Chương 17: Cốt truyện

Trước mắt Sakura là Kusumi và Enomoto đang bước dần về phía này. Cơ thể dường như căng cứng, trái tim hẫng một nhịp, tay nắm chặt góc áo. Trong đầu cậu giờ đây là hàng ngàn câu hỏi, mọi thứ quay cuồng trở thành đống bòng bong chẳng thể gỡ ra. Sakura cắn môi, cố gắng nhớ về cốt truyện đã đi tới đoạn nào, bởi lẽ, phân cảnh hiện tại rất quen thuộc nhưng cậu chẳng thể nghĩ ra.

Sakura chưa bao giờ thích việc bản thân dây vào cốt truyện chính, nhất là khi cậu chỉ là nhân vật phụ không tên không tuổi, mờ nhạt chẳng ai hay. Cậu nhớ về cốt truyện ban đầu, khi nơi đây được chia làm sáu khu vực với những nhóm quản lí như Boufuurin, Shishitoren, Gravel, Keel,  Roppouichiza và Noroshi. Hiện tại, Sakura đang ở Fuurin, cậu nhìn khung cảnh yên bình với sự hỗn loạn trong phim ảnh khác xa một trời một vực.

Mới đầu, nhân vật chính của thế giới này tới Fuurin - nơi được xem là loạn lạc lúc bấy giờ để thống nhất các nhóm lại với nhau. Thế rồi, cậu ta thành công, dần dần ngôi trường ấy được xem là nơi bảo vệ mọi người trong khu phố. Dẫu vậy, sự cạnh tranh mở rộng địa bàn giữa các khu vực ngày càng nhiều khi hiệp ước giữa các bên đã hết hiệu lực. Sakura nhắm mắt, mặc cho cơn gió khiến mái tóc cậu bay tán loạn.

Cậu như nhìn thấy chàng trai với nụ cười toả nắng, luôn thể hiện sự bất cần đối với mọi thứ. Ấy vậy mà một bi kịch đã xảy ra, khiến cho người ấy phải tham gia vào trận chiến này. Sakura mím môi, khi nhắc về sự kiện ấy, trái tim như bị bóp nghẹt, cổ họng nghẹn ắng lại.

"Sakura, nghĩ gì vậy?" Kaji nhướn mày hỏi cậu.

Sakura dần lấy lại ý thức, cậu vội vàng trả lời người trước mắt: "Không ạ".

Kaji biết đối phương khi có tâm sự gì đều viết hết lên mặt, chỉ là lúc này anh chọn cách im lặng. Bởi cả hai chẳng thân thiết tới mức sẽ hỏi nhau xem đang gặp vấn đề gì.

Thế rồi chẳng biết từ khi nào, Enomoto đã lên tiếng, chấm dứt bầu không khí ngột ngạt giữa hai người: "Ai đây?"

"Sakura Haruka, rất vui khi được gặp anh"

"Gọi tao là Enomoto là được"

"Vâng" Sakura gượng cười đáp lại lời đối phương.

Kusumi bước tới, đưa màn hình điện thoại cho Sakura, cậu chăm chú nhìn vào những dòng chữ trong đó.

[Anh là Kusumi Yuuto, rất vui được gặp em. Nhìn Enomoto cọc tính vậy thôi chứ cậu ta hay quan tâm đến người xung quanh lắm, em đừng để tâm nha (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)]

"Vâng, rất vui khi được gặp anh ạ"

"Vài người nữa vẫn chưa tới à?" Enomoto lên tiếng, hắn nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai ngoài ba người này.

"Chút nữa tới, Hiiragi-san bảo với tao đang phải giải quyết chút chuyện"

"Là chỗ con hẻm số bốn à?"

"Chắc vậy"

Sakura hoang mang nghe cuộc trò chuyện của cả hai, cậu chẳng hiểu gì cả. Hơn hết, việc mới đọc hơn phân nửa cốt truyện khiến cậu thiếu hụt khá nhiều thông tin, sự lo lắng tựa thủy triều ùa về cõi lòng. Khi nghe tới còn vài người nữa, Sakura như con mèo nhỏ lạc mẹ, chỉ muốn chạy thật nhanh khỏi nơi này. Đáng nhẽ người qua đường như cậu không nên có tiếp xúc nào với các nhân vật trong truyện.

Kaji bỗng nhìn Sakura, thấy bạn nhỏ đang đang chăm chú ngắm những bông hoa bồ công anh dạo chơi trong gió  giống như con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển, đi về phía chân trời xa vời. Chẳng hiểu sao môi lại cong lên một vòng cung nhỏ, nơi đầu tiên ví có thứ gì đó lướt qua nhẹ bẫng, song cảm xúc nó để lại khiến ta phải xao xuyến.

"Chờ một chút nữa sẽ bắt đầu trận đấu" Kaji lên tiếng, ánh mắt rời khỏi bóng hình nhỏ bé ấy.

"Dạ" Sakura kéo dài giọng, mắt vẫn chẳng thôi ngắm nhìn khung cảnh trước mắt.

Trời đã dần chuyển màu, loa phát thanh của khu phố tới giờ nhất định lại vang lên những tin tức mới trong ngày, đôi khi xen kẽ một vài bài hát đã từ thuở nào. Bầu trời dần ngả màu, cũng tựa như cõi lòng Sakura ôm bao suy nghĩ cũng chẳng thể nói thành lời.

Chẳng biết từ khi nào, Kusumi đã chụp ảnh người trước mắt. Có lẽ, rất lâu rồi chẳng thấy người ấy, cũng có thể là bản thân muốn lưu lại vẻ đẹp đó, hình bóng về cậu thiếu niên tựa như hoa đào của đầu xuân.

Bản thân ngắm nhìn bức ảnh được lưu trong mắt, ánh sáng khẽ ôm lấy người ấy tựa ngàn vì sao. Anh xem đi xem lại đã chẳng biết là lần thứ bao nhiêu, những hồi ức xưa cũ tưởng chừng đã ngủ quên, nay lại được gió gói gọn đem trả về.

[Sakura-san hôm nay đẹp lắm (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)]

"Cảm ơn" Sakura lí nhí đáp lại lời đối phương, vành tai đã đỏ ửng từ khi nào.

Mùa xuân năm nay tới sớm hơn trước đây, cái se lạnh của mùa chuyển giao chẳng giảm bớt chút nào. Ấy vậy mà anh đào vẫn nở rộ trong tiết trời khắc nghiệt. Hai người sánh bước cùng nhau đi về phía trước, chỉ còn vài tiếng nữa là qua năm mới, pháo hoa sẽ sáng rực cả bầu trời tựa ngàn hy vọng về một tương lai tốt đẹp.

Kusumi chạm nhẹ vào bức ảnh cách nhau bởi màn hình, vài mảnh ký ức vỡ vụn như đèn kéo quân mãi chẳng ngừng lại tạo thành một thước phim về mối tình tuổi xuân.

Ánh mắt của Sakura khẽ va phải người con trai luôn im lặng kia, song cậu cũng nhanh chóng quay đi. Có lẽ, sự rối bời đã khiến cậu bắt đầu nghiêm túc nghĩ về cốt truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip