này đâu đúng không, chị xin lỗi nhé, nếu nhóc quen dần thì tốt rồi."
"Chẳng có gì phải xin lỗi cả." Sakura bĩu mỗi, quay mặt đi chỗ khác. "Tôi chỉ bất ngờ một tí thôi, vẻ bề ngoài chẳng có vấn đề gì cả, nên chị không cần phải nói xin lỗi như vậy."
Hai đội phó của Sakura và nhóm Hiiragi mỉm cười, dường như biết chắc được câu trả lời của cậu nhỏ kia. Tuy Sakura hay quạo vậy thôi, chứ cậu là người tốt tính hơn bất cứ ai mà họ tiếp xúc, đã vậy còn dễ đoán nữa. Còn hai đội phó của Trì Quốc chúng lẫn thủ lĩnh của họ đều ngơ ngác một hồi, dường như đang ngạc nhiên vì cậu nhóc mới vào trường đã oanh tạc tứ phương này lắm. Vì suy cho cùng, sở thích lẫn hướng đi của Tsubaki vẫn còn có nhiều người không thể tiếp nhận được.
Tsubaki mỉm cười, chị ôm chầm lấy Sakura khiến cậu chàng nghẹt thở. Tuy ăn mặc xinh đẹp, dịu dàng, nhưng Tsubaki to lớn hơn Sakura rất nhiều. Mà chị phấn khích quá, khiến Sakura không kịp đề phòng.
"Đáng yêu thế. Thật tình mà! Siêu cấp trung thực luôn, đúng là bé ngoan xinh yêu." Tsubaki ôm chặt lấy Sakura, cọ cọ má vào mái tóc dị sắc của cậu khiến cậu không dám động đậy, mà cậu có muốn động đậy cũng không được, vì Tsubaki khỏe quá.
"Chị làm thế cậu nhóc sẽ bị ngộp đó." Đội phó của Tsubaki tốt bụng nhắc nhở.
Tsubaki nghe vậy mới cúi đầu nhìn Sakura bị mình ôm chặt, trông thằng bé như sắp tèo đến nơi vậy.
"Ấy chết, chị xin lỗi." Tsubaki thả Sakura ra, vuốt vuốt lại mái tóc dị sắc cho cậu. Sau đó chị túm Sakura lại giới thiệu cho cậu về hai đội phó của mình. "Đây là 2 nhóc đội phó nhà chị, tóc thẳng là anh trai - Sasaki Seiryu, tóc xoăn là em trai - Sasaki Uryu. Mấy đứa làm quen với nhau nha."
Sakura nhìn cặp anh em song sinh kia, cũng chẳng biết nói gì cả. Hai đứa đội phó nhà cậu cũng chỉ đứng nhìn, Nirei thì ghi ghi chép chép, còn Suo thì đứng mỉm cười nhìn về phía họ, trông như chẳng có ý định gì tiến lên mà để cho Sakura tự thân vận động vậy. Họ cho rằng Sakura phải tự làm quen để kết được nhiều bạn hơn, dù gì thì mọi người đều rất quý và muốn làm bạn với Sakura mà.
Nhưng chẳng đợi Sakura lên tiếng chào hỏi, Seiryu với vẻ mặt quan sát nghiên cứu đã áp sát Sakura. "Mới đầu anh nghĩ nhóc nhuộm tóc và đeo áp tròng cơ, nhưng không nghĩ tới nó là đồ thật đấy. Xịn ghê. Đúng là kiểu đẹp trai tự nhiên nhỉ."
Tsubaki đứng bên cạnh, thấy vẻ mặt của Sakura thì tưởng cậu sợ nên đẩy nhóc đội phó nhà mình ra. "Cứ nhìn vậy Sakura sẽ sợ đấy."
Sakura định cãi lại, rằng mình chẳng sợ gì sất thì bị cắt ngang bởi Umemiya đang bưng một khay toàn canh nóng lên tiếp đãi mọi người. Nirei còn tranh thủ lúc Sakura ngơ ngác mà đi chộp cho cậu một bát. Còn Tsubaki đã chạy lại chỗ Umemiya, vừa uống canh vừa tấm tắc khen ngon. Sakura cầm bát canh, nhìn bầu không khí giữa Umemiya và Tsubaki cứ ngờ ngợ. Hình như chính là cái bầu không khí màu hồng xấu hổ đó.
Mắt Sakura đỏ rần lên, tay cầm bát canh run bần bật, mắt đảo ra chỗ khác mà không dám nhìn về phía mà cậu cho là có bong bóng màu hồng của tình yêu đang bay tứ tung kia. Sakura xấu hổ đến cỡ, bị Nirei và Suo phát hiện vẫn không dám ho he gì.
"Nhóc Sakura sao thế kia, bị sốt à?" Umemiya và Tsubaki để ý thấy khuôn mặt đỏ rần của Sakura thì lo lắng hỏi, sau đó liền được Suo phổ cập kiến thức.
"Sakura ấy, hay phản ứng lại với mấy bầu không khí lãng mạn. Chỉ cần một chút thôi, thì mặt cậu ấy đã đỏ rần lên rồi." Suo nhẹ nhàng vuốt lông cho bạn lớp trưởng đang xấu hổ không dám nói gì kia. "Vậy bên em nghĩ, khi thấy bầu không khí giữa anh Umemiya và chị Tsubaki, thì cậu ấy mới phản ứng như vậy đó."
Giờ đến lượt Tsubaki mặt đỏ rần vì bị phát hiện, nhưng cũng không hẳn, vì Tsubaki trong chuyện tình cảm cũng chẳng khác Sakura trong cuộc sống hằng ngày là bao, chuyện gì cũng viết lên mặt, nên đám nam sinh chậm hiểu này nhận ra là rất bình thường. Chỉ có Tsubaki nghĩ rằng bản thân mình giấu kỹ lắm thôi.
"Thật là..." Tsubaki ngượng ngùng, sau đó nhanh chóng chuyển hướng qua Sakura. "Mà nhóc Sakura chưa quen ai đâu nhỉ."
"Cái gì!" Sakura trợn mắt, mặt đỏ rần lên chả giấu được cái gì nổi. Cậu cúi gằm mặt, nghiến răng nghiến lợi. "Lỗi tôi được chưa."
Tsubaki ngại ngùng, nhanh tay bẹo hai chiếc má trắng mịn của Sakura, nói. "Không cần nhóc xin lỗi đâu. Cảm giác của chị ấy, được nhóc đáp trả rất thẳng thắn. Nên chị cảm ơn nhóc nhé!"
Nói xong, Tsubaki còn bẹo má Sakura thêm chốc nữa. Sakura thực sự rất phù hợp với sở thích của chị. Đẹp đẽ, dễ thương, đặc biệt là tính cách của em ấy, rất rất ngoan, cực kì, cực kì hợp sở thích của chị.
Ngoan như vậy, trung thực nữa, chỉ sợ thằng bé dễ bị mấy đứa xấu xa lừa mất.
Thở dài một hơi thì nhận ra đến giờ chị đi làm, đành phải tạm biệt đám Umemiya và nhóc Sakura ngoan xinh yêu rồi. Nhưng ngày mai chị có lịch đi tuần thì phải, nhớ đến ông Itou vẫn đang ủ rũ, linh cảm của chị mách chị rằng, đám trẻ năm nhất này, nhất là Sakura sẽ thay đổi được thứ gì đó. Linh cảm của chị chắc chắn sẽ không sai đâu.
Mà kể cả có sai, thì dẫn nhóc Sakura và đám hội phó của nhóc đi chơi cũng là một lựa chọn không tồi.
"Sakura nè. Nhóc muốn đi hẹn hò với anh không?" Tsubaki nháy mắt với Sakura, khiến tóc cậu dựng ngược lên kêu ngao ngao.
"H-Hẹn hò!?"
✁________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip