ii. Thói quen

"Sakura có một thói quen xấu. Và nó biết điều đó không tốt chút nào, nhưng Sakura vẫn làm. Vì đó là thứ duy nhất có thể duy trì nó còn thở tới bây giờ. Và rồi khi đến ngôi trường kì lạ đó, Sakura được học cách từ bỏ và tạo cho bản thân một thói quen tuyệt vời hơn."





Nó xảy ra vào một ngày bình thường. Sakura của năm mười hai tuổi, chỉ có một mình với vẻ ngoài đặc biệt và những lời dè bỉu vang vọng bên tai. Sakura sẽ luôn gặp lũ du côn trong một góc khuất của đường phố, bị chúng chặn lại và bắt đầu đánh đập. Sakura của khi đó, trải quả những ngày thật tồi tệ và rồi trở lên mạnh mẽ hơn, cho đến khi kể cả có một mình cũng không làm nó bận tâm nữa. Khi đó những cơn đau mà nó nhận được sẽ dần ít đi và rồi sẽ chỉ còn vài thứ âm ỉ ở đôi bàn tay vẫn luôn vo thành nắm đấm.

Rồi bỗng một hôm, Sakura cắn thật chặt môi dưới của mình. Máu chảy ra và nó thấy thứ mùi tanh cùng mùi sắt chảy qua khoé miệng. Một chút nhức nhối ở phần môi dưới. Nó thoải mái.

Sakura thực sự nghĩ nó vẫn còn sống, bởi một cơn đau nhẹ nhàng.

Vài ngày nữa trôi qua, từ từ và chậm rãi. Những vết cắn đã không còn đủ để giữ nó tỉnh táo nữa. Sakura bắt đầu tự nhéo thật mạnh vào bắp tay và bắp chân. Hồi đầu chúng ra tạo ra vết bầm tím nhẹ nhưng sau đó sẽ dần mất đi. Và những thứ đó cũng không có hiệu quả nhiều như nó nghĩ.

Sakura bắt đầu sử dụng thuốc lá.

Nó không hút, chỉ đơn giản là hơ qua lửa rồi tàn nhẫn dí thật mạnh xuống phần trong của cánh tay.

Nó đau. Hơn rất nhiều cái cắn môi và vài vết bầm do tụ máu.

Tạm đủ để tỉnh táo.

Và rồi dần dần, nó thành những vết rạch chằng chịt phía dưới bắp tay.

Sakura nhận ra rằng điều đó tệ như thế nào. Thế nhưng nó không thể dừng lại. Bởi đó là cách duy nhất giữ nó tránh xa khỏi những suy nghĩ ngu ngốc của bản thân.

Dần dần nỗi đau trở thành một thói quen của nó.

Một thói quen sẽ nhấm nháp nó từng ngày cho tới khi chẳng còn gì nữa.

Năm mười năm tuổi, Sakura đến Furin.

Những thói quen của nó dần giảm bớt.

Con người ở ngôi trường đó, ở cả cái thị trấn mà họ bảo vệ thật kì lạ. Không giống như nơi mà Sakura đã từng ở nhiều năm về trước.

Họ tốt bụng và quan tâm nó hơn. Thậm chí chính bản thân Sakura còn không thể để ý đến mình nhiều đến vậy. Những nụ cười không phải là vì khinh bỉ hay e ngại hay những câu hỏi han bình thường nhưng Sakura chưa từng được nghe, mọi thứ thật kì lạ. Điều đó khiến một thứ luôn bao bọc mình trong chiếc hộp sắt như Sakura cảm thấy tan chảy, dù nó sẽ không bao giờ thừa nhận.

Sakura được quan tâm và yêu thương rất nhiều.

Chỉ là những thứ đã ngấm quá lâu thì rất khó thay đổi.

Sakura thi thoảng sẽ có những cơn ác mộng triền miên, kéo dài cho tới khi nó giật mình ngồi dậy và đặt tay lên ngực để giữ phổi mình thở đúng nhịp. Trong cơn ác mộng đó không chỉ có những âm thanh kinh tởm dường như theo nó cả cuộc đời mà còn có cả những thứ tươi đẹp rồi dần dần vỡ vụn trong chốc lát. Sakura không nhận ra đôi mắt mình đỏ ngầu.

Có lẽ khi họ thấy những vết sẹo xấu xí ở nơi đó, Sakura sẽ lại một mình.

Điều đó quan trọng đến vậy sao?

Sakura đã luôn một mình. Kể từ khi sinh ra và lớn lên, Sakura chưa bao giờ thật sự có người nguyện đồng hành cùng cậu.

Sakura luôn cô độc. Bởi đó là nó.

Những suy nghĩ cứ ồ ập kéo đến, tựa như một cơn lũ bắt đầu đổ ập vào người nó.

Và một vết rạch thật sâu, dè lên những vết chằng chịt khác.

Sakura dần bình tĩnh.

Cơn hoảng loạn qua đi, chỉ để lại bắp tay đã nhỏ đầy máu cùng với màu đỏ trên bàn tay nó.

"Lần này nó tệ hơn."

Sakura nhìn vào đó và nghĩ. Nơi đó dường như sâu hơn những lần cắt trước.

Thật thảm hại.

Nhưng đến cuối cùng, Sakura cũng không bỏ được. Nó thuần thục dọn dẹp tàn tíc, rồi qua loa bọc lại vết thương, dù máu vẫn cứ thấm qua băng gạc. Rồi nó cũng sẽ ngừng thôi, lần nào cũng vậy.

Sakura nhắm mắt.

Giá như lúc đó Sakura chịu cẩn thận một chút, có lẽ mọi chuyện sẽ không rắc rối đến thế, nhưng cũng nhờ vậy mà nó sẽ trở lên tốt hơn.

_ Chào buổi sáng Sakura!

Nirei và Suo xuất hiện từ đằng sau, rồi từ từ chào đón nó như mọi ngày. Trên hàng lang trường đông đúc với vài người vui đùa, cả ba chỉ đơn giản rảo bước đi đến lớp. Một buổi sáng bình thường cứ như vậy mà tiếp tục, nếu không phải cái lũ lớp 1-1 đùa quá trớn, động vào phần đau nhức bên tay trái, có lẽ mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ hơn.

Sakura gầm gừ một tiếng, nhỏ nhất mà nó nghĩ. Nhưng đáng tiếc, Suo thật sự là một người nhạy cảm. Một bên mắt đã bị che lại cũng không thể ngăn được sự nhăn nhó khó chịu trên khuôn mặt đặc biệt của nó, và cả cái cách cánh tay run rẩy vì động chạm quá mạnh. Suo tiến tới, không cười nhưng cũng chẳng có biểu cảm gì, chỉ từ từ tiến tới. Gã thực sự trông nghiêm túc hơn bao giờ hết, kể từ khi Sakura quen biết gã.

_ Sakura, cậu có thể giúp mình một chuyện không?

Suo cười, nhưng nụ cười đó khó chịu hơn nó nghĩ. Nhưng Sakura ít khi từ chối yêu cầu của gã và cả những người trong thị trấn này.

_ Cái gì?

_ Cậu thả lỏng một chút.

Sakura nghe theo và làm cả cơ thể nhẹ bẫng. Nó chưa từng nghĩ mình sẽ làm điều này, vì nó sẽ bị đánh đến bất tỉnh. Chỉ là điều nó không ngờ đến, chiếc áo khoác trên người bỗng bị lôi đi, chỉ còn lại chiếc áo phông trắng đơn giản.

Mọi người im lặng còn nó thì cứng đơ cả người.

Hai bên cánh tay nó lộ ra, một cách trần trụi nhất từ trước đến nay. Những vết bỏng li ti tưởng như chẳng là gì lại chi chít nối theo nhau, phần dưới bắp tay thì có những vết sẹo dài ngắn, dường như còn chưa kịp liền đã bị xé toạc ra, vết này chồng lên vết kia, trông thật xấu xí. Và có lẽ nổi bật nhất là bên bắp tay trái, băng gạc được cuốn tạm bợ và màu đỏ nhuộm lấy một phần.

Sakura chưa bao giờ thấy mình lại trở lên mất phòng bị như vậy. Tay chân nó như mất đi sức lực, con bờ môi thì phải há ra, vì nó sợ mình không còn thở, và đôi mắt trở lên mông lung hơn bao giờ hết.

_ Sakura, cậu...

Có ai gọi tên nó, nhưng Sakura không có tâm trí vào lúc này để biết là ai. Nó chỉ hít vào rồi thở ra và hít vào, rồi sao nữa? Sakura thấy mình không thể thở.

Họ thấy rồi. Những thứ mà đáng lẽ không ai được biết. Họ thấy rồi.

Một Sakura xấu xí và yếu đuối. Họ không nên thấy nó.

Sakura không nhận ra, nó đã ngừng thở.

Nhưng họ ở đó, và họ biết.

Hai bàn tay nó được nắm chặt, đặt xuống bên đùi mình và Suo thì chỉ dịu dàng xoa dịu lấy bàn tay run rẩy đó.

_ Sakura, thở nào. Làm theo tớ nhé.

Từng nhịp từng nhịp, đầu óc nó thấy thông thoáng hơn một chút. Sakura có thể từ từ ngửi lấy mùi hương man mát của lá xanh mùa hạ, cũng thấy cả mùi hôi của đám đàn ông trong lớp và một chút hương thơm do ai đó xịt nước hoa. Rồi nó bắt đầu ngẩn lên, nhìn rõ hơn một chút.

Sakura sẽ luôn phải một mình sao?

Không.

Nếu là nó của ngày trước thì có lẽ là vậy.

Nhưng nhìn những đôi mắt ở trước mặt nó đi, chính Sakura sẽ đánh thật mạnh vào mình nếu nó dám nói có đấy.

_ Cậu có thể kể cho bọn mình.

Vì chúng ta là bạn.

_ Hãy kể cho chúng tớ khi cậu sẵn sàng.

Sống mũi nó cay cay, còn đôi mắt thì mơ màng. Sakura sẽ không khóc, nó biết. Nhưng có lẽ nó sẽ kể cho họ. Sẽ nói về một Sakura đã từng bị đánh đến bất tỉnh, sẽ kể về một đứa trẻ khác biệt thường khóc trong đêm khi chẳng ai cần nó, cũng sẽ kể về nỗi lo và cơn ác mộng bám theo từng ngày. Nó cũng sẽ nói về thứ thói quen xấu xí đã theo nó từ thuở nào không hay. Sakura sẽ mở lòng, từ từ đón nhận lấy tình yêu mà trước đây nó còn không nghĩ tới.

Không nhanh cũng không chậm, mọi thứ chỉ thật bình thường.

Sakura của khi đó sẽ học được cách yêu và được yêu, sẽ hiểu rằng bản thân nó được trân trọng biết bao nhiêu và những vết sẹo hằn sâu trên đôi cánh tay đó đã đau đớn như thế nào, cho cả nó và họ.

Rồi nó sẽ có một thói quen mới, có thể là nghe vài bản nhạc vào những buổi chiều yên ả hay ăn vài món ngọt khi đầu óc rối bời. Đó sẽ là bất cứ điều gì mà chỉ cần làm Sakura vui hơn sau những thứ kinh khủng mà nó phải chịu đựng. Không phải để cơn đau nhấm nháp đi nỗi buồn mà sẽ là những điều ngọt ngào làm dịu đi dư vị đăng đắng.

Sakura sẽ tốt hơn thôi, nó chắc chắn.

Hay kể cả không, lớp 1-1 và Furin cũng sẽ tự mình chắc chắn.


Chắc là sẽ có một chương nữa về cách mọi người tạo một hay nhiều thói quen mới cho Sakura. (Nhưng tui không biết bao giờ nó mới xong •́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀ ).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip