Chương 12: "Tớ rất nhớ cậu"
Sakura cảm giác như bản thân đã trải qua một kiếp người, một câu chuyện thật giải nhưng lại chẳng có mở đầu và kết thúc.
Cậu bước chậm rãi ra khỏi phòng, ánh mắt vô tình chạm phải một bức ảnh gia đình được đặt gọn gàng trên bàn học. Một gia đình ba người, người cha đang bế đứa trẻ mỉm cười rạng rỡ, còn người mẹ dựa sát bên cạnh vào hai cha con. Bỗng chốc, Sakura cảm giác như trái tim mình hẫng một nhịp.
Nỗi khao khát nhớ về gia đình, cuộc sống trước kia trào dâng. Dù cho sau này có sống xa nhà, mỗi tuần mẹ đều gọi điện cho cậu. Nhưng giờ đây chẳng còn điều ấy nữa, tựa như một thói quen đang dần biến mất khỏi cuộc sống bộn bề của chính mình.
Cậu quay đầu nhìn ra phía cửa rồi bước đi. Những cảm xúc ngổn ngang cứ vậy bị vùi chôn vào nơi tận cùng của đáy lòng. Cậu muốn trở về, cảm giác một mình ở lạ lẫm khiến cậu muốn suy sụp. Những sự kiện tưởng chừng chỉ là một giấc mộng dài đằng đẵng, ấy vậy mà lại kéo dài mãi không thôi.
Sakura bước ra khỏi nhà. Bầu trời trong xanh, vài cơn gió khẽ lướt qua trong sớm mùa thu. Cậu thấy Nirei và Suou đều đứng đợi mình trước cửa nhà, họ mỉm cười vẫy tay chào cậu, Sakura khẽ gật đầu đáp lại.
"Sakura xa cách thật nha, cậu lạnh lùng như vậy khiến tớ rất đau lòng" Suou cười nói đi bên cạnh cậu, giọng điệu có chút ngả ngớn.
Sakura nhích sang một bên, tránh xa khỏi người con trai này. Cậu đi lại gần Nirei, bởi Sakura nghĩ rằng đối phương có lẽ là ổn thoả nhất trong các nhân vật mà cậu gặp gỡ. Dù gì trong tiểu thuyết, đối phương cũng được miêu tả như ánh dương ban mai.
Suo nhìn hành động nhỏ của cậu cũng chẳng nói gì, im lặng bước lại gần. Hắn nhìn người con trai bên cạnh, tựa như bản thân đã quay về những ngày trước đây. Đã từ rất lâu rồi, hắn cũng chẳng nhớ bản thân đã chờ từ khi nào để có thể gặp lại cố nhân.
Những ký ức vụn vỡ như xé tận tâm can, nhưng trong những mảnh sành ấy lại chứa đựng thứ ngọt ngào khó tả. Thứ tình cảm không tên chẳng phai mờ theo năm tháng, ngược lại nó càng khao khát nhiều hơn thế.
Mùa thu mang tới một màu u buồn, những thước phim xưa cũ như được lặp lại thêm lần nữa. Nó chẳng gấp gáp, chẳng mãnh liệt, nó nhẹ nhàng nhưng đủ khiến ta da diết cả một đời.
"Tiết thứ hai cậu lên thuyết trình đó Sakura-san, đừng lo lắng quá nhé" Nirei nhẹ nhàng lên tiếng.
"Ừm, cảm ơn cậu" Sakura đáp lại theo lẽ thường.
Dù gì những năm tháng trung học, số lần cậu thuyết trình cũng chẳng đếm xuể. Nhưng nguyên chủ mới vào cấp ba chưa lâu, vậy nên có lẽ cũng sẽ có những bỡ ngỡ.
Sakura cảm thấy có lẽ Nirei là một người nhẹ nhàng, quan tâm đến mọi người xung quanh. Hơn hết, đối phương thường mang theo một quyển sổ nhỏ ghi chép về mọi người xung quanh. Sakura rất có ấn tượng với nhân vật này, có lẽ vì thứ tình cảm chân thành mà đối phương dành cho mọi người xung quanh.
Tiết học diễn ra suôn sẻ, mọi thứ thuận lợi đến mức chẳng thể ngờ. Có vài người ra chỗ Sakura để nói chuyện. Cậu chẳng biết từ khi nào bản thân lại thân thiết với những nhân vật chủ chốt của thế giới này, có lẽ là từ sau lần làm việc nhóm.
Sakura ậm ừ cho qua, cậu cảm thấy rối bời, bản thân chẳng biết nên làm gì. Sakura không giỏi trong việc giao tiếp hay bày tỏ cảm xúc đối với mọi người xung quanh. Vì thế, khi có những người muốn chen chân vào cuộc sống của cậu, cảm giác thật khó xử.
Đôi khi, Sakura cảm thấy Sugishita nhìn mình. Nhưng mỗi lần cậu quay đầu lại nhìn về phía đối phương thì lại là khung cảnh người nọ đang ngủ gật. Sakura cảm thấy có lẽ bản thân mình nghĩ nhiều, vì vậy mà cậu cũng chẳng để tâm đến điều đó nữa.
Một ngày trôi qua êm đềm, Sakura cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng hơn một chút. Cậu thông thả bước đi trên con đường nhựa, những tán cây to che khuất đi ánh nắng chói loà. Cảm giác yên bình đến kì lạ, nhưng Sakura liền gạt nó sang một bên.
Chỉ là cậu không ngờ tới chính mình sẽ gặp Kiryu - lớp trưởng lớp bên cạnh theo lời Nirei nói. Cả hai đi ngược hướng nhau, Sakura chẳng để tâm nhiều vì từ lúc xuyên đến nơi này, đây là lần thứ hai cậu gặp đối phương.
Những tán lá rụng xuống như muốn phủ kín cả đoạn đường, cơn gió nhẹ nhàng lướt qua nhưng ẩn trong đó lại là mùi hoa thạch thảo. Dù vậy, Sakura lại chẳng ngờ tới đối phương lại chạy tới ôm chầm lấy Sakura.
Cậu ngơ ngác đứng đó, không hiểu chuyện gì xảy ra. Hành động của đối phương quá bất ngờ, đến mức cậu chẳng kịp phản ứng.
Khi lấy lại được ý thức, cậu muốn đẩy đối phương ra, nhưng người nọ lại ôm chặt. Kiryu tựa đầu lên vai Sakura, cảm nhận mùi hương quen thuộc mà bản thân đã nhung nhớ từ rất lâu.
"Cậu... có thể bỏ tôi ra... được không?" Sakura dè dặt lên tiếng, cậu cẩn thận quan sát phản ứng của đối phương.
"Tớ rất nhớ cậu" người nọ khẽ nói một câu bên tai Sakura, như trút đi được sự não nề trong lòng.
"Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip