18
Một tuần sau chuỗi sự kiện rối ren ở Shishitoren, Sakura hiếm hoi có được ngày nghỉ yên bình.
Trong lúc đang nằm vật vã ở nhà thì một tin nhắn từ người đã rất lâu không gặp lại bất ngờ hiện sừng sững lên màng hình.
Sakura lúng túng click vào tin nhắn, em vốn không rành mấy thứ đồ công nghệ này lắm. Dù điện thoại đã được dùng tận 2-3 năm nhưng list friend chỉ quanh quẩn ở nhóm bạn trong lớp, gần đây thì có thêm vài người bên Shishitoren, ông ngoại, anh trai và người ấy.
[ Dâu: Đang đâu đấy? ]
[ Đào: ỏw nhà ]
"Chậc" Em tặc lưỡi chỉnh lại lỗi chính tả.
[ Đào: *Ở ]
[ Dâu: Đi chơi không? Anh đang rảnh muốn dẫn em đi ăn kem ]
[ Đào:... ] Đang soạn tin
[ Dâu: Không cho từ chối, anh đứng dưới nhà em rồi, xuống đi!! ]
Sakura lần nữa tặc lưỡi thầm càm ràm đã vậy rồi thì ban đầu còn hỏi người ta chi, đồ điên!!
Sakura lười biếng lết vô nhà tắm, sau vài bước qua loa, em nhìn mình trong gương, vuốt nhẹ lọn tóc còn đang nằm sai bên rồi gật đầu hài lòng mà bước ra.
Sakura với chiếc áo hoodie màu đen, quần túi hộp dài qua gối chút, chân đeo tất trắng cùng với con hàng adidas samba nền trắng vạch đen trông hiphop vô cùng.
Khó khăn lết ra khỏi nhà, đứng trước cổng nhà em là một thiếu niên với vẻ ngoài nổi bật, anh cao và gầy, có mái tóc dài màu đỏ với chân tóc màu vàng ở đuôi tóc. Đôi mắt nâu hờ hững liếc nhìn điện thoại.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, quần tây ống rộng, đeo túi chéo màu đen cùng đôi giày trắng trông rất đắt đỏ.
Vừa liếc thấy em, anh liền buông điện thoại, nhanh nhẹn bước lại, rất thân thuộc mà xoa đầu em.
"Nè đừng làm thế em vừa chỉnh tóc..." Sakura đưa tay lên che đầu, ngăn cản người kia hoành hành trên đầu trên cổ mình.
"Chỉnh chi cho mất thời gian, em như nào cũng dễ thương" Takiishi mặt lạnh băng, hài lòng nhìn mớ bòng bong mình để lại trên đầu Sakura.
Tuy ngoài mặt anh có phần hơi lãnh đạm, nhưng sâu trong đôi mắt thờ ơ ấy lại ẩn chứa sự nuông chiều vô đối với mình Sakura.
Sakura bất mãn lên tiếng "Ai mà lại đi khen thằng con trai khác là dễ thương chứ, anh có bệnh hả?", chẳng đợi người đáp lại em đã vội vã bước đi trước.
"..."
"Sao thế? Dỗi hả?"
Lâu sau em vẫn không buồn đáp lại.
"Xin lỗi mà..." Takiishi ôm lấy tay thiếu niên, tựa đầu lên vai em cọ cọ nũng nịu với gương mặt lạnh giá, trông cứ khó coi làm sao. "Đừng giận nữa tí anh sẽ cho em thật nhiều kem!!"
Im lặng rồi mà đối phương vẫn chưa chịu buông tha, liên tục cọ cọ, tóc dài quẹt qua cổ khiến em khẽ run lên.
Sakura cau mày miễn cưỡng đáp "Chậc!! anh tránh ra đi, em tha thứ là được chứ gì!!" trong lòng thầm mắng cứ cựa quậy ngứa chết đi được!!
Takiishi nhận được câu trả lời liền hài lòng mỉm cười, anh nắm chặt tay Sakura, tung tăng tung tăng xuất quãng đường cứ như một đôi tình nhân trẻ vậy.
Pheromone mùi dâu mùi đào hòa quyện vào nhau phảng phất nhè nhẹ trong không khí.
Takiishi lòng thầm vui vẻ, Sakura trước sau vẫn vậy vẫn luôn mềm lòng trước anh, nên anh luôn ỷ vào cái đặc quyền ấy mà làm càn, trêu chọc em mãi không chán.
Sakura và Takiishi quen nhau ở võ quán của ông ngoại em, Takiishi lúc ấy là một cậu nhóc u tối, ảm đạm hơn bây giờ rất nhiều.
Đối với Takiishi lúc ấy, ngoài anh ra thì xung quanh chỉ có hai loại "người": những người cản đường anh, những người cần phải bị loại bỏ và những người sẽ cho anh những thứ anh thích.
Anh không quan tâm đến bất kỳ ai trên cõi đất này, đó là lý do tại sao anh thậm chí không thể nhớ mặt và tên của mọi người.
Chuyện diễn ra sau cái ngày anh bị ông ngoại của Sakura dạy dỗ bằng lời nói, Takiishi đã rất tức giận nên luôn tìm đến võ quán của ông gây khó dễ cho học viên ở đấy, nhằm trút giận.
Rồi đến một hôm anh tình cờ nhìn thấy Sakura bước ra từ võ quán, thiếu niên với mái tóc hắc bạch cùng đôi mắt hai màu hiếm thấy đã khắc sâu trong Takiishi một dấu ấn khó phai.
Vẻ ngoài chỉ là hai phần mười lý do anh để mắt đến em thôi. Quan trọng nhất chính là cái cảm giác mà em mang lại.
Lần đầu thấy em, pheromone của Takiishi tuôn trào bắt đầu đợt phân hóa đầu tiên. Lần thứ hai gặp, tim anh lại đập như đánh trống, pheromone lại lần nữa mất không chế. Lần thứ ba, anh đã biết kiềm chế hơn nhưng sau vài phút ngắm nhìn pheromone vẫn là không giữ nổi.
Nhập viện truyền nước ba lần vì sốc pheromone, Takiishi liền nghi ngờ nhân sinh. Anh mơ hồ cảm thấy Sakura như kẻ thù không đội trời chung của mình vậy.
Takiishi tức giận không thôi, trước giờ những kẻ ngán đường anh đều không yên ổn nên dĩ nhiên Sakura cũng không ngoại lệ. ( ở quá khứ thôi chứ hiện tại lại chính là siêu cấp ngoại lệ )
Nạn nhân lần này từ võ quán của ông ngoại em chuyển sang em. Takiishi nhiều lần tìm đến muốn thách đấu một trận ra trò nhưng lần nào cũng bị pheromone của bản thân hại cho sống dở chết dở.
Lâu dần anh cũng bình tĩnh hơn, tìm hiểu kĩ càng, đọc qua bảy bảy bốn chín loại sách, hơn vạn cái giả thuyết nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến gì lại khiến Takiishi chỉ một mực tin vào cái giả thuyết "định mệnh".
Từ cái giả thuyết ấy xung quanh Takiishi liền xuất hiện thêm loại "người" thứ ba ấy là Sakura, khái niệm anh mặc định cho em ấy chính là "vợ tương lai".
Để chăm sóc "vợ tương lai" Takiishi không ngần ngại đăng ký học võ tại võ quán của ngoại em, dù bản thân chẳng cần thiết học cũng có thể một chọi hai mươi.
Còn với góc nhìn của Sakura khi ấy thì Takiishi đích thực là một ông anh điên khùng!! Ai đời lại liên tục hùng hổ gạ người ta thách đấu nhưng chưa kịp khởi động xong đã lăn đùng ra sủi bọt mép.
Sau lại thường xuyên ở bên ân cần chăm sóc người ta mặc dù trước đó tỏ ra rất ghét. Đúng là một ông anh khó hiểu?
Dù cằn nhằn là thế nhưng Sakura không bao giờ từ chối ý tốt của anh. Chắc có lẽ là do hiếm hoi lắm bên cạnh em mới lại xuất hiện thêm một người, nhưng cũng có thể là em muốn có bạn, hoặc đơn giản hơn là do quá lười bận tâm.
Cả hai cứ thế, dính lấy nhau mà lớn lên Sakura dường như đã xem Takiishi như anh trai.
Dưới sự chăm sóc chu đáo của anh, Sakura dần sinh tính ỷ lại, cái gì cũng cần anh giúp. Takiishi lại xem em như vợ, hết mực nuông chiều.
Cứ như thế mà lớn lên, nhưng lại vì tương lai mà phải xa cách. Hôm Sakura rời đi, Takiishi làm loạn mấy tiếng đồng hồ chỉ đến khi ông ngoại em đích thân lên tiếng. Chẳng biết bằng cách nào lại khiến anh yên phận cho đến bây giờ.
Nhưng lần này gặp lại chắc gì đã dễ buông tay!
__________________________
Bỏ truyện lâu quá giờ quên hết trơn các tình tiết, có gì sai sót mong mọi người góp ý cho mình nha!! Chân thành cảm ơn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip