vi. Ghen tị
"Sakura cảm thấy ghen tị với Umemiya"
Sakura chưa bao giờ cảm thấy nó đủ tốt, nhất là khi đến thị trấn Makochi và gặp Umemiya.
Tại sao nơi đây lại khác biệt như thế?
Câu hỏi mà vô số lần Sakura muốn biết. Trước khi nó tới, Makochi luôn hỗn loạn và bất trị. Nhưng cũng trước khi nó tới, thị trấn đó đã trở thành một nơi tuyệt vời hơn bao giờ hết, ít nhất là đối với nó.
Bởi vì có Umemiya.
Sakura đã luôn nghe được những câu như thế, vì Umemiya. Gã đàn ông đó trông thật khờ khạo, vậy mà trong mắt mọi người, anh ta luôn là ánh mặt trời rạng rỡ.
Sakura ngưỡng mộ Umemiya, cũng ghen tị với gã.
Lần đầu tiên thấy mái tóc trắng đó, Sakura đã luôn phải ngước nhìn. Không phải bởi vì chiều cao chênh lệch, mà vì trong ánh mắt trong veo của gã là cả một vùng xanh thẳm. Ánh mắt thẳng thắn và luôn hướng về phía trước, dường như chẳng có điều gì sẽ khiến nơi đó tan vỡ. Hoàn toàn khác với hai bên dị sắc của nó.
Nó thấy trái tim mình run rẩy.
Trở thành kẻ đứng đầu của Furin dường như trở thành một trò đùa. Sakura sẽ không bao giờ có thể giống như Umemiya, vậy nên làm sao mà nó có thể tự tin nói ra câu ấy cơ chứ?
Đơn giản vì khi đó nó chưa gặp gã mà thôi.
Đến khi đã đứng trước mặt người đàn ông đó, Sakura đã biết mình tự ti bao nhiêu. Gã đó cứ như một ngọn gió, lúc thì dịu nhẹ vuốt ve lấy những cành cây ngọn cỏ, lúc thì lại như cơn bão tố cuốn đi mọi hiểm nguy. Một con người quá mức hoàn hảo và tuyệt vời. Sakura muốn được như thế. Nó tham lam, muốn vươn đôi tay mình ra, để có thể giống như gã.
Nhưng nó sẽ không bao giờ có thể.
Sakura có tham vọng, nhưng cuộc đời của nó thì không.
Nhìn cách mọi người xa lánh nó, cách họ xỉ nhổ mỗi khi nó bước qua, Sakura làm sao có thể...
_ Nhóc tuyệt vời lắm, Sakura.
Umemiya đã xoa đầu nó với nụ cười trên môi. Gã thật sự rất sáng. Quá sáng chói đối với nó. Thật buồn cười làm sao khi nó thực sự thấy yên lòng với những điều dịu dàng như thế. Mặc dù nó muốn giống như gã, thậm chí là vượt qua cả kẻ tuyệt vời đó. Sakura vẫn thấy gã thật ngu ngốc.
_ Tuyệt vời gì chứ, tôi vỗn không bao giờ phù hợp với mấy thứ như thế.
Ngay từ đầu đã vậy rồi.
Sakura đã chẳng có thứ gì cả. Một đứa chỉ biết cách sống qua nắm đấm như nó, làm sao có thể xứng với hai từ "tuyệt vời" như thế cơ chứ. Umemiya đã đánh giá nó quá cao rồi.
_ Tại sao nhóc lại nghĩ thế?
Gã nhìn nó với ánh mắt bối rối, dường như không thể hiểu nó đang nói gì. Umemiya thực sự đã nghĩ nó như vậy sao? Không, chỉ là do gã ta không biết mà thôi, giống như Sakura của trước đó vậy.
_ Người tuyệt với không phải là anh à?
Lần đầu tiên nó mở lòng ra một chút. Không phải bởi vì nó đã quý mến gã hơn, cũng không phải vì nó thực sự bị lung lay bởi mấy lời ngọt ngào mà gã nói. Chỉ là nó thấy bực mình. Khuôn mặt Umemiya đần ra, trông cứ như thể Sakura đang nói điều gì đó không đúng với gã.
Sakura thực sự ghét như thế.
_ Anh có thể thay đổi cả một khu phố, đưa mọi người đến gần với nhau hơn, trong trận đấu với Shishitoren cũng vì anh mà Chouji mới tỉnh ngộ và còn rất nhiều điều nữa mà có khi chính tôi còn không biết.
Kẻ tuyệt vời như thế lại nghĩ mình tầm thường hay sao? Sakura rất bực mình.
_ Và mọi người đều quý mến, tin tưởng anh.
Không giống với nó.
Sakura không nhận ra giọng nó đã run rẩy biết bao nhiêu. Vì tức giận? Hay là vì nó nhận ra, mình vô dụng biết bao nhiêu. Nó cúi gằm mặt xuống. Sakura muốn trở lên giống Umemiya.
Nó muốn được ai đó công nhận.
_ Và mọi người cũng tin tưởng nhóc, Sakura à.
Làm gì có. Sakura cắn chặt môi dưới của mình. Gã lấy đâu ra niềm tin rằng Sakura được ai đó tin tưởng trong khi chính bản thân nó còn chẳng thể khẳng định được? Sakura muốn hét vào mặt gã rằng không, nó chẳng có ai cả và cũng chẳng là gì cả.
Nhưng đỉnh đầu nó lại trở lên nặng hơn và có cả hơi ấm mà dạo gần đây nó hay nhận được. Umemiya lại xoa đầu nó. Gã cười, một cách dịu dàng và ấm áp. Mọi lời nói cứ thế bị xoá sạch sẽ không còn gì.
_ Sakura à, nhóc thực sự làm được nhiều hơn những gì nhóc nghĩ đấy.
Làm gì có.
_ Không phải khi mới đến nhóc đã giúp mọi người ở khu phố sao?
Nó có. Nhưng cũng đâu được như gã. Thứ duy nhất nó có là những nắm đấm vo chặt trong lòng bàn tay, là cú vung thật mạnh để tránh bản thân khỏi những kẻ bắt nạt. Sakura chỉ có như thế thôi.
_ Khi đấu với Shishitoren, nhóc cũng đã giúp Togame nhận ra được nhiều thứ mà, đúng không?
Không...
_ Hay khi bạn bè nhóc gặp nguy hiểm, nhóc đã thực sự lo lắng cho họ đúng chứ?
...
_ Một người tuyệt vời không phải là người có thể làm những việc to lớn mà là họ có những gì và làm những gì họ có thể. Đối với anh, nhóc rất tuyệt vời đó, Sakura à. Và có lẽ không chỉ có mình anh đâu.
Umemiya cười, gã luôn có những nụ cười thật sảng khoái vào mọi lúc. Và Sakura nhìn theo gã. Nụ cười của gã nhìn về phía sân trường, nơi lớp 1-1 đang đứng đó. Họ cười đùa vui vẻ với nhau. Những con người đó, những đứa ngốc đã bầu nó làm lớp trưởng.
"Nếu là Sakura thì ổn mà."
Sakura tự hỏi từ bao giờ nó đã có người tin tưởng nhiều như thế chưa. Nó đã, chẳng còn phải bước đi đầy lo sợ trên sợi dây mỏng manh đó nữa. Sakura giờ đã có thể tự do hít thở lấy bầu không khí trong lành cùng với mùi hoa bay trong gió, có thể thoải mái lựa chọn những hướng đi cho riêng mình. Nó đã không còn là kẻ không có lựa chọn nữa.
Giờ Sakura đã có thứ để do dự.
_ Sakura!
Ai đó vẫy gọi nó. Với cánh tay vươn cao không ngừng đung đưa và cả nụ cười trên môi. Sakura đã có ai đó đợi nó. Không còn là nhưng bàn tay giơ cao để rồi vung xuống thật mạnh nữa.
Sakura nhìn theo hướng đó, không biết sao, nắng bỗng dịu dàng chiếu trên nền đất.
Sakura cười.
Mình rất thích Umemiya vì anh ta thực sự như một mặt trời vậy á. Fic này tự dưng nảy ra khi mình xem tập 10 và đọc lại WB. Mình chỉ muốn một thứ gì đó từ Sakura và Umemiya nhưng lại không biết bày tỏ ra sao.
Vẫn không được ổn như mình mong muốn lắm 😭😭😭.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip