7

Trước cửa quán mì quen thuộc, hơi nước trắng bốc nghi ngút, lẫn trong làn gió nhẹ đầu chiều, mùi nước dùng thơm nồng đậm đà như quyện vào không khí, chui toạc vào khứu giác người đứng bên ngoài.

Togame dừng chân lại, ánh mắt đảo một vòng quanh khung cửa đã quá đỗi quen thuộc. Quán không lớn, chỉ vừa đủ kê vài bàn thấp dưới ánh đèn vàng dịu. Từng chiếc ghế gỗ mòn cạnh sơn vì thời gian, chiếc rèm vải cùng mấy bức tranh mèo treo trên tường khẽ đung đưa trong gió, tất cả vẫn y như ngày đầu tiên hắn đặt chân đến.

Ông chủ quán là một người đàn ông trung niên hay cười, ngay khi thấy Togame, đã nhấc tay chào bằng một cái gật đầu nhẹ cùng nụ cười thân thiện, không cần hỏi cũng biết hắn muốn ăn gì.

Vài ngày nay, Togame liên tục lui tới nơi này. Nhiều đến mức ông chủ còn chẳng cần nhìn thực đơn đã biết ngay món hắn gọi. Không phải vì món mì đặc biệt ngon hơn chỗ khác, mà là vì... ở đây, hắn từng gặp một người.

Togame chậm rãi đảo mắt quanh quán, ánh nhìn như vô thức tìm kiếm một hình bóng quen thuộc.

Nhóc con máy tóc kì lạ từng tặng cho phó thủ lĩnh Shishitoren hai cú đấm vào thẳng mặt tiền.

...Nhưng hôm nay cũng không đến.

Có lẽ là vì không còn duyên gập gỡ nữa.

Một thoáng thất vọng vụt qua đáy mắt. Hắn khẽ thở ra, giọng cười bật khỏi cuống họng:

"Đúng là... bị đấm một lần mà nhớ thương mãi không quên."

Sau đó lại tự lẩm bẩm: "Thật là không có tiền đồ."

---

Chouji gần đây cực kỳ phiền não.

Dạo này Chouji thường xuyên thấy thằng bạn thất thần, đấm đánh cũng không tập trung nữa. Hỏi ai cũng không biết, Chouji hỏi thẳng thì chỉ nhận được mấy câu ậm ừ mơ hồ. Bực mình không chịu nổi, cậu ta quyết định theo dõi xem tên đầu gỗ kia đang giấu giếm điều gì.

Sau vài ngày bám theo, phát hiện duy nhất là Togame mỗi ngày đều đều ghé qua một quán mì nhỏ nép dưới gầm cầu nơi ranh giới giữa Boufurin và Shishitoren. Và mỗi lần từ quán đó đi ra, hắn đều mang vẻ thất vọng khó giấu, như đang chờ ai mà mãi không đến.

Càng kỳ lạ hơn, sau mỗi lần đó, lịch trình hằng ngày của Togame vẫn không đổi chỉ có một điểm mới được thêm vào: công viên gần đó.

Chiều hôm nay cũng thế. Chouji lặng lẽ núp sau bụi cây gần ghế đá quen thuộc, mắt dán chặt vào bóng người đang ngồi bất động, ánh mắt mơ màng dõi về phía hoàng hôn đang dần buông.

Đang định nhảy ra trêu hắn một trận, nhưng cậu ta đột ngột khựng lại.

Togame đang cười.

Không phải kiểu nhếch mép cợt nhả hay gằn cười nguy hiểm thường thấy, mà là nụ cười dịu dàng hiếm hoi, mang theo chút ngơ ngẩn của người vừa bắt được mảnh nắng mình chờ mãi.

Chouji lập tức đảo mắt nhìn theo hướng ánh nhìn của Togame. Và rồi cậu ta thấy một người, một cậu con trai vóc dáng mảnh khảnh, tóc hai màu nổi bật, đang bước lại gần.

Không khí quanh Togame như sáng bừng lên.

"Togame-san hiện hò hả ta."

Đột nhiên, bên cạnh vang lên một tiếng cảm thán trầm thấp. Chouji quay đầu, mới phát hiện trong bụi cây không biết từ lúc nào đã lòi ra thêm vài cái đầu nữa - toàn là đàn em trong Shishitoren.

Người vừa nói chính là Inugami Teruomi, thằng nhóc to xác với cái não của sinh vật đơn bào, đang tròn mắt nhìn Togame với biểu cảm như vừa phát hiện chuyện tình động trời.

Liếm môi, Inugami lại hỏi bằng giọng không giấu nổi tò mò:
"Togame-san có bạn gái rồi hả Chouji-san?"

Sako vô tình bị kéo đến, đứng lặng lẽ một bên, nhưng đôi tai giấu sau tóc vẫn không kìm được mà nhỏng lên nghe ngóng tin động trời của phó thủ lĩnh của bọn họ

Chouji hơi cười hề hề, hơi chút tỏ ra thần bí nói: "Cái này thì... không chắc. Nhưng có vẻ là gần giống như vậy đó."

Và vâng ngay trong khoảng khắc đó, Chouji đã lặng lẽ thả một quả bom mang tên "Togame và người bạn gái bí ẩn" đã lặng lẽ lan truyền đi khắp nội bộ Shishitoren.

Đợi đến khi Togame trở về sau cơn tán gẫu cùng với người hắn cho là có hứng thú, đột nhiên cảm thấy không khí của Shishitoren hôm nay có chút khác lạ.

Còn lạ ở đâu thì hắn cũng không biết.

---

Sakura không biết tại sao hôm nay lại đi bộ đến công viên gần cây cầu đó. Có lẽ là vô thức, hoặc là do ánh nắng chiều rọi qua từng kẽ lá, khung cảnh nơi đây khiến cậu nhớ đến cái người tên Togame kỳ quặc ấy.

Cậu không nghĩ sẽ gặp lại hắn ở đây. Nhưng đúng là trùng hợp Togame đang ngồi trên ghế đá, dáng vẻ lộ rõ sự suy tư.

Lần gặp trước, nghĩ lại cũng hơi quá tay. Sakura thừa nhận mình có phản ứng hơi mạnh. Dù sao, Togame cũng chỉ khen cậu xinh một chút, xoa đầu một chút... (Đã tự động loại bỏ câu hỏi cậu là Omega à?)

Nhưng thật lòng mà nói, cậu không phải người hẹp hòi. Cũng không thấy Togame làm gì quá đáng. Chỉ là cảm giác không dễ dàng chấp nhận được... khi mà bị một thằng con trai khen xinh đẹp theo cái kiểu khiến người ta lúng túng muốn chết.

Ấy thế mà cuối cùng cậu vẫn để hắn trao đổi phương thức liên lạc, suốt cả quá trình đều là tự Togame làm, bởi vì Sakura không mấy am hiểu về những vấn đề liên quan đến công nghệ giống như này.

...Tất nhiên, cậu không hề biết rằng, ai kia đã nhân cơ hội tiện tay xóa sạch bạn bè cậu, chỉ để lại độc nhất cái tên Togame ghim ngay đầu danh sách.

Vậy nên, khi vừa tắm xong, đang định nằm nghỉ, thì điện thoại vốn bị cậu vứt xó từ lúc về tới giờ vẫn luôn im lìm bỗng "tin tin" liên tục.

Mở ra xem, chỉ thấy hàng dài tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ "số lạ". Mà thật ra chỉ cần để ý kỹ một chút, sẽ thấy toàn là những số quen thuộc: bạn cùng lớp, đồng đội... những kẻ không may bị Togame xoá sổ.

Nhưng Sakura không để tâm, chỉ lẩm bẩm một câu "spam hả?" hay là đại loại như lừa đảo gì đó rồi dứt khoát cho hết vào danh sách đen.

Sau đó vui vẻ chui vào chăn, ngủ một giấc say sưa không mộng mị. Không hề hay biết, ở những nơi khác, có người đang vò đầu bứt tóc vì mãi không liên lạc được.

Chợp mắt chưa đến ba mươi phút, thì tiếng gõ cửa vang lên. Nhịp điệu đều đặn, không nhanh không chậm, vang lên rất khẽ trong màn đêm yên tĩnh.

Sakura mơ màng tỉnh dậy, ánh sáng từ ánh trăng bên ngoài hắt vào tạo thành một vệt sáng lờ mờ. Qua khe hở dưới cửa, cậu mơ hồ nhìn thấy một cái bóng đen đứng bất động.

Cơ thể cậu khẽ căng lại theo phản xạ. Trong đầu ngay lập tức bật ra cảnh báo:

Ăn trộm?

Cảnh giác dâng lên. Nhịp tim trong lòng ngực đập tăng tốc.

Thế nhưng ngay sau đó, giọng nói quen thuộc vang lên vẫn êm dịu ôn hoà như nhung, nhưng ẩn sâu trong đó còn mang theo một phần chờ đợi:

"Sakura cậu còn thức không? Là tớ đây."

Một thoáng im lặng qua đi.

"Suo?"

Cái tên vừa thoát khỏi miệng Sakura, cũng là lúc sắc mặt người bên ngoài cửa thay đổi.

Ngoài cửa, người kia khựng lại, nụ cười nơi khoé môi chậm rãi nở rộng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip