Chương 11: Nhân duyên tiền định
Liệu rằng người có tin vào nhân duyên tiền kiếp? Khi một nơi xa vời nào đó trong vũ trụ bao la, ta đã từng có nhau. Nhưng cũng chính tại nơi ấy, ta chẳng còn hai chữ "sau này" nữa.
Sakura lại tiếp tục mơ về những ký ức khó hiểu. Lần này, cậu chẳng mơ về những năm tân hiện đại nữa, mà lại là một khung cảnh xa vời - thời phong kiến.
Cậu mơ màng nhìn khung cảnh trước mắt, những ngôi nhà bằng gỗ lợp mái ngói, có hoa viên thưởng trà cạnh hồ cá. Sakura ngơ ngác, tâm trí như đình trệ.
Một người nam nhân đứng trước mặt cậu, sống lưng thẳng tắp, khí thế cao ngạo. Giọng nói trầm ấm của đối phương vang lên bên tai: "Chờ ta, khi đất nước thái bình, ta sẽ trở về cưới em".
Sakura cảm thấy hoang mang trước những lời nói đó, cơ thể cứng đờ, tâm trí chẳng thể tiếp nhận thông tin vừa rồi.
Nếu là mơ thì cũng quá mức rồi!
Nhưng những lời cậu thốt ra lại nhẹ như lông vũ, dường như đã sẵn sàng chấp nhận một điều gì đó: "Em sẽ chờ người, vì vậy, người phải trở về với em nhé?"
"Ừm"
Chỉ là Sakura chẳng thể chờ tới ngày ấy, cậu ra đi trong một chiều êm ả của nắng hạ. Khi đất nước đã thái bình, nhưng người ấy lại chọn cách rời đi. Bức vẽ thiếu niên thuở nào dần phai mờ theo thời gian, nhưng sâu trong trái tim của kẻ ở lại vẫn khắc ghi một mối tình dở dang.
"Chờ ta, chúng ta sẽ gặp lại nhau thêm lần nữa"
Sakura không khỏi đau đầu, cậu nhìn rõ khuôn mặt của người ấy mà giật mình.
Chẳng phải là Umemiya - một nhân vật trong tiểu thuyết mà cậu xuyên vào hay sao?
Sakura cắn cắn môi, cậu chẳng thể tin vào mắt mình, có thứ gì đó trong cơ thể đang vỡ vụn khiến cậu thêm đau nhói. Đây là cảm xúc của thân thể này hay là của cậu đây? Sakura rối như tơ vò, chẳng biết nên phải làm sao.
Ấy vậy mà khung cảnh dần vỡ tan, nó như xoá đi những vết sẹo cũ từ rất lâu rồi mà cậu chẳng thể nhớ được.
Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Dường như có thứ gì đó luôn cố ý muốn cậu nhìn những điều này. Sakura không hiểu và càng không muốn tìm hiểu sâu về những thứ như vậy.
Sakura tự an ủi bản thân, có lẽ sự căng thẳng khi đến thế giới này khiến cậu mơ những thứ tầm phào. Có lẽ, khoảng thời gian tới chúng sẽ dần ít đi.
Khung cảnh dần thay đổi, vẫn là hoàng cung nhưng lần này lại là một nơi khác. Sakura thấy một người con trai có khuôn mặt vô cảm, mái tóc đỏ rực đang vén rèm nhìn ra ngoài xe ngựa. Chỉ trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy đối phương rất quen mắt, nhưng chẳng hề nhận ra điều gì.
Những ký ức vụn vỡ từ một nơi xa vời nào đó ùa về. Cậu mơ màng nhìn những khung cảnh trước mắt cảm thấy mông lung. Cảm giác quen thuộc nhưng chẳng nhớ nổi điều gì thật sự rất khó chịu.
Sakura bừng tỉnh, cậu nhìn lên trần nhà nhưng tâm trí thì lại mông lung về những giấc mơ gần đây.
Thực sự không thể hiểu nổi, là cậu đang mơ hay những ký ức này muốn nói điều gì đó?
Nếu chỉ đơn giản là một, hai lần thì Sakura cũng sẽ chẳng bận tâm. Nhưng tần suất dày đặc khiến cậu phải suy nghĩ lại về những điều vừa rồi.
Bỗng nhiên thông báo từ điện thoại vang lên. Sakura với lấy nó, màn hình mờ hiện thị thông báo từ Nirei.
[Tớ gửi PowerPoint nha]
Nirei đã gửi một file.
Sakura nhìn thời gian khoảng gần hai giờ, không nghĩ tới đối phương lại thức muộn tới vậy. Sakura tim tin nhắn của Nirei xong cũng chẳng nhắn gì nữa, cậu bấm vào tệp file mà đối phương gửi.
Những khung cảnh về một ngôi chùa cổ kính, trên những cành cây trong chùa đều được buộc những dải lụa đỏ thắm. Cảm giác quen thuộc bỗng chốc trực trào trong lòng, nhưng cậu chắc chắn rằng bản thân chưa từng tới đây.
Phía bên dưới là một video ngắn về ngôi chùa ấy. Nó quay từng ngõ ngách của ngôi chùa, nhưng đến bất cứ đâu cái cảm giác quen thuộc lại càng rõ ràng tới ấy. Sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt khi bản thân mình chẳng thể biết bất cứ điều gì.
Cậu đặt điện thoại sang một bên, cố chìm vào giấc ngủ để quên đi những thứ vừa rồi. Sakura nhắm mắt, nhưng tâm trí chẳng ngừng nghĩ về những thứ vừa rồi, tựa như một đoạn ký ức nằm ngoài sự băng hoại của thời gian.
Đêm đen ôm lấy cả thành phố, sự vắng vẻ, tĩnh mịch hiện rõ trong không gian. Ánh đèn đường hiu hắt hoà cùng ánh trăng, tựa như hoà quyện vào nhau chẳng chia lìa.
Những ký ức thuở nào ùa về trong cõi mộng, tựa như nó đã chờ rất lâu, chờ ngày người con trai ấy nhớ lại mọi thứ. Mỗi đoạn ký ức vụn vỡ tựa như một kiếp người, một mối lương duyên dở dang chẳng đi đến hồi kết.
Dù cho có hoá thành vụn vỡ trôi về nơi vĩnh hằng, tôi vẫn mong có thể ôm em thêm một lần nữa.
Khi trời hửng nắng, sương sớm còn đọng lại trên cánh hoa tươi tắn. Những khóm hoa thược dược trắng bung nở, cũng là lúc tình yêu của đôi ta bắt đầu thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip