4

Ánh sáng từ chiếc đèn trần vàng nhạt hắt xuống nền phòng gỗ, phủ lên không gian một thứ ánh sáng ấm cúng giả tạo, tựa như lớp vỏ bọc mỏng manh che giấu thứ gì đó lệch lạc đang âm thầm nảy nở bên dưới. Trong không khí lặng như tờ, Sakura đứng lặng trước ba gương mặt quen thuộc.

Nhưng chính ba khuôn mặt ấy, lúc này đây, lại khiến lồng ngực cậu tràn ngập một nỗi giận dữ cuộn trào.

Sakura không thể ngờ ngay cả Nirei người mà cậu vẫn luôn xem là hiền lành và nhút nhát cũng tham gia vào cái vụ bắt cóc vô lý này.

Mí mắt khẽ giật, hai tay cậu siết chặt đến trắng bệch. Cảm giác bị phản bội quét qua sống lưng như nước đá lạnh ngắt.

"Giải thích ngay?" Sakura nghiến chặt răng, nhả từng chữ một, như thể chỉ cần một lời nói không hợp tai, cậu sẽ không ngần ngại vung tay mà tẩn cho mỗi đứa một trận nhớ đời.

Nhìn sắc mặt âm u của Sakura, Nirei rụt cổ nuốt nước bọt, giọng run rẩy: "S-Sakura-san, bình tĩnh... tụi tớ có thể giải thích mà..."

"Nếu bọn tớ bảo... chỉ là đùa một chút, một chút xíu thôi... thì cậu có tin không?"

Một tiếng cười lạnh bật ra từ Sakura, khiến những lời bào chữa của Nirei lập tức nghẹn lại trong cổ họng. Cậu ta khẽ liếc sang Suo tìm một chút giúp đỡ trong đôi mắt màu trà tĩnh lặng đó.

Sakura thấy hết. Cậu khẽ hừ một tiếng, không buồn phí thêm thời gian, vòng qua ba người kia để tiến thẳng đến cửa.

Một tiếng kim loại khô khốc vang lên.

Cạch.

Tay nắm cửa xoay không được. Bị khóa rồi.

Vì quay lưng lại nên không ai nhìn rõ biểu cảm của cậu. Chỉ có ánh đèn vàng nhạt hắt xuống tấm lưng gầy gò, khiến bóng lưng ấy trông càng thêm mong manh và cô độc.

Không khí ngưng đọng trong giây lát.

Sakura đột ngột quay lại, sải bước thẳng về phía ba người vẫn đang chăm chú nhìn mình. Cậu vươn tay ra, bàn tay nhỏ nhắn với những khớp xương rõ ràng, làn da dưới ánh đèn trắng gần như phát sáng.

Giọng nói vang lên, đã chạm ngưỡng của sự kiềm chế:

"Chìa khóa đâu?"

"Xin lỗi, Sakura-chan. Bây giờ cậu chưa thể rời khỏi đây được đâu."

Sakura lập tức quay sang Kiryu kẻ đứng ung dung bên cạnh, tay nghịch điện thoại. Nếu để ý kỹ, sẽ thấy trên màn hình điện thoại của cậu ta đang hiện lên vài thứ không mấy đứng đắn.

Không khí căng như dây đàn. Chỉ cần thêm một lời khiêu khích nữa thôi, có lẽ nơi này sẽ biến thành chiến trường.

Nhưng cuối cùng thì... chẳng có gì xảy ra cả.

Bởi vì lúc này, Sakura không còn sức để làm gì nữa.

Cậu không rõ mình đang gặp chuyện gì, chỉ cảm thấy cơ thể nóng bừng bất thường. Vài phút trước còn khỏe mạnh, vậy mà bây giờ toàn thân như bị rút cạn sinh lực. Mắt mờ dần, tay chân bủn rủn, đến mức chỉ có thể ngã vật lên giường, không nhấc nổi một cánh tay.

Căn phòng nóng đến ngột ngạt. Giống như điều hoà bị hỏng, nóng cực kỳ nóng. Mồ hôi túa ra từ trán, lăn dài xuống cằm rồi thấm vào cổ áo. Lớp áo khoác đồng phục không biết từ lúc nào đã bị tháo bỏ, chỉ còn lại chiếc áo phông trắng mỏng manh ôm sát người.

"...Bọn mày đã làm gì tao..."

Người vẫn im lặng từ đầu đến giờ rốt cuộc cũng lên tiếng. Giọng khàn đặc như máy móc lâu ngày không hoạt động, vang lên từ cuối phòng:

"Một chút thủ thuật thôi... để cậu ngoan ngoãn hơn."

Nghe vậy, Sakura bật cười, không phải vì buồn cười, mà là vì quá sức chịu đựng. Cậu không thể hiểu nổi đám người này đang giở trò gì nữa. Nhưng một khi thoát được ra ngoài, chắc chắn cậu sẽ không để yên cho bọn họ.

...Nếu thoát được.

Nệm giường lún sâu, lõm rõ một vùng vì phải gánh chịu sức nặng từ cả bốn người. Mùi pheromone lan tràn trong không khí, không gây xung đột với nhau mà chúng nó chỉ lặng lẽ vờn quanh thân thể của thiếu niên với mái tóc hai màu đáng thương ấy.

Toàn thân Sakura như bị điện giật. Cậu cảm nhận rõ ràng từng luồng khí đặc quánh đang bủa vây lấy cơ thể mình, dính nhớp như thể đang chầm chậm bao phủ một con mồi nhỏ bé, chờ thời cơ thích hợp để cắn phập vào cái cổ mảnh khảnh đáng thương ấy.

Đầu óc Sakura mơ hồ, sớm đã không còn giữ được sự tỉnh táo. Cảm giác như một đống hồ nhão, có cố gắng thế nào cũng không thể lấy lại hình hài ban đầu. Cậu cố vươn tay, định bấu mạnh vào đùi để cơn đau khiến mình tỉnh táo hơn, nhưng có lẽ Sakura đã quên mất, cả hai tay đều đang bị còng vào hai bên đầu giường.

Thì ra việc cởi trói lúc nãy không phải vì sợ cậu bị thương, mà đơn giản chỉ là đã chuẩn bị sẵn một thứ thay thế khác... tiện hơn.

"Cút... đi."

Nirei khẽ mỉm cười, không còn chút dáng vẻ nhút nhát hay lo lắng như trước.

"Xin lỗi, Sakura-san... bọn tớ thật sự hết cách rồi. Xin cậu đừng giận... chỉ là vì... tớ yêu cậu quá thôi."

Hai người còn lại không nói gì, chỉ lặng lẽ mỗi người một bên ôm chặt lấy Sakura. Suo dịu dàng vuốt ve mái tóc hai màu rối bời của cậu. Sakura cố quay mặt đi né tránh, nhưng cậu ta chỉ khựng lại trong giây lát, rồi bật ra tiếng cười khẽ đầy dung túng và nuông chiều, đáy mắt hiện lên chút vẻ bất lực.

Từng lớp quần áo bị lột bỏ, vứt ngổn ngang trên sàn. Không khí trong phòng dần trở nên nóng bức, ngột ngạt. Tiếng rên rỉ từng im bặt trước đó lại một lần nữa vang lên, không rõ là vô tình hay hữu ý. Hormone nam tính tràn ngập, len lỏi vào mọi ngóc ngách trong căn phòng.

Giữa cơn mê man, Sakura lờ mờ cảm nhận được một bàn tay đang nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt mình, vẽ lại từng đường nét: từ đôi mắt hai màu đang dần khép lại, đến chóp mũi thấm đẫm mồ hôi, rồi xuống bờ môi hồng nhạt như cánh hoa anh đào, nơi đã bị miết đến mức nay đã chuyển sang màu đỏ rực.

Cảm giác như có hàng chục bàn tay đang giữ chặt lấy cơ thể cậu, sờ soạng khắp nơi. Một cơn rùng mình trào dâng, cùng với cảm giác buồn nôn nghẹn ứ nơi cổ họng.

Chẳng còn phân biệt được thời gian. Mọi thứ như thể chỉ là một giấc mộng dài...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip