5
"Sakura, cậu không định tỉnh dậy sao?"
Âm thanh ấy vang lên, lướt qua như một làn gió, đánh động đến lớp mơ màng mỏng manh bao phủ lấy tâm trí. Trong bóng tối lờ mờ chưa tan, cậu dường như cảm nhận được một chút ấm áp dịu nhẹ, như ánh nắng cuối ngày len qua rèm cửa, dịu dàng chạm đến khoé mắt.
Sakura khẽ cau mày, hàng mi run lên rồi từ từ hé mở. Trước mắt cậu là một khuôn mặt phóng đại đến mức khiến người ta bối rối của Suo, với nụ cười mỉm thường trực. Khuôn mặt quen thuộc nhưng lúc này lại mơ hồ đến lạ.
Ánh mắt màu trà nhàn nhạt ấy lặng lẽ nhìn cậu, bình lặng như mặt hồ không chút gợn sóng. Nhưng trong khoảnh khắc giao nhau ấy, hình ảnh đôi mắt tối tăm và lạnh lẽo trong giấc mơ vừa rồi bất ngờ hiện về. Không biết là do dư âm của giấc mộng chưa tan hay chính vì sự trùng khớp kỳ lạ giữa cảm giác và hiện thực, mà cậu bỗng thấy mọi thứ trước mắt... như chồng lấp lên nhau. Như thể người trong mộng và người trước mắt là một.
"..."
Không có chút cảnh báo nào. Cơ thể giống như bị một lực lượng nào đó thúc đẩy, Sakura bất chợt bật dậy. Tay cậu vươn ra, nắm lấy cổ áo Suo như thể đang vớ lấy chiếc phao cuối cùng trong cơn hoảng loạn. Tiếng va chạm khẽ vang lên khi lưng Suo bị đẩy mạnh vào bức tường gần đó.
Không còn là nụ cười mỉm quen thuộc nữa, môi Suo khựng lại giữa chừng, ánh mắt lộ ra chút hoang mang.
"Sakura?"
"Cậu mất kiểm soát Pheromone sao? Cậu ổn chứ, Sakura?"
Từng câu hỏi han dội thẳng vào màng nhĩ. Vẫn là dáng vẻ đó, vẫn là gương mặt quen thuộc đó, nhưng sao... tất cả lại trở nên lạ lẫm đến thế? Không đúng, rõ ràng là không đúng. Tại sao cậu vẫn thấy khó chịu như vậy?
Rốt cuộc là sai ở đâu?
Mùi Pheromone nồng nặc bỗng nhiên ập đến. Hương đào dịu nhẹ vốn mang theo chút ngọt ngào nay lại tràn đầy bạo động, như có sinh mệnh riêng, vươn vòi khắp không gian, muốn xé toạc mọi thứ ngăn cản nó.
Hai Alpha cùng tồn tại trong một không gian kín, lại có một người mất kiểm soát, tình huống này, trong sách giáo khoa đã ghi rõ cảnh báo nguy hiểm. Nếu không kịp thời xử lý, sẽ gây ra hậu quả khó lường.
Không rõ vì lý do gì mà bạn nhỏ của mình lại trở nên bất thường như vậy, Suo chỉ biết cố gắng xoa dịu cậu. Nhưng vì là Alpha, dù cậu ta có cố gắng như thế nào cuối cùng cũng đành phải bất lực.
Hai Alpha vốn không thể làm dịu Pheromone cho nhau, một quy luật nghiệt ngã. Tình trạng hiện tại của Sakura cũng ngày càng xấu đi. Nếu tiếp tục mất kiểm soát, Suo chỉ còn cách đánh ngất cậu rồi đưa đến phòng y tế.
Với tư cách là một Alpha trội, Suo hoàn toàn có thể chế ngự Sakura đang trong trạng thái hỗn loạn. Nhưng cậu ta vẫn chưa làm gì. Vì cậu ta nhận ra, Sakura không hề có ý làm hại mình.
Cậu chỉ đơn giản... đang trút ra hết mọi bức bối trong lòng?
Để xác minh suy đoán, Suo chủ động thả Pheromone của mình ra, từng chút một từng bước tiến sát về phía Sakura.
Nụ cười nơi khoé miệng lại hiện lên khi nhận thấy Pheromone của Sakura không hề công kích lại, ngược lại còn bối rối lùi về sau.
Suo nhích tới một bước, Sakura lại lùi thêm một bước.
Mỗi lần Suo tiến lên, Sakura đều lùi về, cho đến khi lưng cậu chạm phải mặt bàn lạnh buốt trong góc lớp. Cú va khẽ khiến cậu như bừng tỉnh. Sakura ngẩng lên, ánh mắt chạm phải Suo lúc này đã đứng ngay trước mặt mình.
Suo cúi người. Đôi môi mấp máy, dường như định nói gì đó... nhưng chưa kịp thốt nên lời, gương mặt cậu ta bỗng chững lại. Rồi nghiêng đầu về phía cửa lớp, đôi mắt cảnh giác.
Sakura cũng theo phản xạ nhìn theo.
Tiếng bước chân vang vọng giữa hành lang trống trải, từng tiếng giày giẫm xuống nền gạch gợi lên cảm giác bất an.
Cạch.
Cánh cửa lớp bị đẩy mở.
Người vừa bước vào dừng chân. Có lẽ là vì không khí nồng đặc Pheromone đập thẳng vào mặt khiến anh ta hơi khựng lại. Trong mùi đào quen thuộc, còn lẫn thêm cả hương trầm ấm áp, yên tĩnh mà sâu hung hút.
"...Hai đứa đang làm gì vậy?"
Người đến là Kaji-đàn anh năm hai mà Sakura vô tình gặp vài hôm trước. Anh ta nhíu mày nhìn hai người vẫn còn trong lớp học dù cho chuông tan học đã vang lên từ lâu.
Nhận ra người đến là ai, nụ cười bên môi Suo có chút không giữ nổi. Cậu ta bình thản rời khỏi người Sakura, từ tốn lùi lại vài bước, giữ đúng với khoảng cách xã giao an toàn.
Sự xuất hiện của Kaji như một gáo nước lạnh dội vào đầu Sakura. Mọi cảm giác hỗn loạn đột nhiên tan biến. Cậu nhận ra vừa rồi tất cả chỉ là một giấc mộng, không phải hiện thực.
Cậu đảo mắt nhìn quanh. Bàn ghế xô lệch, không khí nặng nề, ánh nhìn phức tạp từ Suo. Gương mặt Sakura đỏ bừng lên, đến tận mang tai.
Cậu vừa mơ thấy mình và... bạn bè cùng lớp làm những chuyện kỳ quặc như vậy. Đã thế còn không phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ.
Không khí trong phòng chìm trong im lặng đến nghẹt thở.
Cho đến khi Kaji bước vào hẳn trong phòng, giọng anh ta lại vang lên, rõ ràng và dứt khoát: "Sakura, nhóc đi theo tao. Tao có chuyện muốn nói."
"...?"
Khoé mắt liếc sang Suo, vừa thấy cậu ta hé môi định nói gì đó, Kaji đã cắt ngang: "Chuyện quan trọng. Một mình nhóc là đủ."
"..."
"Được."
Sakura không chút do dự gật đầu đồng ý, một phần vì tò mò với thứ mà đàn anh gọi là quan trọng, phần còn lại... chỉ đơn giản là muốn tránh mặt Suo một lúc. Không chỉ Suo, cả Nirei và Kiryu nữa. Cậu cần thời gian để ổn định lại cảm xúc, để suy nghĩ tại sao bản thân lại mơ thấy những điều khó nói ấy, mà đối tượng lại còn là ba người bạn cùng lớp.
Suo như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đành gật đầu với cả hai người.
Bên ngoài trời đã ngả về chiều. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi hoa dại từ bãi cỏ sau trường. Sakura im lặng đi bên Kaji, chẳng ai nói gì suốt quãng đường.
Khi đến trước một căn nhà nhỏ, Kaji mở cửa rồi đi vào trong. Sakura đứng chờ, hai tay buông lỏng, tâm trí vẫn luẩn quẩn với cảm giác xấu hổ còn đọng lại.
Kaji trở ra, trên tay là một túi vải quen thuộc. Anh đưa ra trước mặt Sakura, không nói gì thêm.
"...Gì vậy?"
"Áo khoác đồng phục của nhóc. Bữa trước để quên."
Sakura sững lại, rồi đột nhiên nhớ đến cái ôm hôm ấy.
Cậu lí nhí cảm ơn, rồi nhanh tay giật lấy túi như sợ người khác nhìn thấy biểu cảm đang đỏ bừng của mình.
Kaji bật ra tiếng cười khẽ.
Sakura liếc nhìn anh ta, rồi xoay người ra cửa. Bước ra khỏi ngôi nhà thoảng hương bạc hà, Ánh nắng cuối ngày rọi xuống mặt đường, trải dài như một dải lụa mỏng. Hít một hơi không khí trong lành, tâm trạng cậu cũng dần bình ổn lại.
Đột nhiên, cậu lại cảm thấy muốn ăn gì đó.
Cậu nhớ đến quán ven đường mà hôm trước khi đi ngang qua đã từng ngoái đầu nhìn lại vì cách trang trí độc đáo.
Sakura gọi một tô mì nóng hổi, rồi ngồi vào góc quán. Quán vắng. Chỉ có chủ tiệm và một vị khách khác ngồi phía xa. Cậu cầm đũa, hít sâu một hơi, rồi bắt đầu thưởng thức món mì thơm lừng.
Nước dùng nóng, hơi nước bốc lên cay cay mắt, Sakura chỉ lo tập trung ăn, lặng lẽ lấp đầy cái bụng đói meo của mình.
Hoàn toàn không để ý hoặc có thể nói là cố tình làm ngơ ánh mắt kia, ánh mắt vẫn dõi theo cậu suốt từ lúc bước chân vào quán cho đến tận bây giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip