Chapter one.
1000 năm qua, từ truyền thuyết người người đều đồn thổi rằng, có một sinh vật với hình dạng cáo với 9 cái đuôi và có thể giả dạng người. Người ta gọi đó là hồ ly.
Nhưng đó chỉ là tin đồn từ thời xa xưa, tùy vào tâm trí mỗi người, chẳng ai hình dung ra được hình dạng thật của hồ ly. Thật sự, có nhiều người có ác cảm với hồ ly.. Theo họ nghĩ thế! Vì hồ ly là sinh vật không rõ hình hài, ác tính và tàn nhẫn.
Nhưng họ nào biết! Chính con người mới là thứ sinh vật ác tính nhất, họ sát hại lẫn nhau. Khi ấy, hồ ly và con người rất hoà thuận, họ biết thấu hiểu và chia sẻ cho nhau.. Từ từ, họ mới chợt nhận ra hồ ly không giống họ.
Những con người có nhân cách không bằng súc vật! Họ đã bắt đầu đồn thổi về hồ ly, nói hồ ly là thứ sinh vật dơ bẩn, lợi dụng và chờ thời cơ tàn sát họ!
Từ thời xa xưa. Ban đầu cũng chẳng ai tin, nhưng dần dần bọn họ cũng bị thuyết phục. Mực mực cho rằng, hồ ly thật sự muốn giết họ... Nên họ bắt đầu lập kế hoạch sát hạch từng con hồ ly từng chút một.
_ " C- Chị.. Ni- Chann đâu rồi. " Tiếng hét của một hồ ly vang lên giữa tiếng la hét của từng con hồ ly.
Từng chút một hồ ly càng ngày càng ít, họ bị tra tấn, rút cạn máu mà cho những con người không bằng cầm thú uống, họ bảo rằng máu hồ ly thật sự rất bổ dưỡng, uống vào là trẻ mãi chẳng già.
_ " Ahhhhh- " Tiếng của chú hồ ly vang lên khi bị chính loài người, người mà tộc hồ ly cứ tưởng chừng là vô hại đang bẻ chân của ông ta. Chú hồ ly đó chính là người lớn nhất gia tộc hồ ly, vì bị vây quanh mà chẳng dùng được một chút năng lực nào cả.
Cảnh máu me đó vô tình bị một hồ ly nhỏ bắt gặp được. Cậu ấy tên là.. Sakura Haruka.
_ " Hức- Đ.. Đáng sợ thật! Tại sao chứ? " Mở to mắt sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
Cảnh tượng đó in sâu vào tâm trí cậu. Từng chút một, chủng tộc hồ ly.. không còn ai cả, chỉ còn mỗi mình cậu.
Cảm giác cô đơn, hối hận và tuyệt vọng.
Hoà lẫn vào nhau, tạo thành một cảm giác hận thù.
Từ hôm đó, cậu cứ trốn tới trốn lui, ám ảnh cái ngày định mệnh ấy. Trong một lần tới một cái thác nước, tiếng nước êm dịu làm tâm trạng cậu thoải mái hơn bao giờ hết.
Một lần nữa, cậu thề với trời. Sẽ không bao giờ tha thứ hay có cảm giác với loài người cả.
Loài người thật sự hết thuốc chữa rồi.
_ " .. Mát thật! Lâu lắm rồi mới tận hưởng như thế- " Sượng chân khi nhìn thấy loài người.
_ " H- Hồ Ly.. Là có Th- thật sao.. ? " Lắp bắp bất ngờ.
Nhanh thật! Đã trải qua một nghìn năm rồi! Cậu cứ như thế mà nhìn dòng người phát triển, bản thân cứ mãi cô đơn thế thôi.
_ " C.. Cái gì?! Sao lại gặp ở đấy! .. " Chạy đi mất.
Cậu hơi ám ảnh loài người. Khi thấy liền cảm thấy lạnh gáy, cứ cảm giác run rẩy khó tả.
______________________________
Xịt keo tạm thời.
_ " Nirei- kun cậu ổn chứ? " cậu chàng tóc nâu sẫm liền tiến tới hỏi thăm.
_ " T- Tớ mới nhìn thấy hồ ly đó! "
Cậu chàng tóc nâu sẫm liền an ủi.
_ " Vậy sao? Chắc cậu nhìn nhầm thôi.. "
Nirei thấy vậy liền tức giận mà giải thích.
_ " Rõ ràng mới chạy đi từ phí- " bị cắt ngang.
_ " Mấy đứa ơi vào ăn xiên nướng này! "
.
Khi bọn họ đi mất cậu mới bắt đầu đi từ từ phía sau họ! Có mùiii gì thơm lắm!
_ " Mùi gì thơm vậy ta.. ? " Chằm chậm Đi theo sau lưng.
Cậu đi từ từ mới thấy bọn họ đang mở tiệc, có rất nhiều người, hơi rén! Nhưng mùi thịt thơm quá..
Cậu cứ phóng lên cây mà quan sát tất cả.
_ " Khi nảy, em mới thấy hồ ly đấy! Hình như là con trai, còn rất đẹp nữa! " Vừa ăn, vừa kể.
_ " Woww.. Nếu được chị cũng muốn thấy nữa! " ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ mà trò chuyện.
_ " Tôi thấy hai người có vấn đề rồi đó. " Nốc thuốc.
_ " Nào nào, mà anh cũngg muốn biết hình dạng ra sao! " Umemiya liền muốn tìm hiểu xem.
_ " Theo em thì cậu ấy hình Như có đôi mắt hai màu í! Nhìn như vực thẳm với mặt trời.. Nhìn mà muốn đổ luôn! " Kể không ngừng nghỉ.
_ " Ff-ffu. " Mỉm cười mà để ý phía góc cây.
_ " ngu thật! Làm gì có hồ ly! " Chàng trai đeo tai nghe phán một câu.
_ " Này! Tại Kaji- san không thấy thôi! Thấy là mê đó. " Không vui nói.
Bọn họ cứ mãi mê trò chuyện mà không để tâm đến đôi mắt phát sáng trong bụi cây tối đang nhìn chằm chằm họ.
_ " Lũ con người thật ngu ngốc. "
_____________________________________
Cảm ơn đã đọc.
Truyện của tôi thật sự ra hơi lâu, năng suất cũng hơi kém! Nên mọi người thông cảm!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip