Chương 16: Game
Ánh nắng chiều dịu dàng tựa như ban mai khẽ ôm lấy cậu con trai vào lòng. Tán lá đung đưa trong gió, cuốn theo cả những hồi ức từ thuở nào gửi tới người thầm thương.
Khi nhìn thấy Sakura, Kaji như nhớ về kiếp trước, nơi chứa đựng bao kỉ niệm cùng người ấy. Lúc đó, cả hai trong mối quan hệ bạn cùng game. Mới đầu chỉ là những lần mời tham gia tổ đội bình thường, ấy vậy mà chẳng hay biết từ khi nào cả hai đã trở nên thân thiết.
Người ta thường nói thời gian sẽ xoá nhoà đi tất cả, thế nhưng tấm chân tình dành cho người ấy vẫn chẳng đổi thay. Nó tựa như nằm ngoài sự băng hoại của thời gian.
"Ai đó lên cứu tôi với! Chúng nó sắp băng trụ rồi nè" Sakura hét lên trong mic game, những ngón tay bấu chặt vào màn hình điện thoại, giọng run run.
Sakura đi vòng vòng quay trụ, cậu cố tìm cách thoát khỏi bốn người bên team bạn khi thấy lính bên mình sắp bị farm hết. Hiện tại, cậu đang đi ad, còn support thì đã lên bảng đếm số sau lần tranh chấp Tyrant vừa nãy. Sakura cắn môi, trong lòng thầm nghĩ cách thoát thân.
[K.mi (Can Tương Mạc Tà): Sakura chờ một xíu, anh lên với em đây ( ╹▽╹ )]
Nhìn tin nhắn vừa rồi, Sakura liền đoán được là Kusumi. Cậu nhìn lên mini map, thấy đối phương đang cùng Enomoto ép cho top team bạn không thể ra khỏi trụ.
"Anh lên nhanh có được không?" Sakura run giọng hỏi.
Kaji nhìn mini map, anh để team bạn để lộ sơ hở trong việc bảo kê chủ lực rồi mới lao vào bắt ad và mid bên kia. Sakura thở dài, cuối cùng bản thân cũng được cứu. Tiếng hệ thống máy móc vang lên.
[Marco Polo đã hạ Điển Vi]
[Lan đã hạ Hậu Nghệ]
[Lan đã hạ Tây Thi]
[Lan double kills]
Sakura hít một hơi thật sâu, cậu nhìn mấy tên kia không ngừng thả emoji với mình, bản thân liền chạy đi chỗ khác.
"Sakura ra ăn bùa xanh nè, thằng Kaji không ý kiến gì đâu" Enomoto giọng trêu chọc nói với Sakura.
Kaji nhìn dòng chữ "cấm chat" mà miệng giật giật, song khi nghĩ đó là Sakura, anh lại cảm thấy có chút vui, miễn sao không phải mấy tên kia là được. Trận đấu diễn ra khá dễ dàng khi team bạn bị ép không thở được, hơn hết là sai lầm khi lỡ thả Lan.
"Sakura, nhìn anh bắt ad team bạn nè"
[K.mi (Can Tương Mạc Tà): Tớ xin đấy! Đừng lao vào giữa team địch thế chứ!]
Thế rồi, âm thanh hệ thống vang lên.
[Á Liên đã hạ Hậu Nghệ]
[Á Liên đã hạ Điển Vi]
[Hạ Hầu Đôn đã hạ Á Liên]
Sakura thuận tay thả một biểu tượng cảm xúc do game đề xuất xem như lời khen, Enomoto liền đáp lại không chút do dự.
Kaji nhìn cảnh này liền thấy ngứa mắt, nhưng vì bị cấm chat nên bản thân chẳng làm được điều gì. Bởi lẽ, trong vài lần xúc động khi nhìn nhà chính sắp thành cái sân bay, anh liền "hỏi thăm" đồng đội không chút thương tiếc. Vậy nên bản thân mới bị cấm giao tiếp trong game ở hiện tại.
Kaji chỉ còn cách dùng nút biểu tượng tập hợp kéo vào con Overlord xem như thu hút sự chú ý của Sakura.
Lần khác, khi Kaji nhắn tin hỏi Sakura: [Nếu anh trở thành tuyển thủ, em có xem anh không?]
[Không biết] Sakura đáp cụt lủn.
Sakura không quá hứng thú với game, chỉ là bạn bè rủ nên mới chơi một chút. Các hội nhóm, tuyển thủ hay nhà phát hành về tựa game ấy cậu chưa từng quan tâm. Vì thế, khi nhận được câu hỏi của Kaji, Sakura đưa ra một đáp án mơ hồ.
Thế rồi, những buổi live stream của người ấy, cậu không bỏ lỡ cái nào. Lâu lâu, Sakura sẽ bình luận một câu vào phòng live của đối phương. Những trận đấu của Kaji cậu đều để ý mà xem hết. Sakura chưa từng nghĩ bản thân sẽ vì ai đó mà hứng thú với một tựa game.
Những điều ấy dù Sakura không nói, nhưng Kaji đã biết được phần nào. Dù sao tính cách của người nọ, chỉ cần chú ý một xíu là liền nhận ra.
Thế rồi, những ký ức ngày ấy cứ lúc ẩn lúc hiện, khiến tâm trí Kaji trở nên mơ hồ, trái tim nhói đau từ khi nào mà chẳng hay biết. Cổ họng nghẹn đắng lại chẳng thể nói thành lời.
"Còn chờ ai nữa ạ?" Sakura khẽ hỏi, trái tim run lên, những ngón tay nắm chặt vạt áo.
Chắc không phải những nhân vật trong truyện đâu ha?
Sakura mong những suy nghĩ của mình là hiện thực. Dù sao càng giảm sự tồn tại của bản thân, cũng như tránh giao tiếp đối với những nhân vật ảnh hưởng tới cốt truyện nhiều nhất có thể, thì cậu mới cảm thấy an toàn.
Dù bản thân đã dần thích nghi với cuộc sống nơi đây, ấy vậy mà Sakura vẫn chẳng tiếp nhận nổi sự thật. Cảm giác tựa như một giấc mộng huyền ảo không lối thoát.
Gió khẽ thoảng qua, khiến mái tóc Sakura bay tán loạn. Ánh nắng dịu dàng đã rời đi từ thuở nào, để lại một mảng màu trong xanh tựa như mắt biếc. Tiếng ồn ã, xe cộ tấp nập của khu phố, nhất là đã tới giờ hành chính càng thêm náo nhiệt.
"Kaji-san, mày chờ lâu chưa?" giọng nói vang lên từ phía sau.
Điều ấy khiến Sakura phải ngoái nhìn xem người ấy là ai, nhưng khi thấy được rồi, cậu cứng đờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip