Chương 14: Dấu yêu

"Cho cậu này, nín đi nha!" Sakura nhét vào tay Kiryu những viên kẹo nhỏ đầy màu sắc, giọng bỗng trở nên dịu dàng hơn.

Kiryu ngơ ngác nhìn người con trai trước mặt, nắng ấm ôm lấy Sakura khiến cậu chẳng khác nào như thiên thần nhỏ bước vào cuộc đời hắn. Hoá ra, ánh sáng sẽ chiếu vào những khe hở vết nứt.

Khoảng thời gian ấy quá yên bình, đến mức Kiryu đã nghĩ rằng bản thân có thể bên người ấy cả đời. Song, mọi thứ chưa từng như ý muốn, vì thế mới sinh ra hai từ "nếu như".

"Cậu có nhớ ra chút nào không?"

Sakura lắc đầu, ngoài cảm giác quen thuộc thoáng qua, còn lại cậu chẳng nhớ chút gì cả. Hơn hết, đây cũng chẳng phải thế giới của cậu, bản thân chỉ là một người ngoại lai, làm sao có thể nhớ được điều gì đây?

"Không sao cả, tớ sẽ giúp cậu nhớ lại!" Kiryu cười rạng rỡ, dường như lời đáp lại vừa nãy của đối phương chẳng khiến hắn mảy may.

Hoàng hôn buông xuống, những đám mây dần ngả màu. Gió thoảng qua khiến đám cỏ xung quanh trôi về một hướng, nó nhảy nhót qua kẽ lá tạo nên âm thanh xào xạc.

Cả hai sánh bước bên nhau, nhưng lại chìm vào suy nghĩ của chính mình. Sakura bỗng nhiên cảm thấy nhớ về gia đình, đám bạn và cả những tháng ngày ôn thi cật lực. Hoá ra, chỉ khi rời xa những thứ thân quen, người ta mới không thôi nhớ mong về những tháng ngày xưa cũ. Cậu hít một hơi thật sâu, trái tim như trùng xuống, hàng loạt mảnh vỡ ký ức cứ vậy mà ùa về như bão lũ.

"Sakura có gì muộn phiền sao?"

"Không có" Sakura ngơ ngác nhìn người bên cạnh, chậm rãi đáp lại.

"Cho cậu" nói rồi Kiryu nhét vào tay Sakura nắm kẹo: "Nghe nói ăn kẹo sẽ giúp tâm trạng tốt hơn".

"Cảm ơn" Sakura nhỏ giọng nói, vành tai bất giác đỏ lên.

Ở thế giới thực Sakura không có quá nhiều bạn bè, chủ yếu chỉ là xã giao. Vì thế, khi nhận được lời quan tâm từ các nhân vật nơi đây. Trái tim cậu như hẫng một nhịp, những cảm xúc khó nói thành lời ùn ùn kéo tới.

Ánh đèn đường sáng rực cả khu phố, tiếng ồn ã vang vọng khắp nơi. Song, tâm trí Kiryu như nhớ về những tháng năm của cả hai, khoảng trời bình yên như in dấu đậm sâu chẳng thể phai mờ. Gió thoảng qua, đem theo những thước phim khi ấy trở về, gửi gắm một nỗi niềm nhớ thương không thể nói thành lời.

Kiryu muốn nói với Sakura rất nhiều, những tâm tư thầm kín từ đời trước. Hắn chẳng muốn mọi thứ lại dở dang hay nhận cái kết không trọn vẹn, song tiếng yêu thật khó để nói thành lời.

"Sakura-chan set love với tớ trong game đi!" giọng nói mè nheo của Kiryu vang lên, khiến Sakura phải dừng động tác đang làm dở.

"Sao lại set love?" Sakura nghi hoặc hỏi.

Cậu không quá am hiểu về game, nhất là những thể loại đang thịnh hành hiện nay. Song vì lời mời của Kiryu, Sakura quyết định tải về chơi với đối phương. Game có tính năng tình thân, nhưng cậu lại chẳng hiểu vì sao đối phương lại muốn đặt cả hai làm tình nhân mà không phải là anh em.

"Bạn thân đặt với nhau nhiều mà, Sakura để với tớ đi!" âm cuối Kiryu cố tình kéo dài.

"Cũng được" Sakura gật đầu, cậu chẳng quá bận tâm về những điều này.

Dù bề ngoài luôn để bộ dạng vô tâm, nhưng Kiryu biết bên trong đối phương là một người nhạy cảm, dễ mềm lòng. Người ấy luôn lặng lẽ chú ý mọi thứ, luôn chịu đựng một mình, tựa như bờ vai ấy đã quen gánh vác mọi thứ.

"Tớ không ngờ Sakura sẽ tặng cho tớ đó nha" Kiryu cười tươi, ôm lấy con gấu bông vào lòng.

"Ừ" Sakura quay mặt đi, vành tai đã đỏ ửng lên từ lúc nào.

Kiryu nhìn con thú nhồi bông có thân hình giống gấu trúc, ở phần bụng được thêu hai chữ nhỏ "Baku".

Kiryu bất giác phì cười, hắn chạy tới ôm Sakura, cọ đầu vào hõm cổ đối phương: "Sakura thương tớ nhất!"

"Này này, nói thì nói chứ đừng có ôm ấp!" Sakura mặt đỏ tía tai, gào lớn với Kiryu, nhưng đối phương chỉ cười khúc khích.

Tháng năm ấy như ùa về, khiến trái tim Kiryu một lần nữa xuyến xao. Những cảm xúc bồi hồi, nhớ nhung được tái hiện một lần nữa, song giờ đây bản thân đã tìm được người ấy. Cứ ngỡ đã đánh mất cả đời, ấy vậy mà chúng ta lại tương phùng trong thế giới khác.

Có lẽ, phép màu đã tới giúp cho cuộc tình này trở nên trọn vẹn hơn, sẽ chẳng còn là sự day dứt, trông mong trong mơ hồ chẳng rõ lối.

Kiryu bất giác ôm lấy Sakura, hắn thủ thỉ bên tai người thương: "Tớ rất mong cậu sẽ nhớ lại, tớ nhớ cậu rất nhiều" tới mức phát điên.

Sakura ngạc nhiên trước hành động của Kiryu, khi lấy lại được tinh thần, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ ửng từ lúc nào.

"Sẽ cố nhớ"

Chỉ là ba từ đơn giản, nhưng đối với Kiryu, nó chẳng khác nào đang hứa hẹn về một tương lai của hai người. Phép màu đưa chúng ta gặp nhau thêm lần nữa, những cảm xúc bị vùi chôn dưới cõi lòng giờ đây mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Mùa thu năm ấy, chúng ta gặp nhau.

Mùa thu sau này, vẫn khung cảnh đó, chỉ tiếc rằng người giờ đây đã khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip