10


Cánh cửa gỗ cũ kỹ bật tung ra với một tiếng rầm nặng nề, vang vọng trong không gian yên tĩnh của đêm khuya. Bản lề bị phá bung, cánh cửa bị đẩy mạnh đến nỗi va vào tường phát ra một tiếng "kịch" khô khốc, rồi chao đảo như sắp rơi hẳn ra.

Từ khe cửa bị mở toang, một luồng bụi mịn lẫn mùi ẩm mốc của gỗ mục lâu năm lập tức xộc thẳng vào mũi, khiến đám người xâm nhập đồng loạt nhăn mặt. Bên trong căn nhà là không khí lạnh lẽo (vong mới ghé) khác hẳn cái oi nồng ngột ngạt ngoài sân.

Ngay lúc đó, hắn cảm nhận được hai ánh mắt đang dõi chằm chằm vào mình từ sâu trong bóng tối. Ánh mắt lạnh khiến da đầu tê dại.

Gã cầm đầu khẽ rùng mình, một cơn ớn lạnh lướt dọc sống lưng.

Hắn thoáng chột dạ. Nhưng rồi rất nhanh, nghiến răng dập tắt cảm giác đó. Dù sao đã tới đây, không thể tay trắng quay về. Hơn nữa, hắn đã nhắn tin uy hiếp tên khốn kia rồi, nếu không bắt người nhanh, để thằng đó đến trước, thứ chờ bọn chúng chỉ có một từ: chết.

"Tụi mày tới đây làm gì?"

Một giọng nói khô khốc, khó chịu vang lên. Sakura không biết đã đứng đó từ lúc nào. Ánh mắt cậu lướt qua cả nhóm rồi dừng lại nơi cánh cửa tả tơi.

Rõ ràng cậu rất bực.

Cái nhà mục nát thế này thì có gì đáng trộm? Nửa đêm phá cửa xông vào, không cho ai ngủ yên.

Một kẻ trong nhóm bất ngờ lên tiếng:

"Ở đây... ai là người yêu của Togame Jo?"

"…?"

Cái tên quen thuộc khiến Sakura khựng lại. Cậu biết người đó, nhưng chuyện người yêu thì có liên quan gì đến mình?

"Tụi tao tới tìm nó."

"Tụi mày ngu à?" Sakura cười lạnh. "Tìm người thì đi mà kiếm nó, mò đến chỗ tao làm cái đéo gì?!"

Tên cầm đầu không muốn phí lời, nhếch cằm, vung tay ra hiệu.

Không gian tĩnh lặng trong căn nhà nhỏ lập tức bị phá vỡ bởi những âm thanh đấm đá va chạm liên hồi. Dù chật hẹp đến mức bước chân cũng khó xoay xở, Suo và Sakura vẫn phối hợp gần như theo bản năng.

Sakura hiểu rõ, không thể cầm cự lâu trong tình trạng này. Cậu lẩm bẩm, cố dẫn dụ bọn chúng ra ngoài.

Không dễ dàng gì, nhưng cuối cùng Sakura và Suo cũng thoát ra được bên ngoài. Không còn bị gò bó, cả hai lập tức phối hợp tung chiêu, ăn ý đến mức khiến đám kia không kịp trở tay. Chưa đầy năm phút, một nửa đã nằm lăn lóc.

Vài tên định bỏ chạy, nhưng đều bị Sakura tóm gọn lại.

Tên cầm đầu tức đến nghiến răng ken két. Nhận thấy tình thế bất lợi, hắn không muốn cố đấm ăn xôi làm, đang định rút lui, nhưng mỗi lần vừa xoay người liền bị Suo túm cổ trở lại. Hắn quên mất còn một kẻ khó nhằn khác ngoài thằng nhóc quái vật tóc hai màu kia. Mà thậm chí tên này còn đáng sợ hơn, đặc biệt là cái điệu cười của nó, khiến hắn muốn điên lên được.

...

Sakura thở ra một hơi dài, mệt mỏi đưa tay lau mồ hôi trên trán. Lúc này đã quá nửa đêm, dưới mặt đường "xác người" nằm la liệt. Cơn buồn ngủ dâng lên như thủy triều, cậu chỉ muốn chui vào chăn ngủ một giấc đến sáng.

"Chết tiệt... hơn nửa đêm rồi." Cậu lầu bầu, uể oải.

Sakura không buồn để tâm đến đám người đang nằm sõng soài dưới đất. Nhưng trước khi rời đi, cậu vẫn cúi xuống lục ví tên cầm đầu, rút ra một xấp tiền vừa đủ để thay cái cửa vừa bị phá.

Đúng lúc đó, một tiếng động sắc lạnh vang lên.

Tên đáng lẽ đã bất tỉnh đột ngột bật dậy như xác chết sống lại, mắt đỏ ngầu, tay lăm lăm con dao bén ngót chẳng rõ moi từ đâu. Hắn lao thẳng tới, nhắm vào lưng Sakura.

Một bàn tay ấm áp từ phía sau vươn tới, bất ngờ kéo mạnh cậu xoay người lại, rồi siết chặt trong lòng.

Va vào lồng ngực rộng lớn ấm áp, vẫn còn hơi thở gấp gáp như vừa mới chạy tới. Gương mặt Sakura áp sát vào lớp áo thấm mồ hôi, từng sợi tóc khẽ lay theo nhịp tim người kia. Một mùi hương quen thuộc thoảng qua đầu mũi, thứ pheromone từng khiến cậu cảnh giác, giờ lại làm sống mũi tê dại. Như có luồng điện nhỏ giật qua đầu, đầu óc Sakura phút chốc trở nên trống rỗng.

Sau lưng vang lên tiếng rên đau đớn.

Sakura khẽ giật mình, theo phản xạ quay đầu lại. Gã đàn ông khi nãy đang ôm cánh tay sưng vù, co quắp dưới đất như khối thịt nhầy nhụa. Con dao bị đá văng sang một góc, ánh sáng lạnh lẽo hắt lên mặt đất. Nhưng ánh mắt hắn vẫn dính chặt về phía Sakura, như muốn xé nát người trước mặt thành trăm mảnh.

Nói chính xác hơn là nhìn vào người phía sau Sakura.

Bất chợt, một bàn tay to lớn từ phía sau vươn lên, nhẹ nhàng che lên mắt cậu.

Sakura khựng lại, cơ thể hơi cứng đờ vì bất ngờ, hàng mi run lên, rồi cất giọng khẽ gọi:

"Togame?"

"Ừm, là tôi."

Giọng người kia khàn khàn, mang chút gấp gáp bị đè nén. Những ngón tay to, chai sạn cọ nhẹ lên khóe mắt Sakura, để lại một vệt đỏ nhàn nhạt. Cậu đứng yên, hơi nghiêng đầu ra sau định lùi lại, nhưng chưa kịp rời khỏi vòng tay Togame, một cánh tay khác đã kéo mạnh cậu ra.

Là Suo.

Ánh mắt Suo sắc như lưỡi dao, nhìn thẳng người đàn ông xa lạ đang ôm chặt Sakura bằng một tư thế quá đổi thân mật. Dáng cậu ta cao gầy nhưng cơ bắp dưới lớp áo dài tay căng chặt, hơi thở ổn định nhưng áp lực toả ra vẫn khiến không khí đặc quánh lại.

Khoảnh khắc Sakura bị tấn công, Suo không chút do dự lao đến. Nhưng Togame đã nhanh hơn một bước. Cậu ta chỉ kịp với vào khoảng không, bất lực nhìn người khác ôm lấy Sakura ngay trước mắt.

Mí mắt Suo giật nhẹ, một tia tối lướt qua đáy mắt.

Sakura không nhận ra căng thẳng giữa hai người. Cậu chỉ nghe tiếng thở đan xen, cảm thấy một áp lực vô hình đang đè nặng. Hai Alpha trội đối mặt, uy áp của họ như muốn xé toạc không khí. Duy chỉ có Sakura là được cả hai cùng vô thức đẩy ra khỏi vùng sát thương. Nhưng gã đàn ông đang nằm dưới đất kia thì không may mắn như vậy.

Hắn rùng mình. Toàn thân run rẩy, cố nuốt khan nhưng cổ họng như nghẹn lại. Khi nhìn thấy Togame, lửa giận trong lồng hắn bùng lên.

"Thằng khốn—"

Chưa kịp dứt lời, ánh mắt sắc lẻm đã xoáy thẳng vào hắn. Chỉ một ánh nhìn, cổ họng gã đàn ông như đông cứng. Hơi thở tắc nghẹn. Cơn tức cũng bị dập tắt như đốm lửa lạc vào bão tuyết.

Togame nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo, mặc kệ máu đang chảy từ một vết cắt dài nơi cánh tay. Áo khoác ngoài bị xé rách, vạt vải ướt sũng. Vết thương không sâu nhưng kéo dài, rỉ máu không ngừng.

Hắn không hiểu vì sao bản năng lại khiến mình đưa tay lên che mắt Sakura. Cũng không rõ vì sao khi đọc tin nhắn uy hiếp kia, người đầu tiên hắn nghĩ tới lại là cậu.

Và càng không hiểu vì sao lại lao đến như điên, bảo vệ người con trai nhỏ bé ấy, mặc cho bản thân bị thương.

Togame không nghĩ mình là loại người tốt lành gì. Nhưng có lẽ... hắn chỉ không muốn ai ngoài hắn được quyền bắt nạt thằng nhóc thú vị này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip