Chương 18: Mối quan hệ giữa chúng ta

Khi trái tim đã vỡ vụn một lần, nó có thể hàn gắn lại được không?

Cảm giác khi yêu một người là như thế nào?

Người ta thường nói khi trái tim đập thêm một lần nữa, những đau thương sẽ chẳng còn, phải vậy không?

Sakura chẳng biết nữa, giờ đây mọi thứ như đình trệ trước mắt cậu. Chẳng hiểu sau khi nhìn thấy vị học trưởng Umemiya - người vừa mới tới, trái tim như bị bóp nghẹt lại, tới mức chẳng thở nổi.

Kusumi kéo nhẹ áo Sakura, giơ điện thoại lên để cậu có thể đọc dễ dàng hơn.

[Em không sao chứ? ⊙⁠﹏⁠⊙]

"Không sao ạ" ánh mắt Sakura lảng tránh sang nơi khác. Giấc mơ ngày ấy ùa về trong tâm trí, quấy nhiễu tâm trạng của cậu.

Vị tướng quân trong giấc mơ ngày ấy và thiếu niên trước mặt hiện giờ tuy hai mà một, Sakura liền lắc đầu, để những suy nghĩ ấy chẳng còn nữa.

"Rất vui khi được gặp lại em, Sakura" Umemiya niềm nở bước tới vỗ vai Sakura.

"Vâng, em cũng vậy" Sakura cười gượng đáp lại, bản thân muốn né tránh khỏi tay người ấy nhưng chẳng thể.

Khi đã đủ mười người, trận đấu liền được bắt đầu. Sakura nhớ lại những lỗi vì phạm mà dễ mắc phải khi chơi bóng rổ, nhất là động tác ném bóng. Mỗi người chỉ có năm giây cho một lượt ném, nếu vi phạm thì phải nhường bóng cho bên kia, và khi úp rổ cần đúng động tác mới có thể vào được.

Bởi vì bản thân Sakura là người mới nên mọi người cũng chẳng chơi hết sức, Kaji nhìn thiếu niên đang không ngừng dẫn bóng vượt qua bao đối thủ để chuyền cho đồng đội. Trong một khoảnh khắc, Kaji nghĩ rằng mình đã quay về thuở ấy, khi những cảm xúc ngọt ngào luôn đầy nơi đầu lưỡi.

Sakura nhìn kẻ địch đang ngăn cản mình lại, bản thân đã nhễ nhại mồ hôi từ khi nào. Dẫu vậy Sakura liền đánh lừa đối thủ, cậu đập bóng xuống, đưa tay phải lêm trước khiến đối phương lầm tưởng cậu sẽ truyền sang bên đó. Song Sakura liền nhanh chóng dùng tay trái và chân trái để chuyền bóng. Mọi thứ diễn ra thuận lợi, Sakura liền truyền bóng sang cho Umemiya. Cậu chẳng ngờ bản thân có thể làm được đến vậy, bản thân cảm thán trong lòng.

Cuối cùng thì sau những ngày bị Kaji hành lên hành xuống cũng có chút tiến triển!

Trận đấu kéo dài tới tối mịt, kết quả bên Sakura giành chiến thắng. Cậu không quá bất ngờ với điều đó, vì dù sao Umemiya cũng là đội trưởng của câu lạc bộ bóng rổ ở trường.

"Anh đưa em về nhé?"

"Dạ?" Sakura ngơ ngác, nghi hoặc nhìn đối phương. Trong truyện, cả hai chẳng có chút xíu quen biết nào, ấy vậy mà hiện giờ lại tựa hai người bạn lâu ngày chẳng gặp.

"Dạo gần đây nhiều vụ bắt cóc lắm, để anh đưa em về"

"Không cần đâu ạ" Sakura lảng tránh ánh nhìn của người nọ, cậu bước vội ra phía cổng.

Trái tim như hẫng một nhịp khi người nọ chủ động đưa cậu về, Sakura nắm chặt vạt áo, tâm trí trở nên mông lung. Cậu cố nhớ lại một nửa cốt truyện mà mình đã đọc qua, tìm xem nhân vật Sakura Haruka ở chốn nào. Song bản thân không thể nhớ nổi người này có liên quan tới nhân vật chủ chốt nào.

Chẳng lẽ là phần sau của câu chuyện?

Sakura lắc đầu, móng tay đâm vào da thịt tới mức bật máu, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Mọi thứ đang diễn ra hiện giờ khiến Sakura nghi ngờ, liệu rằng nó có phải cốt truyện đó không? Sakura nhắm mắt, để những hỗn loạn trong đầu vơi dần.

Có lẽ là bản thân suy nghĩ quá nhiều thôi...

"Sakura-san gặp phải chuyện gì hả?"

Sakura giật mình khi giọng nói bên tai vang lên, những dòng suy nghĩ bay biến đi đâu mất. Cậu ngước nhìn người nọ, cảm thấy khó hiểu vì sao đối phương đi cùng mình: "Chúng ta cùng hướng nhà ạ?"

"Anh muốn đến trại trẻ mồ côi một chút, dù sao lâu ngày rồi anh cũng chưa gặp chúng"

Sakura cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm phần nào. Ngay khi cậu nghĩ chính mình chẳng còn liên quan đến người bên cạnh, thì đối phương nói tiếp: "Chuyện trước kia là anh không đúng, em đừng tránh mặt anh nữa được không?"

Gì vậy?

Trái tim cậu dường như đập nhanh hơn khi Umemiya hỏi câu ấy. Tâm trí trở nên rối bời, cậu chẳng thể nói bản thân không quen biết người ta được. Hơn nữa, ký ức của nguyên chủ không truyền về đại não, vì vậy mà Sakura chẳng biết được hai người trước kia xảy ra chuyện gì.

Sakura thề rằng, người này luôn ẩn ý nhắc về chuyện hồi trước của cả hai, dẫu vậy cậu không biết mối quan hệ này là như thế nào.

"Không sao, dạo này em bận nên quên mất"

"Em chưa từng gỡ chặn anh" giọng đối phương mang theo sự tủi thân khi nhắc về việc này.

Sakura á khẩu, cậu nói không lên lời với người bên cạnh.

"Em sẽ gỡ..."

"Em muốn đến thăm trại trẻ cùng anh không? Có lẽ tụi nhỏ cũng nhớ em lắm đấy"

"Vâng"

Rốt cuộc mối quan hệ của hai người này là như nào?

Sakura rơi vào trầm ngâm, dù cho cốt truyện chưa bắt đầu, nhưng những mối quan hệ tiềm ẩn lại khiến cậu lo lắng không thôi. Sakura nhớ về khung cảnh đầu tiên của cuốn tiểu thuyết, như nhớ ra điều gì đó, cậu nắm chặt cổ tay Umemiya, hỏi: "Chúng ta đến đó nhanh hơn được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip