_Trái tim của em... nó vốn dĩ đã thuộc về ta rồi ~ _(1/2)

___=====*=====___

- Chương này giống one-shot, hoàn toàn không liên quan đến mạch truyện của fic "HSTLLCBB".

- Thể loại chính :

Ma quỷ, tâm linh, Người-Thú nhân-Quỷ...và chút H+ ở gần cuối chương (1/2)

-Tình trạng :

Phần đầu và giữa của (1/2) sẽ hơi giống bản thảo, không được viết quá chi tiết ra do chỉ là oneshot 2 phần thôi.

===={3 POV}====

===={Sakura_em | Endo_hắn | Takiishi_gã |

| Togame_anh | Suo_cậu | Chihiro_nó* |

| Kiryu_cậu*}====

___=====*=====___

...


"...Nirei, mày nhắc lại hộ tao vì sao tao lại phải chơi trò ầy với tụi bây được không?" Tiếng nói đầu tiên được Sakura cất lên vang vọng trong căn phòng tối mịt và trống rỗng của nhà Kiryu.

Xung quanh em bây giờ chỉ có mỗi 3 người bạn của mình là Nirei, Kiryu cùng Tsugeura đang ngồi trên sàn ở bốn phía của cái bàn cầu cơ_ cái thứ bảng phẳng lì làm bằng gỗ, có khắc những con chữ và số, mang sắc nâu nhợt nhạt được đặt ngay chính giữa căn phòng này.

Cùng những ngọn nến nhỏ được sắp xếp bao quanh chiếc bàn cầu cơ ấy ,chúng tạo thành một vòng tròn ánh sáng mờ ảo xung quanh tấm bảng, chỉ đủ nhìn rõ các con chữ và một phần cơ thể người ngồi bên cạnh mà thôi.

"Nói thật, tớ cũng không biết nữa. Kiryu, ta dừng được chưa?" _Nirei

Em và họ đã ngồi đây gần được 1 tiếng rồi, đã thử đi, thử lại rất nhiều lần cái trò chơi gọi hồn này, và mỗi lần thất bại thì lại y rằng là Kiryu sẽ móc điện thoại ra, rồi thử cách bày biện đồ vật kiểu khác.

Cậu* ta biến một căn phòng khách ấm cúng, đầy đủ tiện nghi thành một cái phòng rỗng, chẳng còn cái gì ngoài một cái bảng xẹp tầm cỡ trung bình với những ngọn nến có ánh sáng cực kì mờ nhạt, gần như không sáng.

"Không nhé, yên tâm chắc chắn sẽ được mà, tui đã tham khảo từ các bậc tiền bối uy tín nhất đó. Ta chỉ cần tìm được đúng thời điểm hoặc một thứ gì đó thích hợp để nói chuyện được với linh hồn thôi." _Kiryu.

Chẳng ai hiểu tại sao...Kiryu... cứ như vậy. Cậu ta vẫn cứ cố chấp hoàn thành nghi thức này cho bằng được. Cả ngày hôm nay và hôm qua cậu* ta cứ là lạ sao ý, cách cư xử cứ như một người khác vậy.


-------------------------------

Hai ngày trước, đột nhiên cậu* rủ bọn họ chơi 'thử' một trò chơi tâm linh có thể kết nối thế giới thực với những linh hồn dựa vào bàn cầu cơ.

Xong thì cả buổi hôm đó lẫn hôm qua, cậu* ta đều ngồi lẩm bẩm mấy thứ linh tinh gì đó trong miệng với một bộ dạng trông vô cảm đến mức khó tin rằng đây là một nam nhi còn trẻ tuổi với tính cách hướng ngoại mà Sakura vẫn hay quen biết.

Đôi khi Sakura sẽ vô tình ngoảnh mặt nhìn ra phía sau ...và thứ đầu tiên sẽ đập vào mắt em chính là hình ảnh người bạn của mình_Kiryu...đang tỳ mạnh ngón cái của cậu* xuống bàn tô lên những dòng chữ đỏ tươi bằng chính máu của bản thân. Dù cho bao lần em có hoảng hốt, vội với tay ra căn ngăn và chất vấn cậu* có bao nhiêu lần đi chăng nữa thì đáp lại em bao giờ cũng chẳng là gì khác ngoài câu nói:

"Hả? Sakura nói gì vậy? Ngón tay của tớ hoàn toàn bình thường mà, đây này"

Lần nào cũng vậy, Kiryu_cậu* ta lần nào cũng sẽ thản nhiên giơ cái ngón tay dính bê bết máu của mình lên trước mặt em. Cái ngón tay mà bị xé toạc cả da, lộ cả phần thịt bên trong lên với cái bộ mặt vô cảm, không một chút lay động hay biểu hiện bất cứ điều gì như thể nó không hề đau một chút nào vậy.


-------------------------------

"Thôi nào, dạng mỹ học của cậu cũng thú vị đấy nhưng sắp đến giờ luyện cơ của mình rồi, để hôm khác tiếp sau đi." _ Tsugeura.

Cái trò cầu cơ này, Sakura và họ đều đã thử tới năm lần rồi .Nếu bây giờ nó lại thất bại nữa thì tính chính xác đây sẽ là lần thứ 6 rồi, em cũng biết nản chứ bộ. Ban đầu, lúc bọn họ rủ em đi thì Sakura đã thẳng thừng từ chối vì nó nghe xàm quá.

Đối với em, gọi hồn, triệu hồi ma quỷ, thần thánh,... mấy cái đó không hề có thật.

Một người bạn đã khuất của em_Suo_cậu ta cũng đã tùng dụ Sakura rằng có một con ác linh cổ đại đang bị phong ấn bên trong con mắt bị bịt lại của cậu ta...vậy mà cho tới khi cậu bị một tên sát nhân hàng loạt rạch mắt, rồi thiêu sống...thứ ác linh đó_nó có thèm xuất hiện đâu.

Nó chẳng hề xuất hiện dù chỉ một giây để cứu giúp cậu ta một chút nào. Vì vậy những thứ siêu nhiên như thế, đối với em, chúng hoàn toàn không có thật, Sakura không còn tin vào chúng từ lâu rồi.

Song bạn bè của em lại đang rủ em làm trò gì đây chứ? Họ đòi lôi em đi cho bằng được, còn nói "Ai sợ thì đi về" nữa. Đù mé, chơi thì chơi, lớn rồi ai mà đi sợ cái trò cầu cơ trẻ con đấy nữa! Sakura chơi!

"Ba người... sợ gặp ma à?" _Kiryu

"CÒN LÂU! Do mày lâu quá ý, nó có xuất hiện đâu mà mày cứ cố bằng được vậy?"_Sakura

"Lần này chắc chắn sẽ được mà. A- nhắc mới nhớ Sakura chưa từng dùng bàn cầu cơ lần nào nhỉ? Các tiền bối cũng khuyên tui nên tìm đúng người thật sự phù hợp để giao tiếp với những linh hồn nữa. Tui, Nirei, Tsugeura đều thử rồi, còn mỗi Sakura thôi à." _Kiryu

"Rồi rồi, đặt tay và hỏi là được chứ gì. Nốt tao mà không được thì ta về- Cái!" _Sakura.

Giây phút Sakura vừa đặt ngón tay của mình lên bàn cầu cơ thì một tia sét sấm lớn bên ngoài trời chợt nổ đùng một phát, làm rung động cả mặt đất vững chắc đang bình yên. Rồi những ngọn nến bỗng dưng bị dập tắt xong lại đột ngột bừng sáng lên, dù chả ai động vào gì cả.

Và rồi phản ứng nhanh hơn bất cứ ai, Kiryu đã nhanh chóng bắt đầu nghi thức, ánh nến theo đó cũng cháy mập mờ, lúc cháy lúc không cho tới khi tắt hẳn.


Bấy giờ bầu không khí ngày càng trở lên âm u hơn bao giờ hết, thêm cả cái vẻ yên tĩnh lạ thường , rợn người nữa. Sakura không còn nghe thấy tiếng của Nirei hay bất kì ai cả...là họ đang không nói nữa...hay là em không thể nghe được họ nữa vậy?

Cái sự im ắng này...cảm giác kì lạ quá.

Thử mở một bên mắt của mình ra để ngó ngang tình hình, Sakura bỗng hoảng hồn khi chợt nhận ra bản thân giờ đây đã không còn đang ngồi ở trong phòng khách nhà Kiryu nữa...Em đang ở trong một khoảng không gian vô định nào đó bị bao phủ bởi những biển máu đỏ sẫm, lạnh lẽo.

Mặt đất_nơi em đang ngồi trên là máu, trên đầu em thì chẳng nhìn thấy trời đâu nhưng thi thoảng lại những giọt nước màu đỏ tươi từ trên nhỏ xuống người em. Từ bên trái quay sang bên phải, sau lưng, đằng trước, tất cả đều giống nhau, đều không thể nhìn thấy điểm kết thúc mà chỉ là một màu đen tối mịt.

Hoảng loạn cố rút tay ra khỏi bàn cầu cơ nhưng không được, tay của Sakura cứ như đã bị ai lấy ghim dập thẳng vào cái bảng gỗ phẳng lì ấy, quá chắc, em không thể rút ra nổi.

"Này! Linh hồn-!" Quát lên, Sakura khó chịu muốn phản kháng cái thứ đang chơi đùa với em kia, và rồi không biết từ đâu, có ngọn gió bay đến, cứa thẳng vào da thịt em khiến nó chảy máu.

'Takiishi Chika' là dòng chữ vừa được khắc lên trên cánh tay em đang ngày một chảy máu loang lổ ra. Sau đó thì những mạch máu ở trên tay em dù không bị cắt qua ,nhưng đều chợt sáng rực lên một màu đỏ tươi rõ rệt.

Rồi từ tay lan ra tấm lưng nhỏ, những mạch máu ấy nóng lên như muốn thiêu đốt cả cơ thể của Sakura đến nơi. Cái cảm giác bỏng rát này không khác gì đang ngồi trong một biển lửa lớn thật cả. Thậm trí cái biển này có khi còn đang lớn dần lên nữa.

Gầm gừ mạnh trong cổ họng ,Sakura co người, em cúi xuống ráng chịu đựng cơn đau nhức kia. Khóe mắt em hơi đỏ lên, tầm nhìn cũng trở lên mờ nhạt đi ...cho tới khi em sắp ngất ,một bàn tay to lớn chợt vươn tới khẽ đặt lên má em, xoa nhẹ.


Cứ ngỡ rằng vị chủ nhân của bàn tay ấy tới để giúp đỡ em nhưng không, 'sinh vật' đó lại hoàn toàn làm điều ngược lại. Nó đâm những móng tay sắc nhọn của mình thẳng vào gáy em, kéo xuống xé rách cả một đường dài trên làn da mỏng manh, tội nghiệp. Lấp ló đâu đó còn có thể nhìn thấy cả xương sống của Sakura khiến cho em đau đớn hét lên không thành tiếng.

Rồi cứ thế, cái thứ xấu xa đấy_nó cứ nhẫn tâm rạch từng mảnh da thịt của em từ gáy xuống lưng như một nghệ sĩ đang hăng say vẽ lên một tuyệt tác tuyệt đẹp bằng tất cả niềm đam mê và sự hứng thú của bản thân.

----------------------------

*Rầm* 

Để rồi khi mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng của một con người bé nhỏ, Sakura_em đã vô thức ngất đi trong lòng con dã thú ấy.

Nể tình em đáng yêu...


'Nó' lại càng nhẫn tâm hơn.

Dù cho Sakura có hoàn toàn mất đi ý thức, thứ sinh vật quái đản, dị dạng, đầy dã tâm đấy vẫn không chịu buông tha cho em mà vẫn còn tiếp tục thản nhiên khắc thêm mấy kí tự kì lạ lên trên tấm lưng trần nhỏ của em, mặc cho máu có bật ra và chảy nhiều cỡ nào...

Ngay cả tới khi những dòng máu óng ánh ghê rợn ấy nhuộm đỏ nguyên cả cơ thể em, sinh vật ấy vẫn chẳng buồn mảy may hay chút quan tâm Sakura có đau đớn cỡ nào. Hiện giờ, trong đầu nó chỉ có duy nhất một ý nghĩ và cũng chỉ một sự quan tâm duy nhất dành cho việc đánh dấu biểu tượng của bản thân nó lên người em ,để cho bất kì thứ gì khác trông thấy ,cũng sẽ biết được em thuộc về ai mà tránh xa người của nó...

...tân nương của nó

... vĩnh viễn.


--------------------------------

*Tick tick*

Nằm thất thần trong căn phòng nhỏ, quá đỗi giản dị tới mức thô sơ, Sakura mệt mỏi ngắm nhìn cái trần nhà trắng bóc của mình.

Trong cái lễ cầu cơ ấy, bằng một cách nào đó mà toàn bộ ba người bạn của em đều đã bị đánh ngất.

Kiryu là người tỉnh lại đầu tiên và là người đơ ra nhất khi chứng kiến mỗi người nằm ở một nơi trên nền đất của phòng khách nhà cậu* với không một mảnh ký ức. Rồi đến Tsugeura, và Nirei, hai người mà chắc chắn có thể lực yếu hơn em lần lượt tỉnh dậy.

Ban đầu Kiryu có hơi mơ màng khi hỏi Nirei có chuyện gì xảy ra, và sau một hồi gặng hỏi Kiryu, Nirei mới nhận ra rằng Kiryu_cậu* ta hoàn toàn không nhớ bất kì điều gì đã xảy ra trong hai ngày trước buổi cầu cơ cho tới giờ.

Nirei lo lắng cầm máy lên định gọi cho Sakura vì khi tỉnh dậy, Nirei đã không thấy em đâu, tưởng Sakura đã tự đi về trước rồi, ấy thế mà vừa bấm gọi lên thì tiếng chuông điện thoại lại rung ngay trong căn phòng họ đang ở.

Sakura không có trí nhớ tốt như Nirei, nhưng chắc chắn em cũng không phải một người đãng trí đến nỗi đi về quên cả điện thoại của mình ở đây đâu.

Thế là cả đám cuống cuồng lục tung nhà của Kiryu để tìm kiếm Sakura cho bằng được, tới tận sáu tiếng dài dằng dẵng sau, lúc Nirei mệt lử ngẩng đầu lên để hít thở thì liền phát hoảng khi trông thấy em đang bất tỉnh nằm cong veo trên trần nhà phòng khách.

Nhà Kiryu rất giàu nên hiển nhiên cái trần nhà phòng khách của cậu* ta_nó cao ngút trời rồi, hai ba người lớn bắc thang lên nhau cũng chưa chắc có thể chạm được cái đỉnh trần nhà ấy.

Ba người đã phải lập tức phi ra ngoài, và nháo nhào cả thị trấn lên để đi tìm Umemiya và nhờ anh ấy giúp đỡ, tiện thể mượn luôn cái thang nhôm của chị Kotoha để mang em xuống, rồi đưa về trở về nhà Sakura.


Bốn ngày là khoảng thời gian em đã bất tỉnh, mỗi người bọn họ đều thay phiên nhau sáng tối chăm sóc cho Sakura , và cho tới khi em tỉnh lại thì bọn họ vẫn khuyên Sakura nên nằm nghỉ ngơi, không nên vội đến trường trong hai ngày tới.

Và Sakura có lựa chọn nào khác ngoài nghe theo đâu, tận gần chục người chui vô căn hộ bé tý của em chỉ để khuyên nhủ, giảng giải cho Sakura vì sao nên ở nhà mà.


Song nằm im được có một ngày,  ngay ngày thứ hai em đã liền mất kiên nhẫn, nhất quyết đòi đi thẳng tới trường cho bằng được, mặc kệ Nirei có bám người em can ngăn ra sao.

Sakura_em không thể chịu được việc bản thân cứ ỷ lại người khác cho dù biết nó tốt hay xấu, nên em đã cố gắng lết cái thân xác còn đau nhức, mệt mỏi tới trường để tránh bị họ đến thăm và chọc ghẹo em.

...Đồng thời cũng là để tránh đi cái 'giấc mơ' nọ_cái cơn ác mộng cứ ám ảnh em mãi mỗi khi Sakura nằm xuống chợp mắt.


---------------------------------------

Trong giấc mơ ấy, nơi mà bản thân em_Sakura_một nam nhân có chiều cao tầm trung đang diện cho mình một bộ kimono truyền thống màu đỏ, được thêu dệt tỉ mỉ với những họa tiết tinh tế hình hoa anh đào trang nhã cùng một dải obi tinh xảo buộc quanh eo.

Em thậm chí còn được đeo cho thêm nhiều phụ kiện khác mang sắc đỏ tươi như hoa tai, vòng cổ, lắc chân,... nữa. Tất cả những thứ đó đều đang tô điểm thêm cho mái tóc màu đen bóng, hài hòa pha cùng sắc trắng thuần khiết, đẹp dịu của em.

Lúc nào cũng như vậy, em đều phải đứng trong một khu vườn được trồng đầy toàn những bông hoa bỉ ngạn đỏ tràn ngập ở khắp nơi, cùng với thứ duy nhất còn tồn tại xung quanh em chỉ là một bầu trời đêm tối tăm, không có lấy nổi một ngôi sao.

Sakura_em mà ở đó càng lâu thì những bông hoa bỉ ngạn ấy lại càng đỏ rực hơn... 

...rồi tới một thời điểm ,chúng sẽ bỗng tự bốc cháy hóa thành nhiều đóm lửa lớn từ từ tụ lại vào với nhau ,và trở thành một con phượng hoàng to lớn mang dáng vẻ vĩ đại và thanh thoát bay lên.

Như một sự kết hợp hoàn hảo của sức mạnh vượt trội và vẻ đẹp kiêu hãnh ngút trời, con phượng hoàng ấy nhìn thẳng vào mắt em với đôi ngươi sắc lạnh đến ám ảnh.

Rồi từ từ, nó sẽ từng chút một bao lấy em trong đôi cánh cháy rực của nó cho tới khi em hoàn toàn mất tăm, mất tích.

Giây phút em tỉnh lại lần nào cũng sẽ  chính là vào khoảnh khắc đó ,và cho tới giờ giấc mơ đấy vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Sakura_em đang tuyệt vọng muốn thoát khỏi nó.


-----------------------------------

Đêm xuống, sau khi tan học, mọi người có rủ Sakura đi làm một bữa ăn để mừng chuyện em đã khỏe lại ,nhưng đã bị em từ chối với lí dó rằng bản thân em muốn đi qua thăm một người bạn tên là Tomiyama ,để cảm ơn 99+ tin nhắn và cuộc gọi hỏi thăm của cậu ta ở Shishitou.

*Lộp cộp* 

Và thế là Sakura cất bước lên đường, những bước chân nhỏ của em bước đều trên nền đất lạnh toát, với cảnh vật xung quanh gần như không một bóng người. 

'Tình cờ' vào đúng lúc Sakura vừa bước đến gần chiếc cầu nằm cắt ngang ranh giới giữa hai băng_Shishitou và Fuurin ,em đột nhiên gặp một đám ma trơi bỗng dưng luẩn quẩn ngay trước mắt em.

Chúng mang cho mình một màu xanh lớp biển, óng ánh và tuyệt đẹp, thu hút ánh nhìn của Sakura khiến em vô thức cúi người người xuống trước khi thử chạm tay vào một con ,nhưng giây phút em vừa sắp chạm được vào nó thì con ma trơi ấy liền chợt vụt tắt.

Hoang mang muốn thử chạm vào những con khác, Sakura đã đuổi theo đám ma trơi cho đến khi bản thân em vô tình nhảy lên đường ray tàu hỏa lúc nào không hay.

Tới lúc em kịp nhận ra tình hình ....thì đã quá muộn rồi.


Một chiếc tàu lớn bất chợt lao thẳng vào người Sakura....song kì lạ thay, Sakura không những không bj đau hay làm sao hết, bây giờ, em thậm chí còn đang ở ngay bên trong toa tàu hỏa nữa. 

Mọi thứ vẫn như vậy, chẳng có gì thay đổi cả, xung quanh em vẫn chả có một ai, từ cửa sổ lẫn cửa ra vào đều bị đóng kín hết, có cậy hay đập phá thì nó vẫn không hề lay chuyển hay bị méo mó một chút xíu nào.

Hết cách, Sakura chỉ đành ngồi xuống ghế, chờ đợi cho đến khi con tàu này cập bến trạm tiếp theo, trên bảng điểm đến tiếp theo hình như là ga Ikezukuri thì phải. Cái tên này nó nghe quen quen như mấy câu chuyện ma về chuyến tàu của người âm mà Kiryu từng kể với em vậy...


Mà thôi, bỏ qua nó đi, mấy cái đó chỉ là truyền thuyết đô thị thôi, chúng làm gì có thật cơ chứ...

Bấy giờ ,Sakura chỉ đang hi vọng mình sẽ sớm tìm được đường về nhà thôi, em không muốn bị lạc rồi xuống cõi âm đâu. Sakura vẫn còn yêu quý bạn bè của em lắm, em rất muốn sống để còn có thể chia sẻ niềm vui cùng với mọi người ở thị trấn Makochi và Fuurin mà.

Cầu nguyện ông trời đừng có ác với em nữa. Sakura vẫn còn muốn trở về với mọi người, rất nhiều.


--------------------------------

Tiếng *Tít tít* vang lên báo hiệu cho Sakura rằng đoàn tàu đã đến là trạm dừng cuối cùng rồi. Em do dự bước xuống để rồi trông thấy cả một tòa lâu đài cổ to khủng bố.

Nào là sông, là hồ, rồi vườn, rồi cây, hoa dải triền miên cùng biển sương mù trôi nổi trong không khí phủ ngập đầu, cùng với sắc đen âm u trải dài từ tận dưới đáy hồ lên tới bầu trời rộng lớn trên kia, trên những tầng mây đã che kín tầm nửa tòa lâu đài.


Ớn lạnh bước qua cánh cổng của tòa lâu đài, Sakura bỗng bắt gặp một 'người' con trai với mái tóc đỏ rối mù, quần áo của người đó đối với em thì khá là rất nhợt nhạt và lố lăng.

Thể loại quần áo người ấy đang mặc tuy thì trông đơn giản thật ,nhưng những hình vẽ trên áo thì toàn là hoa hòe hoa hoét với một màu sắc đen thôi, và điểm thêm chút màu lam đậm và trắng quá nổi bật.

Vừa nhìn thấy em xong, nó* liền nở nụ cười toe toét mà chạy lại, thản nhiên tự giới thiệu bản thân tên là Chihiro như thể đã quen biết Sakura từ trước ,hoặc là đã và đang thật sự chờ đợi Sakura tới đây để làm quen.

Nó* lon ton chạy vài vòng ngó nghiêng quanh Sakura một chút, rồi liền một mạch kéo em tới trước cửa tòa lâu đài mặc cho Sakura có từ chối và hỏi nó* có biết cách đến Makochi từ đây như thế nào không.

*Cộp cộp* 

Mười ba tiếng gõ đùng đùng như muốn đánh động cả thiên đình vang lên khi nó* cầm lấy tay nắm cửa đập mạnh, mở ra một cái hành lang chính rộng thênh thang, cùng với vô vàn những lối đi lớn nhỏ.

Sakura_em xin thề em dường như không thể nhìn thấy được bất kì điểm dừng cuối nào của những lối đi luôn, ai mà dám bảo em mình chưa từng bị lạc khi mới đến đây thì còn lâu Sakura mới tin, bảo họ có trí nhớ tốt và ít nhất có một người chỉ đường cho họ may ra Sakura sẽ tạm chấp nhận cho qua...


...mà chỉ là cho qua thôi ,chứ Sakura vẫn chưa tin hoàn toàn vì ngay lúc này, bản thân em mới đi được vài chục mét đã gặp gần trăm cánh cửa rồi.

Trong khi đang bất an bước đi theo sự chỉ dẫn của Chihiro, cơ thể của em bỗng cứng đờ khi phải chạm trán một kẻ ,mà em tưởng rằng cả đời sẽ không bao giờ gặp lại...


...chỉ vì đơn giản, cậu ta đã chết từ lâu rồi.

Sakura_em đã từng nghĩ rằng cậu đã chết rồi...nhưng cho tới bây giờ...


Suo Hayato_ chàng trai mang vẻ điềm đạm, có sắc thái thanh lịch với một mái tóc màu nâu đỏ hồi trước chỉ cao hơn em có một chút, giờ đây lại to lớn hơn em gấp tận bốn lần.

Đôi đồng tử của cậu ta co hẹp lại, nhìn em chằm chằm trong vài giây...rồi chợt nhoẻn miệng cười, tạo ra một đường cong quái dị đến nỗi sởn hết cả da gà em.

Dù việc em ngước lên nhìn cậu ta hoài có hơi mỏi cổ nhưng từ dưới đây, Sakura có thể nhìn thấy rất rõ những chiếc răng trắng tinh, sắc hơn cả dao cạo của Suo. Chiếc đuôi cáo to lớn, rậm rạp đằng sau hông Suo cũng nhàn nhã mà đung đưa theo nhịp điệu cậu ta ngân nga trong miệng.

Chihiro tâm tuy không vui, nhưng nó* vẫn phải lên tiếng để nhắc nhở Suo đừng có mà tiếp tục giở trò âm thầm lên kế hoạch tiếp cận Sakura nữa. Nó* kính cẩn đan hai tay của mình vào với nhau và đặt hai bàn tay ấy ở gần đùi, Chihiro cúi đầu trước mặt cậu rồi nói:

"Bé Sakura đây hiện tại đang là tân nương của 'sếp' thần ạ, mong ngài đừng có mà mạo phạm đụng vào em ấy."

Đáp lại nó* cũng chỉ là tiếng cười khuẩy của Suo cho có lệ, và rồi chỉ trong một cái chớp mắt, cậu ta vô tư búng tay một phát, xuất hiện ngay trước mắt 'mèo nhỏ' và chế giễu:

"Hể ~ Sakura, cậu làm gì mà bị đánh dấu sớm quá vậy... Mồ, tớ cứ tưởng Sakura vẫn còn non về mảng tình cảm, nên chưa định đả động tới cuộc sống của cậu chút nào. Tiếc ghê...

..Mà thôi, không sao đâu, tớ cũng sẽ sớm đưa cậu trở về bên mình thôi. Dù sao thì Sakura cũng sẽ chẳng bao giờ rời khỏi được nơi này mà."

Chiếc đuôi màu cam bông xù nhẹ nhàng lướt qua chân em ,rồi dần dần lên tới cổ và cằm như một động thái gợi tình, đầy quyến rũ theo bản năng của loài dã thú, thể hiện sự yêu thích mãnh liệt và niềm khao khát muốn chiếm hữu bạn tình ở bên mình vĩnh viễn.

"Cố gắng lên nha, mèo con ~ Ráng tận hưởng nốt những giây phút tự do cuối cùng trước khi buộc phải 'trưởng thành' nhe, cấm cậu yêu người ta nhiều quá mà quên mất tớ đó."

Chú cáo lớn say mê nói chuyện với 'mèo nhỏ' ,trong khi vừa đi vòng quanh người Sakura, vừa thích thú động chạm, đùa giỡn với em.

"Tớ yêu cậu nhiều lắm đấy, Sakura ~. Nếu cậu muốn, tớ cũng có thể trở thành 'tù nhân' của cậu vĩnh viễn cũng được. Như vậy, không ai phải chịu thiệt thòi đúng không nè ~"

Lúc thì  Suo sẽ dùng đuôi quấn vào chân em kéo lại, lúc thì lại dùng tay mơn mớn eo Sakura mà vuốt ve , đôi khi còn tiện tay xoa nhẹ cái má hồng nữa.


Phải đợi cho đến khi Chihiro không thể nhẫn nại được thêm nữa ,mà tạo ra một ngọn lửa nhỏ cháy rực lên trên người em để hiện dấu ấn của sếp nó* thì Suo mới chịu buông tha cho Sakura, và hẹn gặp em lúc khác.

Tiếp đấy, trên đường đi ,em còn bắt gặp thêm một anh rùa và một con xà phu nữa.

Togame Jou_anh rùa ý_ảnh có vẻ khá thân thiện và dễ gần mặc cho nụ cười của ảnh có hơi bỉ ổi chút.

Ban đầu gặp, em có hơi ngứa mắt khi thấy anh cứ nằm ườn ra trong khi tay cầm cái chai nước lắc lắc trước mặt em cùng cách nói chuyện chậm rì.

Nhưng bù lại được cái anh ta đã hứa nếu có chuyện gì em muốn nhờ giúp đỡ thì cứ việc gọi anh, Togame chắc chắn sẽ đến giúp, nên phần nào được lòng Sakura.

Còn con xà phu kia_ Endo Yamato có tính tình 'khá' tưng tửng, gian manh nhưng được cái là hắn cực kì ưng Sakura nên rất chiều em.

Mới ghé có chút, hắn đã đãi em bằng hẳn một bàn toàn đồ ăn thịnh soạt ,rồi hăng say kể những chuyện tận trên trời dưới bể cho Sakura nghe. Hắn làm em ngại đến mức mặt mày đỏ bừng hết cả lên như thể một quả cà chua bị nấu chín, sôi sùng sục.

Rồi nhờ hắn mà em cũng biết được rằng bọn chúng_những người có vị trí tối cao ở nơi này đều có thể tự thay đổi kích thước của mình.

Hình dáng nhỏ nhất là giống như Suo_gấp 4 lần em, còn to thì có thể gấp tới 20 lần Sakura ở hình dạng thú nhân. Ở dạng động vật thì một là thu nhỏ bằng mấy con động vật thường ở nhân gian, hai là to gấp 6 hay 70 lần Sakura.

Endo_hắn đã thử làm mẫu cho Sakura bằng cách hóa thành hình dạng thật của mình là một con rắn khổng lồ, to tới nỗi có thể quận tròn được nhiều vòng, bao quanh cả một cái lãnh địa kéo dài gần như vô tận mà mắt người thường không thể nhìn thấy được chân tường.

Hắn khiến Sakura trầm trồ xong thì liền chuyển về dạng thú nhân (nửa người trên, và nửa dưới đuôi rắn) mà đè Sakura xuống nền đất, ghìm chặt.

May là Chihiro_nó* vẫn còn ở đấy để bảo hộ cho Sakura, nên em mới có thể dễ dàng thoát ra được.

Vốn lúc mới nghe lời nó* nói, Endo cũng chỉ định ậm ừm cho qua, rồi định bế em ra chỗ khác để nói chuyện riêng thì chợt có một chiếc lông vũ bay đến, mang theo 'lời cảnh cáo' của một kẻ tên 'Takiishi' khiến hắn phải dừng lại đầy tiếc nuối.

Endo_hắn ta vẫn giữ nụ cười tươi trên môi mình mà lịch sự đặt Sakura đứng dậy đàng hoàng trước khi vẫy tay chào tạm biệt em, rồi nhanh chóng lẩn khuất vào trong bóng tối.


Sakura có thắc mắc rốt cuộc 'Takiishi' là ai ,nên đã hỏi Chihiro ,rồi em nhận được một câu trả lời không thể nào thẳng thắn hơn rằng gã là chồng của em.

Em sững sờ tròn mắt nhìn nó*, Sakura đã phải hỏi lại Chihiro thêm một lần nữa để chắc chắn liệu đấy có phải sự thật không ,xong câu trả lời của nó* vẫn vậy ,nó* điềm tĩnh lặp lại câu trước  với em rằng "Sakura Haruka, em là vợ của ngài Takiishi Chika. Còn ngài ấy là chồng của em.".

Và thế là không còn gì có thể diễn tả được trạng thái sốc không nói lên lời của em, Sakura im ỉm đi theo sau Chihiro tới một căn phòng rộng lớn ,được thiết kế giống mấy căn phòng lầu xanh kiểu truyền thống cổ ,dành cho những vị vua chúa ở Nhật.

Nó* đưa em ngồi xuống chính giữa căn phòng ,xong chỉ an ủi Sakura rằng:

"Đừng lo, em chỉ cần 'chịu đựng một chút' rồi nghe lời ngài ấy là được ý mà. Takiishi thật sự rất yêu em đó, ngài ấy yêu em từ rất lâu rồi. Sakura cứ thuận theo ngài ấy thôi."

Sau đấy, nó* nhanh chóng lặng lẽ bước ra khỏi căn phồng và đóng chặt hai cánh cửa ra vào lại, chặn đi lối thoát cuối cùng của em.


----------------------------------

Suốt vài tiếng đồng hồ trôi qua, Sakura chỉ bơ vơ ngồi một mình với hai cánh tay đang ôm lấy đầu gối, ôm chặt đôi chân đang co lại gần ngực của mình. Đúng lức em lừ đừ muốn nhắm mắt lại thì bỗng dưng các mạch máu trong cơ thể em bắt đầu nóng lên một cách kỳ lạ.


Cho tới khi tưởng chừng như chúng sắp bốc hỏa đến nơi ,cánh cửa đằng trước mặt em bất ngờ bị thiêu rụi, và nhanh hơn sét, một bàn tay thô rát nọ bất chợt đặt lên đầu gối của em mà ấn xuống.


Một vị nam nhân cao lớn với thân thể đồ sộ bỗng xuất hiện trước mắt em. . .Gã ta có cho mình một đôi đôi mắt màu hổ phách ,mang hai con ngươi đen nghịt đang co hẹp lại, toát lên đầy vẻ hùng dũng, và uy nghiêm của một loài thú săn mồi.

Cùng với mái tóc đỏ rực kéo theo sắc vàng kim ở đuôi. Và sáu cánh tay đô con, đầy gân guốc , cùng chiếc đuôi lông phượng hoàng dài ngoằng ngoẵng của gã nữa.

Đặc biệt hơn, gã còn có cả một bộ cánh khổng lồ được tạo lên bởi những ngọn lửa đang cháy rực rỡ, nó nóng rực, mang sắc đỏ thẫm đầy mê hoặc, có phần uyển chuyển mà cũng lại cứng cáp vô cùng.

Nói không điêu, đôi cánh đó chỉ cần dang rộng một chút ra cũng đã đủ sức khủng bố tinh thần hàng chục người trưởng thành rồi.

Bất kì kẻ nào ngu ngốc nào để bản thân mình bị giam giữ bên trong đôi cánh ấy ,thì sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài khốn khổ bị thiêu cháy và chết dần chết mòn trong cái bóng tối vĩnh cửu mà gã tạo ra đâu.

Cộng thêm, cái sát khí áp bức ngút trời kia, nó như muốn bóp nghẹt cổ họng của bất kì kẻ nào chỉ trong một tích tắc làm gã lại càng thêm nổi bật hơn, toát lên hoàn toàn cái dáng vẻ uy nghiêm của gã, cùng thứ sức mạnh vượt trội hơn bất kì ai mà em từng gặp.


Takiishi_gã chính xác là một kẻ mạnh đích thực.

Ngoài ra, gã cũng mang cho mình mấy món trang sức nhỏ lẻ như vòng tay, nhẫn, và khuyên tai giống Suo nữa.

Dần dần, thứ sinh vật kì vĩ đấy chầm chậm cào lên những bức tường gỗ, di chuyên lại gần em cho tới khi đầu mũi của cả hai sắp chạm nhau thì gã mới chịu dừng lại.

"Haruka...Sakura Haruka...

...Ta nhớ em chết mất."

Dịu dàng vươn tay ra, đan vào mái tóc hai màu tuyệt đẹp, gã say đắm nhìn em ,khẽ cất lên chất giọng trầm thấp vang vọng bên tai Sakura, rồi nở một nụ cười quái dị, dài tới tận mang tai.

Những luồng khói xám mờ ảo cũng theo khóe miệng gã mà bốc lên, vươn cao và cuộn xoáy lại trong không trung ,lan tỏa vào trong không khí, phản phất một mùi hương nồng nàn và đậm đặc đánh thẳng vào các giác quan của Sakura.

Khiến thân thể em chợt cảm thấy như mềm nhũn hết cả ra. Em khó chịu chống tay ra sau, duỗi chân ra muốn lùi lại, nhưng hai mắt cá chân của em đã bị gã nắm lấy ,cùng với hai cổ tay cũng đã bị đuôi gã quấn chặt lại ,còng ra sau lưng, không chừa cho Sakura dù chỉ một đường thoát thân.


"Anh là Takiishi, 'chồng' tôi hả?"

Em mơ hồ hỏi gã, để rồi nhận lại được những dòng chữ viết nguệch ngoạc ,sắc bén đang từng chút một được khắc lên trên tường bằng những vết cào vô hình của gã, ghi rằng:

"Em sẽ chẳng bao giờ tìm được một ai dám nói không với câu hỏi đó đâu, mèo con."

Giây phút em vừa đọc xong những dòng chữ ấy thì nó chợt cháy rụi ngay lập tức, và hiện ra ngay thêm một dòng khác chèn vào chỗ cũ:

"Mà... em cũng nên sửa lại cách xưng hô đi. Vẫn tiếp tục xưng 'tôi' với chồng như vậy thì em sẽ tự gánh hậu quả nặng nề đấy. Ta không không phải là một người thích khoan nhượng đâu."

Takiishi_gã cười khuẩy, áp trán mình vào trán em. 

Sau đó, gã từ từ di chuyển về phía trước, đặt những cánh tay của mình lên trên cơ thể Sakura, cào xước vài mẩu da. Và giam cầm em bên dưới sức nặng của những thớ cơ cứng như thép của mình.

Đôi cánh Takiishi cũng vươn rộng ra, bao trùm toàn bộ tầm nhìn của em, buộc Sakura không thể thấy bất cứ thứ gì khác ngoài bản thân gã ra.

"Em? Có lẽ anh đang nhầm lẫn gì đó rồi thì phải, tôi hoàn toàn không yêu anh hay muốn ở bên anh một chút nào, tốt nhất anh nên đi tìm một người khác dùm. Và mới gặp nhau, mong anh bớt sấn vào tôi."

Em đưa tay lên tạo một khoảng cách chắn ngang giữa mình và gã, rồi một mạch nói thẳng ra rằng cái lý tưởng yêu đương, vợ chồng của gã đang làm phiền em, mà không kiêng dè dù chỉ một chút.

"Chồng nhầm hay vợ nhầm?

Thứ nhất, ta vốn chưa từng quan tâm liệu em có yêu ta hay không,  và mai sau cũng sẽ chẳng bao giờ có ý định đó. Chỉ cần em ở bên ta là được. Haruka, em không có lựa chọn rời đi đâu.

Thứ hai, ta quen em từ hồi bé con mới sinh rồi. Em nghĩ mình có cái con mắt nhỏ màu vàng kim này từ đâu ra?"

Đáp lại sự phản kháng yếu ớt của em, Takiishi dùng lực một tay nắm chặt lấy cái cánh tay đang chắn ngang giữa họ bỏ ra, một tay dùng hai ngón trỏ và ngón cái ấn nhẹ bọng mắt của em xuống cùng với mí mắt trên lên ,để lộ rõ con mắt màu vàng trong veo, thuần khiết.


--------------------------

Từ hồi Sakura mới sinh đến giờ, Takiishi vẫn luôn dõi theo em mà. Bất kì ai có phản ứng không đúng với bé con thì khi đêm xuống, lúc đồng hồ điểm đúng ba giờ sáng, tất cả những kẻ đó đều sẽ phải chịu một vận rủi nhất định tùy theo mức độ căm ghét của em.

Takiishi_gã khá bực mình khi em chưa từng ghét cay ghét đắng ai như muốn giết họ bao giờ, nhưng chịu thôi, gã chưa muốn để lộ ra sự tồn tại của mình cho em biết sớm quá đâu. Em biết rồi sợ hãi bỏ chạy sang nước ngoài thì phiền gã lắm.

Hiển nhiên dù em có chạy bao xa trên thế giới này, Takiishi cũng sẽ lôi em về cho bằng được, nhưng gã ta thà chọn cách dẫn dụ em từ từ, đợi Sakura có đủ nhận thức xong mới đánh dấu còn hơn lúc nào thấy gã, em cũng nghĩ đến việc chạy trốn vô ích.


--------------------------

"Nếu anh muốn thì cứ tự nhiên mà lấy con mắt lại-"

Lời nói của em ngay lập tức bị gã cắt ngang bằng năm từ chắc nịch, không một chút do dự rằng:

"Em nghĩ ta không dám?"


Bực tức, Sakura ngay lập tức đưa tay ra , tận dụng lòng bàn tay của mình ,mà ấn mạnh vào lồng ngực gã, cố gắng đẩy Takiishi tránh ra bản thân ra ,nhưng đẩy mãi mà gã chẳng nhúc nhích đi dù chỉ một chút.

Em có cảm giác như bản thân đang chạm vào một tảng đá cứng ngắc, bị phơi nắng giữa rừng vậy. Ngực của gã nóng rát và thô cứng vô cùng.


Đột nhiên, cả hai cổ tay em đều bị móng vuốt của gã siết mạnh và đưa lên trên đầu.

Một tay khác của gã thì lại bóp vào gáy em, ép Sakura ngẩng cổ lên để thuận tiện cho gã cúi đầu xuống và ngửi cổ em một chút, trước khi đưa lưỡi liếm lên trên làn da non trắng hồng hào nọ.

"Nghe này, tôi hoàn toàn căm ghét việc tiếp xúc da thịt với anh như bây giờ, bộ anh kén chọn vợ đến vậy hả?"

Em cau mày, nghiến răng gằn giọng với gã. Còn Takiishi chỉ lạnh tanh, bình thản đáp lại em:

"Vợ của Takiishi Chika này chỉ có một và chỉ một mà thôi... Haruka, em là vợ của ta. Cấm em chối bỏ nó."

Gã thè đầu lưỡi đỏ tươi của mình ra, liếm quanh phần xương quai xanh của em, xong thì liền kéo hai tay em xuống, vòng qua cổ gã.

*Rẹt rẹt* 

Tiếng vải rách ra khi gã đưa những đầu móng tay sắc nhọn chẻ một đường thẳng lớn từ cổ áo em xuống tận phần bụng.

"Cái!? Chika! Anh đang làm-... cái gì vậy."

Sakura hoảng loạn khi cảm nhận được một thứ gì đó ươn ướt chạm vào một trong hai 'hạt đậu' của mình. Em vừa định lên tiếng chửi gã ,thì liền nuốt lại lời vào trong họng khi thấy Takiishi chợt trở lên hưng phấn lạ thường.


"Vợ gọi đúng tên chồng rồi này ~"

Gã ta nở nụ cười cười toe toét ,nhìn chằm chằm vào em.

Môi gã sau đấy cứ nhằm vào hạt đậu ở đầu ngực em mà chầm chậm liếm mút, rồi ăn sạch không khác gì một con thú hoang dại đang thưởng thức sự ngon lành từ xương thịt của con mồi bé nhỏ, yếu ớt ,nó bắt được cả.

Cùng với tiếng nuốt nước bọt vang lên xáo động tâm can em, yết hầu nhô ra của gã nhấp nhô lên trong cổ họng như thể đang minh chứng cho việc Takiishi đang đói đến cực điểm.

Đôi ngươi sâu thẳm hằn lên tia sáng đỏ đáng sợ, tràn đầy thứ dục vọng trần trụi ,hoang dại mà bản thân vốn chưa từng có ý định che giấu với em.

...Chỉ vì gã cảm thấy từng này là chưa đủ... Chưa có gì đủ để thỏa mãn cơn đói của gã cả.

Takiishid đã dành tận 18 năm để chờ đợi Sakura đủ trưởng thành, để 'dạy' em tự nhận thức được chuyện em thuộc về ai, nên chỉ có như này thôi thì lại quá thiệt thòi cho gã rồi.

(Tg: mình biết tuổi thật của Sakura là 16 ,nhưng mình cho thêm 2 tuổi nữa để thành 18 cho đúng pháp luật Việt Nam.)


*Xèo xèo* 

Bộ quần áo Takiishi đang mặc trên người bỗng nhiên bị đốt cháy, rồi từng chút một biến mất trong không khí, để lộ ra toàn bộ cơ thể thú nhân đồ sộ của gã... cùng cái giã chày được người đời gọi tên với danh xưng là bộ phận sinh dục của nam giới...

Có điều, cái của gã có kích thước to quá khổ rồi.

Chứng kiến thứ đấy khiến cổ họng em hơi run run, kinh hãi nói:

"Đừng nói là anh- đang thật sự muốn làm chuyện đó với tôi!?"

Takiishi nhìn chằm chằm vào vẻ mặt sợ sệt của em , ác ý ghé môi vào sát gần tai Sakura, nặng nề thì thầm:

"Vợ ơi... chồng đói rồi ~"

Rồi gã không nhanh không chậm cúi đầu về lại vị trí cũ_ngay chính giữa yết hầu của em mà thổi mạnh một luồng khí nóng ấm mang cảm giácngứa râm ran khiến cho toàn thân Sakura giật nảy.

Em ráng vùng vẫy để tránh khỏi đôi môi gã đang tiến lại gần cổ mình, nhưng mọi thứ đều gần như công cốc khi sự chênh lệch giữa thể lực hai người là quá rõ rệt.

Em không thể ngăn cản được việc lưỡi gã trượt xuống phần yết hầu nhạy cảm của mình liếm mút và cắn nó như thể không có ngày mai.

Cái lưỡi trơn trượt và bỏng rát của gã cứ tục tĩu hút lấy 'viên ngọc nhỏ' ở cổ họng Sakura, trước khi lướt lên tấn công vào vành tai em, khiến cho đầu óc Sakura dần trở lên mụ mị.

Cái cảm giác ấm nóng và bỏng rát đó cứ ám ảnh em mỗi khi gã trêu đùa lên trên những tấc da thịt mỏng manh, đỏ rực vì ngại và nóng khiến cơ thể em vô thức run lên bần bật.


Sakura_em đang sợ... em đang sợ hãi trước con dã thú bị nhục dục làm mờ mắt này.

Em không muốn làm chuyện đó với gã, càng không muốn dành lần đầu của mình cho một kẻ mà bản thân không yêu.

Không thích... em không thích chuyện này chút nào.


____--------End_(1/2)-------- ____

====------____Còn tiếp____------====

Mình chưa thể đưa H+ vào bộ "HSTLLCBB" trong một sớm một chiều được ,nên đành bẻ qua fic này. Mình chưa có xíu kinh nghiệm nào về viết H+ nên sẽ hơi cấn xíu, xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip